[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc...

Від xxMeenx2

494K 22.8K 983

Sư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau ... Більше

Đôi lời dịch giả
Chương 1: Đứa bé này sẽ tên Vương Hỏa Lang
Chương 2: Ta hình như đã thích ngươi
Chương 3: Ta là nương tử của hắn
Chương 4: Cảm giác của ta
Chương 5: Đi tìm lời giải
Chương 6: Gặp Lăng Tử Yến
Chương 7: Ta thích ngươi
Chương 8: Đau khổ
Chương 9: Nhận ra đã yêu ngươi
Chương 10: Ngày từ biệt
Chương 11: Vì ngươi ta có thể làm tất cả
Chương 12: Lần đầu vận nữ phục
Chương 13: Đồng thuận xuống núi
Chương 14: Đánh tan sơn tặc
Chương 15: Nắm tay?
Chương 16: Chuyện phiếm dọc đường
Chương 17: Sáng sớm căng thẳng
Chương 18: Ngày dạo phố - Mơ về cuộc sống bình dị
Chương 19: Uyển Vân gặp Tử Yến
Chương 20: Thấu hiểu
Chương 21: Thổ lộ dưới trời sao
Chương 22: Hai người hạnh phúc nhiều người bất an
Chương 23: Phục vụ tại quán chè
Chương 24: Dặn dò tiểu đệ
Chương 25: Vương Hỏa Lang phải làm rể nhà họ Lăng
Chương 26: Đến thăm phủ Vương gia
Chương 27: Chuyện xưa của Lăng Phàm
Chương 28: Yêu ngươi sâu đậm
Chương 29: Cùng Hỏa Cốt - thắng lợi
Chương 30: Thanh kiếm không bình thường
Chương 31: Vỡ lở
Chương 32: Hôn sự an bài
Chương 33: Loại bỏ vật cản
Chương 34: Đại hỷ phủ Lăng tướng quân
Chương 35: Đêm động phòng
Chương 36: Nhận lời tỉ thí với Lăng Quân
Chương 37: Quên và Yêu
Chương 38: Ta từ bỏ ngươi hãy trở về!
Chương 39: Cả phủ vui như ngày hội
Chương 40: Mọi thứ trở lại
Chương 41: Đêm nay, ta đã là người của ngươi
Chương 42: Thắc mắc được giải
Chương 43: Minh Hiển thách thức Hỏa Lang
Chương 44: Trúng kế - Hai dòng máu hòa làm một
Chương 45 (XK): Gặp gỡ Tiểu Bắc
Chương 46(XK): Tiểu Bắc giúp đỡ Hỏa Lang
Chương 47 (XK): Uyển Vân vẫn bình an
Chương 48 (XK): Buổi đầu đi họp
Chương 49 (XK): Làm quen với Minh Nguyệt
Chương 50(XK): Hai giọng ca trời phú
Chương 51 (XK): Đông Phong dùng bữa tối tại nhà Minh Nguyệt
Chương 52 (XK): Chuyện xưa của Minh Nguyệt và Đông Phong
Chương 53 (XK): Tìm Uyển Vân - công cốc
Chương 54 (XK): Ăn lẩu
Chương 55(XK): Giúp
Chương 56 (XK): Gọi tôi là Phong
Chương 57 (XK): Fan hâm mộ
Xin lỗi các bạn
Chương 59 (XK): Đông Phong cũng chơi kéo co!?
Chương 59 (XK): Đưa Tiểu Bắc về
Chương 60 (XK): Đông Phong gặp Hỏa Lang
Chương 61 (XK): Chuyện hoang đường
Chương 62: Lâm Hàn giúp đỡ
Chương 63(XK): Uyển Vân tỉnh lại
Chương 64 (XK): Muốn ngươi hạnh phúc, phải để ngươi nhớ lại
Chương 65 (XK): Lựa chọn nhớ lại
Chương 66: Cuộc sống thú vị?
Chương 67 (XK): Ngươi là Vương Hỏa Lang?
Chương 68 (XK): Mua sắm
Ngoại truyện 1
Chương 70 (XK): Đừng coi tôi là người ngoài
Chương 71 (XK): Đông Phong ở nhà Tiểu Bắc
Chương 72 (XK): Đêm khó ngủ
Chương 73 (XK): Nhớ lại
Chương 74 (XK): Ngươi có thể nghĩ bậy
Ngoại truyện 2
Chương 75 (XK): Bước tiếp theo
Chương 76 (XK): Bước đầu tìm Hỏa Cốt
Chương 77 (XK): Manh mối chỗ Minh Nguyệt
Chương 78 (XK): Là hiển nhiên, không cần hứa hẹn
Chương 79 (XK): Kế hoạch
Chương 80 (XK): Thăm dò - Hắc Cốt là thứ gì?
Chương 81 (XK): Sẵn sàng đột nhập
Ngoại truyện 3
Chương 82 (XK): Đêm đột nhập
Chương 83 (XK): Sập bẫy
Chương 84 (XK): Giải cứu
Chương 85 (XK): Hợp nhất với Hoả Cốt
Chương 86 (XK): Hỏa Lang yếu thế
Ngoại truyện 4
Chương 87 (XK): Cơ hội - Vào tầng ba: Quỷ
Chương 88 (XK): Không thể cản lại
Chương 89 (XK): Không lối thoát - Quá khứ bất hạnh
Chương 90 (XK): Kết giới hoàn tất - Chia ly gần kề
Chương 91: Trở về - Hoàn
Lời cuối cùng
Mừng 700 lượt theo dõi

