[Hương Khuê] Dáng dấp nữ hoàn...

By justbee0409

54.2K 2K 279

HK không cần yêu nhau mãi mãi. Chỉ cần yêu nhau tới mức mãi mãi không quên được. Mình không xây dựng q... More

Chap 1 - Dáng dấp nữ hoàng
Chap 3 - Dỗi còn nhiều hơn ăn cơm
Chap 4 - Cảm xúc của em là quan trọng nhất
Chap 5 - Gỡ bỏ vương miện vì em
Chap 6 - Khuê có thương chị không?
Chap 7 - Ân cần chăm sóc
Chap 8 - Một Phạm Hương lặng lẽ
Chap 9 - Bà Hương lắm lời!
Chap 10 - Điều chị sợ nhất là gì?
Chap 12 - Cố chấp yêu
Chap 11 - Chị không chỉ là nhà...
Chap 13 - Vẫn cố chấp yêu
Chap 15 - Đâu đó quanh đây
Chap 15 - Forever and one
Chap 16 - Forever.......(ends)

Chap 2 - Đừng đi

2.8K 152 3
By justbee0409

Hôm qua..

Khuê một mình lên giường suy nghĩ về những chuyện ngày hôm nay. Thấy bản thân mình tồi tệ quá, Tại sao lại vì Jay mà cãi vã với Hương, Hương chỉ nói rằng dạo này Hương thấy Khuê và Jay quá thân mật gần gũi. Hương không thích như vậy và điều đó khiến Hương rất khó chịu. Khuê thì giãy nãy.

" Jay là em gái của em"..."Bọn em bên nhau từ trước khi chị đến"..(là " bên nhau" cơ đấy) rồi nào là " em muốn chị tôn trọng cuộc sống riêng tư của em" "em không muốn bất cứ điều gì ảnh hưởng đến những mối quan hệ từ trước đến nay của mình"

- " Kể cả mối tình này sao?" Hương nói. " Khuê im lặng"

- " Đối với em mối tình này có ý nghĩa như thế nào, thật lòng tôi chưa bao giờ hiểu rõ"

- " Ý nghĩa, chị hỏi như thế làm em quá thất vọng, chẳng lẽ trước giờ tình cảm em dành cho chị đều là giả hay sao? Nay chị vì một đứa em gái của em mà chị nặng nhẹ em đủ điều, Nếu đã như vậy, làm sao chị có thể dung hòa được toàn bộ cuộc sống của em mà sau này hòa hợp, sao bây giờ chị lại trở nên ít kỷ như vậy, ít kỷ cả với những người thân trong gia đình em sao?".

- "Em đang nói cái j thế Khuê?" Hương hét. " Chị yêu thương em, yêu thương luôn cả gia đình và những người thân bên cạnh em nhưng đối với cô em Jay này của em, chị chỉ muốn em giữ khoảng cách. Bởi vì cô ấy...
- "Cô ấy thế nào?

Hương nghĩ, mình nào có nặng nhẹ gì em ấy kia chứ, mình chỉ nói ra những điều mình khó chịu bao lâu nay, Khuê trong sáng, nhưng nào biết, cô em gái mà Khuê hết mực yêu quý kia, cũng thầm yêu Khuê và dùng mọi cách tác động Hương và mọi người xung quanh. Chia rẽ 2 người. Hương chưa bao giờ muốn chia rẽ tình cảm của khuê và Jay, nên không cho Khuê biết bất cứ điều gì, bởi vì sợ Khuê đau lòng, Khuê thất vọng. Hương chỉ hy vọng Khuê sợ Hương buồn mà tiết chế lại chút ít mối quan hệ với Jay. Nào ngờ Khuê lại phản ứng dữ dội như thế..

- Thôi chị chỉ muốn nhắc nhở em như vậy thôi, chị không muốn nói thêm nữa.
Khuê đang bực tức và bắt đầu lên cơn.....

- Chị rõ ràng là là đang ích kỷ mà chị còn chối, em không biết bây giờ là Jay, còn sau này chị sẽ ngăn cấm em qua lại với ai nữa, sao bản tính sỡ hữu của chị cao quá vậy, em là em, em có cuộc sống của riêng mình, bạn bè em, những người xung quanh em, chị phải chấp nhận họ như chấp nhận em chứ, chị nay ghen với người này, mai ghen với người khác làm sao em chịu đựng nổi, chị làm em thấy ngột ngạt quá.

