Hoàng Châu Thịnh Thế

By BoMuTngLm

14.9K 947 330

Nhân vật: Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu, Lâm Phong Tùng, Trần Ổn, Chu Nguyên Băng........ More

Nụ cười cậu ấy đẹp lắm đúng không?!
Nhất kiến chung tình, không màn thế tục.
Kình ngư nổi giận.
Cảm giác đó là gì?
Kẻ thổ lộ - Người nhớ mong.
Sắp không chống chọi nổi.
Rời xa tâm can.
Tiến triển mới.
Tình yêu - Người ích kỉ là người đau khổ nhất!
Mẹ là biển cả.
Âm thầm rời đi.
Người Yêu.
MỤC THẢ THÍNH
Mở lòng.
Hoàng Ái Lang.
Hôn.
THÔNG BÁO.
"Cảm động chết người ta rồi!!!"
Xem mắt cháu dâu.
Thuộc Về Nhau.
Đến Hứa gia.
Hỏi thăm!

Rung động.

535 48 5
By BoMuTngLm


  Hôm nay tiết trời Thượng Hải rất đẹp, mây cũng rất xanh. Nước ở mặt hồ Xuân Khê cũng vô cùng trong. Trong đến nổi ánh nắng mặt trời cũng phải khiêm nhường với sự rực rỡ toát ra từ nụ cười Ngụy Châu phản chiếu qua mặt nước.

  Cảnh Du say mê ngắm nhìn người con trai ngồi bên cạnh đang cầm hai xâu kẹo hồ lô. Mỗi tay cầm một xâu, tay trái hết đưa lên cắn một viên, tay phải lại đưa lên ngoàm lấy một viên nữa. Cậu thích thú ăn nó, ăn rất nhanh nhưng nhai rất kĩ. Biểu đạt với hai xâu kẹo rất trân trọng mà ăn.

  Nhà nghèo, Ngụy Châu cơ bản là lớn lên trong cơm trắng cải xanh, làm bao nhiêu tiền cậu cũng để lo thuốc than cho mẹ. Không dám xài tùy tiện một đồng. Hiện tại có trong tay loại đồ ăn vốn không đắc đỏ này cũng là lần thứ hai thưởng thức qua.

  Lần thứ nhất cậu được ăn kẹo hồ lô là trong một lần nước mắt giàn giụa. Khi đó cậu trông thấy A Tứ nhà bên cạnh được mẹ thưởng cho xâu kẹo hồ lô liền không kiềm được thèm thuồn mà chạy tới xin một viên. A Tứ không cho còn xô cậu ngã, Phúc Nhàn từ chợ trở về liền tức giận lôi cậu vào nhà bắt quỳ gối đến trưa. Vậy mà vì thương con, bà cũng ráng nhín nhúc vài đồng đem về cho cậu một xâu hồ lô. Lần đó hai mẹ con cùng ăn một xâu kẹo mà ôm nhau khóc. Mẹ khóc vì mẹ không lo được cho con bằng người ta. Con khóc vì con không hiểu nỗi lòng của mẹ. Sau này lớn lên Ngụy Châu tự sức kiếm được tiền, tuy cũng còn khốn khó nhưng một xâu kẹo cũng không phải không mua được. Chỉ là cậu phải tiết kiệm tuyệt đối để lo cho mẹ, có thèm đến mấy cũng chẳng dám ăn.

  Có lần cậu chỉ bâng quơ kể cho hắn nghe chuyện này. Vốn dĩ cậu rất vô tư, nhưng Cảnh Du lại không hề xem nhẹ. Hôm nay đi dạo, hắn cố tình mua hồ lô cho cậu ăn nên Ngụy Châu mới có dịp thử lại. Ngụy Châu rất chăm chú mà ăn, một hạt đường cũng không để rơi vãi.

  Khóe môi hắn cũng bất giác kéo lên, lộ ra nét cười cưng chiều, đưa tay vuốt vuốt tấm lưng Ngụy Châu.

  "Em ăn chậm một chút. Nghẹn làm sao!"