Chương 69 (XK): Chung vui hội trại

3.1K 159 1
Від xxMeenx2

Đông Phong quyết định là đưa mọi người đi ăn Lẩu hải sản, món lẩu nổi tiếng của khu trung tâm mua sắm, vừa ngon lại vừa rất đắt tiền.

Ngồi vào bàn chờ, Tiểu Bắc ngồi cùng phía với Đông Phong, dĩ nhiên là để cho Hỏa Lang cùng Uyển Vân ngồi chung với nhau. Hỏa Lang gương mặt rạng rỡ, tay đã cầm sẵn bát đũa để đợi đồ ăn mang lên.

Uyển Vân cùng Tiểu Bắc nhìn Hỏa Lang liền bật cười, Đông Phong nín nhịn, ho nhẹ một cái, rồi mặt lại cố tỏ vẻ lạnh lùng.

- Sao... sao vậy?

Hỏa Lang thấy như bị cười nhạo thì liền khó chịu, nhíu mày lườm Tiểu Bắc, người đang rõ ràng là cười lớn nhất ở cái bàn này.

- Không... không sao – Tiểu Bắc che miệng, mắt vẫn híp vào.

- Lang nhi, nhìn ngươi như tiểu hài tử vậy. Đồ ăn còn chưa có mang lên mà!

Uyển Vân mỉm cười ấm áp hướng Hỏa Lang. Hỏa Lang xấu hổ gãi gãi vành tai rồi buông bát đũa xuống, ủ rũ chống cằm nhìn nồi lẩu vẫn còn chưa sôi.

Uyển Vân thấy nữ tử bên cạnh hết sức đáng yêu, lại đưa tay lên nhéo má một cái, như là một thói quen khó rời vậy. Hỏa Lang thì đúng là đã quen như vậy, không chút phản kháng, trái lại còn vui vẻ nhận lấy cái nhéo má âu yếm.

- Biết ngươi đói rồi. Cố nhịn chút! – mỉm cười.

- Ân! – ngoan ngoãn gật đầu.

Đông Phong cùng Tiểu Bắc nhìn thấy cảnh này liền xấu hổ. Đông Phong ho liên tục, Tiểu Bắc thì mặt đã phiếm hồng.

Ring ring.

Tiếng chuông điện thoại của Đông Phong. Nhanh chóng nghe máy.

- Alo? Tôi sẽ đến trước 9 giờ tối! Ừ tôi ăn tối rồi! Được, khi nào đến tôi sẽ gọi cậu!

Đông Phong tắt máy, tự nhiên lại nhìn chăm chú vào màn hình, cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Một lúc sau liền kiểm tra tin nhắn, thấy không có thứ đáng ra phải có thì vô cùng kinh ngạc, mở to mắt nhìn Tiểu Bắc:

- Em thanh toán bằng gì vậy?

- A... à thẻ của chị đây! – lấy từ túi áo một cái thẻ quẹt.

- Tôi hỏi em thanh toán bằng gì? Sao điện thoại tôi không có thông báo gì hết? – giọng hơi giận.

- Em thanh toán bằng thẻ của em – thở dài.

- Tôi nói là...

- Em không muốn dùng tiền của chị. Đây là quà em tặng Tiểu Lang và Uyển Vân, cũng có đồ mua cho em nữa. Chị không mua nên không cần phải trả - cắt ngang.

Đông Phong im lặng, một khối băng trong mắt. Lẳng lặng quay sang nhìn nồi lẩu, không nói thêm câu nào.

- Nhưng bữa này... chị trả nhé!

Tiểu Bắc tươi cười nhìn Đông Phong, Đông Phong giật mình quay sang, lại mềm lòng, giận dỗi biến mất hết, khẽ gật nhẹ đầu.

