Hoàng Châu Thịnh Thế

By BoMuTngLm

14.9K 947 330

Nhân vật: Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu, Lâm Phong Tùng, Trần Ổn, Chu Nguyên Băng........ More

Nụ cười cậu ấy đẹp lắm đúng không?!
Nhất kiến chung tình, không màn thế tục.
Kình ngư nổi giận.
Cảm giác đó là gì?
Kẻ thổ lộ - Người nhớ mong.
Sắp không chống chọi nổi.
Rời xa tâm can.
Tiến triển mới.
Rung động.
Mẹ là biển cả.
Âm thầm rời đi.
Người Yêu.
MỤC THẢ THÍNH
Mở lòng.
Hoàng Ái Lang.
Hôn.
THÔNG BÁO.
"Cảm động chết người ta rồi!!!"
Xem mắt cháu dâu.
Thuộc Về Nhau.
Đến Hứa gia.
Hỏi thăm!

Tình yêu - Người ích kỉ là người đau khổ nhất!

565 43 11
By BoMuTngLm

Buổi tối, bên trong ngôi nhà nhỏ của Ngụy Châu vẫn cón sáng ngọn đèn dầu dù trời đã trở khuya.

"Khụ....khụ..." - Phúc Nhàn ôm ngực ho khan khó nhọc. Gió xuân không quá lạnh nhưng đủ làm cho cơn ho của bà tái phát.

Ngụy Châu mấy hôm nay không dám ra chợ, vì phải ở nhà chăm sóc cho mẹ. Cậu không rời mẹ nữa bước, cả tuần nay bệnh tình của bà trở nặng làm Ngụy Châu vô cùng lo lắng, cậu vắt cạn tiền dành dụm bấy lâu ra để lo thuốc than cho mẹ. Không ra chợ mấy ngày, nguồn thu nhập ngưng trệ làm tình hình hiện tại của cậu vô cùng khốn đốn.

Nhìn mẹ nằm co ro trên giường làm Ngụy Châu lòng đau như cắt. Nhà chỉ có hai mẹ con, cậu đi buôn rồi thì ai chăm sóc cho mẹ, mà không đi thì tiền ở đâu ra để xuay sở. Cũng vì chuyện này nên khiến Ngụy Châu ăn ngủ không yên, thân hình đủ chuẩn của cậu cứ vậy mà sụt vài cân.

Cảnh Du có biết chuyện này, hắn đòi cho người đến chăm sóc mẹ cậu, vì hắn biết Ngụy Châu kị nhất là nhờ vả chuyện gì liên quan đến tiền bạc. Thế mà cậu vẫn không chịu, nói là chuyện của mình tự mình giải quyết.

Cảnh Du cũng hết cách, đã một tuần nay hắn không được rước cậu đến nhà chơi cũng như cùng cậu đi dạo. Mẹ cậu bệnh, hắn không giúp được gì mà còn đến rủ đi chơi thì thật là không biết điều. Nhưng mà làm sao hắn chịu nổi khi mỗi ngày không gặp được cậu chứ! Tối nào hắn cũng tự lái xe đến nhà Ngụy Châu đứng chờ cho đến lúc mẹ cậu ngủ liền tranh thủ lôi kéo cậu ra trò chuyện vài câu cho đỡ nhớ.

"Tình hình của bác gái sao rồi?" - trời lạnh nên Cảnh Du kéo cậu vào xe trò chuyện. Hắn lo lắng nhìn nét mặt ủ rủ của cậu, hỏi.

Ngụy Châu thở dài ngửa đầu ra thành ghế, mi tâm nhắm lại lộ rõ sự mệt mỏi.

"Mẹ càng ngày ho càng nhiều, thuốc than lại sắp hết!" - cậu không mở mắt nổi, than vãn một câu cũng không có sứa mà nói lớn.

Cảnh Du ngồi nhìn người thương trước mặt đang một mình chóng chọi khó khăn mà không làm được gì. Nói đúng hơn là với quan hệ hiện tại của hai người cũng không thể nào để hắn ép buộc cậu chấp nhận sự giúp đỡ. Bây giờ Cảnh Du chỉ biết túc trực bên cạnh cậu mỗi khi có cơ hội để an ủi và thăm chừng sức khỏe cho cậu.

Ngụy Châu đưa tay day day trán, từ từ mở mắt nhìn Cảnh Du.

"Cám ơn anh!" - cậu nhìn thẳng hắn, thốt ra một câu vô cùng thật tâm, nét cười nhẹ nhàng ẩn hiện trên khuôn mặt tiều tụy.

