Hoàng Châu Thịnh Thế

By BoMuTngLm

14.9K 947 330

Nhân vật: Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu, Lâm Phong Tùng, Trần Ổn, Chu Nguyên Băng........ More

Nụ cười cậu ấy đẹp lắm đúng không?!
Kình ngư nổi giận.
Cảm giác đó là gì?
Kẻ thổ lộ - Người nhớ mong.
Sắp không chống chọi nổi.
Rời xa tâm can.
Tiến triển mới.
Rung động.
Tình yêu - Người ích kỉ là người đau khổ nhất!
Mẹ là biển cả.
Âm thầm rời đi.
Người Yêu.
MỤC THẢ THÍNH
Mở lòng.
Hoàng Ái Lang.
Hôn.
THÔNG BÁO.
"Cảm động chết người ta rồi!!!"
Xem mắt cháu dâu.
Thuộc Về Nhau.
Đến Hứa gia.
Hỏi thăm!

Nhất kiến chung tình, không màn thế tục.

890 52 9
By BoMuTngLm

Ngụy Châu đờ người ra, trân trân đứng nhìn thân ảnh tiêu sái trước mặt, mắt không chớp nổi một cái.

Sao lại là anh ta. Người gì mà cao lớn muốn gấp đôi người ta, lại còn đứng gần như vậy, muốn hù chết ông sao. Khó chịu rủa xả trong lòng như thế nhưng cậu cũng phải thừa nhận là người này sao lại đẹp trai đến vậy, lại còn lạnh lùng đỉnh đạc. Phong thái này thật khiến đấng nam nhi như cậu có chút chạnh lòng.

Nhìn người con trai đứng trước mặt đang ngơ ngác nhìn mình không chớp mắt, Hoàng Cảnh Du trong lòng hẫng đi một quãng dài nhịp tim. 'Thật dễ thương' trong lòng thầm cảm thán một câu khiến chính hắn cũng giật mình.

"Cậu cười đi!"- Hoàng Cảnh Du cao ngạo đứng trước mặt Ngụy Châu cúi người tiến đến sát mặt cậu, nhướn lên một bên chân mày nhìn người đối diện đang ngây ngốc. Hắn nở nụ cười ôn nhu chết người, sau đó cất giọng.

Ngụy Châu từ nãy đến giờ vẫn còn đứng hình trước khí khái bức người tiêu sái trước mặt, nhưng cậu lập tức đen mặt khi nghe lời đề nghị của người kia. Cái gì mà cười đi. Cái tên này thần kinh có vấn đề hay sao mà vừa gặp đã kêu cười, chẳng phải ông đây đã toác miệng cười niềm nở mời ngươi mua hàng rồi sao, còn muốn cái gì nữa.

Bực bội là thế nhưng dù gì từ nhỏ mẹ cậu đã dạy phải biết phân nặng nhẹ, người ta có làm con khó chịu đến đâu nhưng con cũng phải giữ thái độ lịch sự với người ta. Con trai hai mươi, đầu đội trời chân đạp đất, không phải cứ hễ nghe vài câu khó chịu là hùng hùng hổ hổ lên được. Huống hồ cái tên này cũng chẳng làm khó làm dễ gì cậu, biết đâu lại là khách sộp nha. Lấy lại hình tượng, Ngụy Châu hắng giọng, lịch thiệp lùi lại một bước, gượng gạo nở nụ cười. Đôi môi dày căng mọng được kéo căng ra theo nụ cười, làm lộ hàm răng trắng tinh có xen vào chiếc răng nanh nhỏ trông vừa tinh nghịch vừa mê người.

"Anh cần gì ạ?"

Đến lượt ai kia hồn xiêu phách lạc.

