[Boylove-Thiên Yết-Xử Nữ] Cậu...

By duongtuyen000

53.5K 3.4K 328

Đó gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay đó thực sự là "định mệnh?" Dù có chạy trốn thế nào thì cuối cùng, nh... More

GTNV
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 6.5
Chap 7
Chap 8
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24 (The last)
Extra
Special
Merry Christmas
Tình Yêu và Năm Mới
n năm sau
Covid? Cưới thôi!

Part 9

1.7K 105 6
By duongtuyen000


Xử Nữ hai mắt đục ngầu, tóc tai rối bù đấm rầm vào tường trước hàng chục con mắt đang nhìn chòng chọc vào cậu. Hiện tại, thần kinh Xử Nữ bị khủng hoảng một cách trầm trọng tưởng như không thể nhận thức được nữa. Những cảnh tượng kinh hoàng của ngày hôm qua vẫn còn khắc sâu hun hút trong đầu Xử Nữ. Cậu không dám tưởng tượng, chỉ trong khoảnh khắc thôi, nụ hôn đầu đời của mình đã bị cướp mất, mà tệ hại hơn, bị cướp mất bởi một thằng con trai cùng giới tính. Nghĩ tới đây, Xử Nữ đã nổi gai óc khắp người. Cậu mong sao đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng không có thực. Nhưng rốt cuộc sự thật vẫn là sự thật, cậu và Thiên Yết đã chính thức mặt chạm mặt, môi chạm môi trong phòng CLB âm nhạc...
-Khỉ thật.-Xử Nữ úp mặt vào tường đau khổ. Đến lớp rồi nhưng cậu lại không dám vào mà cứ thập thò ngoài cửa. Cậu sợ gặp Thiên Yết, sợ mọi người phát hiện, sợ bản thân bị dị nghị và sợ nhiều thứ khác nữa. Thôi rồi, nếu cứ cái đà này, cậu bỏ học mất thôi.
-Xử Nữ.
Xử Nữ giật bắn người khi một bàn tay bỗng nhiên đập lên vai mình.
-Sư...Sư Tử! Làm hết hồn!
-Sao thế? Sao không vào lớp đi?
Xử Nữ ngượng nghịu, vặn vẹo hai tay không biết trả lời thế nào trong khi Sư Tử nhìn cậu từ trên xuống dưới.
-Cậu làm gì mà trông như một thằng nghiện thế?
-Tớ có... có làm gì đâu.
-Nếu không có gì thì vào lớp thôi.
Sư Tử toan kéo Xử Nữ vào thì cậu liền kháng cự, nhất quyết không chịu đi.
-Sao thế?-Sư Tử thắc mắc.
Xử Nữ liếc nhìn vào trong lo lắng, không biết liệu mình đã bị phát hiện chưa. Nghĩ ngợi một chặp, cậu quay qua và nắm lấy tay Sư Tử.
-Đi đây một chút.
-Đi đâu? Ê...
Khoảng ba phút sau, Xử Nữ thở hổn hển dừng lại ở một bãi đất trống sau trường.
-Có chuyện gì vậy Xử Nữ?
-Xin lỗi Sư Tử, nhưng tớ có chuyện cần nói với cậu.
Sư Tử ngạc nhiên, nhìn xung quanh không có ai, tim cậu đập nhanh hồi hộp.
-Chuyện...Chuyện gì?
Xử Nữ lấy lại dáng vẻ nghiêm túc sau đó gập người nói to.
-Xin lỗi cậu vì ngày hôm qua. Tớ sẽ tiếp tục chơi đàn, vì vậy, đừng giận tớ nữa nhé!
Sư Tử kinh ngạc.
-Cậu nói gì?
-Tớ nói, tớ sẽ tiếp tục chơi đàn vì vậy....a!
Chưa nói xong, Sư Tử nhào tới ôm Xử Nữ làm cả hai ngã phịch xuống đất.
-Sư Tử, buông tớ ra đi nào!
-Đánh ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Lúc nào cũng làm tôi mất ngủ cả! Đồ đáng ghét!-Sư Tử vừa nói vừa lắc Xử Nữ như điên.
Xử Nữ mỉm cười. Vậy là Sư Tử không còn giận cậu nữa, vậy là cuối cùng cậu cũng có thể cùng Sư Tử trình diễn tiết mục mà cậu ấy đã ấp ủ suốt mấy năm nay. Chỉ có thế, Xử Nữ mới cảm thấy không mắc nợ Sư Tử, mới không dằn vặt bản thân nữa mà thôi.
-Rồi, rồi. Buông tớ ra được chưa.
Sư Tử cười rạng rỡ kéo Xử Nữ đứng dậy.
-Mà nè, rõ ràng hôm qua cậu nói không chơi được cơ mà. Tại sao hôm nay lại đổi ý nhanh thế?
-À ờ, là vì tớ không muốn khiến cậu thất vọng cho nên đã cố gắng tập và thành công.
Sư Tử rưng rưng cảm động
-Là vì tôi sao?
Xử Nữ ngượng ngập gật đầu. Nhưng bản thân cậu thừa biết nguyên nhân thực sự là gì, chỉ có điều cậu không muốn tâm trạng cả hai bị ảnh hưởng bởi điều đó.
-Về thôi.-Xử Nữ đề nghị.
Sư Tử gật đầu, khoác vai cậu cùng đi về lớp. Trên đường đi, Xử Nữ và Sư Tử tình cờ băng ngang qua phòng giáo viên, trông thấy dáng vẻ thân thiết của hai người, Thiên Bình ngồi bên trong nhếch môi ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất và chà mạnh.
-Mà nè Xử Nữ, cậu có nghĩ đến việc chuyển chỗ ngồi chưa?
-Hả? À...
Thiên Yết ngồi bên dưới bắt gặp Sư Tử tay trong tay với Xử Nữ bước vào lớp không khỏi khó chịu. Xử Nữ run run giơ tay tạm biệt Sư Tử. Cậu nuốt ực, cúi đầu hít một hơi thật sâu và bước xuống chỗ ngồi của mình. Ngay khi chuông vừa reng và Xữ Nữ vừa ngồi xuống ghế, lồng ngực của cậu như muốn nổ tung. Mỗi lần nhìn Thiên Yết là mỗi lần Xử Nữ nhớ lại cái cảnh tượng ngày hôm qua. Cậu đỏ mặt, vô thức đưa tay chạm vào môi mình.
-Thế nào?
Xử Nữ xém chút bật ngửa khỏi ghế khi Thiên Yết tự nhiên ghé sát tai cậu thì thầm một cách quái đản.
-Cậu... Cậu làm gì thế?-Xử Nữ che tai lại.
-Hừm, xem ra cậu vẫn chưa quên nhỉ.-Thiên Yết cười nửa miệng.
-Quên gì cơ?
Thiên Yết xích lại gần Xử Nữ, cười gian tà.
-Muốn nữa không?
Xử Nữ mặt đỏ kè, xấu hổ muốn chết được, cậu ước gì có một cái lỗ nào đó cho mình chui xuống liền, ngay và lập tức.
-Biến thái!-Xử Nữ xô Thiên Yết ra.
Cả lớp đang ồn ào thì im lặng như tờ. Xử Nữ liếc lên, bà con xóm làng đang nhìn hai người không chớp mắt, thậm chí có đứa làm rớt luôn miếng bánh mì đang ngậm trên miệng xuống đất. Xử Nữ lập tức ngồi ngay ngắn trở lại và lấy tập sách ra ghi chép vờ như không có chuyện gì xảy ra, trong đầu rủa thầm: "Đồ khốn."
Sau năm tiếng đồng hồ cắn răng chịu đựng những lời châm chọc và hành động quái gở của Thiến Yết. Xử Nữ khóc không ra nước mắt, nằm bẹp dí trên bàn. Cậu cảm thấy bất hạnh vô cùng, muốn chuyển chỗ ngay lập tức, ngặt một cái ai trong cái lớp này cũng sợ Thiên Yết, họ thà chết chứ không dám ngồi chung với cậu ta dù chỉ một ngày.