"Sao lại cám ơn anh?" - hắn cười cười, nhăn trán khó hiểu hỏi lại.

"Cám ơn anh vì mấy hôm nay luôn bên cạnh tôi! Thật ra.... tôi trước giờ rất cô đơn. Đối mặt với bệnh tình của mẹ thường xuyên trong mấy năm nay, lần nào tôi cũng phải một mình ôm gánh nặng trong lòng. Bây giờ có anh để chia sẽ thật sự rất nhẹ nhỏm." - cậu nói ra lời thật lòng với hắn cũng khiến bản thân bớt đi vài phần áp lực.

Lúc trước có Phong Tùng bên cạnh, cậu cũng từng chia sẽ rất nhiều chuyện về cuộc sống của mình cho anh nghe. Nhưng nếu nói để cậu chịu thể hiện ra tâm tình yếu đuối khi gặp chuyện quá sức với Phong Tùng thì hình như là chưa xảy ra lần nào. Bên anh, Ngụy Châu luôn thể hiện ra mình là một cậu em mạnh mẽ bảo vệ cho anh trai. Chưa lần nào cậu để anh biết mình đang trong tình trạng khổ sở.

Còn bên Cảnh Du, cậu không lần nào kiềm chế được cảm xúc muốn san sẽ. Chỉ cần gặp một chút ưu tư đều kể cho hắn nghe. Đôi khi không có chuyện gì để mè nheo, cậu cũng tự tìm một lí do gì đó nhỏ nhặt rồi tự làm quá lên để được nhận lại vài lời an ủi cưng chiều của hắn. Cậu tự cười chính mình quá tham lam. Không cho người ta cơ hội bày tỏ, vậy mà bản thân lại không kìm được ham muốn nếm trãi sự quan tâm từ người ta.

Ngày qua ngày, búp non tình cảm của cậu dành cho Cảnh Du đến hiện tại đã đạt tới mức độ khai hoa. Cậu hiểu rõ con tim nhưng lại nhút nhát không dám thể hiện. Tâm trí vốn còn nặng lòng chuyện của Phong Tùng, anh đối với cậu cũng rất quan trọng, vị trí trong lòng không phải gọi là tình yêu nhưng cũng vượt trội hơn độ dày gắn bó so với Cảnh Du. Lời hứa ngày đó khi anh đi, Ngụy Châu luôn lấy nó ra nhắc nhở bản thân mỗi khi cậu không kiềm được hành động muốn hòa hợp với Cảnh Du.

Mỗi lần cậu sắp không nén được nhịp đập bất ổn với hắn, hình ảnh Phong Tùng ôm chầm cậu nức nở lại hiện ra trong đầu. Thật tâm cậu không hề có ý niệm gì với anh, nhưng quân tử thì phải nhất ngôn. Đã hứa khi anh trở về sẽ cho anh câu trả lời, dù là đồng ý hay không đồng ý cũng phải chờ người về mới dám tính đến chuyện yêu ai. Vì hơn ai hết, Ngụy Châu hiểu tính Phong Tùng hơi có chút ngang tàn, hình như anh em nhà họ giống nhau ở mỗi điểm này. Nhất định anh sẽ càng hận Cảnh Du hơn khi nghĩ hắn thừa nước đục thả câu.

Do cậu cố giấu tâm tư quá khéo mà Cảnh Du cũng không hề nhận ra. Đôi khi thấy cậu thật sự thoải mái bên hắn, hắn có hơi nghi ngờ là cậu đã có chút rung động với mình. Nhưng cũng rất nhanh tự chấn chỉnh bản thân bằng lí một lí do đau lòng. Chính là vì Phong Tùng không có cạnh bên nên Ngụy Châu mới không kìm được cô đơn mà vô tình ban phát cho hắn chút đãi ngộ.

Chứng kiến tiểu tâm can của mình đau lòng càng làm trái tim Cảnh Du quặn thắt, hắn lập tức muốn ôm chầm lấy cậu và nói một câu 'Không sao! Có anh ở đây, anh sẽ gánh vác hết mệt mỏi cho em.'

Nhưng mà hiện tại làm sao nói được khi hắn chỉ đang mang danh nghĩa bạn bè bên cậu.

Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe cố nén giọt nước mắt bất lực của người con trai mạnh mẽ trước mặt, đau lòng chịu không nổi, hắn với tay đẩy nhẹ đầu cậu tựa lên bờ vai của mình, bàn tay chuyển xuống bắp tay cậu xoa xoa trấn an.

