Chap 11 - Chị không chỉ là nhà...

2.3K 141 34
                                    

Hương ngồi bất lực trong bóng tối, từng mảng ký ức về em cứ chạy dài trong tâm trí, tua đi tua lại, những bánh răng quay cuộn phim ký ức chạy dài, sắc nhọn, sắc nhọn đâm vào ruột gan Hương.

- Những năm tháng tuổi trẻ đầu đời miệt mài chạy theo em ở Đức thời 2 đứa còn là du học sinh. Những ngày hồn nhiên, nhút nhát. Chỉ biết lặng lẽ bên cạnh em như một người bạn thân, Berlin chứng kiến chúng ta lớn lên theo năm tháng, trưởng thành và ở bên nhau. Ở đó có nụ người hồn nhiên của em, có những hành động ngốc ngết của chị, ở đó có những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Ngày tốt nghiệp họ quyết định sẽ ở bên nhau, sau bao nhiêu cuộc tình của Khuê, sau bao nhiêu yêu thương chăm sóc miệt mài lặng lẽ của Hương.

-Rồi những ngày ở khó khăn vất vả cùng nhau chống chọi với mọi thứ khi cả 2 quyết định về Sài Gòn xây dựng sự nghiệp. Cùng nhau nắm tay bước lên đỉnh vinh quang.

- Ngày đưa em về căn nhà đó, căn nhà của chúng ta ở Sài Gòn, chị cảm thấy cuộc đời mình dường như đã đủ, quyết tâm xây dựng cho em một mái ấm. Quyết tâm bảo vệ em suốt cuộc đời này.

- Lần em gục trên vai chị mà khóc nói lời xin lỗi, hình ảnh em dính lấy chị không rời như con mèo nhỏ....

- Rồi một năm gần đây, lý do tại sao chị lại ở Hàn Quốc một mình...để em tự do tự tại,. Để em mặc sức vẫy vùng, để em mặc sức mà sống cho trọn những tháng năm tuổi trẻ, và rốt cuộc cũng thành công vẫy ra khỏi vòng tay chị?

8 năm trôi qua, năm đó bọn họ gặp nhau Khuê 18 tuổi, Hương 19 tuổi, năm nay Hương của 27 tuổi, gục xuống bàn hai hàng nước mắt "Đời này có gì tôi còn chưa cho em?, ngoài mạng sống của mình?"

Bánh răng luôn luôn dừng lại ở đoạn phim em và Gillbert hôn nhau giữa đống hoang tàn bão bụi, hôn nhau...ôm chặt nhau....

- "Mẹ ơi, mẹ ở đâu, con đau quá..."

Đây là lần đầu tiên, Hương không còn gọi tên Khuê trong vô thức khi phải đối diện với nỗi đau.

----------------------------

Báo chí rất thành công khi được dịp làm ầm lên về Khuê và Gillbert, người mẹ lúc này đã biết chuyện, bà cảm thấy cần phải tìm con gái mình ngay lập tức, tận dụng những mối quan hệ hiện có thậm chí thuê cả thám tử, sau 24 tiếng. Bà tìm được Hương vẫn còn ở Swailand.
Sau tiếng đẩy cửa bước vào cũng là lúc bà thấy tim mình thắt lại, con gái bà ngồi bất động trong một góc tường tối sẫm, bóng hình gầy gò trong cái áo trắng rũ rượi ướt đẩm vì nước mắt. Bà tiến lại, ôm chặt con vào lòng như không còn có thể chặt hơn nữa.

Hương nhìn thấy mẹ, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc trong tiếng nấc...

Đứa con gái bà thương yêu bao bọc,nâng niu, bây giờ bị một người khác làm ra như thế này, bà biết phải làm gì đây? Mẹ biết làm gì đây để tìm lại cho con những ngày vui vẻ hả con yêu, con đã làm gì nên tội? Từ lúc sinh con ra đến giờ, đây là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy con yếu đuối như thế, cô độc như thế, khóc nhiều như thế, con vốn sợ tối, rốt cuộc con đã ngâm mình trong bóng tối nơi này bao lâu rồi?
Bà lên tiếng.

[Hương Khuê] Dáng dấp nữ hoàng - Memories About The QueensNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