Hoàng Châu Thịnh Thế

By BoMuTngLm

14.9K 947 330

Nhân vật: Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu, Lâm Phong Tùng, Trần Ổn, Chu Nguyên Băng........ More

Nụ cười cậu ấy đẹp lắm đúng không?!
Nhất kiến chung tình, không màn thế tục.
Kình ngư nổi giận.
Cảm giác đó là gì?
Sắp không chống chọi nổi.
Rời xa tâm can.
Tiến triển mới.
Rung động.
Tình yêu - Người ích kỉ là người đau khổ nhất!
Mẹ là biển cả.
Âm thầm rời đi.
Người Yêu.
MỤC THẢ THÍNH
Mở lòng.
Hoàng Ái Lang.
Hôn.
THÔNG BÁO.
"Cảm động chết người ta rồi!!!"
Xem mắt cháu dâu.
Thuộc Về Nhau.
Đến Hứa gia.
Hỏi thăm!

Kẻ thổ lộ - Người nhớ mong.

747 46 6
By BoMuTngLm

  "Châu Châu.... đừng đi..... ở lại với anh..... Châu Châu....."

Phong Tùng gào thét trong cơn mộng mị. Đưa hai tay ra phía trước huơ quào loạn xạ, đôi mắt trừng to nhìn thân ảnh một chàng trai cao ráo, nước da trắng ngần như hoa tuyết, nhìn từ xa đã có thể hấp thụ được nhân khí ôn hòa phát ra từ ai kia.
 

   Trong mơ Phong Tùng cảm nhận được người đó chính là Ngụy Châu, người con trai mà anh ngày đêm mong nhớ đang cười với mình. Nhưng tuyệt nhiên không thể thấy rõ được dung mạo. Chỉ thấy được đôi môi đỏ nồng đượm đang kéo cao mỉm cười hướng về anh.

   Phong Tùng bước đi loạn choạn tiến về thân ảnh Ngụy Châu đang dần dần rời xa tầm tay mình. Cậu đi về phía ánh sáng chói lọi, khiến anh không thể rõ ràng xác định được đó là đâu. Chỉ thấy có một bàn tay to lớn cũng đang hướng về đón lấy bàn tay Ngụy Châu, ý muốn đưa cậu rời xa nơi anh, rồi mang theo người thương từ từ tan biến trong màn sương tối tâm tịch mịch.

   Anh điên loạn gào thét đuổi theo cậu, thân ảnh Ngụy Châu ẩn ẩn hiện hiện, như có như không dần dần ly khai khỏi tiềm thức.

   Choàng mình tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, vầng trán xuất hiện tầng tầng mồ hôi liên tục ứ đọng trên làn da xanh xao. Cánh môi mấp máy không ngừng lẩm bẩm gọi tên Ngụy Châu, cứ như sợ một khi ngừng gọi thì cậu thật sự sẽ rời đi khỏi anh, vĩnh viễn có khả năng quên đi sự tồn tại của mình như trong cơn ác mộng đó.

   Lí Tôn nghe anh hét lớn, lập tức chạy vào phòng Phong Tùng thì thấy anh đang hoảng loạn mò mẫm tìm đường bước xuống giường, nếu ông không nhanh chân thì Phong Tùng có lẽ đã ngã nhào ra sàn.

  " Lâm thiếu.... cậu không sao chứ? Gặp ác mộng sao? Ngồi lại đây. Cẩn thận cạnh giường." - Lí Tôn đỡ Phong Tùng ngồi lại giường. Bàn tay vuốt vuốt tấm lưng ướt sũng mồ hôi.

   "Bác Lí. Tôi nằm mơ thấy Châu Châu."

   "Cậu mơ thấy gì mà lại hoảng loạn như vậy?"

   "Tôi thấy Châu Châu.... cậu ấy rời bỏ tôi mà đi." - lời lẽ thốt ra mang theo ngữ khí vô cùng bất an, ngập ngừng hồi lâu, lấy hết dũng khí thuật lại kể cho quản nghe.

    "Không sao! Chỉ là mơ thôi. Ngày mai lại đến hẹn, thiếu gia có thể gặp cậu Ngụy Châu rồi."- quản gia Lí ôn tồn đưa tay tiếp tục vuốt tấm lưng đang run bần bật của Phong Tùng. Trong lòng ông dâng lên một cỗ chua xót tột cùng.

  Lí Tôn từ thời niên thiếu đã được tín nhiệm chọn làm quản gia cho nhà họ Lâm, ông được ưu ái trao trọng trách cai quản trên dưới Lâm gia và kiêm luôn chăm sóc cho đại tiểu thư họ Lâm từ nhỏ, chính là Lâm Tố Như. Lão quản gia hết mực yêu thương Lâm tiểu thư, lo lắng lo lắng cho tiểu chủ nhân từng chút một, trước sau đều xem cô như con gái ruột mà chăm lo.

  Nhưng đau lòng thay! Khi tiểu thư vừa bước sang cái tuổi rung động thơ ngây lại đi đem lòng yêu thương một kẻ góa vợ.

  Người này thật tâm mà nói, đối với Tố Như cũng là thật lòng thật dạ.

  Có điều! Lại trách ông trời thật thích trêu ngươi con người ta.

  Người đàn ông đó không phải là một kẻ có cuộc sống đời tư bình thường, thân phận là một ông chủ tài phiệt có tiếng nhất nhì Thượng Hải, tuổi cũng vừa bước sang ngưỡng bốn mươi. Nếu nói một người đàn ông góa vợ đã lâu, đối với việc có thêm một thê phụ ngày đêm chăm sóc, âu cũng là điều bình thường.

  Nhưng. Đối với cương vị là đương gia của giồng dõi nhà họ Hoàng thì hẳn là một điều tối kị.

 
  Không phải ai khác, người đàn ông đó chính là Hoàng Phong.