- Sôi... sôi rồi!!!

Hỏa Lang reo lên sung sướng, nhìn Tiểu Bắc đầy mong chờ, mắt sáng bừng lên tia năn nỉ.

Tiểu Bắc thở dài, gật gật cái đầu:

- Rồi, tôi biết rồi.

Bữa tối này, Tiểu Bắc đứng lên ngồi xuống liên tục, tự đảm nhận trọng trách nhúng đồ ăn cho hai người trước mặt. Đông Phong thì liên tục mỉm cười, nhúng đồ ăn cho Tiểu Bắc như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Rõ ràng chỉ bốn người mà đồ nhúng như dành cho mười người, bốn người ngồi ăn trước sự kinh hãi của nhân viên phục vụ. Mọi cặp mắt đều đổ vào Hỏa Lang. Hỏa Lang cứ thế mà ăn như không biết điểm dừng. Uyển Vân mỉm cười ngắm nhìn gương mặt đang say sưa dùng bữa.

"Lang nhi, ăn ít thôi, có ai ăn tranh với ngươi đâu"

"Lang nhi, đã kêu ăn ít rồi mà, ngươi mắc nghẹn rồi kìa"

Uyển Vân khẽ nhíu mày, đầu hơi choáng váng, nhưng liền mỉm cười nhanh chóng, "ngươi ở trong đầu ta kể cả lúc này sao?"

Một người liên tục đứng lên vớt đồ ăn, một người thì ăn không thèm ngẩng lên một khắc. Tiểu Bắc bắt đầu hơi cáu, bao nhiêu hải sản được Đông Phong gắp cho dường như giờ đã tiêu hết sạch. Mọi người đã ăn xong được 15 phút, nhưng trên bàn ăn vẫn còn người dùng bữa, vả lại người này lại có một "cô phục vụ riêng" hết sức chu đáo.

Đông Phong đã bắt đầu khó chịu, định mở lời gì đó thì...

Cộp.

"Phù"

Tiểu Bắc mừng rỡ, ngồi phịch xuống lau mồ hôi. Hỏa Lang xoa xoa bụng tươi cười rạng rỡ.

- Tiểu Bắc. Ngươi vất vả rồi.

- A...ha...ha...ha... - cố nở nụ cười thánh thiện hết mức.

- Uyển nhi, ngươi ăn được nhiều không? Đã no chưa?

Hỏa Lang hết sức quan tâm, hỏi han Uyển Vân gấp gáp. Uyển Vân ngạc nhiên, liếc nhìn sang ánh mắt Tiểu Bắc, một ánh mắt như muốn giết người đang hướng thẳng cái người ngu ngốc trước mặt.

Uyển Vân giật mình, từ từ đưa đồng tử hướng Hỏa Lang, mỉm cười:

- Ta no rồi, ngươi nên hỏi han Tiểu Bắc một chút, nàng giúp ngươi từ lúc vào bữa đó.

- A...!

Hỏa Lang giật mình, quay ngoắt sang Tiểu Bắc. Tiểu Bắc như chỉ chờ thế, thu lại sát khí, lại cố nở nụ cười, cô đang đợi câu cảm ơn từ cái người mà mình đã chịu hi sinh suốt cả bữa tối này.

- Tiểu Bắc, ngươi no chưa? – lo lắng.

- Tôi no rồi, còn cậu thì sao? – cười.

"Còn dám kêu không no xem?"

- Rất tốt, rất no, đồ ăn cũng rất ngon nữa. Vậy nếu ngươi no rồi thì chúng ta đi chỗ khác dùng đồ uống đi, ta có hơi khát – Hỏa Lang thản nhiên yêu cầu.

Hỏa Lang tươi cười nhìn Tiểu Bắc, Đông Phong khẽ rùng mình, nụ cười méo xệch của Tiểu Bắc làm cô hơi hoảng.

- Tiểu Lang...

- Ân?

- Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên rời khỏi đây – Đông Phong thận trọng nhắc nhở.

- Sao... sao... vậy? – sợ hãi.

Hỏa Lang giờ mới chú ý ánh mắt của Tiểu Bắc, hoàn toàn là sát khí. Hỏa Lang nuốt ực một cái, miệng lắp bắp:

- Đến... đến rồi....!

Vừa dứt lời thì ba cái gõ đau đớn rơi thẳng vào đầu Hỏa Lang, Hỏa Lang nghiến răng ôm lấy đầu. Đông Phong thì hơi hoảng còn Uyển Vân vừa cảm thấy xót nhưng cũng rất buồn cười.

.

Đông Phong nhanh chóng thanh toán tiền ăn, mua mấy chai nước ngọt rồi lấy xe, đón ba người còn lại, hướng thẳng đến trường.