- Phải đó, tôi ghen đó, thì sao? em cũng có hơn gì tôi, bao nhiêu lần em vì ghen mà hành hạ tôi đủ điều, em nhìn xem xung quanh tôi bây giờ còn bao nhiêu người thân thiết, tôi đã vì em mà tiết chế hết tất cả, thời gian của tôi, cuộc sống của tôi, dành cho em cả rồi. Bây giờ tôi muốn em vì tôi mà không qua lại với cô em đó của em nữa, được không? rốt cuộc tôi và cô gái đó, ai quan trọng?? Em vì cô gái đó mà mắng tôi đủ rồi đấy??? Hương tức giận nắm chặt lấy tay Khuê, ép sát vào chân tường, ánh mắt rực lửa.

- Chị..chị...hóa ra chị vẫn ấm ức, chị ấm ức thì chị đi đi, đi với anh em bạn bè thân thiết của chị đi...mặc kệ tôi, hóa ra tôi làm chị mệt mỏi đến vậy? Tôi nói lại lần nữa, yêu cầu của chị rất vô lý, tôi không chấp nhận!! Khuê hét trong nước mắt. Đẩy Hương ra.
- Buông tôi ra....chị làm tôi đauuuuuuuu......Rồi dùng sức đẩy mạnh. Hương ngã nhàu xuống đất, vì không có sự chuẩn bị nên đầu đập vào nền ghạch, đau điếng.

2 con người, một 24, một 25, vì nông nỗi, nóng nãy, mà không ai nhường ai, làm đau nhau cả thể xác lẫn tinh thần.

- Khuê giật mình, trời ơi, tôi vừa làm gì người yêu tôi thế này?....rồi chạy lại định đỡ Hương. Nhưng Hương đã loạng choạng đứng dậy.

- Chị...em..em xin lỗi...chị có sao không...chị có đau lắm không...để...để em xem chị có bị thương không...Khuê luống cuống.

Hương giận lắm, đẩy tay Khuê ra, đi nhanh ra cửa một tay ôm đầu...

- Tôi đi cho em vừa lòng, em đi mà lo cho em gái của em đấy. Đôi mắt sâu khẽ ửng đỏ, nhưng tuyệt nhiên, không một giọt nước mắt.
- Lúc này mà chị còn hờn được sao, để em xem...Khuê chạy lại...tim thấy nhoi nhói...
Hương một mực muốn bỏ đi, thấy không được, Khuê đành lao nhanh tới ôm chặt Hương. Rất chặt.

- Em xin lỗi, em làm chị đau rồi..Em đau lòng lắm, là em sai, em sai hết...em xin chị, đừng đi có được không...Khuê nói trong tiếng nấc. Hương rệu rã...buông xuôi...

Hương gỡ tay Khuê ra....đi về phía ban công....

Quay lại. Nhưng tuyệt nhiên không nhìn Khuê. Tiến về phía ban công, mở cửa, ngồi yên trên chiếc ghế đôi quen thuộc. Ánh mắt nhìn vô định, đêm Sài Gòn vẫn bừng sáng, vẫn rực rỡ.

Thế giới xung quanh ta, dẫu thế nào, cũng sẽ không vì bất kỳ nỗi đau của ai mà dừng lại, nó vẫn không ngừng chuyển động, không ngừng rực rỡ. Chỉ có 2 con người ở đây là không biết ngày mai của họ, rốt cuộc sẽ thế nào.

Khuê nhìn đôi vai gầy bất động, và ánh mắt khô khốc của Hương vừa lướt qua, thấy lòng mình như thắt lại. Con người đó, mặc dù rất gần, nhưng đôi khi cũng rất xa vời. Khuê không bao giờ hiểu hết, cũng không biết dưới làn mi cong vút kia rốt cuộc chất chứa bao nhiêu thứ. Và bởi vì Khuê chưa bao giờ hiểu hết, nên chưa bao giờ hết yêu.

Lo lắng cho cú ngã vừa rồi của Hương. Khuê tiến lại, khẽ đưa tay định ôm lấy đôi vai gầy đó, áp sát gương mặt đó. Nhưng Khuê không làm được, chỉ khẽ cất tiếng.

" Đêm khuya rồi, nếu chị cứ ngồi mãi ở đây thì em không biết làm sao nữa, nhìn chị như thế này, em rất sợ, cũng rất lo. Xin chị, vào đi có được không? Để em xem chị ngã có bị thương không, chị có đau lắm không"

Lại một lần nữa "xin chị" . Khuê dần đánh mất cái bản tính cao ngạo của mình rồi còn đâu.

Hương không quay lại, nghe thấy giọng nói kia vẫn êm dịu, nhưng có chút run run, thấy trong lòng nhẹ hơn một chút. Vẫn giữ thái độ lạnh băng. H khẽ gật đầu. Thở hắt ra 1 cái. " Thôi, em cũng vào đi, chị không sao, không bị thương" câu nói vô thưởng vô phạt, rồi lướt qua Khuê. Đứng dậy, tà áo khoác dài cùng máy tóc xõa dài bị một cơn gió thổi tung, lướt qua người Khuê. Rồi vào trong. Hương vẫn rất đẹp, cái thần thái đó, hình dáng đó. Trang phục đó, đúng là dáng dấp nữ hoàng. Bất cứ thứ gì Hương khoác lên, thứ đó bỗng trở nên kêu sa lộng lẫy. Giá trị gấp bội phần. Khuê thấy mình sao bé nhỏ trước con người đó quá....

