[Boylove-Thiên Yết-Xử Nữ] Cậu...

By duongtuyen000

53.5K 3.4K 328

Đó gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay đó thực sự là "định mệnh?" Dù có chạy trốn thế nào thì cuối cùng, nh... More

GTNV
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 6.5
Chap 7
Chap 8
Part 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24 (The last)
Extra
Special
Merry Christmas
Tình Yêu và Năm Mới
n năm sau
Covid? Cưới thôi!

Chap 15

1.3K 97 18
By duongtuyen000


Nửa đêm, mọi thứ xung quanh chìm vào tĩnh lặng. Sau những gì ồn ào, phiền toái, buồn bực trôi qua Thiên Yết đã có thể yên lành ngon giấc. Nhưng rồi bỗng dưng từ đâu một cảm giác nằng nặng xuất hiện đè lên chân khiến cậu phải cựa mình tỉnh giấc. Với tay bật đèn, Thiên Yết nhấc người dậy, tức thì, cậu vô cùng sửng sốt khi thấy trước mặt mình, Xử Nữ đang ngồi vắt vẻo trên người cậu với một tư thế rất ư là... quyến rũ.

-Xử Nữ, cậu làm gì ở đây vậy?

Xử Nữ bẽn lẽn, hai tay thu lại trước ngực.

-Thiên Yết, tôi...

Ngưng câu nói của mình, Xữ Nữ chồm gần về phía người Thiên Yết và bối rối nhìn cậu. Với những gì xảy ra trước mắt, Thiên Yết không thể nào bất ngờ hơn. Cậu chỉ có thể nằm yên và chờ đợi hành động tiếp theo của Xử Nữ.

-Thiên Yết, tôi có thể... ngủ ở đây được không? Ở một mình... tôi sợ.-Xử Nữ vừa nói, tay vừa bám vào ngực áo Thiên Yết.

Mất ba giây im lặng để suy nghĩ, suy đoán và suy xét. Thiên Yết khẽ nhếch mép, cậu thật không ngờ có một ngày Xử Nữ lại bộc lộ ra dáng vẻ yếu đuối của mình trước cậu. Chắc hẳn suốt mấy tháng qua Xử Nữ đã cố gắng che giấu nỗi sợ hãi khi phải ngủ một mình và chính những sự việc xảy ra chiều hôm qua đã góp phần thúc đẩy Xử Nữ tìm đến chỗ dựa tinh thần cho mình. Vâng," chỗ dựa" đó là Thiên Yết.

-Ồ... Được thôi, cậu có thể ngủ ở đây... với tôi.-Thiên Yết trả lời với nụ cười gian manh trên môi.

-Thật chứ?-Xử Nữ mừng rỡ, mắt long lanh nhìn Thiên Yết.

-Đương nhiên rồi.

-Cảm ơn cậu nhiều lắm!

-Nhưng có điều...-Thiên Yết vòng tay ôm eo Xử Nữ- Cậu phải trả công vì đã giành mất chỗ ngủ của tôi.

-Trả công?

-Phải.

-Nhưng... Nhưng tôi phải trả bằng cách nào đây?

Xử Nữ vừa hỏi xong, Thiên Yết liền nhếch môi, nhanh như cắt, cậu xoay người đặt Xử Nữ nằm dưới mình.

-Thiên Yết...-Xử Nữ đỏ mặt.

-Hừm, hãy trả bằng chính cậu đi.

Thiên Yết cúi xuống, tay nắm lấy áo Xử Nữ toan kéo lên thì bị cậu chặn lại.

-Chờ đã... Thiên Yết.

-Sao? Cậu không muốn à?

-Không... Không phải, ý tôi là...-Xử Nữ lúng túng- Chỉ là... việc này thật kỳ cục.

Thiên Yết bật cười.

-Cậu xấu hổ sao?

-Đồ ngốc!-Xử Nữ giận dỗi, úp hai tay che mặt.

-Coi nào, bỏ tay ra đi.

-Không.-Xử Nữ lắc đầu.