  "Ưm.... rất ngon đó! Anh biết không, tôi một lúc có thể ăn cả mười xâu." - cái miệng nhỏ vừa nhai nhồm nhoàm vừa cười cười nói nói, nhựa đường dính trên khóe miệng một mãng cũng không hay.

  Cảnh Du vươn tay tới, nhẹ nhàng lau đi vết đường rồi tiện tay véo nhẹ lên gò má nhẵn mịn. Môi hắn nở ra nụ cười rạng ngời, những tia nắng ẩn dấu bên trong nụ cười Ngụy Châu ban nãy cũng phải khiêm nhường trước sự rực rỡ, nam tính của hắn.

  Ngụy Châu ngưng cười, bối rối đứng lên phủi mông rồi le te đi đến băng ghế cạnh gốc cây ngồi xuống. Bàn tay đưa lên ngực đập đập vài cái lấy lại bình tĩnh, gò má đỏ hồng cũng từ từ dịu lại màu da trắng sáng. Cảnh Du cười cười đuổi theo, ngồi bên cạnh cậu. Tâm tình hai người hiện tại là rất thoải mái và vui vẻ.

  Hai người họ kể từ hôm xảy ra hiểu lầm ở nhà hắn đến nay cũng đã ba tháng, lần đó vì câu nói đồng ý của Ngụy Châu, Cảnh Du như vớ được vàng, hắn không ngày nào không quan sát cậu. Cứ hễ thấy cậu rãnh rỗi là Trần Ổn liền chạy về báo cho lão đại, dù bận đến mấy hắn cũng dẹp hết sang một bên, ba chân bốn cẳng đu bám trước ngõ Giang Kiều.

Lâu Thanh cũng vì lão đại si tình của mình mà hy sinh oanh liệt. Mỗi ngày phải gồng gánh hết việc này việc kia, đã vậy còn bị lôi kéo vô kế hoạch đánh đỗ mỹ nam mà Trần Ổn bày ra để lập công với Ngư gia. Cậu ta tự chịu trách nhiệm dò la tin tức. Còn cô thì gánh mảng công việc. Buổi sáng ra thương cảng tuần tra đã mệt, trưa về chưa kịp ăn uống đã lao đầu vào kiểm tra sổ sách. Vì lão đại cùng cái tên "thỏ đội lốt sói" lanh chanh kia lại chuồn đi diễn trò ẩm ương mất rồi. Tình hình thê thảm của cô chính là một mạng cày cho ba mạng. Bác sĩ Trương cũng vì vậy mà có cơ hội uống trà khách thượng hạng của Hoàng phủ nhiều hơn.

  Thật thương cho cô nàng mạnh mẽ của chúng ta!

  Cố sức như vậy, mang tiếng là lập công, nhưng thật ra bọn họ chính là thật tâm muốn tác thành cho Cảnh Du và Ngụy Châu. Xem Cảnh Du như anh em ruột thịt mà quan tâm, nên nếu hắn hạnh phúc thì họ cũng hạnh phúc. Nhìn ra tâm tư trong ánh mắt lúc Cảnh Du hướng về Ngụy Châu, họ cũng tự hiểu lần này bản thân mỗi người đều phải mệt mỏi với lão đại rồi. Người đang yêu phiền chết đi được.

  Ban đầu Ngụy Châu thấy bực bội muốn chết vì ngày nào tên mặt mốc này cũng bám rễ ở đây, nhưng cũng không có cách nào để xua đuổi.

  Vì sao? Vì "cây si" lần này của cậu không phải kẻ tầm thường a, mà chính là một tên gian thương, đầu óc cũng không đơn giản. Hắn đóng đô trước ngõ, nhưng tuyệt đối không có hành động nào gọi là làm phiền. Mỗi lần Ngụy Châu bước ra, hắn lại nhe răng cười với cậu.

  Chiêu này làm Ngụy Châu tức điên. Cậu đến hỏi hắn tại sao ngày nào cũng đến? Hắn trả lời là do rãnh rỗi.

  Lại hỏi là đến làm gì? Có sao thì trả lời vậy. Chính là đến rủ đi chơi.