Hoàng Cảnh Du nhìn đối phương trông có vẻ như đang rất tức tối, không chừng lại sắp phồng mang trợn mắt lên nổi giận. Tốt thôi! Vì mục đích của hắn là muốn cậu nổi giận mà. Chính hắn cũng không hiểu nỗi sao hắn lại muốn trêu ghẹo người này đến vậy. Cậu ta là con trai nhưng lại mang trên người nét đẹp dịu dàng, lại còn toát lên vẻ tiêu sái anh tuấn không kém bản thân hắn, khiến cho người ta thật muốn thấy được sắc thái khi bực bội của cậu, chắc là thú vị lắm. Nhưng thái độ bình tĩnh, nghiêm túc vừa rồi của đối phương lại làm Hoàng Cảnh Du hết sức bất ngờ.

Nói Ngụy Châu là con trai của thím bán rau và là cậu trai bán hàng rong, nhà ở khu ổ chuột thì thật là lừa người quá.

Từ nhỏ cậu sinh sống và lớn lên trong khu nhà ổ chuột vốn được xem là 'bãi rác' của Thượng Hải. Hằng ngày phải tiếp xúc rất nhiều thành phần đầu trâu mặt ngựa, còn không thì đầu trộm đuôi cướp, đêm ngày say xỉn. Ấy vậy mà Ngụy Châu được mẹ chăm sóc dạy dỗ rất đoàng hoàng. Dù là con nhà nghèo nhưng cậu luôn ăn mặc tươm tất, quần áo tuy cũ kĩ nhưng được khoác lên dáng người cao ráo, cốt cách con nhà vương giã như cậu thì thật là phải thốt lên câu 'lụa đẹp vì người' đi. Ngụy Châu vốn thông minh hoạt bát, mồm miệng lanh lợi, nhưng khi cậu muốn làm một việc gì đó thật sự quan trọng hoặc là trong lòng đang thấy khó chịu thì sẽ rất nhanh lấy lại bình tĩnh, tự tin thể hiện phong thái nhã nhặn lịch thiệp hết sức có thể, cốt là để đối phương hiểu cậu đang rất nghiêm túc, chính vì thế mà Ngụy Châu luôn được người người yêu mến, quí trọng. Nói không ngoa thì trông cậu giống một tiểu thiếu gia trốn nhà lang bạc vui chơi thì đúng hơn.

Hoàng Cảnh Du bất ngờ trước hành động của cậu, tim hắn đập loạn lên.

Quái lạ! Sao mình lại khó thở thế này?! Người con trai này thật đặc biệt, thân chỉ là người bán hàng rong nhưng trên người lại tỏa ra khí chất hơn người, cốt cách cao sang, thu hút người ta đến lạ thường. Từ trước đến giờ, Hoàng Cảnh Du hắn đã từng tiếp xúc với bao nhiêu là thiên kim, công tử con nhà giàu, sang trọng quý phái đều không thiếu, nhưng đối với hắn họ chẳng qua cũng chỉ là những kẻ mặt hoa da phấn thập phần nhàm chán, cũng sẽ có ngày trở thành công cụ trao đổi nhằm cũng cố cơ nghiệp gia đình mà thôi. Đối diện với họ, Hoàng Cảnh Du lúc nào cũng lạnh lùng, lúc nào cũng tỏa ra hàn khí khiến người khác phải e dè khi tiếp xúc.

Cũng phải thôi! Hắn là ai chứ! Thân là người đứng đầu Hoàng thị, chủ nhân của hoàng loạt nhà xưởng lớn nhỏ chuyên sản xuất những mặt hàng thiết yếu quan trọng.

Là đương gia vừa kế nhiệm của Hoàng phủ đứng nhất nhì thế giới ngầm của Thượng Hải. Bến tàu lớn nhất Thượng Hải cũng thuộc quyền cai quản của Hoàng phủ.

Ở Thượng Hải từ lớn đến bé không ai không biết danh Hoàng phủ, hai phần ba thế lực ngầm ở Thượng Hải lúc bấy giờ hầu hết đều là người của Hoàng phủ. Trên thương trường, Hoàng Cảnh Du là một con kình ngư đáng gờm. Cách làm việc hết sức quyết đoán, điềm tĩnh, quan minh chính đại, nhưng đôi lúc cũng tàn ác đến khiếp sợ khi bắt gặp kẻ có ý đồ mưu phản. Vì thế mà hắn rất được lòng một số tiền bối nhà tài phiệt ưu ái xem trọng.