Không nhịn nỗi trước bộ dạng đáng yêu nghìn năm hiếm gặp của Xử Nữ, Thiên Yết cúi xuống hôn nhẹ lên tay Xử Nữ, ngay đúng vị trí môi của cậu. Vì đây là lần đầu tiên nên Thiên Yết muốn ngắm thật kỹ gương mặt của Xử Nữ và khắc khi nó vào lòng.

Cảm giác được môi của Thiên Yết chạm vào tay mình làm Xử Nữ giật thót mình.

-Tôi.. Tôi không cần nữa. Tôi muốn về phòng!

Thiên Yết gỡ tay Xử Nữ ra và ấn chúng xuống đệm. Cậu cắn vành tai Xử Nữ rồi thì thầm đầy nguy hiểm.

-Trễ rồi.

Xử Nữ nhăn mặt, hoảng hốt.

-Đừng... Thiên Yết... Tôi... A...

-Thật dễ thương.

-Đừng gọi tôi như thế... Um...

Thiên Yết cắn vào cổ Xử Nữ làm cậu đau đến bật khóc.

-Đau quá... Cậu làm gì vậy?

-Dấu ấn của tôi.

-Ý cậu là sa...

Thiên Yết chặn môi Xử Nữ bằng một nụ hôn sâu. Tay cậu cũng từ ấy di chuyển dần xuống phía dưới. Một cảm giác kỳ lạ như điện giật chạy xuyên qua người, Xử Nữ rùng mình, toan ngóc đầu dậy thì đã bị Thiên Yết không chế.

-Thiên Yết... Đừng...

Thiên Yết cười gian tà, kề miệng vào tai Xử Nữ.

-Đêm nay, tôi sẽ không để cậu ngủ đâu.

-Hả? Dừng lại đi...-Xử Nữ gồng chặt người, cố gắng chống lại cái cảm giác rung rức đang trỗi dậy trong cơ thể. Trong khi đó, Thiên Yết không ngừng đùa giỡn khắp nơi trên cơ thể cậu.

-Xử Nữ... Tôi yêu cậu.

-Đừng nói nữa mà... Thiên Yết... tôi...

Xử Nữ siết chặc áo Thiên Yết. Bỗng nhiên cậu ngồi bật dậy và tình tứ ôm lấy cổ Thiên Yết.

-Sao thế?-Thiên Yết khó hiểu.

Xử Nữ không đáp. Cậu đặt hai tay lên má Thiên Yết và chủ động hôn lên môi cậu.

-Xử Nữ?

Xử Nữ không quan tâm. Cậu tiếp tục hôn lên khắp nơi trên mặt Thiên Yết. Từ tai, trán, mũi tới môi và cằm.

Thiên Yết ngẩn người. Xử Nữ mỉm cười lùi lại một chút sau đó cậu đưa tay cởi bỏ chiếc cúc đầu tiên trên áo mình.

-Tôi đồng ý trả công cho cậu.

Thiên Yết hạnh phúc tột cùng, ập tới ôm Xử Nữ và mãnh liệt hôn cậu. Xử Nữ nhắm chặt mắt, đón nhận Thiên Yết cũng như đáp lại cậu bằng tất cả tình yêu của mình. Thế là cả hai cuồng nhiệt quyện vào nhau, bằng cả thể xác lẫn tinh thần.

...

-Um... Xử Nữ... Cậu thật tuyệt... Ha... Thật tuyệt... Tôi yêu cậu... yêu cậu... Tiếp tục đi... Ha...

Trong khi Thiên Yết miệng không ngừng làu bàu nhọc nhằn và khoái chí trên giường thì ngoài này, Xử Nữ mặt đen như lọ nồi, hai mắt đục ngầu, chân đạp côm cốp xuống sàn.

-Trong ba giây nữa mà cậu còn không chịu nhấc mông dậy thì đừng trách tôi!

Xử Nữ giật phăng tấm chăn trên người Thiên Yết và ném xuống đất.

-Dậy mau!

Có thể nói giọng hét của Xử Nữ sánh ngang với mười chiêc đồng hồ báo thức. Thiên Yết giật mình mở mắt, vẻ mặt ngơ ngác.