Xử Nữ thở dài, liu xiu xách cặp đến chỗ Sư Tử.
-Sư Tử, đi ăn không?
-Chà, lần đầu tiên thấy cậu chủ động rủ tôi nha. Có chuyện gì hả?
-Không có gì?
-Bộ hồi nãy tên đó làm gì cậu hả?
Xử Nữ giận run người.
-Bây giờ có đi không?
-Ơ...cậu sao thế? Chờ tôi với!
Sư Tử cuống cuồng đuổi theo Xử Nữ, cậu không hiểu tại sao Xử Nữ tự nhiên lại nổi cáu nữa.
Từ lúc bước vào căn tin đến giờ Xử Nữ không hề hé một lời, liên tiếp múc những muỗng cơm bự tổ chảng cho vào miệng. Sư Tử nín lặng nhìn cậu, không dám hó hé gì cả.
- Sao cậu không ăn đi?-Xử Nữ lên tiếng khi thấy Sư Tử cứ nhìn mình hoài. Sư Tử đặt ly nước xuống bàn.
- Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy Xử Nữ? Cả ngày hôm nay cậu cư xử kỳ lạ lắm.
-Không có gì đâu. Chắc tại dạo này mất ngủ đấy mà.
-Nếu gặp chuyện gì, cậu phải nói cho tôi biết đấy.
-Biết rồi mà. Tớ đâu phải con nít nữa đâu.
Xử Nữ gượng cười, lấy thìa chọc chọc vào đĩa cơm. Cậu rùng mình mường tượng ra viễn cảnh Sư Tử sau khi nghe xong sự thật ngày hôm qua sẽ nổi khùng phóng như bay đi tìm Thiên Yết và rồi cả hai sẽ vật lộn với nhau như samurai ở dưới đất cho mà xem. Nhưng chủ yếu, Xử Nữ không muốn mọi người trong lớp nghĩ mình có vấn đề về giới tính, vấn đề mà cậu dị ứng nhất từ trước đến giờ.
-Này, nghĩ gì thế?
-Không có gì. À, tớ đã xin cô thủ thư cho mình nghỉ một buổi để tập đàn rồi đấy.
Nói rồi, Xử Nữ thờ ơ bưng đĩa cơm đứng dậy và bỏ vào bồn rửa. Sư Tử thấy vô cùng khó chịu với thái độ đó của Xử Nữ. Cậu cùng Xử Nữ đi đến phòng nhạc. Xử Nữ đi trước, Sư Tử theo sau, không ai nói với ai lời nào, không khí trở nên cực kỳ ảm đạm. Sư Tử nhận thấy có điều gì đó khang khác trong Xử Nữ. Cậu không còn hay lẽo đẽo bám theo Sư Tử như khi xưa nữa mà ngược lại càng ngày càng lạnh lùng, xa cách. Sư Tử nhìn tấm lưng nhỏ của Xử Nữ, trải qua hàng tá chuyện vui buồn, cậu thật sự rất muốn ôm lấy tấm lưng ấy và nói với Xử Nữ rằng mình yêu cậu biết nhường nào. Nhưng Sư Tử sợ bị từ chối, sợ tình yêu của mình chỉ là đơn phương. Chẳng lẽ đó là hậu quả sau khi ngần ấy năm trời cậu bỏ Xử Nữ đi. Nhưng đó đâu phải ý muốn của cậu, là do hoàn cảnh bắt buộc cậu cơ mà. Sư Tử không phục. Cậu nghiến răng, bất thình lình từ phía sau chạy tới ôm chầm lấy Xử Nữ.
-Sư Tử, cậu sao thế?
Sư Tử ôm chặt Xử Nữ.
-Nè Sư Tử, chúng ta đang ở trên trường đó.
-Xa quá...
-Hả? Cậu nói gì?
-Hãy ở gần tôi hơn nữa...
Xử Nữ phì cười.
-Cậu sao thế? Thì tớ vẫn đang ở đây cơ mà.
Sư Tử bất ngờ ấn Xử Nữ xuống đất.
-Cậu làm gì thế Sư Tử?-Xử Nữ có chút hoảng.
Sư Tử không trả lời, cứ thế ôm Xử Nữ như sợ cậu chạy mất.
-Hì, được rồi mà Sư Tử. Đừng đùa nữa.-Xử Nữ vỗ vỗ lưng Sư Tử.
-Tôi...
-Hửm?
-Tôi...
-Sao?
-Tôi thật sự rất... rất...
-Đê tiện.
-Hả?-Xử Nữ và Sư Tử đồng loạt ngước lên nhìn người vừa mới thốt ra hai từ sốc óc ấy.
-Thiên... Thiên Yết!-Xử Nữ sửng sốt.
Sư Tử điên tiết bật dậy, chạy đến nắm cổ áo Thiên Yết.
-Nói gì hả tên kia?!
Xử Nữ vội vã can hai người ra.
-Sư Tử, mặc kệ cậu ấy, chúng ta đi tập thôi.
Thiên Yết lườm Xử Nữ, cậu rùng mình khép nép kéo Sư Tử đi càng nhanh càng tốt.
-Thật tức chết được mà!
-Đừng giận nữa Sư Tử.
Xử Nữ vừa khuyên nhủ Sư Tử vừa nhón chân lấy đàn ghita trên kệ tủ. Trớ trêu thay, nói thì nói thế nhưng hễ cầm đàn lên là cậu lại nhớ đến cảnh tượng xấu hổ của ngày hôm qua.
-Sao vậy Xử Nữ?
-K...Không có gì.-Cậu đeo đàn vào.
-À mà có thật sẽ ổn chứ?
-Sẽ ổn thôi. Tớ đảm bảo với cậu.
Xử Nữ dạo thử vài nốt đầu. Đúng là cậu không còn ám ảnh sự đau đớn khi động vào dây đàn nữa... Chỉ có điều, bây giờ cậu đang chuyển sang ám ảnh cái cảnh mình ngồi trong lòng Thiên Yết và cậu ta thì cầm tay cậu đi từng nốt nhạc như học sinh lớp một.
-Chết tiệt.-Xử Nữ vuốt mặt.
-Hả? Cậu nói gì?
-À, không có gì.
- Cái quái gì nữa đây?!-Sư Tử bỗng hô hoán lên như gặp phải trộm.
-Sao thế Sư...ơ...-Xử Nữ thộn mặt nhận ra Thiên Yết đang đứng bên ngoài...
-Thiên Yết. Cậu đến đây làm gì?!
Thiên Yết tay đút túi quần ung dung bước vào.
-Đề phòng bất trắc.
-Chậc, không được đâu, tôi và Sư Tử phải tập rồi.
-Có sao đâu. Tôi chỉ xem thôi mà.
-Nhưng mà...-Xử Nữ ấp úng.
-Ngại cái gì.
-Tôi không có ngại!
-A, hay là cậu vẫn còn sợ. Thế có cần tôi giúp như ngày hôm qu...
Xử Nữ cuống quýt bịt miệng Thiên Yết.
-Được rồi! Được rồi! Cho cậu xem là được chứ gì.
Xử Nữ lật đật kéo ghế đến chỗ Thiên Yết và nở một nụ cười thân thiện.
-Mời cậu ngồi.
-Ngoan lắm.
-Cái gì!
-Hửm?-Thiên Yết nhấn giọng.
-À không, cậu xem vui vẻ.
Xử Nữ tức đến nổ não, nhưng biết làm sao được khi Thiên Yết đã nắm trọn trong tay tất cả những điểm yếu của cậu. Chỉ cần một tý bất cẩn thôi, Thiên Yết sẽ khiến cả hai "nổi danh" khắp trường
-Nè, Xử Nữ!-Sư Tử khó chịu.
-Không sao, cứ xem cậu ta như không khí là được rồi.
Xử Nữ gắng thuyết phục Sư Tử, thà cậu để Thiên Yết ở lại còn hơn sau này sẽ không biết vứt mặt đi đâu. Nói thế nào thì Thiên Yết cũng là vị "cứu tinh" của cậu, nhờ Thiên Yết hôm nay cậu mới được đứng đây biểu diễn cùng Sư Tử. Xem như trả nợ cậu ta vậy... Nhưng chỉ có điều...