Song. Đương nhiên tỉ lệ nghịch với người yêu, thì kẻ ghét cũng không thiếu. Những kẻ căm ghét chầu chực lật đỗ Hoàng thị cũng không phải con số ít. Nói ra, một thương nhân nổi tiếng làm ăn chân chính như hắn mà lại là con hổ đầu đàng của thế giới ngầm Thượng Hải cũng không có gì bất ngờ. Thời thế giao tranh phức tạp thế này mà đơn thân độc mã, trong trong sạch sạch mà làm ăn thì quá lắm giàu sang chỉ được vài ngày. Ở cái thời loạn lạc, người chém kẻ giết này,  không một tên thương nhân nào làm ăn yên phận được nếu không có một chân trong các bang phái.

Ta cho ngươi ăn, ắc ngươi sẽ không cắn. Đó là luật.

Vừa vặn, hắn lại là con trai một của Hoàng Phong, ông trùm đứng đầu bang phái Thượng Hải. Chẳng may, vì một sơ xuất nhỏ làm kẻ tiểu nhân ôm hận trong lòng, ông bị mưu sát trong đêm dự đại thọ của một lão đại trong giới. Từ đó, uy thế của Hoàng phủ cũng dần lung lay, nhưng cũng mau chóng được khôi phục lại vị thế bởi tài làm ăn thông minh sắc bén, tài thống lĩnh xuất thần của hậu duệ Hoàng Phong.

Chính là Hoàng Cảnh Du.

Trong bang hội, hắn nổi tiếng là một con kình ngư trọng tình trọng nghĩa. Người trong bang gọi hắn là Ngư gia. Ai thật lòng hắn sẽ đối xử như người trong nhà, tuyệt đối không để đối phương chịu thiệt. Tuy nhiên đối với tiểu nhân thì hắn luôn điềm tĩnh quan sát, không vội bài trừ mà sẽ đợi thiên thời địa lợi, một đao triệt cỏ tận gốc. Một con người như hắn hẳn là rồng trong loài người. Đi đến đâu cũng được kính trọng chín phần, chưa bao giờ lúng túng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Vậy mà ngay lúc này đây, con kình ngư người người khiếp sợ đang phải hoang mang tìm lại chín phần hồn cho bản thân vì vừa bị vị tiểu mỹ nam kia làm cho hồn xiêu phách lạc.

Thật thú vị! Con trai gì mà lại da lại trắng như thế? Môi lại đỏ như thế? Lại còn đôi mắt sao lại đẹp mê người như thế? Bao nhiêu câu hỏi cứ liên tục đánh vào đại não Hoàng Cảnh Du. Câu hỏi cuối cùng dừng lại trong đầu hắn cũng làm hắn giật mình bối rối.

'Sao lại đáng yêu như thế?'.

Thấy tên điên này thay phiên mình đứng trơ ra đó, vội đưa tay lên búng vào trán hắn một cái rõ đau.

Lúc này, một người con trai mặc tây trang đơn giản, trên mặt đeo một cặp kính cận gọng tròn từ nãy đến giờ vẫn đứng sau lưng Hoàng Cảnh Du, vội vàng xông tới, tay phải đưa nhanh vào túi quần phía sao chuẩn bị móc súng ra bảo vệ lão đại. Trông bề ngoài cậu ta mang vóc dáng một cậu thư sinh ngoan hiền nhưng thực chất lại là một trong hai cánh tay đắc lực của Hoàng Ngư gia được học hành đến nơi đến chốn, kiến thức thâm sâu nhưng thân thủ do được đào tạo từ nhỏ nên vô cùng nhạy bén, lợi hại. Hoàng Cảnh Du giật mình quay sang cuời nghiêm nghị với hắn, đưa tay ra hiệu.