-Uả, Xử Nữ?

-Cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả, đồ con lợn!

Thiên Yết dường như không chú tâm mấy đến lời nói của Xử Nữ. Cậu dáo dác nhìn xung quanh và rồi đưa mắt nhìn Xử Nữ, cất giọng tỉnh rụi.

-Lúc nãy cậu đang nằm dưới tôi mà.

-"Nằm dưới"?-Xử Nữ chớp chớp mắt.

-Còn nữa, lúc ấy cậu đâu có mặc quần áo.

"Chát!" Thiên Yết lãnh trọn một tát của Xử Nữ.

-Dẹp ngay cái giấc mơ dâm dê, đê tiện của cậu đi!

Xử Nữ nổi trận lôi đình, lôi Thiên Yết xuống lầu và ném thẳng vào phòng tắm với hi vọng nước sẽ giúp cậu ta tỉnh táo hơn.

Không biết bao nhiêu lần Xử Nữ trở thành nạn nhân của mấy giấc mơ đen tối của Thiên Yết. Tuy chỉ là mơ, nhưng hễ mỗi lần xảy ra là Xử Nữ lại ngượng không thể tả. Chẳng biết trong mơ của Thiên Yết, cậu đã làm nên những gì.

Xử Nữ vừa đặt xong đĩa thức ăn xuống bàn thì tiếng mở cửa từ phòng tắm cũng vang lên. Cậu bực dọc quay lại, toan rầy Thiên Yết thêm một trận nữa thì ngay lập tức, cậu hét toáng lên, lật đật lấy tay che mặt và quay sang chỗ khác.

-Cậu bị sao thế?-Thiên Yết thản nhiên hỏi.

-Đừng tới gần đây!-Xử Nữ giơ tay ra sau ngăn cản.

-Hả? Tại sao?

Xử Nữ tặc lưỡi, mặt đỏ như gấc.

-Tên ngốc này! Tại sao cậu không mặc đồ hả?

Thì ra Thiên Yết đang đứng chễm chệ ở phòng khách mà không một mảnh vải che thân.

-Tại cậu đẩy tôi vào phòng tắm, không cho tôi kịp lấy quần áo, với cả khăn thì cậu đã đem đi giặt hết rồi mà.- Thiên Yết phân trần.

-Sao... Sao cũng được! Mau đi về phòng thay quần áo đi!

Thiên Yết gật gù, mặt không chút gợn sắc. Tuy nhiên, nhìn lại bộ dạng sợ sệt của Xử Nữ, Thiên Yết lờ mờ nghĩ ra âm mưu gì đó. Cậu không về phòng, thậm chí lui lại, nhìn chằm chằm về phía Xử Nữ.

-Sao... cậu còn chưa đi?-Xử Nữ tay che tay hé hỏi Thiên Yết.

Thiên Yết không trả lời mà từng bước lại gần Xử Nữ, vẻ mặt đầy gian tà.

-Cậu định làm gì hả? Đừng tới đây.-Xử Nữ nhích ra xa.

Thiên Yết lợi dụng việc Xử Nữ không dám mở mắt nên đã âm thầm đi tới, hai tay hai bên chặn cậu vô tường. Xử Nữ hoảng hốt, chỉ biết quay lưng né tránh.

-Cậu làm gì thế hả? Mau đi thay đồ đi.-Xử Nữ gắt.

-Tôi muốn cậu lau người cho tôi.

-Hả? Cậu đâu phải là con nít! Tự đi mà làm lấy.

-Tôi muốn cậu lau cho tôi.-Thiên Yết khăng khăng.

-Không bao giờ. Đồ biến thái.

-Có sao đâu, chúng ta đều là đàn ông với nhau cả mà.

-Ừ thì đúng. Nhưng mà, với cậu thì...

-Thì sao?

Xử Nữ xấu hổ kinh khủng. Cậu thậm chí còn... cảm nhận được thân nhiệt của Thiên Yết nữa cơ.