-Nhầm nốt rồi kìa... Nốt này đánh mạnh quá... Nốt nhạc lộn xộn cả lên... Bộ cậu mới tập đánh đàn hả.
-Im giùm đi!!!-Xử Nữ tức giận vứt đàn xuống đất. Từ nãy đến giờ cậu thực sự phát khùng vì cứ dăm ba phút, Thiên Yết lại chê bai một câu. -Nếu không thích thì đừng có xem!
-Cứ đánh kiểu này thì đừng mơ giật được giải.- Thiên Yết nói với vẻ mặt kênh kiệu.
Xử Nữ nghiến răng.
-Không cần cậu lo! Dù gì thì bốn năm qua tôi cũng đâu có đụng vào đàn đâu chứ! Giỏi thì chơi giùm đi...ơ...
Thiên Yết đột nhiên nắm lấy tay Xử Nữ.
-Này, cậu làm gì vậy? Người ta thấy bây giờ.
-Kệ.
-Chậc, cậu muốn gì đây?
Thiên Yết kéo Xử Nữ lại rồi vòng tay ôm lấy cậu.
-Cái...Buông ra!-Xử Nữ giãy dụa, xui xẻo cho cậu, Sư Tử vừa đi vệ sinh. Tên biến thái này, buông ra!
-Tôi khó chịu.
-Ồ, cậu khó chịu thì liên quan gì đến tôi.
-Vì suốt buổi, cậu không chú ý đến tôi.
Xử Nữ thôi vùng vẫy, một cảm xúc kỳ lạ chạy dọc dây thần kinh. Cậu không biết đó là gì, chỉ thấy tim đập rộn ràng như lúc vào phòng thi tuyển sinh đại học.
-Tôi thích cậu.-Thiên Yết thì thầm.
Xử Nữ hai má ửng hồng, căng thẳng tột độ. Cậu không biết phải làm gì trong tình huống này. Bỏ chạy? Không được, vì sức cậu không bao giờ thắng nổi Thiên Yết. Ở lại? Tiếp tục lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này.
-Xử Nữ.
-Chuyện... Chuyện gì?
-Cậu đối với tôi thế nào?
-Hả...Làm...Làm sao tôi biết được cơ chứ...-Xử Nữ cà lăm vì câu hỏi quá bất ngờ của Thiên Yết. Cậu cúi đầu, bấu lấy ống quần.
-Chỉ là... Chỉ là lúc nào cậu cũng chọc ghẹo tôi, sàm sỡ tôi, làm tôi tức điên lên và... và làm tôi ...trăn trở... Aish!-Xử Nữ nói một mạch sau đó hoảng loạn đưa tay vò đầu bứt tóc.
Thiên Yết nhướng mày nhìn Xử Nữ một hồi, môi nở nụ cười.
-Vậy là cậu đang thích tôi đấy.
-Đừng hoang tưởng! Tôi là con trai cơ mà. Tôi không thể thích... con trai được.-Giọng Xử Nữ nhỏ dần, cậu cảm thấy lời nói của mình mang một nửa nặng nề.-Cơ mà buông tôi ra đi... Tôi không muốn Sư Tử nhìn th...ấy...
Xử Nữ vừa nói xong, Sư Tử từ ngoài cửa bước vào, trông thấy cảnh tượng "huy hoàng" trước mặt, máu dồn lên não, cậu lao như tên bắn tới giật lấy Xử Nữ.
-Tên khốn!-Sư Tử tung một cú đá.
Thiên Yết nhẹ nhàng nghiêng người né đòn rồi lẳng lặng đi ra ngoài.
-Đứng lại đấy!
-Bỏ đi Sư Tử.-Xử Nữ gọi Sư Tử lại.
Sư Tử bực tức vô cùng. Rõ ràng trước khi đi, cậu đã cảnh cáo Thiên Yết không được có bất kỳ động thái nào nhưng cuối cùng cáo vẫn hoàn cáo, không ngăn được gì.
-Xử Nữ, hắn ta có làm gì cậu không?
-Không...
-Hắn ta sờ cậu chỗ nào rồi?
-Cái... Cái gì?! Không có!
Sư Tử hậm hực, chân đạp côm cốp xuống sàn nhà, cậu tự nhủ sao này bản thân phải theo sát Xử Nữ hơn, tuyệt đối không để cậu bị bất kì ai, đặc biệt là Thiên Yết có cơ hội lợi dụng.
...
Sau gần một tuần tập tành chăm chỉ nhưng đầy bão táp do sự góp mặt của kẻ thứ ba, kết quả, Xử Nữ đã lấy lại phong độ khi xưa và Sư Tử thì ngày càng phấn khích. Cậu có cảm giác như hai đứa được quay lại thời cấp hai quấn quýt đầy hạnh phúc. Cậu hi vọng, chính khoảng thời gian này sẽ khơi lại tình cảm trong Xử Nữ, và đấy sẽ là thời khắc cậu đánh bại "con cáo già" Thiên Yết.
-He he he!-Sư Tử cười đắc thắng.
-Cậu cười gì thế Sư Tử?
-Không có gì. À mà, lát nữa chúng ta đi đâu chơi nhé Xử Nữ.
-Lát nữa hả. Tớ nghĩ không được rồi.
-Sao vậy?
-Tớ bận đi làm thêm.
Rồi Xử Nữ kể lại toàn bộ quá trình cậu được nhận vào làm ở tòa soạn cho Sư Tử nghe.
-Không hổ danh Xử Nữ, giỏi thật. Cơ mà cậu làm việc nhiều quá đấy. Xem đi, cậu gầy hơn xưa rồi.-Sư Tử bóp bóp vai Xử Nữ.
-Hì, đừng lo, không vất vả lắm đâu.
Sư Tử nhéo mũi cậu.
-Tôi muốn Xử Nữ mũm mĩm như ngày xưa cơ.
Xử Nữ gạt tay Sư Tử xuống.
-Ầy, cậu đừng làm thế nữa. Tớ lớn rồi, hơn nữa...-Xử Nữ liếc qua Thiên Yết ngồi im thin thít nãy giờ, tái mặt nuốt ực.
-A! Hay là cậu qua sống chung với tôi đi.
-Hả?! Không được đâu!-Xử Nữ khua tay.
-Sao lại không. Như vậy cậu không cần bận tâm tới chuyện tiền nhà nữa.
-Nhưng như thế sẽ phiền cho cậu và bác trai.
-Không hề. Để xem... Tuy nhà tôi chỉ có hai phòng ngủ thôi, nhưng cậu có thể ngủ chung với tôi, được đấy chứ.
Sư Tử vừa dứt lời. Một luồng sát khí bốc ngùn ngụt làm Xử Nữ lạnh cả sống lưng.
-Xử Nữ, cậu thấy sao?
-Cảm ơn cậu. Nhưng... không cần đâu. Tớ sống ở nhà trọ được rồi.-Xử Nữ cười méo xệ từ chối nhằm mục đích... bảo toàn tính mạng. Cậu cũng không biết từ lúc nào mà cuộc sống của mình lại bị một tên không quen không biết điều khiển như robot nữa.
Nhưng quan trọng hơn cả, ngày mai, buổi lễ kỷ niệm sẽ chính thức bắt đầu. Hiện cả trường, ai nấy đều tất bật chuẩn bị trang trí cũng như lập kế hoạch để có một buổi tiệc hoàn hảo nhất. Dọc các hành lang, những tấm băng vôn, áp phích, bong bóng được treo đầy đủ loại màu sắc. Tiết mục của Xử Nữ đã hoàn thành, chỉ chờ tới đêm biểu diễn nữa thôi. Hiện giờ cậu đang họp ở tòa soạn để nhận nhiệm vụ cho tháng kế tiếp. Xong xuôi, mọi người ai nấy ra về riêng chỉ còn mỗi mình Xử Nữ ở lại. Vì tối mai cậu sẽ xin nghỉ nên cần phải tăng ca.