"Trần Ổn... không sao!" Hắn ôn tồn nói.

Ngụy Châu đột nhiên bị làm chết khiếp nên giật lùi một bước ra sau xém chút nữa thì ngã nhào.

Hoàng Cảnh Du thân thủ nhanh như chớp đưa hai tay ra chụp lấy hai cánh tay cậu lại, tay phải dời đi chụp lấy vai đem cậu đứng ngay ngắn lại. Nhìn thẳng vào mặt mỹ nam, cười cợt hỏi.

" Cậu... là trai hay gái vậy?"- hỏi xong mới biết mình thật ngớ ngẫn.

"Anh...."- mỹ nam chính thức nổi điên. Nhìn lại mình đang bị tên điên này giữ trong tay cứng ngắc không tài nào nhúc nhích, bèn tinh ranh trả lời.- " tôi tên là Ngụy Châu. Anh nói xem, cái tên soái khí ngời ngời như vậy thì là trai hay gái hả? Nói thử xem để tôi còn biết anh có bị đần hay không? Nếu anh bị đần tôi thật không chấp đâu. Lại còn rộng lòng bán rẻ cho anh hộp thuốc an thần ngoại nhập tôi vừa mua được ở ga xe lửa hôm qua này."

Hoàng Cảnh Du lúc này chẳng thể nói nên lời được nữa. Cái cậu nhóc này thật là tinh ranh quá, đôi môi đỏ chót cứ không ngừng giảo hoạt trước mặt khiến hắn hận không thể nhào tới cắn một cái rồi nuốt mất đem về làm của riêng. Trong lòng dâng lên tư vị khó tả, vui vẻ không thôi. Từ trước đến giờ chưa có người nào dám cả gan nói nặng hắn một câu, thậm chí nói chuyện với hắn còn không dám đứng thẳng lưng. Hôm nay lại có một cậu con trai không biết trời đất mà chửi xối xả vào mặt hắn. Nếu là kẻ khác thì nhẹ nhất là mất đi một cái lưỡi. Đằng này sao hắn lại không có chút gì gọi là tức giận, ngược lại còn thấy rất cao hứng, cảm thấy người này thật hợp với mình.

"Nè, tôi còn chưa hỏi cậu tên gì sao cậu lại khẩn trương lên như vậy? Hay là thấy tôi đẹp trai quá nên muốn làm bạn với tôi để mong hấp thụ tinh hoa thiên bẩm từ tôi hả?!" Trong tay vẫn giữ chặt lấy vai cậu mà bày ra khuôn mặt vô sỉ trả lời.

"Tâm thần. Buông ra mau!" Vai Ngụy Châu bị hắn làm cho ê ẩm cả rồi, lúc này mới kịch liệt phản kháng đẩy tên mặt dày kia ra. Tuy Ngụy Châu vốn cao lớn khỏe mạnh là thế nhưng sao đẩy mãi tên này vẫn không nhúc nhích, đã vậy cứ nhìn chăm chăm vào mặt mình nữa chứ. Hết sức chịu đựng, Ngụy Châu hướng đầu tới cụng vào trán người kia một cái thật mạnh làm Hoàng Cảnh Du đau điếng, buông cậu ra giật lùi về hai bước, tay xoa cái trán bị đau, hắn khẽ cười, khí lực cũng không nhỏ a. Bất quá, một màn tức giận này trong mắt hắn cũng chỉ là náo loạn của một con tiểu miêu thôi, thú vị thật.

Đang định trêu ghẹo người này thêm tí nữa rồi sẽ nhân cơ hội bắt chuyện làm bạn với cậu ta. Tay xoa trán, miệng nở nụ cười làm lộ ra hai chiếc răng hổ trắng ngần thu hút ánh nhìn của Ngụy Châu, tiến đến định đưa tay ra bắt tay cậu thì Lâu Thanh nghiêm trang bước đến bên cạnh hắn lên tiếng.