-Chiều hôm qua, cậu táo bạo lắm mà.- Thiên Yết châm chọc.

-Hôm qua?

-Đúng vậy. Bây giờ cậu hãy làm lại y chang những gì cậu đã làm với tôi hôm qua đi.

Xử Nữ nhớ lại. Chiều hôm đó, cũng vì thái độ của Thiên Yết khiến cậu giận quá mất không đã không nghĩ đến hậu họa , làm những chuyện vô cùng mất mặt. Đến nỗi sau khi trấn tĩnh lại, cậu đã chạy tọt về phòng, khóa luôn trái cửa và trùm chăn nằm trong đấy suốt buổi tự chửi rủa mình. Chính cậu còn không tưởng tượng được bản thân lại làm ra những việc mất lý trí đến thế. Cho tới tận bây giờ, cậu vẫn còn xấu hổ chỉ muốn chui vào một cái xó nào đó trốn quách cho xong.

-Đó... đó là bởi vì cậu làm tôi tức giận trước. Tôi thật sự không cố ý. Ai biểu cậu tự nhiên lạnh nhạt với tôi. Là tại cậu!

-Hừm, vậy thì bây giờ hãy "phạt" tôi đi, "phạt" như ngày hôm qua đi.

-Ơ...

Thiên Yết cố tình áp sát người mình vào người Xử Nữ, cậu đưa tay lên và chạm vào môi Xử Nữ.

-Dùng cái này này.-Ngón tay Thiên Yết nhấp hai cái trên môi Xử Nữ.

Xử Nữ choáng thật sự. Với cái khoảng cách này thì cậu có thể cảm nhận rõ mồn một cơ thể và cả nhịp tim của Thiên Yết.

-Đừng trêu tôi nữa.

-Thôi được rồi. Bây giờ cậu chỉ cần mở mắt ra, xoay lại và nhìn tôi. Thế thôi.

-Hả? Ưm...

Xử Nữ bối rối, cậu không biết phải làm thế nào. Đáng lẽ cậu có thể thoát dễ dàng nhưng không hiểu vì đâu mà tim cậu lại đập loạn xạ mỗi khi ở gần Thiên Yết.

"Chẳng lẽ là do chiều hôm đó mình đã đè...", Xử Nữ khủng hoảng vò đầu. Cậu cắn răng xoay lại, hai mắt từ từ hé mở và rồi hiện lên trên võng mạc là khuôn mặt cực kỳ... hút hồn của Thiên Yết.

Xử Nữ đỏ mặt. Từ trước đến giờ cậu chưa một lần tập trung nhìn kỹ khuôn mặt của Thiên Yết, mà nếu có nhìn thì cũng là lúc tâm trạng không được tốt hoặc nhìn bằng nửa con mắt. Ngay lúc này, cậu mới nhận ra những đường nét quyến rũ, sắc sảo trên khuôn mặt của Thiên Yết Yết- một vẻ đẹp chết người.

Xử Nữ môi mấp máy không thành tiếng. Cũng may cậu đã kịp thời chặn lại câu nói vô thức "Cậu đẹp trai quá" xém chút phọt ra khỏi miệng. Ai lại đi khen một thằng đực rực khác đẹp trai trong khi mình cũng cùng giới tính với nó. Thiên Yết Yết cười khì trước tình trạng đứng hình của Xử Nữ Nữ. Cậu lém lỉnh hôn chụt một cái lên môi Xử Nữ Nữ rồi bỏ đi, để Xử Nữ đứng đấy đỏ mặt tía tai, tức mà không làm được gì. Thế đấy, ngày đầu tiên của mùa hè mà Xử Nữ Nữ đã bị Thiên Yết úp sọt không thương tiếc.

Cơ mà nhắc tới hè, Xử Nữ dự định sẽ tìm them một công việc nữa ngoài công việc thu ngân hiện tại ở quán bar. Cậu muốn tranh thủ khoảng thời gian ba tháng kiếm thêm ít tiền, mặc dù thu nhập từ quán bar cũng khá ổn.