-Nhớ khóa cửa nhé Xử Nữ.
-Vâng ạ.
Cũng may hôm nay Thiên Bình không đi làm chính vì thế Xử Nữ mới dám ở lại trễ chứ thường ngày cậu luôn về sớm để tránh mặt anh ta. Gần mười giờ rồi, chỉ còn một trang nữa sẽ xong, Xử Nữ sung sướng thoăn thoắt gõ bàn phím.
Cạch!
Cánh cửa đột ngột bật mở làm Xử Nữ giật mình. Cậu xoay đầu nhìn và vô cùng bất ngờ khi thấy Thiên Bình áo bỏ thùng, cà vạt trễ đứng ngoài cửa.
-Sao thầy lại ở đây?
Thiên Bình không trả lời, loạng choạng bước vào. Xử Nữ theo phản xạ chạy tới đỡ Thiên Bình.
-Thầy uống rượu sao?
-Tôi... vừa đi gặp đối tác xong... Định quay lại đây lấy tài liệu.
Xử Nữ để Thiên Bình ngồi xuống ghế rồi chạy đi rót một cốc nước.
-Đây, thầy uống đi. Thầy có cần em giúp gì không?-Đặt ly nước lên bàn, Xử Nữ nói tiếp-A, hay là em gọi taxi chở thầy về nhé? Mà không, chắc giờ này không còn taxi nữa đâu... Để xem, thầy có số điện thoại của người thân không, để em gọi họ đưa thầy về.
Thiên Bình ngước nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt lạnh lẽo.
-A, em nhớ rồi. Tài liệu mà thầy nói có phải là bản thảo tuần trước của chị Lan không ạ?
Nói rồi Xử Nữ chạy đến bàn của chị Lan và loay hoay tìm bộ hồ sơ được đánh dấu đỏ cất trong hộc tủ. Về phần Thiên Bình, anh vẫn giữ im lặng và âm thầm quan sát Xử Nữ.
-Tìm thấy rồi!
Xử Nữ vui mừng mang sấp tài liệu đến chỗ Thiên Bình.
-Là đây phải không...ạ?
Xử Nữ thay đổi thái độ khi bắt gặp ánh mắt Thiên Bình nhìn mình chằm chằm một cách đáng sợ.
-Có...chuyện gì sao ạ?
-Đem lại đây.
-À...vâng.
Xử Nữ rụt rè lại gần và chìa sấp tài liệu ra trước mặt Thiên Bình. Thiên Bình nở một nụ cười nửa miệng. Bất ngờ, anh kéo mạnh Xử Nữ làm sấp tài liệu trên tay cậu rơi tung tóe xuống đất.
Thiên Bình nằm đè lên người Xử Nữ.
-Thầy làm gì vậy?!
-Hừm, chẳng phải em muốn giúp tôi sao? Hiện tại trong người tôi đang rất khó chịu, em có thể giúp được đấy.
-Thả em ra!
Thiên Bình ấn hai tay Xử Nữ xuống, hai mắt sáng rực lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới.
-Tuyệt lắm.
-Thầy nói gì vậy? Thầy say rồi, mau thả em ra.
-Đúng, tôi say. Tôi đang say em đấy. Ha ha...
Xử Nữ có linh cảm không lành chút nào. Cậu cố gắng đẩy Thiên Bình ra nhưng vô ích. Dường như rượu đã làm cho anh ta mất hoàn hoàn ý thức.
-Xử Nữ. Tôi yêu em.
Dứt lời, Thiên Bình cúi xuống hôn lên cổ Xử Nữ.
-Ưg...Thầy làm gì thế?!
-Ngoan nào. Tôi sẽ nhẹ nhàng với em.
Nói xong Thiên Bình đưa tay cởi từng cúc áo của Xử Nữ. Cậu bàng hoàng, nhận thấy bản thân đang lún vào nguy hiểm.
-Dừng lại!
Thiên Bình không quan tâm lời của Xử Nữ, cứ thế hàng nút trên áo cậu đã được cởi bỏ. Tay Thiên Bình bắt đầu dò dẫm trên từng phần cơ thể của cậu.
-Đừng...! Thả tôi ra!-Xử Nữ hoảng sợ giãy dụa.-Chết tiệt!
-Em dám chửi thầy của mình sao. Thế thì tôi sẽ phạt em.
Thiên Bình lấy cà vạt trói hai tay Xử Nữ lại. Bỗng lúc này, chuông điện thoại của Xử Nữ reo lên.
Thiên Bình thò tay lấy điện thoại trong túi của cậu.
-Ồ, Thiên Yết à?
-Cái gì?! Là Thiên Yết sao?! Mau trả lại cho tôi.
Thiên Bình nhếch môi rồi ném chiếc điện thoại sang một bên.
-Thầy...
-Tôi rất ghét bị ai làm phiền. Giờ thì, chúng ta tiếp tục nhé.
Thiên Yết thấy lạ khi gọi mãi mà Xử Nữ không chịu bắt máy hơn nữa lại còn tắt nguồn điện thoại. Hiện tại cậu đang đứng trước nhà trọ của Xử Nữ. Hồi chiều, Thiên Yết vô tình tìm thấy quyển sách Xử Nữ bỏ quên trong hộc bàn. Sau khi làm thêm xong, cậu muốn trả lại cho Xử Nữ nên tiện đường chạy đến nhà cậu. Nhưng không hiểu sao gọi cho cậu hoài mà chẳng được. Thiên Yết sốt ruột nhìn vào bên trong.
-Cháu là ai?
Thiên Yết nhận ra giọng nói này.
-Bác là Bảo Bình phải không ạ?
-Ừ, là ta đây. Cháu muốn tìm ai?
-Xử Nữ về chưa bác?
-Xử Nữ à, nhóc ấy đi làm vẫn chưa về.
-Trễ thế này rồi vẫn chưa về sao?
-Ừ. Ta cũng thấy hơi lạ. Không biết nó có gặp chuyện gì không nữa.
Thiên Yết linh cảm không lành. Cậu vội hỏi địa chỉ chỗ làm của Xử Nữ và lập tức phóng xe đi tìm cậu
-Thả em ra!
Thiên Bình mỉm cười ngắm nhìn Xử Nữ và hôn lên khuôn mặt cậu.
-Hôm nay, tôi quyết phải có được em, Xử Nữ.
-Chết tiệt!
-Hừm, cái miệng này đúng là ngoan cố.
Thiên Bình giữ đầu của Xử Nữ lại, mặc cho cậu phản kháng hôn lên môi cậu. Xử Nữ trợn mắt vùng vẫy.
-Không... Um....
Thiên Bình nhân cơ hội Xử Nữ vừa hé miệng xâm nhập sâu hơn vào bên trong. Xử Nữ bất lực, bây giờ đã khuya lắm rồi, chẳng ai ở đây và cũng chẳng ai có thể cứu được cậu. Cậu dường như đã không còn một chút hi vọng nào nữa.
-Xử Nữ!
Cánh cửa bật mở. Thiên Yết sững sờ chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Quá ngỡ ngàng, cậu gồng chặt hai tay, mắt long sòng sọc chạy tới nắm lấy cổ áo Thiên Bình và cho anh ta một đấm ngay vào mặt.
-Khốn kiếp!
Thêm một đấm nữa vào bụng Thiên Bình.
-Tại sao anh dám làm thế với Xử Nữ?
Thiên Bình nhếch môi khinh bỉ.
-Tôi chỉ làm những gì cậu cũng muốn làm với Xử Nữ thôi.
-Đồ khốn!
-Thiên... Yết...-Xử Nữ thều thào.
Thiên Yết nghiến răng xô Thiền Bình qua một bên và chạy đến gỡ trói cho Xử Nữ.
-Cậu không sao chứ?
-Không sao... Tôi muốn rời khỏi chỗ này...
-Được.
Thiên Yết không chần chừ dìu Xử Nữ rời khỏi tòa soạn và đưa cậu về nhà trọ.