"Ngư gia, người của Lôi gia đang đợi ở Hoàng phủ. Còn chậm trễ, tôi e bên kia lại gây khó dễ."

"Tôi biết rồi!"- hắn quay qua trả lời Lâu Thanh rồi tiếp tục nói với cậu. " Cậu rất thú vị, có dịp tôi sẽ đến tìm cậu, chúng ta làm bạn chứ?"

Lâu Thanh, Trần Ổn và hàng loạt tên vệ sĩ áo đen phía sau một lượt há hốc mồm bất ngờ trước câu nói của Hoàng Cảng Du. Ngư gia của họ từ trước đến giờ vốn không có bạn bè, nếu không muốn nói rằng với thân phận là đương gia của Hoàng phủ thì mặc định không được kết giao thân thiết với ai. Thậm chí thân phận Hoàng phu nhân của Hoàng phủ cũng phải thông qua sự đồng tình của các lão tiền bối trong dòng tộc. Vậy mà hôm nay hắn tùy tiện mở lời đề nghị kết giao với một người bán hàng rong không rõ lai lịch. Trần Ổn lo lắng, đến bên cạnh Hoàng Cảnh Du nói nhỏ.

"Ngư gia, người này không rõ lai lịch. Cẩn thận......"

"Không sao!" Chưa để Trần Ổn nói hết câu, Hoàng Cảnh Du lại đưa tay lên ra ý trấn an. Nghiêng đầu, mỉm cười ôn hòa hướng về phía Ngụy Châu chờ đợi câu trả lời.

"Không muốn." Ngụy Châu dứt khoát. Cậu vốn là một người hòa đồng thân thiện, sẽ tốt thôi nếu có thêm một người bạn mới nhưng làm bạn với cái tên hâm hâm dở dở này thì thà cậu chơi với a Mao suốt đời còn hơn. A Mao chính là con chó nhà thím Hoa hàng xóm.

Ngụy Châu thầm nghĩ. Cái tên này dáng vẻ xem ra không phải người tầm thường, cử chỉ xem ra rất lịch sự, dáng vẻ lại hào hoa phong nhã như vậy sao mà mở mồm lại thiếu đấm, lại còn dai như đỉa nữa chứ. Đúng là không nên nhìn mặt bắt hình dong mà. Mua hàng thì không mua, khi không ở đâu chạy tới kêu cậu cười với hắn. Ông đây còn chưa tặng cho ngươi một chiêu liên hoàn kí xem ra may mắn lắm rồi. Đúng là cái đồ mặt dày, ông đây mới không thèm chấp với hắn. Ngụy Châu nhàm chán quay mặt sang chỗ khác.

Nhìn vẻ mặt đanh đá nhăn nhó, đôi môi đỏ rực của cậu chu ra tức giận nhìn thật mê người. Hoàng Cảnh Du nhìn cậu không chớp mắt, sau đó đưa tay lên cổ tháo chiếc khăn choàng của mình ra hướng tới choàng lên cổ cậu.

"Trời đang sang đông, ăn mặc dày một chút. Tôi có chút việc phải đi. Lần sau lại đến.....mua hàng" vừa dứt lời lại tặng cậu thêm một cái nhếch mép, ra vẻ trêu chọc.

Ngụy Châu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cảm giác ấm áp ở cổ làm cậu thoải mái vài phần. Cái người này sao lại kì lạ quá, chiếc khăn đắc tiền như vậy sao lại tùy tiện tặng cho một người không quen không biết, thậm chí còn là người vừa hào phóng rủa xả hắn mấy câu như cậu.

Chưa kịp mở lời trả lại chiếc khăn thì Hoàng Cảnh Du đã vội quay lưng đi. Ngụy Châu chạy với theo định là trả lại hắn chiếc khăn. Rồi lại giật mình xuýt nữa thì ngã nhào vào Hoàng Cảnh Du khi hắn bất ngờ quay mặt lại. Hoàng Cảnh Du nhìn cậu trai đáng yêu trước mặt, ôn tồn đưa tay ra ngỏ ý bắt tay cùng cậu.