Khi Đông Phong cùng mọi người đến nơi đã là 9 giờ kém 10. Nhanh chóng cất xe rồi di chuyển đến nơi tổ chức đốt lửa trại.

- Tiểu quỷ!!!!

Giọng Trần Thư í ới từ phía xa, Trần Thư nhanh chóng đã chạy đến trước mặt đám người Tiểu Bắc:

- A, Tiểu Lang cũng đến sao? Còn đây là...

- Là Uyển Vân, bạn của Tiểu Lang – Tiểu Bắc nhanh chóng giải thích.

Uyển Vân hơi nghiêng người chào Trần Thư, Trần Thư hơi ngạc nhiên với cách chào hỏi này nhưng cũng lại nhanh chóng tươi cười.

- A, Đông Phong học tỷ, cả ngày lôi Tiểu Bắc đi hú hí sao?

Đông Phong đang uống nước tự nhiên chột dạ, phì hết ngụm nước đang ở trong miệng xuống dưới đất. Đỏ mặt nhưng nhanh chóng đáp:

- Nhiều ga quá!

Trần Thư cùng Tiểu Bắc gật gù hiểu ra, Tiểu Bắc lại nhớ đến câu hỏi của Trần Thư, lập tức đỏ mặt:

- Thư, nói gì vậy? Hú...hú hí cái gì chứ?

- Ai nha không phải thì thôi, vậy đến chỗ lớp mình đi, mọi người đang tụ tập ở đó rồi, Tiểu Lang và Uyển Vân cũng đi chung luôn nhé – mỉm cười.

Hỏa Lang cùng Uyển Vân gật nhẹ đầu, năm người cùng nhau tiến đến khu đất tập trung.

- Phong! Đến rồi sao? Mất hút cả ngày vậy?

Minh Nguyệt vỗ nhẹ vào vai Đông Phong rồi ngồi bên cạnh, vì mỗi lớp ngồi một khu nên là Đông Phong không thể ngồi cùng Tiểu Bắc. Rõ ràng chán nản, cũng may có Minh Nguyệt đến bầu bạn.

- Ừ! Có chút...chuyện.

Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt lúng túng của Đông Phong, liền tủm tỉm cười.

- Sao vậy? – nhướn mày.

- Tôi nói cũng đúng quá ha. Sẽ có người làm cậu trở lại như trước mà.

Tinh nghịch nháy mắt với Đông Phong, Đông Phong quay mặt đi, không muốn Minh Nguyệt biết là cô đang ngại.

- Tôi không định giấu cậu, chỉ là tôi chưa chắc chắn! – nhàn nhạt.

- Thật ra, cậu không cần nói, tôi cũng biết mà. Chúng ta là bạn thân mà, có phải không? – cười.

Đông Phong liếc mắt sang Minh Nguyêt, thở dài một cái rồi khẽ cười mỉm.

- Phải, mãi là bạn thân!

.

Lửa trại cháy rực lên, tất cả mọi người đang hát hò ầm ĩ. Tiểu Bắc vui vẻ tươi cười hướng sang Hỏa Lang.

- Tiểu lang, vui không?

Hỏa Lang sớm được Tiểu Bắc dúi cho mấy cái thịt xiên, tất nhiên tươi tỉnh gật đầu lia lịa. Uyển Vân chỉ biết tủm tỉm cười lắc đầu.

Nhìn ngọn lửa cháy rực, như soi rõ tâm can mỗi người, Uyển Vân man mác buồn. Liếc nhìn vẻ mặt hồn nhiên kế bên, tâm lại nặng trĩu.

"Lang nhi, nếu ta không thể nhớ ra, vậy phải làm sao?" – cười khổ.

sz

Продовжити читання

Вам також сподобається

27.4K 1.6K 64
Manh nữ cùng kỹ nữ - 盲女与妓 女 Tác giả: Yêu Tinh Trong Chai - 瓶子里嘀妖精 Thể loại: ấm áp văn , HE Tình trạng bản Raw: 64 chương hoàn thành V...
2.3M 132K 136
Bách Hợp - Hiện Đại - Võng Du - Sweet Tác giả: Bằng Y Uý Ngã Editor: BlackObs, Riley (87-)
120K 11.2K 140
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
[BHTT] Gặp Lại Від huangjuan

Сучасна проза

23.3K 991 93
Tên truyện: Gặp lại Tác giả: Huangjuan Thể loại: Bách hợp, hiện đại, tranh đấu hắc bang, ngược luyến, HE. Nhân vật chính: Tần Tuyết Nhiễm x Lâm Dương...