-Xử Nữ, hắn ta đã làm gì cậu rồi?
-Tôi không sao... Cảm ơn cậu.
Thiên Yết nhìn Xử Nữ gài lại từng chiếc cúc áo, trong lòng như thiêu đốt chỉ muốn đến tìm Thiên Bình và đánh chết anh ta ngay lập tức.
-Khốn kiếp!-Thiên Yết đấm mạnh vào tường đến nỗi tay rướm máu.
-Đừng giận nữa Thiên Yết. Nhìn đi, tôi vẫn không sao mà.-Xử Nữ mỉm cười trấn an Thiên Yết nhưng thực chất người cậu vẫn còn run bần bật vì sợ.
Thiên Yết trông bộ dạng đó của Xử Nữ không nén được cảm xúc đi tới ôm chầm lấy cậu.
-Thằng đần! Đừng ra vẻ nữa!
-Thiên Yết...
-Giờ phút này mà còn cười được...
Xử Nữ vỗ nhẹ vào lưng Thiên Yết.
-Tôi chỉ không muốn cậu lo lắng thôi. Thật sự anh ta chưa làm gì tôi cả. Thật đấy.
Thiên Yết siết chặt Xử Nữ. Chỉ chậm một chút nữa thôi thì cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
-Tại sao cậu làm việc ở đó mà không cho tôi biết.
-Tôi...
-Nghỉ ngay cho tôi.
Xử Nữ do dự.
-Tôi biết tiếp tục làm ở đó sẽ nguy hiểm. Nhưng mà, tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu không làm thêm, tôi sẽ không thể trả tiền nhà.
-Khỏi cần.
-Hả?
-Kể từ ngày mai, dọn đến nhà tôi ở.
-Hể?! Không được đâu. Lấy tiền đâu mà trả cho cậu.
-Không cần. Thay vào đó cậu sẽ làm việc nhà để trả. Cậu biết nấu ăn đúng chứ?
-Ờ nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì hết. Quyết định vậy đi. Ngày mai là lễ hội nên sẽ nghỉ, sáng sớm tôi sẽ đến đây đón cậu. Lo chuẩn bị hành lí nhé.
-Nhanh vậy Thiên Yết, tôi...
-Xong. Tôi về đây. Mai gặp.
Không để Xử Nữ phản bác gì sất. Thiên Yết làm một hơi rồi mở cửa ra về. Xử Nữ đau đầu, tự nhiên mọi chuyện lại thành ra thế này. Vậy là vì để giữ an toàn cho bản thân và vì kế sinh nhai cậu không còn con đường nào khác ngoài phải nghe theo lời Thiên Yết.
Sáng hôm sau, đúng như những gì đã tuyên bố. Sáu giờ sáng, Thiên Yết đã có mặt và bóp kèn inh ỏi phía trước nhà trọ.
-Im đi!-Xử Nữ bực mình, lỉnh kỉnh hành lý bước ra.
-Tốt lắm.
-Thật là. Cậu đang làm phiền hàng xóm đấy.
-Lên đi.
-Rồi, rồi. Yết đại ca.
Lại là cái lên ga thần thánh khiến Xử Nữ mặt xanh mặt vàng ôm Thiên Yết không dám buông.
Chưa đầy mười lăm phút sau. Xe đỗ bến. Xử Nữ loạng choạng bước xuống.
-Hình như lộn chỗ rồi hả?
-Không có. Nhà tôi đấy
Xử Nữ ngỡ ngàng, nhìn căn hộ sang trọng trước mặt không chớp mắt. " Ông ơi. Có phải con còn đang say xe không?"
-Vào đi.
-Chờ... Chờ chút. Có thật... Căn hộ hai tầng, cấp cao, nằm ngay trung tâm thành phố, giá vài chục tỷ này là của cậu không thế?
-Nói nhiều quá. Vào thôi.
Xử Nữ hoang mang theo sau Thiên Yết. Cậu không ngờ nhà Thiên Yết lại giàu như vậy. Lúc trước thấy cậu ta làm thêm cứ tưởng cũng thuộc dạng sinh viên nghèo giống mình.
-Đây là phòng của cậu. Cứ tự nhiên.
Xử Nữ còn chưa hết choáng ngợp. Bên trong thực sự còn cao cấp gấp mấy lần bên ngoài. Xử Nữ trơ mắt nhìn, có lẽ trong đời cậu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một nơi lộng lẫy đến thế. Quá khủng!
-À Thiên Yết, bố mẹ cậu đâu rồi?
Thiên Yết không trả lời ngay câu hỏi của Xử Nữ. Cậu mở tủ lạnh, ném cho Xử Nữ một lon nước sau đó ngồi xuống ghế sofa, nét mặt chứa đựng tâm sự.
-Tôi sống một mình.
-Một mình?
-Ừ. Còn bố mẹ tôi thì ở nước ngoài.
Xử Nữ khá ngạc nhiên. Căn hộ rộng lớn thế này mà chỉ có một người sống sao. Theo lời Thiên Yết nói phần nào Xử Nữ cũng hiểu được hoàn cảnh gia đình cậu.
-À ừm. Vậy tôi về phòng nhé.
Xử Nữ xách hành lý vào phòng mình. Lúc nãy khi hỏi về bố mẹ, trông Thiên Yết có gì đó rất lạ. Xử Nữ muốn hỏi thêm nhưng thôi. Cậu không muốn lấn sâu quá vào chuyện gia đình người khác.
Sau khi hoàn tất việc sắp xếp đồ đạc. Xử Nữ mới ra ngoài tham quan xung quanh. Căn hộ này tuy rộng và đẹp thật đấy, nhưng lại bao trùm một không khí buồn bã, hiu hắt. Xử Nữ tự hỏi không biết đây có phải là lý do tạo nên tính cách lạnh lùng của Thiên Yết không. Nhận lời Thiên Yết làm cậu suy nghĩ rất nhiều, tuy Thiên Yết đồng ý cho cậu làm việc nhà để trả phí nhưng điều đó khiến cậu cảm thấy mắc nợ Thiên Yết. Thật sự Thiên Yết đã giúp đỡ cậu rất nhiều, sau hàng tá chuyện xảy ra kể từ lúc cậu bước chân lên thành phố, suy cho cùng cũng chỉ có một mình Thiên Yết đối tốt với cậu, cứu cậu khỏi nguy hiểm. Nhưng còn cậu thì chưa từng làm gì cho Thiên Yết cả.
-Làm gì mà đứng thừ người ở đó thế?
Giọng nói của Thiên Yết đánh thức Xử Nữ.
-Thiên Yết nè.
-Chuyện gì?
-Cảm ơn cậu.
Thiên Yết nhướng mày nhìn Xử Nữ.
-À...Và tôi cũng muốn xin lỗi cậu nữa... Cậu đã giúp tôi rất nhiều lần, nhưng tôi thì chẳng làm được gì cho cậu cả.
Thiên Yết không nói gì. Cậu bóp bẹp lon nước trên tay sau đó đứng dậy.
-Đi theo tôi.
-Đi đâu?
-Vào đây.
Xử Nữ thắc mắc theo chân Thiên Yết đi ra đằng sau nhà.
-Đây là...
Ngay khi Thiên Yết vừa mở cửa ra, Xử Nữ hãi hùng, mặt trắng bệch vội vã lấy tay bịt mũi.
-Phiền cậu xử lý đống quần áo này.
Một núi đồ bốc mùi khủng khiếp trước mặt Xử Nữ. Cậu đoán không lầm thì chắc cũng cỡ một tháng rồi chưa được giặt.
Tiếp tục, Thiên Yết dẫn cậu vào một phòng khác. Xử Nữ trợn tráo mắt khi trước mặt là đống chén đĩa chất chồng trong bồn rửa, dầu mỡ loang lỗ trên kệ thấy mà kinh.
Kế tiếp là căn phòng nằm trơ trọi một góc trên lầu.
-Đây...-Xử Nữ không thốt nên lời.
-Phòng của tôi.