  Cậu quát một câu "không rãnh". Bộ mặt vô sỉ lại tiếp tục trưng ra, nói là đợi đến khi nào cậu rãnh thì đi cũng không sao.

  Ruột gan muốn lộn ngược lên vì tên mặt dày này. Trong lòng nghi vấn một câu. Chẳng lẽ câu nói 'đẹp trai không bằng chay mặt' trong truyền thuyết là đây sao?! Cậu thở dài thương xót cho bản thân, lần này thảm rồi!

  Tình hình này trốn hoài cũng không được. Buôn bán ở chợ đến trưa cũng về, lo cơm nước, chăm sóc mẹ đến chiều cũng hết việc. Buổi tối ở nhà cũng thập phần nhàm chán, mẹ ngủ rồi, chỉ còn mình cậu đi ra đi vào. Thôi thì cứ thử đi chơi một lần vậy.

   Thế là cái tên chay mặt nào đó được dịp nổi trống trong lòng.

   Người ta nói, lần một sẽ có lần hai quả không sai. Đạt được mục đích quan trọng, hắn không lơ là bỏ sót một khe hở nào. Vẫn tiếp tục hành trình cưa cẫm mỹ nam. Ngày nào cũng đến lấy lí do muốn giúp người ta giải khuây, Ngụy Châu cũng không phản đối. Vài lần đi cùng nhau, trò chuyện cùng nhau, cậu phần nào cũng hiểu thêm về con người Cảnh Du. Thiện cảm với hắn ngày một tăng dần.

  Trở lại hiện tại. Cảnh Du ngồi cạnh Ngụy Châu trên băng ghế, tạm thời không biết nên nói gì vì cả hai đều đang duy trì trạng thái ngại ngùng. Người khác không biết, không chừng nhìn vào lại tưởng hai tên này đang diễn trò đại gia trêu ghẹo thiếu nữ cũng không nên.

  Cảm thấy bầu không khí hơi kì quặc, Ngụy Châu cố tìm ra một chủ đề khác để phá bỏ suy nghĩ linh tinh của bản thân.

  "Phong Tùng.... hôm qua có gửi thư về." - cậu ngập ngừng nói tiếp vế sau vì lỡ miệng nhắc tới Phong Tùng. Chuyện của anh và hắn, Ngụy Châu cũng đã nghe hắn kể sơ việc hai người là anh em. Cậu cảm thấy mình thật xui xẻo, khi không bản thân lại lọt vào mắt hai nam nhân. Khéo thay, hai tên này lại là anh em. Ôi trời! Chuyện tương lai, cậu thật không dám tưởng tượng nữa.

   "Ừm...." - Cảnh Du nghe nhắc tới Phong Tùng liền đổi giọng, hắn thật sự không muốn nghe cậu nhắc tới người đó nữa, thời gian bên cậu đã làm ý nghĩ ích kỉ của hắn lớn dần. Cảm giác muốn Ngụy Châu chỉ của một mình hắn, dù Phong Tùng hiện tại lập tức quay về hắn cũng không ngại tranh giành nữa. Đúng là không nên nói trước điều gì, tình yêu không bao giờ đi chung với sự khiêm nhường được.

   Biết được tâm tư khó chịu của hắn, Ngụy Châu cũng không muốn nói thêm nữa, còn nói nữa thì người chịu trận cũng sẽ là cậu chứ không phải ai khác đâu. Phải! Tốt nhất nên im thôi!

  "Cậu ta.... viết những gì? Mà thôi! Chuyện của hai người... tôi cũng không nên nhiều chuyện." - vẫn là hắn không kìm chế được, lên tiếng trước. Thật sự hắn muốn biết Phong Tùng nói gì với cậu. Lòng tự suy diễn dày vò bản thân, chắc chắn chính là nhưng lời yêu thương, xa nhớ. Càng nghĩ tim càng đau nên nhất thời không kìm được mà nói ra miệng. Cảm thấy hơi thiếu tế nhị lại lập tức lấp liếm là không muốn biết.