"Đừng lo! Anh sẽ luôn bên cạnh em."

Cậu giật mình với hành động bất ngờ này, nhưng vẫn để mặc cho hắn ôm ấp. Nỗi lo cơm áo gạo tiền và bệnh tật của mẹ lập tức được bờ to lớn này xoa dịu dần đi rồi từ từ bay biến. Một cổ ấm áp xông lên trái tim, nhịp đập càng lúc càng không ổn định. Có điều, đầu cậu lại dựa vào vai ai kia ngày một kiên định.

Không gian yên tĩnh làm hai trái tim được dịp thể hiện sự mạnh mẽ của riêng mình.

Đột nhiên Ngụy Châu bất ngờ lên tiếng trước.

"Cảnh Du! Có khi nào anh cảm thấy thích tôi là một điều sai lầm không?"

Hắn cả kinh, cuối xuống nhìn mái tóc đen tuyền mềm mại vẫn đang ngự trị trên vai mình.

Trong lòng nhốn nháo, nhất thời không biết trả lời cậu như thế nào. Đột nhiên sao hôm nay cậu lại thẳng thắn nhắc đến chuyện này như vậy? Không phải mỗi lần hắn để lộ ý tứ bày tỏ cậu lại tinh ranh ngăn chặn lại hay sao! Chẳng lẽ....?!

Im lặng một lúc, hắn cũng mạnh dạn trả lời. Xưng hô cũng bất ngờ thay đổi, trái tim thình thịch thôi thúc hắn phải mở miệng nắm bắt thời cơ. Dù là có đoan lầm hắn cũng không được bỏ qua.

"Anh từ đầu đã không hề cảm thấy sai lầm khi xác định tình cảm với em. Chỉ là có cảm giác hơi kì lạ! Lạ vì bản thân anh trước giờ vốn sáng suốt cũng không hiểu được vì sao lại đem lòng thích một nam nhân. Hơn nữa lại rất nghiêm túc. Tình sử của anh trước giờ cũng không hề xuất hiện bóng dáng một nam nhân nào, nói thẳng ra chính là anh cũng cảm thấy kì cục khi hai người đàn ông ở cùng nhau. Nhưng mà từ khi gặp em, anh hiểu được thì ra trên đời có rất nhiều chuyện hi hữu. Lúc bắt gặp nụ cười của em lần đầu tiên, tâm trí anh đã không thể ổn định được. Vậy rồi ông trời lại mang em đến bên anh, cho anh cơ hội hiểu thêm về em để rồi càng ngày càng yêu thích con người trong sáng của em, ngưỡng mộ lòng nhân ái và sự kiên cường của em. Em từng nói, yêu đúng người thì càng là kịch độc. Phải! Anh thật ra đã trúng kịch độc, thậm chí chính là đã chết ngạt trong hố sâu ái tình của em. Nhưng anh tự nguyện. Dù tương lai sau này em chọn ai, yêu ai anh cũng chọn cách luôn bên cạnh âm thầm bảo vệ em. Đợi một lúc nào đó, khi em mệt mõi vẫn còn có anh ở đây. Đương nhiên là anh muốn em luôn hạnh phúc, nhưng trong tình yêu mà ai không ích kỉ. Hãy cho anh ích kỉ một lần, ôm hy vọng một ngày nào đó lại có em. Ngụy Châu của anh là nam nhi, chắc chắn em sẽ không cần thêm một người đàn ông nào để dựa dẫm, hơn nữa em lại là người ngoan cường nhất trong những người ngoan cường. Cho nên anh hứa, anh sẽ mặc định trong lòng rằng người thương của mình không phải nữ nhi, rằng em còn mạnh mẽ hơn anh và một lúc nào đó còn thể bảo vệ ngược lại cho anh. Cho nên Ngụy Châu!.... em có thể mở lòng mình ra được không?"

Từng lời, từng lời hắn thốt ra đều mang theo âm ngữ không rành mạch, hơi thở cố nén nảy giờ làm cho câu nói càng thêm nghẹn ngào, chua xót.

Ngụy Châu cơ bản lắng nghe không sai một chữ, con tim cũng quặn thắt theo từng nhịp thở của người bên trên. Cậu không phải không hiểu nỗi lòng của Cảnh Du, chỉ là không ngờ tình cảm hắn dành cho cậu lại to lớn vượt sức tưởng tượng như vậy.