Cả trăm cuốn sách nằm tứ tung trên sàn. Ga gối, chăn nệm nhàu nhĩ. Áo quần mỗi nơi một cái. Giấy viết rơi bừa bãi chẳng còn khoảng trống nào mà để đặt chân vô nữa.
-Ui da!-Xử Nữ trượt chân té rầm xuống đất. Cậu nhìn xuống, cả người đơ cứng, mắt long sòng sọc.
-Cái quái gì đây?!-Xử Nữ hét to và ném thẳng cái thứ đấy vào mặt Thiên Yết.
-Ồ, là quần...trong của tôi. Ngạc nhiên sao?
Máu nóng sôi lên, Xử Nữ bay vèo qua túm lấy cổ áo Thiên Yết.
-Đồ tởm kia! Làm sao mà cậu có thể sống trong một đống rưởi như vậy hả?! Thật không thể tin được! Ọe...
Xử Nữ bụm miệng. Bây giờ thì cậu đã thấy được "linh hồn" thật của căn hộ giá vài chục tỷ này rồi.
Phải đến năm giờ chiều Xử Nữ mới xử lý xong ba đống bầy nhầy tạp nhạp của cậu chủ Thiên Yết. Thật sự đó là một ác mộng đối với những ai tôn thờ chủ nghĩa sạch sẽ như cậu.
-Ồ, căn nhà phát sáng luôn này! Cậu giỏi thật đấy Xử Nữ.-Thiên Yết vắt chân trên ghế, an nhàn xem TV.
-Còm dám nói. Tôi không hiểu ở cùng đám chuột gián đó mà cậu lại không bị ung thư đấy.
-Thôi nghỉ ngơi đi. Lát nữa chúng ta sẽ đến buổi lễ.
-Hừ, tại ai mà tôi không được nghỉ ngơi.
Xử Nữ thở dài. Lúc nãy khi dọn bếp, cậu thấy rất nhiều vỏ mì ăn liền trong thùng rác. Điều đó cho thấy, Thiên Yết không có một bữa ăn nào đàng hoàng cả. Cậu tự hỏi tại sao Thiên Yết lại không sống cùng bố mẹ, với lại, bố mẹ cậu cũng chẳng hề quan tâm đến cuộc sống của con mình.
-Làm ơn, tự chăm sóc bản thân mình một chút đi Thiên Yết.
-Sao tự dưng nói vậy?
Xử Nữ không đáp. Cậu cảm thấy thương cho Thiên Yết.
-Cậu có muốn ăn gì không?
-Cậu không cần nấu đâu. Đi lễ về xong sẽ ăn sau.
Nhắc đến buổi lễ, Xử Nữ liền thấy hồi hộp. Mặc dù đã luyện tập rât kỹ với Sư Tử, nhưng cậu vẫn thấy lo, đứng ngồi không yên.
-Thôi, tôi đi tắm đây.-Thiên Yết tắt TV và đứng dậy.
-Ừ.
-Có muốn tắm chung luôn không?-Thiên Yết cười gian.
-Khỏi, cảm ơn.
Sau khi Thiên Yết đã yên vị trong phòng tắm. Xử Nữ mới để ý xung quanh, cậu nhận thấy không gian đang đọng lại một cảm giác quạnh quẽ, lẻ loi vô cùng: "Thiên Yết đã phải trải qua những ngày tháng thế này ư?". Bây giờ, Xử Nữ đã hiểu tại sao trên lớp Thiên Yết không bao giờ cười hay nói chuyện với người khác.
Khoảng mười lăm phút sau, cửa mở, Thiên Yết quấn khăn tắm đi ra.
-Tới cậu đấy.
-À, cậu xong rồi...hả...hả...hả!!!
Xử Nữ mặt đỏ như gấc quay sang hướng khác.
-T...t....tại sao...cậu không mặc...đồ...?-Xử Nữ lắp bắp chỉ trỏ.
-Đồ tôi để trên phòng. Cậu sao thế?
-Kh... Kh... Không có gì... Tôi đi tắm đây. Ha ha...
Xử Nữ lật đật đi vào. Không hiểu thế quái nào mà cậu lại ngượng trước một thằng con trai nữa. Lúc trước cậu và Sư Tử cũng từng tắm chung đó nhưng cậu lại không cảm thấy ngượng ghê gớm như bây giờ.
...
-Xong chưa Xử Nữ?-Thiên Yết gọi.
-Sắp rồi. Chờ một chút.
Xử Nữ mở cửa bước ra. Trên người là một bộ véc đen lịch lãm. Đôi mắt sau khi tháo bỏ cặp kính tựa như hồ thu tĩnh lặng ẩn sau mái tóc nâu lõa xõa.
Đây là lần đầu tiên Thiên Yết thấy trực diện mắt Xử Nữ. Cậu cảm giác chúng như là một vùng trời yên bình rộng lớn, đến nỗi cả năm giác quan đều bị thu hút mãnh liệt.
-Mặt tôi dính gì à?
Thiên Yết không đáp và tiến lại gần Xử Nữ.
-Hở?-Xử Nữ khó hiểu.
Thiên Yết đột nhiên nâng cằm của Xử Nữ lên và nhìn sâu vào mắt cậu. Thiến Yết tự hỏi cái cảm giác thanh bình đang dần xâm chiếm lấy tâm trí này là gì.
-Đập bể cặp kính kia cho tôi.
-Cậu bị điên à!
Xử Nữ hất tay Thiên Yết ra sau đó vơ vội lấy kính đeo vào.
-Đi lấy đầu của cậu mà đập ấy.
-Mắt cậu kì lạ thật đấy.
-À, quên nói cho cậu biết, tôi bị viễn thị từ nhỏ.
-Tối về qua phòng cho tôi xem xíu nữa nhé.
-Đồ bệnh!
Xử Nữ hậm hực bỏ ra ngoài. Lúc nào cũng thế, Thiên Yết luôn nói ra mấy lời kì cục.
-Ê Xử Nữ, không lên xe sao?
-Cậu có biết là từ đây đi bộ qua trường chỉ mất mười phút thôi không?
-Không.
-Chậc. Nhấc mông lên và đi bộ đi!
Thiên Yết nghĩ ngợi sau đó gật đầu. Thế là cả hai cùng nhau cuốc bộ đến trường. Chỉ có điều, vừa mới đặt chân ra cổng, hàng trăm con mắt đã đổ dồn về hai người, đặc biệt là các cô gái. Họ nhìn hai người không chớp mắt. Thậm chí còn có thể nghe được những lời bàn tán xì xầm như " Hai anh ấy đẹp trai quá", "Cái anh đi sau trông lạnh lùng nhỉ", " Nhưng mình thích anh đeo kính hơn", "Ừ, anh ấy dễ thương quá", "Chết mất thôi", "Ha ha, vậy thì chạy qua làm quen với anh ấy đi", "Được không? Ê....".
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài cùng hai cô bạn nữa đi đến trước mặt Xử Nữ.
-Ưm...ư... Chào anh.
-Ồ, chào em. Anh có thể giúp gì không?-Xử Nữ lịch sự đáp lại.
-Anh đang trên đường đến dự lễ kỷ niệm của trường đại học *** phải không ạ?-Cô bé ấp úng.
-Ừ. Đúng rồi.
-Thật ra... Em định năm sao sẽ thi vào trường đấy.
-Vậy sao?-Xử Nữ mỉm cười. Thiên Yết đứng sau mặt đang bắt đầu chùn xuống.
-Chúng ta... có thể làm bạn không ạ? Ý em là...em muốn biết thêm về trường đấy.
-Anh rất vui nếu giúp được em.
Cô gái vui mừng, bối rối lấy điện thoại.
-Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại nhé...
-Ồ, đựơ...
Xử Nữ chưa nói xong, một cánh tay từ phía sau ôm ghì lấy cậu.
-Xin lỗi các em. Nhưng cậu ấy đã là hoa có chủ rồi.-Thiên Yết nở một nụ cười mê hồn.
Cả ba cô gái nghẹn lời ngỡ ngàng trong khi Xử Nữ tá hỏa, vội vàng gỡ tay Thiên Yết ra.