  Nhưng thật sự những điều hắn suy diễn đều đúng cả. Thư tay Phong Tùng gửi về tất cả đều là lời lẽ nhớ mong. Qua Anh ba tháng, anh may mắn gặp được vị bác sĩ chuyên ngành phẩu thuật có tiếng ở nơi đó. Rất nhanh sau hai lần phẩu thuật đã có thể tháo băng gạt, lấy lại ánh sáng.

  Từng chữ gửi về người thương đều do chính tay anh nắn nót khó nhọc mà viết. Vì mắt cũng chưa lành hẳn, cần phải lưu lại khoảng nữa năm để tiếp tục theo dõi tình hình.

  Ngụy Châu đọc được thư của Phong Tùng mà không kìm được nước mắt, cậu mừng cho anh vì đã lấy lại được ánh sáng. Nhưng cũng phần nào lo sợ việc phải đối mặt khi anh trở về, sợ ở đây không phải là câu trả lời ngày đó hứa hẹn mà chính là sợ phải lựa chọn.

  Mối quan hệ của Cảnh Du và cậu hiện tại đều ngoài miệng nói là bạn bè, còn bên trong thì gọi là gì chính cậu cũng không dám xác nhận. Người ta nói, trốn tránh chính là hành động gián tiếp thừa nhận cảm xúc mà bản thân cố chối bỏ. Đáp án cơ bản đã hiện hữu rõ ràng trong lòng cậu nhưng lại cố chấp chạy trốn thâm tâm. Ở bên hắn, Ngụy Châu cảm thấy mình thật sự được che chở. Cảnh Du lại rất khéo léo, cưng chiều cậu bằng những hành động quan tâm rất đơn thuần nhưng rất chân thành, không tạo cho Ngụy Châu cảm giác thấy mình yếu đuối. Hắn khác hoàn toàn so với Phong Tùng, có lẽ anh chưa thấy được diện mạo của cậu nên anh luôn nuôi suy nghĩ cậu là người con trai chân yếu tay mềm, cần phải có hẳn một tên nam nhân để mà bảo vệ.

   Con người có nội tâm cứng rắn, tinh tường như Ngụy Châu làm sao có thể không sớm nhận ra con tim mình là hướng về đâu! Chuyện hai người đều là nam nhân cậu cũng đã nghĩ kỉ, thật tình cậu cũng không còn để tâm chuyện này nữa. Nếu một ngày cậu có bản lĩnh chấp nhận đối mặt thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục cả.

  "Ờm... cũng không có nói gì nhiều, chỉ có thăm hỏi. Với lại, anh ấy bảo tôi gửi sang một bức ảnh... của tôi." - cậu cố nói thật nhỏ hai chữ đằng sau. Ngụy Châu không để lộ tâm tình của mình cho Cảnh Du biết, để tránh cho chuyện sau này Phong Tùng trở về càng làm ba người khó xử. Nhưng cũng không muốn hắn hiểu lầm cậu với Phong Tùng là có chuyện gì nên không dám kể chi tiết nội dung bức thư.

  "Tốt thôi! Có muốn chụp ngay bây giờ không? Tôi giúp em." - hắn giả vờ vui vẻ, nói xong lập tức đứng dậy đi đến mở cửa xe lấy ra chiếc máy ảnh.

  Trần Ổn ngồi đợi trong xe, thấy vậy liền vui vẻ hỏi.

  "Ngài muốn chụp ảnh sao? Đưa tôi, tôi chụp cho hai người."

  "Không cần! Yêu cầu của bức ảnh không có tên tôi đâu." - hắn nói đùa với Trần Ổn một câu. Ánh mắt cố giấu đi nỗi lạc lõng, tâm can thì như đang dặn lòng mình chỉ là người thừa thãi.

   Ngụy Châu ban nãy thấy hắn chạy đi liền đi theo hắn vài bước nhưng không lại gần. Câu nói cùng biểu hiện của hắn, cậu vừa vặn thấy hết. Cảm giác khó chịu cứ âm ỉ trong lòng ngực, nó giống như là mình vừa chọc đúng chỗ đau của Cảnh Du vậy. Tình cảm hắn đối với cậu lúc nào cũng được phô trương ra trong từng hành động, nhưng mà một điểm cầu xin cũng không có. Hắn tạo cho cậu một tinh thần thật thoải khi hai người đi cùng nhau, chưa bao giờ hắn hỏi đến chuyện của Phong Tùng cũng như tình trạng của hai người, tránh làm cậu khó xử.   

