Chap 13 - Vẫn cố chấp yêu

2.5K 151 32
                                    

Cố chấp yêu-vẫn cố chấp yêu là 2 chap liên tiếp nhe mọi người. Đã có nhiều bạn bị nhầm lẫn rồi ý.
---------------
Sau cái ngày đó, Hương chỉ dành cho Khuê những ánh mắt lạnh nhạt, những câu trả lời rỗng không. Hương đã không còn đuổi Khuê đi, nhưng gần như là xem Khuê như không tồn tại.
Khuê thì cứ một lòng cố gắng hàn gắn tình cảm, muốn chăm sóc Hương để chuộc lại lỗi lầm của mình. Khuê bắt đầu học nấu ăn, làm việc nhà. Làm những công việc mà trước đây toàn Hương làm.

Chị biết không, bây giờ em đã biết nấu ăn rồi đấy, em không làm vỡ chén đĩa nữa rồi. Em còn biết ủi đồ nữa đấy, em giỏi không? Em vừa đem tất cả đồ của chúng ta ra ủi đấy, em không làm cháy cái nào đâu, ngày xưa chị còn sợ lúc chị về nhà mình chỉ còn cái nóc, nhưng chị xem, nhà vẫn là nhà đấy, chỉ cần chị về thôi. ..Bây giờ em đã phân biệt được mấy chai tinh dầu của chị rồi đấy, oải hương với sả thôi mà, ngày nào em cũng đốt để sẵn, mà sao chị về muộn vậy, về tới thì cũng tan hết rồi. Mà em không còn vứt đồ linh tinh nữa đâu, vì em biết..chị đâu có tìm cho em nữa....tới đây thì Khuê bắt đầu ngẹn lại...

Ngày nào lúc chị chuẩn bị đi ngủ em cũng để một ly sữa nóng trên bàn, rồi sáng nào cũng tự mình đổ nó, tại sao vậy chị? .Em không còn ăn cay nữa rồi, vì dạ dày em dạo này nó đau quá, hóa ra lúc trước những cơn đau của chị là vậy...nhưng bây giờ chẳng có ai xoa bụng cho em cả..., mà chỉ có một điều lúc đó chị dặn mà em không làm được, vì em phải uống rựu em mới nhắm mắt được được Hương à..mà Hương à, đã gần một tháng rồi em không ngủ được, em mệt quá Hương à,.... hôm nay em đi khám bác sĩ người ta bảo em có triệu chứng trầm cảm rồi, em cũng chẳng quan tâm, trầm cảm, đâu có đáng sợ bằng chị bỏ em một mình. Mà em chẳng sao đâu, nhưng mà tại sao xung quanh em không còn điều gì vui vẻ nữa?

Đột nhiên em thèm giấc ngủ, ngủ mãi cũng được nữa Hương à, ít ra trong giấc mơ, em được thấy lại những năm tháng trước đây của chúng ta, và chị, rất gần....

Nhưng mà em cứ nhắm mắt lại là lại thấy hình ảnh chị đánh em hôm đó, đuổi em đi..em sợ lắm Hương à..nên em không muốn ngủ đâu...hay chị đánh em nữa đi, đánh đến khi nào chị tha thứ cho em thôi nhé, thật ra nó cũng không đau lắm đâu, em thà chịu đau còn hơn là bị chị coi như không tồn tại....
Nước mắt bắt đầu rớt xuống, Hương à, khi nào chị mới tha thứ cho em, chị quan tâm em một chút thôi có được không? Nhìn em một chút thôi có được không? ...em nhớ chị quá..Hương à....em nhớ chúng ta của ngày xưa quá, trả lại cho em, trả lại cho em chị của ngày xưa được không?

Trả lời Khuê chỉ là khoảng không im lặng đến đáng sợ, căn nhà lạnh lẽo, và những ngày ngồi vô vọng đợi Hương về, những bữa cơm tự nấu rồi cũng tự đổ đi, và những cái gạt tay của Hương.

Hương đêm nào về nhà cũng say mèm, nếu không đi hát thì cũng đi uống rựu với bạn bè đến Khuya, đêm nào cũng là những cái gạt tay vô tình " Không được đụng vào tôi!". Rồi bỏ vào phòng khóa cửa lại. Câu nói không được đụng vào tôi..hình như là câu nhiều nhất mà Hương nói với Khuê kể từ lúc đó.
--------
Lại như mọi hôm, Hương về nhà mà toàn thân rũ rượi, say mèm.

Hét lớn

Lan Khuê! Cô ra đây cho tôi!

Khuê đang ngồi ở sopha, vẫn cứ như mọi hôm, lặng lẽ đi xem Hương diễn, kết thúc show thì lặng lẽ về trước, đợi Hương về.

[Hương Khuê] Dáng dấp nữ hoàng - Memories About The QueensNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