Ái tình vốn là thuốc độc nên ai khi yêu cũng phải trãi qua loại đau đớn sắp chết. Cậu hiện tại là đang rất đau, bản thân có thể tự mình trì hoãn cơn đau bằng một đáp án rõ ràng, thế mà lại cố chấp vì cái cậu cho là công bằng với Phong Tùng, bởi vậy cứ mãi huyễn hoặc bản thân là mình quyết định sáng suốt.

Trong mối nghiệt duyên này của ba người, Ngụy Châu chính là người ích kỉ nhất. Cậu ích kỉ chối bỏ con tim mình tìm đến một con tim mà nó thấy hợp, để bảo vệ cái uy tính sai lầm mà cậu luôn đóng chặc trong đầu. Cậu nghĩ nếu đợi được Phong Tùng về rồi nói rõ ra người trong lòng của mình, anh sẽ không trách cậu thất hứa và sẽ dễ dàng chúc phúc cho cậu và Cảnh Du hơn.

Ngụy Châu quả thật là quá đơn thuần, cậu chưa hiểu được cái gì mới gọi là thất hứa với người đang yêu. Người đang yêu lúc nào cũng tự mặc định cho mình một đáp án có hậu cả, đương nhiên cũng có người biết tự lượng sức. Nhưng đối với Phong Tùng thì không!

Lí do làm anh yêu cậu là vì Ngụy Châu trân trọng anh như một người bình thường, không xem anh như kẻ tàn phế mà là thật tâm đối tốt, lòng cảm kích và tin yêu này quá lớn lao đối với anh. Anh không có khả năng nhìn thấy và cảm nhận sự thật như người bình thường, trong lòng cứ khẳng định mình có bản lĩnh đánh gục Ngụy Châu. Như thế làm sao có thể chấp nhận được chuyện cậu bị người ta cướp mất.

Hơn nữa lại là Hoàng Cảnh Du.

Lang mang với suy nghĩ của mình, Ngụy Châu cố chấp không mở mắt, giả vờ như ngủ quên để Cảnh Du tưởng rằng cậu không nghe thấy. Tiếp tục lựa chọn cách chôn giấu tâm tư, đợi đến khi thời cơ chín mùi sẽ chọn cách giãi bày. Lựa chọn này thoáng nghe có vẻ như cậu không hề xem trọng cảm giác của Cảnh Du nhưng thật ra chỗ dựa vững chắc cho lựa chọn này đều xuất phát từ những lời mà hắn vừa nói. Cậu là đã hiểu được độ sâu đậm của hắn mới dám hành động như vậy. Cậu tin tưởng tuyệt đối những lời hắn nói là thật lòng nên mới tự tạo cho mình diễm phúc thỏa mãn trên sự chờ mong của hắn.

Cảnh Du thao thao bất tuyệt một hồi vẫn không nghe được lời hồi đáp. Nhìn xuống gương mặt bên dưới thì phát hiện cậu đã say giấc ngủ từ lâu.

Hắn bật cười bất đắc dĩ, lắc đầu cảm thán mình thật xui xẻo, phải can đảm lắm mới có thể moi hết ruột gan ra thổ lộ, vậy mà......

Đúng là ông trời quá trớ trêu.

Cuối xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm, để mặc cho cậu tựa lên bờ vai mà yên giấc ngủ. Cảnh Du đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, một màu âm u tối mịt bao trùm lấy toàn bộ không gian, cũng giống như màu đen đang lan dần trong trái tim hắn vậy.

Đêm nay, có một người con trai lần đầu tiên tựa đầu vào vai một người đàn ông khác, có được một giấc ngủ ngon mà từ trước đến giờ vẫn chưa được trãi ngộ.

Đêm nay, có một người đàn ông cố nén đau thương, phó mặc con tim mình cho người đang say ngủ trên vai. Lần đầu tiên bản thân nếm trãi đắng cay người khác mang đến trong tình yêu mà vẫn tươi cười, hào sảng đối mặt.

Đêm nay, ở phương trời xa xôi. Cũng có thêm một anh chàng kiên cường không tài nào ngủ được, trên môi duy trì mãi nụ cười hạnh phúc vì lần đầu tiên thấy được dung mạo người mình yêu dù chỉ qua một bức ảnh chụp xa xa không màu không sắc.

____________________________

Au có một cái tật là viết truyện xong liền đăng mà không check lỗi, đợi rảnh mới check vì khi viết xong con mắt không còn mở lên nổi nữa😂😂😂. Mong mọi người thông cảm.

Mọi người sáng hảo! 🌞🌞🌞🌞🌞

Continue Reading

You'll Also Like

311K 26.9K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
52.9K 5.9K 24
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...
117K 8.8K 51
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
177K 6.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...