  Ngụy Châu thì không biết cái tên đầu đất đã tưởng tượng ra cậu với Phong Tùng đã đến cái thể loại gì. Chỉ đơn giản để tâm trong lòng chuyện hai người họ là anh em và cả hai đều có ý niệm với cậu. Nhiều lúc Ngụy Châu không biết phải làm sao để chống chọi với loại chuyện oái oăm này, cậu muốn đi đâu đó thật xa để quên đi hiện tại. Muốn ở phương xa bắt đầu lại một qui trình mới, cảm xúc mới. Nhưng qui trình thì có thể dẹp bỏ cái cũ chào đón cái mới, còn cảm xúc thì đâu phải nói đổi là đổi.

   Tình cảm vừa chóm nở với Cảnh Du, Ngụy Châu chưa có can đảm đối diện. Ân tình của người ở xa kia vẫn chưa có cách tìm ra lời hồi đáp. Bản thân thì không muốn có lỗi với ai nên mới tiếp tục ở lại, tự mình sa vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đôi lúc cậu quên đi mình thật ra cũng là một nam nhân, mình không cần thêm một người đàn ông nào để dựa dẫm nhưng mà cảm xúc rung động với người đó lại khiến cậu cố chấp trầm mình. Ngụy Châu là người con trai cứng rắn và cố chấp như vậy đó. Thế nhưng những kẻ si tình kia nên thầm cảm ơn điều này, có được cậu không chỉ nhờ vào bản lĩnh hay độ thật lòng mà còn nhờ sự kiên cường đấu tranh cùng nhau đối mặt của Ngụy Châu. Bởi vì, bọn họ đều là đàn ông, không phải tình cảm nam nữ mà người đời xem là bình thường. Yêu một kẻ cứng cựa, không sợ trời không sợ đất như cậu đã là diễm phúc của anh em nhà họ rồi.

   Cảnh Du cầm máy ảnh lại chỗ Ngụy Châu, kêu cậu đứng bên bờ hồ để hắn chụp cho một tấm.

  Ngụy Châu thì thập phần khó xử, biết Cảnh Du làm loại chuyện này chính là miễn cưỡng nên cũng mau chóng hợp tác đứng ngay ngắn cho hắn chụp.

"Một... hai... cười lên đi Ngụy Châu, em cười đẹp lắm!" - hắn đứng cách cậu hai mét, trên tay cầm chiếc máy ảnh trông rất chuyên nghiệp. Ngụy Châu đoán có lẽ đây là sở thích của hắn.

  Nghe hắn khen dịu dàng như vậy làm cậu xấu hổ muốn chết, cậu cuối đầu gãi gãi sau ót rồi mau chóng ngước lên, tay đưa vào túi quần làm dáng cũng ứa mồ hôi đầm đìa. Môi nở nụ cười ngại ngùng nhưng lại khiến cảnh vật xung quanh phải nhún nhường xuân sắc trước nụ cười của cậu. Diễn tả bằng lời có lẽ sẽ nhìn ra người trong ảnh là một thiếu nữ e thẹn nhưng thật ra nụ cười của Ngụy Châu rất đặc biệt, nó không ẻo lã, không mềm mại mà chính là vô cùng cứng cõi, trong sáng và kiên cường.

  Tất cả được Cảnh Du mau chóng thu vào máy ảnh, hắn nở nụ cười hài lòng rồi ra dấu kêu cậu đứng yên cho hắn chụp thêm một tấm.

  Cậu không từ chối mà tiếp tục đứng yên tập trung nhìn vào máy ảnh. Hắn trông điệu bộ nghiêm túc của cậu mà cảm thán một câu 'dễ thương' trong cổ họng. 