Một lí do khác, đó là cậu muốn càng có ít thời gian rỗi với Thiên Yết Yết càng tốt. Người ta hay nói " Rãnh rỗi sinh nông nỗi" quả không sai. Suốt ngày cứ bị hai con mắt của Thiên Yết dòm ngó từ đầu đến chân như tội phạm. Rồi những lúc cậu không để ý thì Thiên Yết lại lén lút đi tới ôm cậu và giở trò dê xồm.

Tuy vậy, để tìm ra một công việc vào kỳ nghỉ hè thì không dễ chút nào. Vì là hè nên ai cũng tranh thủ đi làm, nhất là đám học sinh, sinh viên. Cậu đã cố gắng đi loanh quanh khu vực gần nhà xem sao, nhưng toàn đã đủ nhân viên cả. Mà thật ra, đó không phải là nguyên nhân chính, cái chính là do vẻ ngoài ốm yếu của Xử Nữ khiến ông bà chủ nào cũng phải lắc đầu từ chối thẳng thừng. Họ e ngại cậu sẽ không làm nên trò trống gì.

Xử Nữ tức lắm, cậu quyết tâm mỗi buổi sang sẽ chạy bộ quanh thành phố để tăng cường thể lực. Sống với Thiên Yết suốt, cậu có cảm tưởng như mình là một cô gái nội trợ đảm đang chính hiệu. Hễ thích, là bị Thiên Yết đè ra sàn. Cho nên bây giờ cậu muốn lấy lại sự nam tính của mình và làm một cuộc cách mạng "lật đổ Thiên Yết".

Vào một hôm, như thường lệ, Xử Nữ Nữ ra phố thật sớm. Cậu đã tính sẵn trong đầu những địa điểm sẽ chạy qua. Bắt đầu từ con hẻm gần nhà. Xử Nữ thong thả chạy bộ đến công viên, khoảng chừng ba mươi phút sau thì cậu đã có mặt trước làn ghế đá của công viên như dự định. Nhìn xung quanh, Xử Nữ Nữ hít căng bầu không khi' trong lành buổi sang. Cậu mỉm cười hi vọng sau quãng thời gian chăm chỉ luyện tập này, bản thân sẽ đủ mạnh để "Lật đổ Thiên Yết".

Toan tiếp tục hành trình của mình, Xử Nữ bỗng khưng lại. Cậu đưa mắt nhìn về khu vực có mái vòm thường dành cho các cặp tình nhân. Một cái gì đó... Không, phải nói là một người nào đó mà Xử Nữ không chắc có phải là người hay không đang nằm khúm núm dưới đất. Xử Nữ tò mò, nghĩ ngợi một chặp rồi quyết định đi đến đấy xem sao. Qủa nhiên, cậu không nhìn nhầm. Đó là một con người, hơn nữa còn có vẻ rất quen. Xử Nữ khom xuống nhìn kỹ, cậu ngỡ ngàng nhận ra, không phải ai khác, chính là cậu nhóc hôm nọ đã giật giỏ của cậu.

Xử Nữ long ngóng tay chân, chưa biết xử trí làm sao thì cậu ta cựa mình, mở mắt. Nhận ra người quen, cậu ta cũng không kém phần bất ngờ, trừng mắt bật dậy đầy cảnh giác.

Xử Nữ gãi đầu, nở một nụ cười méo xệ.

-À... Chào.

-Tại sao anh lại ở đây?-Cậu ta có vẻ không hoan nghênh Xử Nữ.

-Ờ... Tôi tình cờ chạy ngang qua đây thôi. Hà... hà...

Xử Nữ thầm nghĩ tại sao bản thân lại tỏ ra cả nể trước một kẻ đã từng giật đồ của mình thế nhỉ. Cậu nhìn qua nhìn lại...

-Cậu... Cậu đã ngủ ở đây à?

-Đúng. Thì sao?

-Như vậy thì cậu sẽ bị cảm đấy.

-Hừm, tôi quen rồi.

Câu trả lời của cậu ta làm Xử Nữ có chút động lòng.

-Tại sao... cậu không quay về trại trẻ...