........................................................................

Hương từ phòng tắm trở ra, không biết tại sao hôm nay H lại dùng mùi sữa tắm nồng nàn ít khi đụng đến, và một cái đầm ngủ mỏng dính vô cùng nữ tính. Khuê vẫn cứ ngồi căng thẳng chờ đợi. Rõ ràng Khuê vừa sợ Hương rời khỏi, nhưng cũng sợ đối diện với Hương lúc này. Hương nằm xuống, quay lưng để không phải nhìn Khuê. Sát mép giường. Hương không buồn ngủ tí nào, nhưng rất mệt mỏi.

Khuê bỗng đánh bạo ôm chặt lấy Hương, trong lòng nhủ thầm nếu có bị đẩy ra cũng sẽ dùng hết sức ôm chặt lại. Hai tay Khuê khẽ đưa ra rồi rụt lại, lại đưa ra rồi rụt lại, mỗi lần như thế lại nhích gần Hương thêm một chút. Rồi lần cuối cùng đánh bạo đặt tay thật nhẹ xuống vòng eo thon thả, rất mềm mại, và thơm. (mà thật ra Khuê còn mềm hơn). Ôi. Cái cơ thể này, hơi ấm này, sự mềm mại này, cả ngày nay Khuê không được đụng đến. Khuê nhớ nó biết chừng nào, bỗng nhận ra rằng mình cần còn người này biết chừng nào. Em hứa sẽ không nói những lời khiến chị phải đau lòng nữa...Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa trong sự đụng chạm này. Trong cái ôm lén lút này, Khuê khẽ nhích lại gần hơn, áp sát Hương hơn.

Hương giật mình, chẳng biết phải làm thế nào. Mình đang giận mà, nhưng vẫn không đành đẩy ra. Rồi bỗng nhiên cảm nhận được gương mặt áp sát lưng mình, khẽ nói "Em xin lỗi..." Cảm nhận được giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, lành lạnh tấm lưng. Hương đau lòng nhắm mắt lại. "?..." Khuê khóc nhiều hơn, một chốc đã ướt tấm lưng Hương. Hương thấy thế, bèn nhẹ nhằm nắm lấy tay Khuê " Thôi, em đừng khóc nữa".

Chị có đau không, để em xem nhé, rồi Khuê rụt tay ra kiểm tra thật kỹ đầu Hương, Phát hiện thấy một vết sưng sau gáy, Khuê bật khóc.

- Em xin lỗi....

- Chắc chị đau lắm, xoa xoa vào đầu Hương, hay là chị đánh lại em vài cái cho đỡ đau nhé.

Hương không thể giận nữa, bật cười.

- Đồ ngốc này, đánh em rồi chị sẽ đau chết đấy...choàng tay ôm lấy Khuê

- Thôi ngủ đi, cũng như lúc nhỏ bị té u đầu thôi, không sao mà, em đừng xin lỗi nữa..không là chị giận nữa đấy.
- Khuê dụi dụi vào ngực Hương, vẫn khóc, Khuê ân hận, Khuê đau lòng, Khuê xót Hương của Khuê, Khuê xót và thương đến nỗi không nói thêm được câu nào, ngẹn ngào..ngẹn ngào..

Cứ như thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ...

(Vừa 30p trước tưởng sắp giết nhau đến nơi..haizzz...)

Có bao giờ bạn trải qua cái cảm giác vừa giận vừa thương, được người khác xin lỗi nhưng lại đau thắt lòng, tự trách mình làm người kia khóc, nhưng vẫn giận người kia nói năng tàn nhẫn. Nhưng họ vẫn biết 1 điều duy nhất rằng. Họ rất yêu nhau.

...................................................

Continue Reading

You'll Also Like

21.9K 2.2K 23
" Sao tên thằng chung phòng t nghe quen quen ấy m ạ..."
3.8M 371K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...
256K 7.5K 20
[ Edit - Đam mỹ/ Thô Tục ] Giải Cứu Cửa Hàng Sextoy Hán Việt: Trực Bá Ngoạn Phê Dã Năng Vãn Cứu Dụng Phẩm Điếm Mạ Tác Giả: A Nhược Tình trạng bản g...
27.8K 2.8K 32
Câu chuyện này được phóng tác dựa trên sự yêu thích của tác giả với nhân vật Sun và Ongsa trong tiểu thuyết 23 độ 5 Trái Đất nghiêng. Hệ thống nhân...