"Tôi quên giới thiệu, tôi là Hoàng Cảnh Du". Hắn lại cuời. Trời sinh cho hắn dung mạo hơn người thì đã đành, lại còn bất công trao thêm cho hắn nụ cười chết người hàng loạt. Nụ cười của hắn có rất nhiều sắc thái.

Khi gặp gỡ đối tác. Hoàng Cảnh Du cười mang theo mười phần tự tin cao ngạo, như muốn đối tác hiểu rằng ' tôi hào phóng với anh bao nhiêu thì tôi càng muốn thấy bản lĩnh kiếm lời của anh bấy nhiêu'. Chỉ cần diện kiến nụ cười này, đối tác tự khắc sẽ biết ngay mình đầu tư không lầm chỗ.

Đối với tình nhân, hắn sẽ bày ra nụ cười chiếm hữu nhưng mang đôi phần lạnh nhạt, thu hút sự khát khao của đối phương. Cũng chính vì điểm này mà có không ít thiên kim, các đại minh tinh tiếng tăm nhất nhì Thượng Hải sẵn sàng sà vào vòng tay hắn. Đôi khi họ chẳng phải cầu danh lợi, chỉ đơn giản là muốn có được người đàn ông vạn người mê say này. Người nào có được trái tim của Hoàng Cảnh Du, không cần phải nói, tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều phải âm thầm thừa nhận người con gái đó là người phụ nữ bản lĩnh nhất thế gian.

Đối với người mới quen. Hắn sẽ qua loa giới thiệu rồi nhếch mép cười lịch thiệp. Thậm chí đa phần là hắn chẳng cần cười cũng sẽ có hàng trăm tên bám đuôi nịnh hót. Nhưng....

Thật trớ trêu thay, hôm nay chính hắn lại phải hạ mình làm việc này với người ta trước, nụ cười của Cảnh Du thoạt nhìn như là ánh nắng xuyên qua bầu trời, đánh tan đám mây u tối đang ngự trị trên bầu trời hoang đảo âm u. Người con gái nào mà được hắn dành tặng diểm phúc này, hẳn là nắm chắc năm phần vị trí Hoàng phu nhân của Hoàng thị rồi.

Hắn chẳng những cười, lại còn bắt chuyện với người ta trước, thậm chí còn bị làm cho mất mặt trước bao nhiêu thuộc hạ của mình. Nhưng Hoàng Cảnh Du không có chút gì gọi là bị hạ thấp mà trong lòng còn đang tươi như hoa. Cảm giác này là gì đây? Chính hắn cũng không dám đi tìm lời giải đáp vì sợ đáp án sẽ như điều hắn đang lo sợ.

Đáp án là gì? Là 'nhất kiến chung tình' Sao?!

Phải. Con kình ngư Thượng Hải đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi. Nhưng sao lại là một người con trai chứ? Hoàng Cảnh Du trong lòng đang nở hoa cũng không quên xen vào vài câu chửi rủa lão thiên. 'Ông trời thật biết cách trêu ta'.

Nhưng dù là gì đi nữa thì Hoàng Cảnh Du hắn một khi đã xác định người nào có bản lĩnh điều khiển được con tim mình, hắn sẽ không màng là trai hay gái, là già hay trẻ, là đúng thuần phong mĩ tục hay là nghịch lí trần đời hắn cũng quyết giữ chặt người đó bên cạnh. Xác định là người Hoàng Ngư gia này sẽ tâm tâm niệm niệm yêu thương hết đời.