-Im đi!-Cậu ta hét lên, cắt ngang lời của Xử Nữ.-Tôi sẽ không bao giờ trở lại đó!

Xử Nữ không ngạc nhiên lắm với phản ứng của cậu ta. Cậu nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, vẫn là chiếc áo in logo của trại trẻ mồ côi, khuôn mặt lấm lem và cả người thì gầy rộc trông thấy. Một ý nghĩ liều lĩnh chợt lóe lên trong đầu Xử Nữ mà cậu nghĩ rằng để làm được không phải trò đùa. "Mất mạng chứ chẳng chơi".

-Thôi được, nếu cậu không muốn thì tôi không ép.

-Hừm, anh là cái thá gì mà ép tôi.

Xử Nữ đen mặt, "Ca này khó đây."

-Phải ha, tôi chẳng là gì cả. Nhưng có điều... bộ cậu muốn sống như vầy cả đời hay sao?

Nghe câu hỏi của Xử Nữ, cậu ta thay đổi sắc mặt, cúi đầu im lặng. Xử Nữ Nữ nói tiếp, giọng ngập ngừng,

-À... thật ra thì... chỗ tôi làm đang tuyển bồi bàn đấy. Nếu cậu không ngại...

Cậu ta ngạc nhiên, ngẩng đầu lăm lăm nhìn Xử Nữ. Xử Nữ luống cuống khua tay.

-A! Nếu cậu khôn thích thì thôi. Gợi ý tí mà... Hi hi... Tôi đi đây.

-Khoan đã!-Cậu ta đột ngột kéo áo Xử Nữ lại làm cậu suýt té.

-Chuyện... Chuyện gì?

-Tôi...-Cậu ta ấp úng-Nếu được thì... tôi muốn thử.

Xử Nữ mỉm cười cay đắng. Trông cậu ta thế thôi nhưng lại khỏe hơn cả cậu. Cơ mà, dẹp chuyện đó sang một bên. Xử Nữ nhận ra bản thân vừa mới tự đào hố chôn mình. Cậu lại lỡ trót dại ngỏ lời giúp đỡ "kẻ thù" của mình, để rồi bay giờ hối hận không kịp vì thích lo chuyện bao đồng, khi đã đưa ra một lời đề nghị không tưởng.

Xử Nữ vuốt mặt, hi vọng chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc vì còn một đại ma vương nữa luôn luôn để mắt tới cậu hai tư trên bảy.

-Cậu tên gì?

-Xà Phu.

-À... Chào Xà Phù. Cứ gọi tôi là Xử Nữ.

-Xử Nữ? Anh là con gái à?-Cậu ta hỏi tỉnh veo mà không nhận thấy Xử Nữ đang gồng chặt tay rôm rốp, kiềm chế cơn thịnh nộ.-À mà tại sao anh lại muốn giúp tôi?

Trong đầu Xử Nữ định bụng phun ra bốn từ "Vì muốn tích đức.", nhưng may mắn là cậu đã không làm như thế.

-Vì tôi muốn cậu có một cuộc sống tốt hơn, thế thôi.

-Với một người từng giật đồ của mình sao?

-À... ờ thì... Chỉ cần cậu không đi ăn trộm nữa là tốt lắm rồi.

Cậu ta gắt lên:

-Tôi có muốn đâu! Nếu anh cảm thấy không thích thì thôi. Không cần giả vờ tốt bụng!

Xử Nữ phất tay lia lịa.

-Không... Tôi không có ý đó.

Cậu ta hứ một cái, khinh khỉnh hất mặt.

Khóe môi Xử Nữ giật giật. "Xem ra để tích đức không dễ chút nào". Nó đòi hỏi một sự kiên trì và lòng nhẫn nhục ghê gớm.

-Được rồi. Đi theo tôi.

Xử Nữ ngoắt tay ra hiệu cho cậu ta đi theo mình. Xử Nữ thầm tạ ơn trời vì ngày hôm qua Thiên Yết nói rằng có một ca trực sáng khẩn cấp ở nhà hàng nên kết quả bây giờ, cậu mới dám dẫn một cậu nhóc không quen biết về nhà.