  Nam nhi sinh ra trong Hoàng phủ từ nhỏ đã được ấn định cho một trọng trách thật sự rất gian nan. Không những phải đảm đương việc làm ăn của gia đình mà còn phải hết mực dốc sức cho Hoàng bang. Cuộc sống đời tư chỉ có thể suốt đời gánh trên vai hai từ 'trách nhiệm'.

  Hơn nữa, chuyện hôn nhân đại sự còn phải phụ thuộc vào tay kẻ bề trên. Người nối dỗi Hoàng phủ trước sau chỉ được trao nhẫn cho duy nhất một người phụ nữ mà gia tộc ấn định sẵn.

  Cho dù không may Hoàng phu nhân có lìa trần sớm hay muộn thì đương gia Hoàng phủ cũng phải nhất nhất mà sống cô độc đến già.

  Nếu có sớm động lòng thêm một người nữ nhân thì tốt nhất nên sắp xếp ổn thỏa để tránh thiên hạ có nữa câu chê cười, tránh làm mục rửa luật lệ truyền thống của Hoàng phủ.

  Giải thích cho chế độ hôn nhân độc tài này chính là với thân phận và cương vị một đương gia, nếu cứ bất kể động lòng rồi tùy tiện đem về thêm một Hoàng phu nhân thì cơ bản đều bị so sánh như bài học của Trụ Vương khi xưa, cũng vì nữ nhân mà thiên hạ tồn vong.

  Cũng vì quá yêu Hoàng Phong mà Lâm Tố Như bất chấp tất cả lệ đời, yêu say đắm ông để rồi tự chuốc tủi nhục. Cô ngày đêm lén lúc trao gửi chân tình cho Hoàng Phong. Bất chấp lời dèm pha, liều lĩnh mang trong người giọt máu của Hoàng phủ.

  Mang thai chín tháng, Tố Như hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, mắt to sáng ngời, đặc biệt thừa hưởng nụ cười tỏa sáng cương nghị của ái lang.

  Cậu nhóc đó chính là Lâm Phong Tùng.

  Thân phận của mẹ con Tố Như hầu như đều được Lâm gia và Hoàng gia giấu kín.

  Vì quá thương yêu con gái, Lâm lão gia cũng dần chấp nhận sự thật con gái vàng ngọc của mình là 'sanh tử vô phu' . Hàng ngày phải nhìn tiểu nữ âm trầm ru con, lén lau nước mắt mỗi đêm, ông không chịu nỗi cảnh kẻ đầu bạc khóc thương kẻ đầu xanh, gần cuối đời cũng mang ấm ức mà đến suối vàng.

   Tố Như vẫn cứ chung tình chờ đợi mỗi ngày ái lang ghé qua thăm con, âu cũng là muốn vớt vát chút hy vọng đối mặt để vơi mong nhớ.

   Hoàng Phong cũng vì chuyện này mà mang áy náy đến lúc cuối đời.

  Lúc sinh thời, ông từng căn dặn Cảnh Du phải luôn ghi nhớ sự hiện diện của mẹ con người phụ nữ đó, đợi đến khi người em trai cùng cha khác mẹ lớn lên, hãy bù đắp cho nó bằng tình yêu thương nó vốn phải được nhận.

  Có lẽ cả đời này, điều mà Hoàng phủ canh cánh nhất chính là mối cốt nhục tình thân với nhà họ Lâm.

  Trong buổi tiệc sinh nhật mừng Phong Tùng 16 tuổi đã không may xảy ra biến cố lớn.

 
  Mẹ con Phong Tùng bị một đám người bắt đi. Tố Như bị đánh đập dã man. Phong Tùng thì lúc vừa hết ngất, tỉnh dậy đã thấy mẹ một thân đầy máu, hơi thở cơ hồ cũng đã tắt đi không lâu.

 
  Chưa kịp chạy lại bên mẹ thì anh bị một vật bằng sắt đánh mạnh vào thái dương, mơ hồ ngã gục xuống nền đất. Bên tai còn vang vọng giọng cười nham nhở.

"Hahaha.... cuối cùng thì ta đã rửa được mối hận với nhà họ Hoàng... Hoàng Cảnh Du.... đừng có trách ta. Tên chó má nhà ngươi chính là kẻ đã gây ra mọi chuyện, ta phải để trên dưới nhà họ Hoàng từ từ diệt vong. Bây giờ tới lượt tên oắt con là ngươi. Hahaha....."

  Khi cả hai được người của Hoàng phủ tìm về thì Lâm Tố Như đã sớm lìa đời. Phong Tùng bất tỉnh một thời gian dài, sau khi tỉnh lại thì đôi mắt đã mất đi khả năng kiến quang.

  Cũng từ ngày đó, Phong Tùng từ một chàng trai ưu tú, nghiệt ngã mà trở thành kẻ phế nhân.

 
  Phong Tùng luôn mặc cảm về đôi mắt của mình, suốt ngày nhốt mình ở Lâm gia. Đem tất cả những tính chất tốt đùng một cái trở thành một kẻ gắt gỏng, tự ti.

  Đến khi Phong Tùng gặp được Ngụy Châu trong một lần được Lí Tôn dắt đi dạo xung quanh khu chợ Đốc Kiều, Phong Tùng bị một chiếc xe lôi kéo va phải nhưng cố ý bỏ mặc. Lão quản gia vì lo lắng cho chủ nhân nên cũng không muốn chấp tên phu xe. Ngụy Châu đang đứng bán hàng thấy chuyện bất bình liền lên tiếng giáo huấn cho tên phu xe một trận. Lần cãi vã ấy làm nháo nhào cả khu chợ một phen.

   Phong Tùng đứng một bên lắng nghe cậu trai nghĩa hiệp đang mắng xối xả người kéo xe, tuy không thể nhìn thấy nhưng cơ hồ cũng mường tượng được anh chàng phu xe bị chữi đến văng nước miếng đầy cả mặt.