  Trong đầu Cảnh Du lóe loét một sáng kiến hại người. Hắn vờ đưa máy lên rồi đưa máy xuống, ánh mắt hướng xuống chân cậu bày ra bộ mặt khiếp đảm.

   "Ngụy... Ngụy Châu!" - tên gian xảo làm bộ lắp bắp kinh hãi gọi tên cậu, khiến Ngụy Châu không hiểu chuyện gì, hỏi lại.

  "Sao vậy?"

  "Dưới chân em..... chân em.... có RẮN kìa!" - Hắn cố tình hô lớn làm cậu giật mình. Ngụy Châu trời không sợ đất không sợ, duy nhất sợ mỗi con rắn. Cậu hét lên một tiếng chói tai rồi ba chân bốn cẳng chạy đến sau lưng hắn, hai bàn tay run bần bật đặt lên bờ vai vững chắc của Cảnh Du. Cậu sợ đến nổi thiếu điều muốn đu cả người lên thân thể hắn.

   Cảnh Du được một phen ăn đậu hủ chùa, trong lòng kích động muốn lăn ra cười nhưng vẫn cố nén lại, giữ vững thân thể tạo cơ hội tiếp tục hưởng tiện nghi.

   Ngụy Châu núp sau lưng hắn, nhưng vẫn thò đầu lên nhìn về phía có rắn.

   "Đâu rồi?" - sợ tái xanh cả mặt mà vẫn cố hỏi tung tích con rắn để chắc chắn nó không bò lại chỗ cậu lần nữa.

  "Em tìm gì?" - hắn nén cười không nổi nữa, cười cười cố tình hỏi một câu.

  "Nó... đâu? Con rắn đó!"

  "Làm gì có con rắn nào? Mèo tinh hung dữ như em, có con nào mà dám đến gần chứ!" - hắn xoay qua cười với cậu.

  Nghệch mặt ra nghe câu nói từ hắn, máu Ngụy Châu dồn lên tới não. Lập tức buông người hắn ra, cái miệng hung hăng bậm tới bậm lui suýt nữa thì bị răng cắn bật cả máu.

  Kẻ gây án biết được chuyện gì sắp xảy ra với mình, chân vắt lên cổ thục mạng mà chạy. Lúc này không nhịn được nữa, vừa chạy vừa cười ha hả.

   "Hoàng....Cảnh....Du. Ông nội anh! Hôm nay anh còn dám lừa tôi. Đứng lại mau!"

   "Gia Gia à! Cháu dâu lại gọi người kia kìa. Em ấy thật hiếu đạo a!" - hắn không sợ chết còn quay lại châm thêm một câu.

Tình hình hiện tại chính là đang có hai tên đàn ông, người chạy kẻ đuổi, la ó om xòm khắp bờ hộ Xuân Khê. Lâu lâu lại xen vào tiếng cười khúc khích, mặt nước cũng lăn tăn theo từng nhịp điệu của gió xuân tạo nên một mỹ cảnh đẹp không gì sánh bằng.

  Vài người cũng đi dạo gần đó chứng kiến một màn rượt đuổi chửi bới của hai người nam nhân tướng mạo hơn người kia mà có chút thấy kì quặc nhưng cũng mau chóng cười theo vì thật sự trông họ rất dễ thương.

  Người đang yêu quả là rất phiền phức quá phải không?!

 
____________________________

  Hí hí..... Au khỏe rồi đây! Cám ơn lời chúc của mọi người. Chap này hơi tưng tửng chút nhưng mong mọi người thích nó.😙😙😙

 

 

 

Continue Reading

You'll Also Like

28.3K 3.1K 24
Tổng hợp các fic được tui dịch từ AO3, chưa xin phép chính chủ chuyển ngữ nên nếu tác giả yêu cầu tui sẽ gỡ ngay. Trình độ còn yếu kém nên xin các bạ...
93.8K 8.6K 99
lau đi thứ lăn trên má, rồi lưu lại hình xăm trên da.
51.3K 5.7K 24
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...
27.2K 2.6K 52
nơi có những chaebol trẻ sẵn sàng bao nuôi em