Đến nơi, cậu nhóc có vẻ rất bàng hoàng vì đây là lần đầu tiên bước vào một chỗ rộng lớn và đẹp đẽ đến thế. Khác hẳn với những gì chật chội, tối tăm cậu từng thấy trước đây.

-Nhà anh à?-Cậu ta hỏi cộc lốc.

Xử Nữ ngượng nghịu chả biết trả lời ra sao thì cậu ta nói tiếp.

-Trông anh quê mùa thế mà có một căn nhà không tệ nhỉ.

Trán Xử Nữ đã nổi gân xanh. Cậu tự hỏi tại sao mình lại đi giúp đỡ một kẻ luôn châm chọt mình thế không biết.

Việc đầu tiên phải làm đó là kiếm cho Xà Phu một bộ quần áo sạch sẽ cái đã rồi mới bàn tính tới chuyện việc làm sau. Xử Nữ nhìn cậu ta một lượt, mẩm chắc có lẽ cậu ta sẽ không mặc vừa quần áo của mình vì trông cậu ta to con hơn cậu nhiều. Chỉ còn một cách... Xử Nữ nuốt ực, tim đập thình thịch... "Quần áo của Thiên Yết". Dặn dò Xà Phu ở yên một chỗ, Xử Nữ đánh bạo vào phòng Thiên Yết và rồi nhắm mắt quơ đại một bộ quần áo nào đấy với mong cầu đừng để Thiên Yết phát hiện ra. Câu biết làm vậy là không đúng nhưng nghĩ kỹ, cậu nhóc kia rất tội nghiệp, giúp đỡ cậu ta một lần này thôi, Xử Nữ sẽ không còn bị ám ảnh nữa. Dù gì giữa cậu và Xà Phu có những thứ rất tương đồng mà chỉ có cậu mới hiểu và cảm thông được.

-Anh làm gì mà lâu quá vậy?

Xà Phu bực dọc.

-Xin lỗi. Quần áo đây, cậu vào phòng tắm, tắm rửa đi.

Xử Nữ đẩy Xà Phu vào phòng tắm. Khoảng mười lăm phút sau, cửa mở. Xà Phu bước ra.

-Xong rồi.

Xử Nữ quay lại, mất mấy giây đứng hình vì cậu nhóc đen nhẻm lúc nãy dường như biến đổi thành một con người khác hoàn toàn. Cậu ta quả là có một khuôn mặt trời cho.

-Xong rồi à... Ừm...-Xử Nữ nhìn đồng hồ. Thiên Yết có thể về bất cứ lúc nào. Lúc đó, cậu chỉ có nước hết đường sống.

-Đi thôi.-Xử Nữ giục.

-Tôi đói.

-Hả? Đói hả? Chờ tôi một tý.

Xử Nữ lấy phần ăn sáng của Thiên Yết, vì buổi sáng cậu ấy đi vội quá nên không kịp ăn, bỏ vào lò vi sóng hâm lại và mang cho Xà Phu.

-Ăn nhanh đi.

-Anh làm gì mà hấp tấp thế? Đừng nói chính anh cũng đang ăn trộm nha.

-Vớ vẩn! Ăn mau đi, còn phài đến chỗ làm nữa.

Xử Nữ sốt ruột, lâu lâu lại nhìn đồng hồ một lần, mồ hôi túa ra như tắm.

-Xong chưa?

-Anh muốn tôi nghẹn chết hả?

Xử Nữ tặc lưỡi. Biết vậy thà lúc đầu đóng vai người xấu cho rồi, đỡ phải mệt tim. Chờ đến mười lăm phút sau.

-Xong chưa. Đi thôi.

Xà Phu gác đũa đứng dậy.

-Tôi khát nước.

"Chết tiệt", Xử Nữ nháo nhào rót luôn một cốc nước đầy cho đặt trước mặt Xà Phu.

-Làm ơn, nhanh giùm tôi!