-Thiên Yết! Cậu làm trò gì thế?
Nói xong, Thiên Yết ngay lập tức lôi Xử Nữ đi.
-Nè, Thiên Yết! Bỏ tôi ra được chưa?
Sau khi đã đi được một quãng xa Thiên Yết lúc bấy giờ mới buông tay Xử Nữ.
-Thiên Yết chết tiệt. Cậu có biết là chúng ta đang ở nơi công cộng không?
-Biết.
-Thế tại sao còn làm mấy hành động đó?
-Hừm, cậu kêu tôi đứng yên đấy để nhìn người khác tán tỉnh cậu à.
-Tán tỉnh? Em ấy chỉ muốn biết thêm về trường đại học của chúng ta thôi mà.
-Chỉ có cậu nghĩ thế thôi, đồ đần.
Xử Nữ giận tím mặt.
-Ừ tôi đần, tôi đần lắm! Vậy mà cậu vẫn thích tôi đấy thôi!
...
Xử Nữ khựng người, cậu vừa nhận ra lời nói của mình có gì đó sai sai. Thiên Yết cũng dừng lại và nhìn sang Xử Nữ.
-Cậu mới nói gì cơ?
-Không! Không có gì đâu, đừng quan tâm!-Xử Nữ quất tay lia lịa, đỏ mặt bước đi.
Thiên Yết thực ra đã nghe rõ mồn một những gì cậu nói, trong lòng dâng vui sướng khôn tả. Cậu mỉm cười lẽo đẽo giật giật áo Xử Nữ.
-Nào, nói lại đi. Nói lại đi.
-Làm gì thế. Tôi...tôi có nói gì đâu.
-Nói đi mà.
-Đã nói là không có gì rồi mà!-Xử Nữ gắt. Có chết cậu cũng không lặp lại mấy lời xấu hổ đó đâu.
Cuối cùng, Thiên Yết và Xử Nữ cũng tới được trường. Chỉ đứng bên ngoài mà ánh đèn đã làm hai người chói mắt.
-Nghe đây Xử Nữ. Suốt buổi lễ cậu phải bám chặt lấy tôi.
-Bộ cậu tưởng tôi là bọ chét à.
-Thiên Bình chắc chắn sẽ có mặt ở đây nên cậu phải cẩn thận.
-Nhưng đây là trên trường, đông người, hơn nữa hôm qua vì say nên anh ta mới làm vậy.
-Càng đông càng nguy hiểm.
-Thôi được rồi. Tôi sẽ cẩn thận.
-Ê! Xử Nữ!!!
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
-Sư Tử.
Sư Tử thấy Xử Nữ, nhanh chân chạy tới nhưng không ngờ bắt gặp thêm Thiên Yết.
- Sao cậu lại đi chung với hắn ta?
-À... Chỉ là tình cờ gặp trên đường thôi.
-Nào, chúng ta đến phòng nhạc thôi Xử Nữ.
-Ừ, chờ tớ một chút.
Xử Nữ quay qua Thiên Yết.
-Bây giờ tôi sẽ đi cùng Sư Tử. Cậu không cần lo đâu, sau khi tiết mục mở màn kết thúc tôi sẽ đi tìm cậu.
Thiên Yết nhíu mày. Xử Nữ giơ tay chào rồi lật đật đi cùng Sư Tử đến phòng CLB vì buổi lễ sẽ mở đầu bằng tiết mục của cậu.
-Woa Xử Nữ, hôm nay trông cậu thật tuyệt đấy.
Xử Nữ mỉm cười.
-Cảm ơn, cậu cũng vậy.
-Giờ chúng ta sẽ tập lại một lần nữa nhé.
-Được.
Thiên Yết thong thả đi xung quanh trường. Cậu cũng đang rất mong chờ tiết mục của Xử Nữ nhưng đồng thời lại có chút lo lắng khi để Xử Nữ một mình. Cậu quan sát thật kỹ để chắc chắn Thiên Bình sẽ không có bất kỳ hành động đáng nghi nào.
Đêm hôm nay, cả sân trường tràn ngập tiếng nhạc, màu sắc, ánh sáng rực rỡ. Tất cả học sinh và thầy cô ai nấy đều phấn khởi chờ đợi một buổi lễ hoành tráng sẽ diễn ra trong ít phút nữa.
-Xin thông báo đến toàn thể giáo viên và các em học sinh. Xin mời mọi người hãy dõi mắt về sân khấu để chuẩn bị chào đón tiết mục mở màng cho buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường của chúng ta.
Xử Nữ đứng sau sân khấu, mồ hôi ướt đẫm hai lòng bàn tay. Cậu căng thẳng tột độ khi nhìn thấy hàng trăm hàng trăm người đang đứng phía dưới khán đài.
-Cậu sẵn sàng chưa, Xử Nữ?
-Mình...sẵn sàng rồi.
-Ầy, đưa tay đây.
-Làm gì?-Xử Nữ đưa hai tay lên
Sư Tử nắm chặt lấy tay cậu.
-Đừng lo lắng. Sẽ ổn thôi.
Xử Nữ mỉm cười.
-Cảm ơn Sư Tử.
...
-Và bây giờ. Tiết mục mở màng do hai em học sinh đến từ lớp *** xin được phép...Bắt đầu

Một tràng pháo tay vang lên. Tim Xử Nữ đập hết công suất. Cậu rụt rè theo Sư Tử bước lên sân khấu.
Trùng hợp thay, ngay giữa lúc đó, Xử Nữ bắt gặp Thiên Bình đang đứng phía dưới nhìn lên. Anh ta nở một nụ cười ẩn ý làm Xử Nữ đã căng thẳng nay càng căng thẳng hơn. Cậu lảng tránh ánh mắt của Thiên Bình, nhưng vẫn có cảm giác sắp bị anh ta vồ lấy như ngày hôm trước.
-Xử Nữ.-Sư Tử khẽ gọi.
-À...ừ....
Xử Nữ lúng túng đeo đàn vào. Tâm trí cậu rối loạn vì sự có mặt của Thiên Bình.
Không hay rồi, anh ta vẫn đang nhìn cậu không rời mắt. Hơn nữa miệng còn mấy máy nói gì đó.
-Xử Nữ, cậu sao vậy?
Xử Nữ giật mình. Phía dưới, những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên.
-Xin lỗi Sư Tử.
Xử Nữ cúi đầu và bắt đầu gảy những nốt đầu tiên. Nhưng không hiểu sao, âm thanh rất lũng cũng và lộn xộn.
Sư Tử lo lắng nhìn Xử Nữ.
-Cậu thật không sao chứ?
Lại là ánh mắt của ngày hôm qua Thiên Bình nhìn cậu. Xử Nữ rụt người. Bên dưới, Thiên Yết cảm giác có chuyện gì đó. Cậu nhìn quanh và nhận ra Thiên Bình đang đứng ngay tầm mắt của Xử Nữ. Thiên Yết biết tâm trạng của Xử Nữ vẫn chưa ổn định sau tai nạn ngày hôm qua.
Cậu tức tốc chạy đến phòng CLB và lấy một cây đàn ghita.
-Sao thế? Mau trình diễn đi chứ?!-Phía dưới đang la hét om sòm.
Lớp trưởng Bạch Dương hai tay đan vào nhau lo lắng.
-Xử Nữ bị sao vậy nhỉ?
-Cậu ta đúng là vô dụng nhỉ.-Nhân Mã ỏng ẹo chen vào.
-Im đi. Đồ không có tài năng như cậu không có tư cách chỉ trích người khác.-Bạch Dương bực bội.
-Ồ... Ai giống Thiên Yết vậy ta?
Bạch Dương nhìn theo hướng chỉ của Nhân Mã và vô cùng kinh ngạc khi thấy Thiên Yết đang cầm đàn và đi thẳng lên sân khấu.
-Trời ơi! Cậu ấy làm gì trên đó vậy?!
Tiếng nhạc từng chút từng chút vang lên đánh bật bầu không khí ồn ào phía dưới. Sư Tử kinh ngạc nhìn Thiên Yết vừa đàn bài hát của cậu vừa đi thẳng đến chỗ Xử Nữ.
-Đồ đần. Nhìn đi đâu đấy, cậu chỉ được phép nhìn tôi thôi.-Thiên Yết thì thầm vào tai Xử Nữ.
Xử Nữ đang run bần bật, nghe giọng nói trầm ấm của Thiên Yết như sực tỉnh khỏi cơn ảo giác. Cậu lặng người nhìn Thiên Yết đang đàn bài hát của Sư Tử.
-Còn chần chừ gì nữa. Bộ cậu mới tập đánh đàn hả.
Ánh mắt cong lên, Xử Nữ cười thách thức.
-Cậu sai rồi.
Những ngón tay của Xử Nữ bắt đầu lướt nhẹ lên dây đàn hòa theo nhịp điệu của Thiên Yết.
-Sư Tử.-Xử Nữ ra hiệu.
Sư Tử nhếch môi cười.
Sân khấu đang rung lên. Mọi người phía dưới vỗ tay hoan hỷ vì giọng hát quá mãnh liệt và tiếng đàn quá sôi động hòa vào nhau làm nổ tung cảm xúc của tất cả mọi người.
Xử Nữ hoàn toàn thoát khỏi bức tường của Thiên Bình, bằng tất cả nỗ lực của mình tạo ra những âm thanh tuyệt mỹ nhất. Cậu quay qua Thiên Yết nở một nụ cười.
-Cảm ơn cậu.
Giai điệu kết thúc, những tràng pháo tay giòn giã vang lên hoan hô ba anh chàng từ lớp *** đã mang một "món ăn" khai vị đậm chất đến với tất cả mọi người.
Bạch Dương, không phải, là toàn bộ thành viên lớp *** đang đồng loạt đứng hình vì một cảnh tượng không tưởng đã, đang và vừa diễn ra trên sân khấu.
Thiên Yết, Xử Nữ, Sư Tử chào khán giả rồi trở về phòng CLB. Xử Nữ ái ngại nhìn Sư Tử. Đã nói trước đây vốn là tiết mục của chỉ hai người nhưng rốt cuộc đã bất đắc dĩ thành ba người.
-Sư Tử...-Xử Nữ gọi nhưng cậu không quay lại. Xử Nữ e Sư Tử đã giận rồi.-Sư Tử, xin lỗi cậu.
-Cậu làm gì mà phải xin lỗi.-Sư Tử mỉm cười.
-Cậu không giận tớ chứ?
-Không hề. Chúng ta đã hoàn thành tiết mục rất thành công mà.
-Nhưng còn...
-Hừm, cứ xem cậu ta như không khí là được rồi.-Sư Tử lườm Thiên Yết.
Thiên Yết tựa vào tường mỉm cười cao ngạo.
-Đúng. Vì tôi là không khí nên miễn Xử Nữ vẫn còn trên Trái Đất thì cậu ta ở đâu tôi sẽ ở đó.
-Tên khốn... Muốn đánh nhau hả?!-Sư Tử lại nổi giận rồi.
Xử Nữ cười trừ. Tuy không hoàn hảo như ý nguyện của Sư Tử, nhưng nhờ Thiên Yết mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc tốt đẹp. Thế là tốt rồi.
Buổi lễ kết thúc. Xử Nữ cùng Thiên Yết ra về. Nhưng để đánh lạc hướng sự chú ý của Sư Tử, Xử Nữ đã phải van xin Thiên Yết về trước.
-Làm gì mà lâu thế.-Thiên Yết có vẻ bực.
-Chẳng phải tôi đã nói sẽ đi ăn với Sư Tử sao?-Xử Nữ cởi giày.
-Lần sau cấm cậu không được về quá 9 giờ tối.
-Gì chứ?! Cậu đâu phải mẹ tôi.
-Mau đi tắm đi.
Xử Nữ gãi đầu không hiểu tại sao Thiên Yết lại cọc đến thế.
Tắm xong cậu trở lại phòng khách nhưng không thấy Thiên Yết đâu. Xử Nữ đoán là cậu đã đi ngủ rồi. Định bụng về phòng nhưng vô tình Xử Nữ thấy gì đó trên bàn.
"Mì tôm? Tại sao cậu cậu ấy không ăn ở ngoài mà lại ăn mì tôm chứ?... Chẳng lẽ là...?"
Xử Nữ cảm thấy áy náy, vì nhận lời Sư Tử nên cậu đã phải từ chối Thiên Yết. Nhưng không ngờ vì thế mà Thiên Yết lại bỏ bữa ăn luôn và tiếp tục ăn cái thứ không tốt cho sức khỏe này.
Xử Nữ dọn dẹp sau đó len lén đến phòng Thiên Yết. Cậu muốn nói một lời xin lỗi nhưng giờ Thiên Yết đã đi ngủ. Nhè nhẹ mở cửa phòng, Xử Nữ bước vào, cẩn thận tới gần giừơng của cậu.
Xử Nữ cứ đứng im lặng như thế nhìn Thiên Yết. Lại một lần nữa cậu mang ơn Thiên Yết nhưng không những không làm gì mà còn vô tâm để Thiên Yết ở một mình.
-Xin lỗi... Xin lỗi cậu. Tôi hứa sẽ không bao giờ để cậu ăn mấy thứ đó nữa... Ngoài ra, tôi cũng muốn cảm ơn cậu đã giúp tôi tại buổi lễ. Cảm ơn cậu rất nhiều, Thiên Yê...ơ...
Thiên Yết đột nhiên mở mắt làm Xử Nữ ngẩn tò te, mặt đỏ như gấc.
-Cậu... Cậu chưa ngủ sao?
-Chưa.
-Ơ... Tôi... Vậy tôi ra ngoài nhé. Chào...
-Khoan đã.
-A!
Thiên Yết kéo Xử Nữ nằm xuống giừơng với mình.
-Cậu... Cậu muốn làm gì? Buông tôi ra đi.
-Dám tự ý vào phòng tôi sao.
-Không có! Tôi muốn xem cậu đã chưa thôi.
Thiên Yết cười nửa miệng, cố tình ôm chặt Xử Nữ hơn.
-Gì đấy? A...
-Ở lại đây.
-Hả?
-Tôi không muốn ngủ một mình.
-...
Xử Nữ lặng thinh vì cậu hiểu được cảm giác của Thiên Yết lúc bây giờ.
-Thiên Yết.
-Hửm?
-Tôi thật tình xin lỗi cậu. Những gì tôi nói lúc nãy cậu cũng nghe hết rồi chứ.
-Ừ.
-Cậu không giận tôi chứ?
-Đương nhiên giận rồi. Cậu dám từ chối tôi, đi với người khác và bỏ tôi ở nhà một mình. Vì vậy, đênay cậu không được rời tôi nửa bước, nghe chưa.
Xử Nữ đen mặt. Đúng là cậu không thể mong chờ lòng vị tha nào tự cậu chủ nhà đáng kính này rồi.
-Xử Nữ.
-Gì nữa?
-Tôi yêu cậu.
Xử Nữ cắn môi, lại là giọng nói thì thầm không cưỡng lại được đó.
-Đáng ghét.
-Dám chửi tôi hả?
-Ư...a...cậu để tay ở đâu đó?! Tên biến thái này.
Thiên Yết cười khì. Ngay khoảnh khắc này, cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vậy là từ đây trở về sau, cậu sẽ không còn đơn độc nữa.

...Vì đã có em...

...To be continued...

Continue Reading

You'll Also Like

34.4K 154 15
Truyện chỉ được đăng trên kênh này. Lưu ý: Tuyệt đối không re-up trên Wattpad hay bất kỳ ứng dụng, website khác.
1.4K 59 5
1 fic ngắn nêu lên 1 giả thuyết khác về DC conan
7.9K 462 14
Tác giả: Lục Nghĩ Tân Phôi. Nguyên tác: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật Nhục. Couple: Nhiên Vãn. Số chương: 14 Chính văn. Thể lo...
4.6K 397 14
- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có th...