Lúc này Ngụy Châu đang nhăn nhó vì thái độ kì quặc kia mà quay mặt qua phía bên đường, không muốn nhìn mặt hắn. Bất ngờ, bên đường đột nhiên có một tên mặt mày bậm trợn, trên tay còn cầm một con dao sắc lẹm từ đâu chạy tới hướng tới chỗ Hoàng Cảnh Du đang đứng, vừa nhìn là biết tên này đang muốn lấy mạng người ta. Ngụy Châu hoảng hốt xoay mặt lại, vội vàng bước đến xô Hoàng Cảnh Du ra xa thì cũng vừa kịp lúc tên sát thủ hướng con dao đâm tới...

Hành động quá bất ngờ! Bên này, đám thuộc hạ của Hoàng Cảnh Du trở tay không kịp. Khi vừa phát hiện có kẻ mưu sát lão đại. Lâu Thanh móc súng ra, nhanh nhẹn chĩa thẳng họng súng vào đầu tên sát thủ, bóp cò 'đoàng' một tiếng. Tên hung thủ chết ngay tại chỗ.

Ngụy Châu bị một nhát dao chí mạng đâm sâu ngay vùng eo. Cậu ngã quỵ xuống đường, đôi mắt vì hoảng hốt mà mở to, vừa vặn chứng kiến cái chết của kẻ vừa đâm cậu là từ họng súng của một cô gái gây ra. Ngụy Châu không tin vào mắt mình, đồng thời đau đớn từ thể xác làm mắt cậu nhòe đi, ngất ngay tại chỗ. Máu từ bên trong từ từ loang ra ngoài thấm đẫm một màu đỏ tươi lên chiếc áo mỏng.

Hoàng Cảnh Du vì cú xô khá mạnh của cậu mà ngã nhào ra đất, chứng kiến mọi chuyện. Hắn giật mình ngồi bật dậy thì thấy cậu đang nằm dưới đất, tay đang ôm bụng, máu từ con dao cấm sâu trong bụng loang ra bàn tay trắng như tuyết rồi len lõi rơi xuống mặt đường.

Vội chạy tới ôm cậu vào lòng, nâng đầu cậu lên lắc liên tục như sợ cậu sẽ nhắm mắt mãi rồi ngủ một giấc không bao giờ tỉnh dậy. Miệng không ngừng hét.

"Ngụy Châu... Ngụy Châu... mau mở mắt ra." - giọng hắn khàn đục đi vì quá hoảng sợ. Hắn gọi tên cậu không ngừng, người mà hắn vô tình vừa biết tên chưa đầy một giờ. Nỗi thống khổ trong từng tiếng gọi có thể thấy được hắn dành bao nhiêu yêu thương cho người con trai đang nằm yên trong lòng hắn.

Lăn lộn trong giang hồ bao nhiêu năm, chứng kiến biết bao nhiêu cảnh đầu lìa khỏi cổ, chết chóc tan thương, máu đỏ thậm chí chảy dài thành sông. Đối với việc phải đối mặt với bao nhiêu anh em thuộc hạ từng vào sinh ra tử vì Hoàng phủ mà hy sinh khiến hắn không khỏi đau lòng. Chỉ là hắn phải tập làm quen với cảm giác đó, vì thân phận hắn hiện tại không cho phép hắn thể hiện điều đó ra bên ngoài. Nhưng bây giờ hắn là đang chân chính hoảng sợ. Hắn cũng không biết tại sao khi nhìn thấy người mới quen này lại đặc biệt thích thú, nhưng cũng khiến bản thân vô cùng lo sợ khi thấy cậu ấy máu me đầy mình thế này. Vả lại còn là vì hắn mới bị như vậy. Cảnh Du không che giấu nổi đôi mắt đang hoảng loạn của mình, cứ như sợ mất đi một thứ quý giá mang đến tư vị mới mẻ hạnh phúc mà hắn vừa tìm ra được sau những tháng ngày sống trong sự uy quyền cô độc một mình trên thế gian.