Xà Phu khó hiểu trước bộ dạng vội vã của Xử Nữ. Uống xong cốc nước, Xử Nữ ngay lập tức kéo Xà Phu phóng như bay ra khỏi nhà và đến chỗ làm.

Chiến dịch người tốt thứ hai bắt đầu. Xử Nữ gần như phải nói đỡ từng câu, từng từ cho Xà Phu bởi hễ cậu ta thốt ra chữ nào thì chữ đấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người khác. Suốt một tiếng rưỡi đồng hồ phỏng vấn. Anh quản lý quán bar mặt mày nóng rực, đổ mồ hôi hột vì bản tính bất cần, kiêu ngạo của Xà Phu. Nhưng do thỉnh cầu của Xử Nữ, nể tình cậu đã làm việc rất chăm chỉ ở đây nên anh ấy đã nhận Xà Phu vào vị trí bồi bàn cuối cùng đáng lẽ phải dành cho những đứa... biết điều hơn.

Thở phào nhẹ nhõm, Xử Nữ như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Cậu mừng rỡ, cẩn thận dặn dò Xà Phu từ chuyện cư xử, nói năng, đi lại cho đến cách kìm chế cảm xúc. Nhưng mặt cậu ta thì lúc nào cũng "thượng" lên, trông chẳng có cảm tình chút nào.

-Cậu có nghe tôi nói không hả?

-Rồi, rồi. Anh lắm lời quá.

-Tốt. Mọi chuyện đã xong xuôi. Còn lại cậu tự lo liệu lấy, tôi về đây.

Xử Nữ quay lưng, toan bỏ về thì Xà Phu một lần nữa kéo áo cậu lại làm Xử Nữ suýt bật ngửa.

-Gì nữa?

Xà Phu không trả lời liền mà quay mặt sang chỗ khác.

-Không có gì. Tôi... Tôi chỉ chỉ muốn... Cảm ơn anh thôi.

Xử Nữ thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt. Xem ra cậu ta cũng không đến nỗi tệ. Tuy bên ngoài luôn tỏ ra cộc cằn, khó chịu nhưng thực tế lại hay xấu hổ và nhạy cảm. "Đúng là một tên nhóc phiền phức mà."

-Cố lên nhé.-Xử Nữ cười hiền, xoa đầu Xà Phu.

Mi mắt Xà Phu khẽ động đậy. Cậu ta gạt tay Xử Nữ xuống rồi chạy vụt đi. Xử Nữ trông theo, trên đầu mọc lên dấu chấm hỏi.

Vậy là mọi chuyện đã đâu vào đấy, Xử Nữ không còn gì để lo lắng nữa. Sau lần này, cậu ghĩ mình sẽ tích được kha khá "đức". Về đến nhà, tâm trạng Xử Nữ vui hẳn ra, cậu thích thú cười tủm tỉm khi nghĩ tới việc mình vừa mới làm một người tốt, giúp được người khác, tuy hơi có bất đắc dĩ. Cậu ước gì, có thể khoe được chuyện này với Thiên Yết nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu không nói ra.

Xử Nữ phấn khởi đẩy cửa bước vào. Nhưng ngay lập tức, ngọn lửa phấn khởi của cậu đã tắt ngấm khi mà trước mặt Xử Nữ, Thiên Yết đang ngồi im lìm trên ghế sofa, xung quanh toàn hắc khí, và mắt thì như dao găm nhìn chằm chằm về phía cậu.

-Về rồi sao?

Một giọng nói rùng rợn cất lên khiến Xử Nữ nổi gai óc khắp người.

...To be continued...

Continue Reading

You'll Also Like

332K 30.2K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
7.9K 462 14
Tác giả: Lục Nghĩ Tân Phôi. Nguyên tác: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật Nhục. Couple: Nhiên Vãn. Số chương: 14 Chính văn. Thể lo...
34.4K 154 15
Truyện chỉ được đăng trên kênh này. Lưu ý: Tuyệt đối không re-up trên Wattpad hay bất kỳ ứng dụng, website khác.
1.4K 59 5
1 fic ngắn nêu lên 1 giả thuyết khác về DC conan