  Đã lâu rồi Phong Tùng không có ra ngoài, cũng không còn hứng thú để tìm hiểu sự thay đổi cuộc sống bên ngoài cửa sổ.

   Hôm nay vừa bước ra đường liền bị người ta đụng trúng, chưa kịp lên tiếng thì đã có 'đại hiệp' giúp đỡ. Nhưng mà vị đại hiệp này cũng khá lanh mồm đây, cậu ta cứ nói liên tục không ngừng, âm thanh thì có lúc trầm thấp, có lúc lại nghe lanh lãnh vô cùng hung dữ. Cơ hồ muốn đem tên phu xe nhấn chìm vào bãi nước miếng đến khi nào chịu xin lỗi anh thì thôi.

   Cuối cùng, tên phu xe thật sự đã chết đuối, không cam tân kéo áo Phong Tùng xin lỗi rồi chuồn mau, nếu không cái tên nhóc nhiều chuyện kia lại làm gã muối mặt giữa chợ mất.

  Xong chuyện, Phong Tùng nhận ra là rất có cảm tình với cậu nhóc nghĩa hiệp, nhanh chóng đến cảm ơn rồi mở lời kết giao.

  Hai người làm bạn từ dạo ấy.

  Sau nhiều lần tiếp xúc, ban đầu Phong Tùng đặc biệt quí mến Ngụy Châu. Cậu chưa bao giờ xem Phong Tùng là kẻ mù lòa, nhất mực xem anh là một người bình thường, thậm chí có khi cao hứng khen anh vài câu.

  Có lần hai người hẹn nhau đi chơi, Ngụy Châu hứa sẽ làm gậy dẫn đường cho anh, miêu tả cho anh từng chi tiết những điều thú vị mà cậu thấy qua.

   Mỗi khi đến khu nhà rước cậu đi chơi, Ngụy Châu vừa gặp đã luyến thoắn hỏi Phong Tùng hôm nay trông cậu có đẹp trai không, ăn mặc có ổn không. Phong Tùng chỉ biết nén cười mà nói.

"Rất soái! Rất hào hoa!"

    Ngụy Châu là người đầu tiên từ lúc Phong Tùng mất đi ánh sáng xem trọng nhận xét của anh, luôn ngây ngô hỏi cảm nhận của anh về một thứ gì đó cứ như anh đang là một người có nhãn quan bình thường. Phong Tùng một mực khắc cốt hành động này của cậu.

   Ngụy Châu mang lại cho anh cảm giác tự tin lúc bước xuống phố, nỗi tự ti mặc cảm luôn bị vức bỏ khi bên cạnh Ngụy Châu. Cậu như một nguồn sáng dẫn lối tiềm thức cho anh. Đi bên cậu, Phong Tùng chưa lúc nào tắt nụ cười trên môi.

  Rồi anh nhận ra tình cảm mình dành cho cậu không đơn giản chỉ là tình bạn cùng lòng cảm kích. Anh yêu Ngụy Châu và đó là sự thật. Lúc Phong Tùng nhận ra cảm xúc yêu thương, bản thân đã không ngừng trốn tránh suy nghĩ về Ngụy Châu. Một mực dặn lòng cậu ấy là nam nhân. Cơ bản hai người đàn ông không bao giờ có thể cùng một chỗ.

   Quản gia Lí cũng vì biểu hiện ngày một tốt của thiếu gia nên vô cùng quí trọng Ngụy Châu, trong lòng ông luôn ao ước phải chi cậu là nữ nhân thì tốt biết mấy. Ông sẽ có thể yên tâm giao Phong Tùng cho cậu, nhìn hai người sống vui vẻ hạnh phúc thì âu lòng ông cũng trút bỏ được trọng trách cuối cùng của nhà họ Lâm. Tiếc thay! Ngụy Châu lại là con trai.

   Nhiều đêm trăn trở chạy trốn xúc cảm, Phong Tùng nhận ra chính mình không thể thở nỗi trong bầu không khí không có Ngụy Châu.

  Trốn tránh chi bằng đối mặt.

  Phong Tùng quyết định thổ lộ với cậu. Lần cuối cùng gặp nhau gần đây, anh hẹn cậu một tuần nữa gặp mặt tại hồ Xuân Khê ngắm sao trời, không quên hứa sẽ tiết lộ cho Ngụy Châu nghe một bí mật.

  Mục đích chính là muốn thổ lộ với người thương.

  Ngày mai chính là ngày hẹn nhưng một tuần nay anh cùng Lí Tôn đến chợ tìm thì không thấy tung tích cậu đâu. Đến nhà thì Phúc Nhàn bảo cậu một tuần này cũng chưa về nhà, bởi thế mà bà cũng vì lo lắng nên tái bệnh.

  Ngụy Châu đột nhiên biến mất khiến Phong Tùng vô cùng kinh sợ. Anh sợ Ngụy Châu sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nhiều khi anh nghĩ ông trời đang muốn bức chết mình.

   Chín năm hành hạ, giam cầm tôi trong bóng tối, cướp đi mẫu thân đã đành lại còn đoạt đi khát vọng bình thường của con người là ánh sáng từ đôi mắt. Nhẫn tâm lấy đi hết thảy những thứ cơ bản có thể bám víu để che lắp đi nỗi đau tàn tật, đến khi tùy hứng lại trao cho tôi một nỗi khát khao cùng cực của hy vọng và hạnh phúc, chính là Ngụy Châu. Cuối cùng ông đùa chán rồi lại bất thình lình mang cậu ấy đi.

  Ông trời! Lâm Phong Tùng tôi chưa đủ thê thảm hay sao, ông lại tàn nhẫn đùa giỡn với tôi như thế?!

   Việc Ngụy Châu đột nhiên mất tích khiến Phong Tùng không đêm nào ngon giấc. Mỗi khi nhắm mi mắt lại, vẫn là một màu u tối giống như lúc ban ngày nhưng bên tai lại luôn mơ hồ nhớ đến tiếng cười của cậu khiến Phong Tùng không tài nào bình tĩnh trước nỗi nhớ mong.

  Đã gần một tuần không ngủ, hôm nay thân thể cơ bản không còn chống chọi được nữa Phong Tùng mới có thể chợp mắt. Nhưng vừa mơ màng không lâu lại mơ thấy cơn ác mộng đó.

   Bây giờ trong lòng anh vô cùng hoảng loạn, chỉ cần nhớ tới hình ảnh Ngụy Châu trong mơ từ từ ly khai khỏi nơi anh đứng là cơn đau từ ngực trái lại nhói lên một trận đau đến muốn ngất đi.

  
   Đêm nay, Phong Tùng không dám ngủ nữa! Nếu giấc mơ ấy lại tiếp diễn sợ rằng anh không còn đủ sức lực mà tỉnh dậy, sẽ hoàn toàn gục chết trong cơn mộng mị mất thôi.

    "Ngụy Châu! Anh vẫn đã chuẩn bị sẵn sàng để thổ lộ, em bây giờ là đang nơi đâu? Có một người vẫn đợi em đây!"

   "Ngụy Châu! Ngày mai em có đến không?"

  "Ngụy Châu......"

Phong Tùng vì quá lo sợ nên tâm thức không thôi nơm nớp, miệng lẩm bẩm, mê sảng liên tục nói ra lời trong lòng rồi tâm tình hoàn toàn hòa tan vào giấc ngủ khó nhọc.

.

.

.

   Buổi tối, gió đêm từng cơn rào rạt rít qua từng ô cửa sổ, lén lút len lõi vào bên trong căn phòng màu trắng rồi từ từ nhẹ nhàng phân phát cơn mát lạnh dễ chịu, bịn rịn đáp trên khuôn mặt anh tuấn của một chàng trai.

  
  Thân ảnh cao ráo kiên cường, thần sắc ẩn hiện lên đôi mày cương nghị lại mang chút miễn cưỡng, che giấu đôi phần yếu mềm, cô độc.

  
   Ngụy Châu thẫn thờ đứng tựa mình bên khung cửa sổ, bàn tay trắng nõn gầy gộc đưa lên khung sắt, mạnh mẽ mở toan cánh cửa. Cơn gió chầu chực bên ngoài được dịp tuôn vào bên trong, lướt ngang qua qua mái tóc đen óng mềm mại của cậu làm vài sợi tóc mái phất phới nhảy nhót trên vầng trán nhỏ. Đôi mắt phượng dài chăm chú hướng xuống lầu, nhìn về cánh cổng lớn của Hoàng phủ. Sự bất lực và nỗi nhớ nhà dần dần hiện hữu qua đáy mắt rồi đọng lại hơi sương của cơn gió kia, làm bọng mắt cơ hồ chực trào nước.

  Ngụy Châu bị cơn lạnh bất ngờ ập tới liền thoáng rùng mình, cậu nhanh chóng với tay kéo lại cánh cửa rồi chuẩn bị trở lại giường.

  Chưa kịp xoay đầu thì từ phía sau, một mảng ấm áp từ đâu vây vỡn rồi nhẹ nhàng cố định trên cổ, dần dần lan xuống toàn thân. Ngụy Châu ngơ ngác nhìn xuống thì thấy trên người mình đang khoác một chiếc áo lông thú to sụ. Cậu ngước lên nhìn, giật mình phát hiện Hoàng Cảnh Du đang đứng nhìn mình trân trân, đôi mắt thì lơ đãng không tập trung, nhưng thoáng nhìn là biết ánh mắt đó cuối cùng cũng chỉ lẩn quẩn trên khuôn mặt mình.

  Ngụy Châu không vội lay người kia tỉnh, cậu thay phiên đứng nhìn lại người nam nhân trước mặt.

   Dạo trước, cơ bản mỗi lần thấy người này đứng trước mặt, Ngụy Châu không gào thét inh ỏi thì cũng tay đấm chân đá liên tục, hướng người này đòi tự do. Với cậu, thở chung một bầu không khí với những kẻ sát nhân chính là sự sỉ nhục tột cùng.

  Có điều, hiện giờ suy nghĩ của cậu lại có chút thay đổi. Ngày đó hắn thờ ơ để thuộc hạ ra tay thủ tiêu kẻ ám sát, có ngốc đến mấy cậu cũng nhận ra tên này không phải thường nhân. Ngụy Châu nhớ rõ, những hạ nhân trong nhà đều gọi hắn là Ngư gia. Đối với cái tên này nghe có chút quen, cậu suy nghĩ mãi, thì ra là đã từng nghe qua.

   Lúc trước buôn bán ở chợ, Ngụy Châu có lần nghe chú bán rau kể rằng khu chợ này chính là nằm trong tầm kiểm soát của Hoàng bang, kẻ thống lĩnh cũng được người ta truyền tai nhau, gọi là Hoàng Ngư gia.

   Không vòng vo suy luận, Ngụy Châu chính xác xác nhận hắn chính là chủ quản của Hoàng bang trong lời đồn đại.

  Xét lại trong khoảng thời gian ở đây, Ngụy Châu tuy là rất ít xuất hiện trước mặt hắn nhưng cũng có vài lần vô tình lang thang trên hành tầng một, cậu nghe được hắn dặn dò công việc cho thuộc hạ hoặc tiếp chuyện một vài người lui tới bàn chuyện làm ăn. Nom có vẻ hắn làm việc và hành sự rất chính trực, rất quan minh. Khác hẳn với khuyết điểm cứ vướn víu trong lòng cậu là cái chết của tên sát thủ.

   Quan sát nhiều lần, Ngụy Châu nhận định thì ra hắn cũng không quá xấu xa như mình nghĩ. Việc thuộc hạ của Hoàng phủ giết người tuy là phạm pháp nhưng nếu suy đi nghĩ lại thì cũng có lí do, lần trước Lâu Thanh có nhắc nhưng cơ bản lúc đó cậu đang tức giận, tâm chưa sáng suốt để suy luận. Bây giờ nghĩ lại mới hiểu lí do đó là gì?
  

   Hoàng Cảnh Du xuất thân đặc biệt, hơn nữa lại là lão đại của một bang hội hùng mạnh. Đương nhiên việc bảo vệ tính mạng là thiết yếu, tuy giết người là sai nhưng nếu đặt cậu vào trường hợp của người trong giới thì có thể hiểu chuyện này là đương nhiên. Huống hồ lại không phải bên hắn gây hấn , là bên địch cho người gây họa trước, cho nên đối với cái chết của tên sát thủ kia mà nói thì quá là đích đáng.

   Ngụy Châu tuy có phần cảm thông nhưng cũng không có thể dễ dàng  chấp nhận được để Hoàng Cảnh Du làm bạn, lãnh cho hắn một dao không có nghĩa là đem chuyện này đánh đồng cùng nghĩa kết giao. Bây giờ trong lòng không còn quá khó chịu chuyện chết người kia nữa, bất quá cậu cũng có thể nghĩ đến chuyện hắn ngày ngày tỏ ra hối lỗi trước mặt cậu mà xem nhẹ hiềm khích.

   Nói đến hối lỗi Ngụy Châu lại lấy làm lạ! Với thân phận cao sang như y, mỗi ngày đều có hàng chục, hàng trăm thuộc hạ cuối đầu phục tùng hắn. Uy nghiêm cùng với hàn khí của hắn đối với hạ nhân có lần Ngụy Châu cũng từng thấy qua. Hầu như tất cả những người từng tiếp xúc với hắn đều tỏ ra e dè, kinh sợ.

   Ngụy Châu tưởng tượng, nếu hắn mà dùng bộ mặt này đối đãi với cậu, cũng có thể cậu sẽ không dám hé răng nữa lời huống chi là nhiều lần lớn giọng.

   Cái lạ là chưa bao giờ Ngụy Châu thấy Cảnh Du đối đãi với mình bằng cảm xúc đó, lúc nào đứng trước cậu mặt hắn cũng nghệch ra, thiếu điều muốn nhìn xuyên qua mặt mình. Rồi lại có lúc Ngụy Châu vô tình phát hiện hắn luôn luôn quay mặt bước nhanh trong những lần cậu đang đứng hoặc đang nghịch thứ gì đó trong vườn rồi vô tình ngước lên thấy hắn.

   Ngụy Châu đơn giản nghĩ có lẽ hắn chỉ vô tình đi ngang hoặc cũng có thể là cố tình tiếp cận để theo dõi tình trạng sức khỏe của cậu, dù gì thì Hoàng Cảnh Du cũng luôn miệng nhắc lại chuyện cậu là ân nhân của hắn, đối với điểm này hoàn toàn có thể giải thích.

  
    Khoảng thời gian ở đây, số lần hắn và cậu đối mặt rất ít, có thể đếm đủ bảy lần chia cho bảy ngày vừa lưu lại. Lần nào đối diện với Ngụy Châu Cảnh Du cũng luôn cư xử vô cùng đúng mực, huống hồ lại có chút quan tâm, ôn nhu. Sự đãi ngộ này Ngụy Châu thấy hơi lạ nhưng cũng mau chóng xem nhẹ vì cho rằng mình cứu hắn, hắn với mình như vậy cũng là điều dễ hiểu.

 
   Thật ra Ngụy Châu cũng không chối bỏ sự cảm kích của mình dành cho hắn, dẫu biết hắn để cậu lưu lại chăm sóc là trách nhiệm nhưng thiết nghĩ ưu đãi này cũng có chút khoa trương đi. Nhà có nhiều phòng như vậy lại không cho cậu tùy tiện ở đại một phòng nào mà trực tiếp cho dùng phòng của hắn. Còn bản thân thì ngủ lại thư phòng, người đàn ông này cũng thật rộng lượng đây. Người phụ nữ nào mà chiếm được hắn, hẳn là lợi hại rồi.

  Độc tấu nữa ngày cũng không giải thích được gì, Ngụy Châu nghĩ thôi thì cứ an thân an phận mà ở lại tịnh dưỡng. Hắn đối tốt với mình như vậy, xem ra cũng nên vị tha một chút, đem chuyện khúc mắc kia hoàn toàn bài trừ khỏi tâm trí.  Trước mắt cũng nên hòa nhã một chút, xem như là cảm kích tâm ý của hắn dành cho mình. Ngày mai là được về nhà rồi, cơ hội gặp mặt lại hắn cũng không có khả năng, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực dành cho hắn tốt nhất nên dẹp bỏ, xem như là trả ơn lại chuyện chăm sóc tận tình. Còn vấn đề kết giao mà hắn luôn miệng lãi nhãi thì nên kỹ lưỡng xem lại.

  Miên man suy nghĩ một hồi, sắc mặt Ngụy Châu cũng tự nhiên vặn vẹo, trông vô cùng khó coi. Ánh mắt từ nãy đến giờ cũng chưa chịu buông khỏi mặt đối phương.

   Cãnh Du lo lắng lay lay vai Ngụy Châu đem hồn cậu trở về.

   "Này! Cậu không sao chứ? Sao mặt lại lạnh như vậy?" - Cảnh Du trông thấy biểu tình cứng đờ của cậu, cánh tay rụt rè sờ lên gò má Ngụy Châu thăm dò.

    "Hơ...."- Ngụy Châu giật mình.

   "Cậu sao vậy? Đau ở chỗ nào? Gió lớn như vậy sao lại mở cửa sổ làm gì? Sao lại thẫn thờ như vậy?" - Cảnh Du lo lắng đến độ miệng liên tục hỏi han.

   "À! Không sao. Chỉ là có chút nhớ nhà."

   "Lớn như vậy rồi, xa nhà vài hôm mà lại tiều tụy vậy sao?!" - Cảnh Du ngoài cười trong không cười cảm thán một câu. Hắn cảm nhận được trong câu nói của cậu có giọng điệu nức nở sắp khóc.
   
   Cậu xem bộ dạng thờ ơ của hắn mà muốn nhào tới đấm cho vài quyền. Đúng là đồ dở hơi! Khi không tai họa từ đâu ập tới, còn bị người ta nhốt ở một chỗ không cho về nhà, thử hỏi có ai còn tâm trạng để vui vẻ. Nếu cao hứng được như vậy chắc cũng là tên không nhà không cửa rồi.

   "Tôi còn mẫu thân già yếu, hơn nữa từ nhỏ cũng chưa có vắng nhà lâu như vậy. Mẹ ở nhà chắc chắn lại trở bệnh." - Ngụy Châu thở dài, không nhìn thẳng mặt hắn. Cậu biết bây giờ mà có than khóc như bị ai cắt tiết cũng không làm cái tên đầu sắt này đổi ý được. Cậu xì trong lòng một tiếng, thật muốn đem cái "đạo lí trả ơn"  của hắn ngay lập tức đạp cho không còn một mãnh.

   Mang cậu về đây chăm sóc một tuần, Cảnh Du thật sự quen bén đi gia cảnh của cậu, lần trước nghe cậu nhắc tới chuyện cậu có mẫu thân ở nhà nhưng thật sự lúc đó chỉ nghĩ là cậu thuận miệng mắng chửi thôi, không ngờ là nói thật. Cảnh Du tự chế giễu bản thân thật không có tiền đồ. Phàm là con người ai mà không có người thân, dù cho thời buổi loạn lạc này kẻ lang thang không thiếu nhưng Ngụy Châu trông cũng không giống như kẻ đầu đường xó chợ.

   Từ lúc cảm mến cậu trong lần đầu tiên, Cảnh Du đã không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình khi đối diện với cậu, cho nên có thể lấy lí do này biện minh cho sự thiếu sót đó. Hắn tặng thêm cho chính mình một câu mỉa mai "đúng là yêu đến đần!".

    "Ngày mai cậu có thể về, nhưng tôi sẽ sai người mỗi ngày đến thăm chừng vết thương của cậu!" - cố tình nói qua tiểu tiết, tuyệt nhiên không có nữa câu để cậu cảm nhận được hắn đang áy náy.

   Ngụy Châu mím môi, đôi mắt híp lại, đưa khuôn mặt châm chọc lại gần Cảnh Du.

  
   "Anh là nói thật?"

   "Tôi nói câu nào làm cậu bất an sao?"

   "Phải! Còn thêm chút không đáng tin."

   "Lí do?" - hắn hụt hẫng vì câu nói chắc nịch của Ngụy Châu.

   "Anh giữ tôi lại 7 ngày, một bước chân của tôi cũng có người dòm ngó. Tôi không phải nữ nhi yếu đuối, dù mắt có mù lòa cũng có thể xác định được tảng đá trước mặt. Nếu thật sự muốn để tôi đi thì ít nhất cũng phải cho tôi thấy tí ánh sáng bên ngoài cánh cửa lớn kia. Đằng này hành động của anh nói thẳng là đang giam cầm . Tôi xuất thân nghèo khổ nên không thể hiểu nổi cách hành xử với người ơn của kẻ giàu sang." - miệng nói từng chữ rất rõ ràng, nét mặt thập phần điềm tĩnh nhưng bàn tay lúc này đã nắm thành quyền.

   Cảnh Du nhìn thấy cánh tay Ngụy Châu khẻ run vì nắm quá chặt, có thể hiểu cậu đang sắp không kìm chế được đành im lặng để cậu nói tiếp.

   "Tôi nghĩ mãi không ra, vì cớ gì anh lại 'trả ơn' cho tôi bằng đãi ngộ lạ lùng như vậy?! Có lẽ vì chúng ta không cùng đẳng cấp nên thân nghèo như tôi không hiểu được thiện chí của Hoàng Ngư gia đây. Nhưng dù là ý tốt gì thì tôi xin miễn nhận từ bây giờ. Ngày mai anh cứ để tôi một mình rời đi, không dám làm phiền. Anh cũng đừng để tâm nhác dao đó nữa, tôi thật sự không có đòi hỏi gì."

    Xuất khẩu dài dòng văn tự nữa ngày cũng chưa thấy đối phương phản ứng, cậu chán nãn quay đi.

   "Nếu tôi nói lí do.... chúng ta sẽ có hội gặp lại chứ?"

  "Tùy duyên." - Ngụy Châu chỉ thuận miệng thốt ra câu này, nhưng Cảnh Du lại đặc biệt xem là lời hứa hẹn.

  Cảnh Du nhướn mí mắt ý bảo Ngụy Châu lại giường ngồi, cậu đơn giản nghe theo ngồi lại giường đưa hai chân chạm đất. Hắn nhắc một chiếc ghế gỗ đặt đối diện cậu, sau đó ngồi xuống, biểu tình nhìn thẳng vào mắt người kia, tâm ý cũng lộ ra rõ rệt.

   "Em nghĩ sao nếu tôi nói thích em?" - xưng hô cũng thay đổi để người kia dễ dàng nhận ra tâm ý.

   Ngụy Châu ngẫn ra vài giây, sau đó chớp mắt một cái, nghiêng đầu qua bên phải thờ ơ đáp một câu xanh rờn.

  "Tốt! Nếu anh biểu đạt không tệ thì có thể làm bằng hữu.... nhưng mà.... hiện tại tôi lại không thích anh" - cậu tỉnh bơ nói ra ý nghĩ quấn theo một chùm kim châm. Lời nói làm người ta có chút nhột nhạt, lại dần ngấm sang đau. Vì từ 'thích' ở đây cậu chỉ nghĩ là quí mến, là cảm thấy mình tốt nên người ta rất muốn kết giao.

Cảnh Du thật muốn đưa tay đỡ trán. Cái thằng nhóc này thường ngày thông minh lắm mà! Chuyện đại sự như vậy sao lại nói đúng lúc cậu ta ngốc thế này?! Nhưng lại là..... ngốc dễ thương.

Kìm nén suy nghĩ trong đầu để tránh bị ăn đấm vì đột nhiên cười vào mặt cậu. Thật sự là biểu cảm hiện tại của cậu rất ngốc. Cảnh Du thu ánh mắt lại, biểu tình nghiêm túc, nhóm dậy hướng thân thể cao lớn tới Ngụy Châu. Hai tay sáp tới chống xuống giường, bao vây hai phía cánh tay của cậu khiến cậu giật mình xém ngã ngữa xuống đệm. Biểu tình hoảng hốt chớp mắt lia lịa nhìn Cảnh Du.

  "Vậy nếu tôi nói yêu em?" - nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối chớp lia chớp lịa của cậu. Trái tim hắn sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.

  Ngụy Châu hóa đá ngay tại chỗ. Ngược lại, bên trong bộ não, từng mạch máu điên cuồng dao động đè chèn lên nhau như sắp sửa đứt đến nơi.

   Hahaha.... cái tên này điên rồi! Ông trời cũng điên luôn rồi! Sao có thể đùa giởn quá đáng với cậu như vậy. Tết nguyên tiêu năm rồi cậu còn thắp nhan van vái cho mau chóng tìm được một tiểu cô nương đoan trang một chút để kết duyên. Được cái, ổng lại nghe mỗi hai chữ cuối, bây giờ thật sự là đã phái đến một người cho cậu, nhưng sao lại là giống đực?! Ông trời! Cuối đời tôi có về với phật tổ, nhất định sẽ ghé sang thăm hỏi ông vài câu.

   Ngụy Châu đối với câu trước còn có thể giả ngốc bỏ qua. Bây giờ thì tốt rồi! Cậu chính thức đem mình ra than khóc 'tôi là kẻ đau khổ nhất thế gian!'

  Không phải Ngụy Châu không nhìn ra điều trong lòng của Cảnh Du. Có lần tình cờ cậu không ngủ được, mi mắt cố nhắm nằm lại trên giường, cậu cảm nhận được có một bàn tay khẽ chạm lên tóc rồi từ từ xoa dịu. Lúc ấy cậu còn tưởng là thiếm Ân, nhưng xét kỉ lại, hôm ấy thiếm Ân xin nghĩ một hôm về quê thăm con. Vậy người này không ai khác chính là hắn. Cậu đủ sáng suốt để hiểu được từng hành động ôn nhu hắn đối với cậu là không bình thường. Tuy chưa bao giờ trãi qua một mối tình nào nhưng cậu đủ khả năng để xác định được những hành động đó là dành cho nam nữ yêu nhau. Chỉ là Ngụy Châu luôn tự biện minh là do hắn cảm thấy trả ơn mình chưa đủ, muốn ôn nhu xem như người nhà mà đối đãi. Tuyệt đối không dám có nữa giây suy nghĩ sâu thêm. Bây giờ Cảnh Du lại nghiêm túc bày tỏ, Ngụy Châu có chút không thể chấp nhận được.

   "Anh không đùa?" - tốt nhất là hỏi lại cho chắc.

  "Đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa rất vô đạo đức!"

   "Anh... ngồi lại trước đã." - mặt cậu bây giờ đang nóng rần rần, vành tai cơ hồ đã chuyển thành màu đỏ tía.

   Cảnh Du nhẹ nhàng nhấc người, tiện tay luồn ra phía sau đỡ lấy tấm lưng đang run rẫy của cậu chỉnh cho ngồi thẳng lại.

   "Hai người con trai làm sao mà có thể.... haizzz da.... có phải anh có nhầm lẫn gì không?!"
  
  "Tôi hiểu rất rõ tôi đang làm gì, một nam nhân thích một nam nhân không phải chuyện có thể tùy tiện nói ra, tôi là đã sáng tỏ bản thân mới dám đối mặt với em."

  "Nhưng..."

  Không để cậu có thêm phản ứng, hắn tiếp tục dồn dập.

  "Ngụy Châu! Tôi là thích em từ lần đầu tiên gặp em, nhát dao đó cũng là lí do để tôi xác định thêm rằng mình yêu em. Tôi biết tình cảm của mình nếu để người ngoài biết được sẽ cười nhạo tôi biến thái. Không chừng em cũng đang cười tôi, định dùng lời lẽ đó để đã kích tôi. Nhưng Hoàng Cảnh Du này chính là không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ duy nhất quan tâm tới cảm nhận của em. Nếu em cho rằng tôi thật ghê tởm, không sao! Em cứ tiếp tục bài xích, chỉ mong hiện tại em nghiêm túc thừa nhận tình cảm của tôi không phải trò đùa. Tôi đối với bất cứ ai đều có thể trở thành một con sói máu lạnh, nhưng với em thì tuyệt đối không. Tôi nhận ra mình không còn minh mẫn nỗi mỗi khi nghĩ về em. Cho nên, Ngụy Châu! Em vạn lần đừng xa lánh tôi, vạn lần đừng sợ rằng một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở thành sói để đối diện với em."

  Ngụy Châu từ lúc bị cắt lời tới giờ vẫn rất thật tâm ngồi nghe từng lời Cảnh Du nói, cậu cảm nhận được nỗi bất an trong câu nói của hắn, cũng lần đầu tiên nhìn thấy một Hoàng Cảnh Du yếu mềm như hiện tại. Thật ra từ lúc hắn nói lời yêu, cậu đã phần nào xác định được tâm tình của hắn, biết hắn không có nữa câu nói đùa. Nhưng mà làm sao để cậu có thể nhanh như vậy tiếp nhận sự việc có một nam nhân thích mình, cậu không bài xích tình cảnh của hắn hiện tại. Cậu hiểu bây giờ hắn cũng đang rối rắm lắm rồi. Vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhìn vào mắt người kia. Chí ít bây giờ tốt nhất nên nói rõ cảm nhận của mình ra, như vậy sẽ không làm đối phương khó xử. Ngụy Châu luôn là như vậy! Chân thành, tốt bụng và rất dịu dàng.

   "Trước giờ anh đều thích đàn ông?!"

   "Không hề! Chỉ duy nhất thích em."

  Ngụy Châu gật gù tỏ ý thấu hiểu để không làm Cảnh Du bất an.

   "Thật ra tôi không bài xích vấn đề của anh. Ái tình chính là thứ thuốc kịch độc, lỡ ngấm vào rồi thì vạn phần là đau, phải may mắn lắm mới trúng phải loại độc làm người ta đau đớn trong loại hành hạ được gọi là hạnh phúc. Tôi nghĩ anh đây thật sự xui xẻo tận mạng rồi! Đã không may mắn trúng độc, lại còn trúng phải loại kịch độc, hơn nữa không có cách nào không làm đau bản thân. Nếu tôi cũng gặp trường hợp như anh, nhất định tôi cũng chọn cách thẳng thắn như vậy. Tôi tôn trọng cảm xúc và tâm tình của kẻ khác. Nhưng thật lòng tôi không thể nào chấp nhận chuyện này, mong anh hiểu cho." - nói là để người ta không bất an nhưng lời lẽ là khiến người ta hoàn toàn hết hy vọng.

    Cảnh Du không hề hấn gì trước lời cự tuyệt. Thậm chí khi nghe cậu nói không bài xích tình cảm của hắn, Cảnh Du dập đầu cám ơn ông trời còn không kịp.

   "Không sao! Tôi nguyện ý uống thứ thuốc kịch độc đó. Chỉ cần em không ghê tởm tôi mà xem tôi như một người bình thường thì tôi đã cảm kích lắm rồi. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi ngừng thích em. Tôi tin mình đủ bản lĩnh để chinh phục em, tình cảm đủ lớn để lay động em. Nếu em cho tôi một cơ hội, thu nhận lòng thành của tôi. Không cần em phải cố gắng gượng ép bản thân thì cũng có ngày chính em phải ngã gục trong lòng Hoàng Cảnh Du này." - Cảnh Du vô cùng ôn nhu nhìn thẳng vào mặt Ngụy Châu.

  Mặt cậu lúc này nói thẳng ra là không còn giọt máu. Từng lời khẳng định của hắn như hàng ngàn hàng vạn cây búa liên tục đập vào đầu cậu, đập một cái khiến người ta đau điến, đập một cái nữa khiến thân thể không còn đứng vững, thêm nhiều cái nữa, từ từ khiến người ta không còn giọt máu để chống cự. Bản thân cậu bây giờ là đang gục chết trước sự dịu dàng 'kinh khủng'  của hắn.

  "Vậy thì tùy anh! Để xem bản lĩnh anh tới đâu." - quả không hổ danh là tiểu thương lanh lợi, dù có bí lí cỡ nào cũng không để lộ nữa điểm khuyết. Cố tình che dấu tâm trạng bất an, thật ra là sắp sửa mềm lòng.

   "Cảm ơn em!" - Cảnh Du bất ngờ cuời thật tuơi, trong lòng sướng rân trước tuyên bố của cậu. Nếu không phải đã tập thói quen kìm chế cảm xúc từ nhỏ thì e là hắn ngay bây giờ có thể nhào ôm chầm lấy thân thể trân quí kia.

    Trống ngực Ngụy Châu không hiểu tại sao lại đập mạnh liên hồi khi nhìn thấy nụ cười đó. Nỗi khó chịu và bất an từ nảy đến giờ phút chóc vỡ ra từng mãnh rồi từ từ tan vào không trung, hòa lẫn vào cảnh sắc trước mắt. Khóe môi bất giác khẽ nhếch lên, rồi dần hé mở, lộ ra nụ cười đầy ý vị.

 
  Ái tình chính là thuốc độc! Yêu đúng người thì càng là kịch độc.

Khi có một ai đó bước vào cuộc đời ta, liền có thể mau chóng thắp lên ngọn lửa cuồng si bất hối thì dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể kháng cự được cảm xúc muốn trầm luân. Vì người si tình, vì người mà cuồng vọng, vì người mà trở thành ma quỷ.

  Hiểu rõ điều đó nên càng làm Ngụy Châu không dám đối mặt với cảm xúc hiện tại đang đánh trống trận bên trong ngực trái. Cậu sợ cảm giác đó đem đến sự hủy diệt bản thân, khiến bản thân chùng chân vào con đường không có lối thoát. Vì hơn ai hết, cậu hiểu rõ bản thân mình cố chấp đến mức nào! Nếu lỡ để bản thân sa vào con đường vĩnh viễn không ra được, cậu cũng sẽ không chùng bước, bản thân dù kiệt sức vẫn điên cuồng đấu tranh vì đoạn tình bản thân lựa chọn.

   Thà là từ đầu trốn tránh ý niệm, còn hơn biết chết mà vẫn lao vào. Ngụy Châu chính là người con trai lí trí như vậy, nhưng cũng lì lợm không thua một kẻ mình đồng da sắt nào.

-----------------------

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Continue Reading

You'll Also Like

27.3K 2.6K 52
nơi có những chaebol trẻ sẵn sàng bao nuôi em
66.9K 6.7K 44
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu
310K 26.7K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
28.4K 3.2K 24
Tổng hợp các fic được tui dịch từ AO3, chưa xin phép chính chủ chuyển ngữ nên nếu tác giả yêu cầu tui sẽ gỡ ngay. Trình độ còn yếu kém nên xin các bạ...