Cơ hồ thấy máu chảy quá nhiều, Cảnh Du vội vã bế xốc Ngụy Châu lên thay vì cõng cậu. Hắn bế cậu chạy vội đến chếc xe hơi rồi cứ thế tay vẫn ôm chặt cậu trong người mà ngồi vào xe. Bởi vì con dao còn cắm ngay bụng nên hắn phải bế cậu trên tay để tránh đụng vào vết thương. Lúc này Ngụy Châu yên tĩnh vô thức ngã đầu vào lòng ngực Cảnh Du. Nhìn cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, Cảnh Du lần này mới được dịp ngắm nhìn từng ngũ quan trên gương mặt trắng bệt vì mất quá nhiều máu của cậu. Hàng mi cong dài của Ngụy Châu phút chốc rung rinh vì cơn đau ở bụng. Cậu vì quá đau mà ngất đi nhưng tâm trí thì vẫn còn tí nhận thức. Mắt cậu vẫn nhắm nhưng đôi mày lại không ngừng nhíu lại vì đau đớn.

Hoàng Cảnh Du lấy tay vén những lọn tóc vì đổ mồ hôi mà dính sát vào trán của cậu. Say mê ngắm nhìn, trong lòng miên man, không ngừng cuộn trào từng cơn xót xa. Hắn cuối xuống định hôn lên trán cậu thì vô tình Trần Ổn từ ghế lái quay xuống báo cáo.

"Ngư gia! Tôi vừa hỏi những tiểu thương xung quanh. Tên sát thủ vừa rồi là thuộc hạ của Lôi phủ. Ngày trước hắn là tên bán thịt cũng tại khu chợ này nhưng vì hám danh nên vừa liều mạng đầu quân cho Lôi phủ, lần này to gan ám sát Ngư gia. Hẳn là chỉ thị của Lôi Kính Thiên." - Trần Ổn nhanh chóng trình báo, dứt lời, nhìn cậu trai đang bị thương rồi nói tiếp. " Vị công tử này thật can đảm, chưa quen biết Ngư gia đã sẵn sàng ra tay tương trợ. Những lời tôi nói lúc nãy xem ra quá hồ đồ rồi."

Hoàng Cảnh Du bình tĩnh ngồi nghe hết những lời của Trần Ổn, tay vẫn không ngừng làm điểm tựa cho đầu Ngụy Châu.

"Cậu tăng tốc nhanh lên, mau về Hoàng phủ. Lâu Thanh! Khi về lập tức gọi cho bác sĩ Trương." Ra lệnh cho xe tăng tốc, hắn không quên quay qua Lâu Thanh dặn dò.

"Vâng! Ngư gia."

Nói xong lại tiếp túc cuối xuống ngắm nhìn người trong lòng. Tay trái tìm đến bàn tay đầy máu đang buông thỏng của Ngụy Châu mà nắm chặt.

Em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Ông trời cho tôi gặp em, ắc hẳn là có an bài. Chỉ mong em mau chóng tỉnh lại, tôi sẽ tiếp tục đeo đuổi mối nhân duyên của chúng ta. Dù em là nam nhi, tôi cũng không màng, em có bản lĩnh làm Hoàng Cảnh Du này vừa gặp liền yêu thì hẳn không phải người con trai tầm thường. Lại còn cứu tôi một mạng, lại thêm một lí do để tôi mắc nợ em. Sau này tôi sẽ trả cho em tất cả những gì mà Hoàng Cảnh Du này có được. Tôi nhất định sẽ không buông tha cho em.

Nghĩ rồi, hắn nhìn thẳng vào đôi môi Ngụy Châu. Nở ra nụ cười yêu chiều nhưng rồi mau chóng thu lại, hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính xe nhìn vô thức, đáy mắt hằn lên vài tia chua xót.

Đất trời Thượng Hải chuẩn bị đón trận cuồng phong.

Continue Reading

You'll Also Like

24K 2.5K 15
"Chưa thấy Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp bao giờ à?" Tiền bối Lee Sanghyeok? "Gọi ta là Ari"
61.4K 7K 24
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.
207K 20.2K 41
take care cho em thắng từ đường đua đến đường tình
60.6K 4.7K 37
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer