[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc...

Von xxMeenx2

493K 22.8K 983

Sư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau ... Mehr

Đôi lời dịch giả
Chương 1: Đứa bé này sẽ tên Vương Hỏa Lang
Chương 2: Ta hình như đã thích ngươi
Chương 3: Ta là nương tử của hắn
Chương 4: Cảm giác của ta
Chương 5: Đi tìm lời giải
Chương 6: Gặp Lăng Tử Yến
Chương 7: Ta thích ngươi
Chương 8: Đau khổ
Chương 9: Nhận ra đã yêu ngươi
Chương 10: Ngày từ biệt
Chương 11: Vì ngươi ta có thể làm tất cả
Chương 12: Lần đầu vận nữ phục
Chương 13: Đồng thuận xuống núi
Chương 14: Đánh tan sơn tặc
Chương 15: Nắm tay?
Chương 16: Chuyện phiếm dọc đường
Chương 17: Sáng sớm căng thẳng
Chương 18: Ngày dạo phố - Mơ về cuộc sống bình dị
Chương 19: Uyển Vân gặp Tử Yến
Chương 20: Thấu hiểu
Chương 21: Thổ lộ dưới trời sao
Chương 22: Hai người hạnh phúc nhiều người bất an
Chương 23: Phục vụ tại quán chè
Chương 24: Dặn dò tiểu đệ
Chương 25: Vương Hỏa Lang phải làm rể nhà họ Lăng
Chương 26: Đến thăm phủ Vương gia
Chương 27: Chuyện xưa của Lăng Phàm
Chương 28: Yêu ngươi sâu đậm
Chương 29: Cùng Hỏa Cốt - thắng lợi
Chương 30: Thanh kiếm không bình thường
Chương 31: Vỡ lở
Chương 32: Hôn sự an bài
Chương 33: Loại bỏ vật cản
Chương 34: Đại hỷ phủ Lăng tướng quân
Chương 35: Đêm động phòng
Chương 36: Nhận lời tỉ thí với Lăng Quân
Chương 37: Quên và Yêu
Chương 38: Ta từ bỏ ngươi hãy trở về!
Chương 39: Cả phủ vui như ngày hội
Chương 40: Mọi thứ trở lại
Chương 41: Đêm nay, ta đã là người của ngươi
Chương 43: Minh Hiển thách thức Hỏa Lang
Chương 44: Trúng kế - Hai dòng máu hòa làm một
Chương 45 (XK): Gặp gỡ Tiểu Bắc
Chương 46(XK): Tiểu Bắc giúp đỡ Hỏa Lang
Chương 47 (XK): Uyển Vân vẫn bình an
Chương 48 (XK): Buổi đầu đi họp
Chương 49 (XK): Làm quen với Minh Nguyệt
Chương 50(XK): Hai giọng ca trời phú
Chương 51 (XK): Đông Phong dùng bữa tối tại nhà Minh Nguyệt
Chương 52 (XK): Chuyện xưa của Minh Nguyệt và Đông Phong
Chương 53 (XK): Tìm Uyển Vân - công cốc
Chương 54 (XK): Ăn lẩu
Chương 55(XK): Giúp
Chương 56 (XK): Gọi tôi là Phong
Chương 57 (XK): Fan hâm mộ
Xin lỗi các bạn
Chương 59 (XK): Đông Phong cũng chơi kéo co!?
Chương 59 (XK): Đưa Tiểu Bắc về
Chương 60 (XK): Đông Phong gặp Hỏa Lang
Chương 61 (XK): Chuyện hoang đường
Chương 62: Lâm Hàn giúp đỡ
Chương 63(XK): Uyển Vân tỉnh lại
Chương 64 (XK): Muốn ngươi hạnh phúc, phải để ngươi nhớ lại
Chương 65 (XK): Lựa chọn nhớ lại
Chương 66: Cuộc sống thú vị?
Chương 67 (XK): Ngươi là Vương Hỏa Lang?
Chương 68 (XK): Mua sắm
Ngoại truyện 1
Chương 69 (XK): Chung vui hội trại
Chương 70 (XK): Đừng coi tôi là người ngoài
Chương 71 (XK): Đông Phong ở nhà Tiểu Bắc
Chương 72 (XK): Đêm khó ngủ
Chương 73 (XK): Nhớ lại
Chương 74 (XK): Ngươi có thể nghĩ bậy
Ngoại truyện 2
Chương 75 (XK): Bước tiếp theo
Chương 76 (XK): Bước đầu tìm Hỏa Cốt
Chương 77 (XK): Manh mối chỗ Minh Nguyệt
Chương 78 (XK): Là hiển nhiên, không cần hứa hẹn
Chương 79 (XK): Kế hoạch
Chương 80 (XK): Thăm dò - Hắc Cốt là thứ gì?
Chương 81 (XK): Sẵn sàng đột nhập
Ngoại truyện 3
Chương 82 (XK): Đêm đột nhập
Chương 83 (XK): Sập bẫy
Chương 84 (XK): Giải cứu
Chương 85 (XK): Hợp nhất với Hoả Cốt
Chương 86 (XK): Hỏa Lang yếu thế
Ngoại truyện 4
Chương 87 (XK): Cơ hội - Vào tầng ba: Quỷ
Chương 88 (XK): Không thể cản lại
Chương 89 (XK): Không lối thoát - Quá khứ bất hạnh
Chương 90 (XK): Kết giới hoàn tất - Chia ly gần kề
Chương 91: Trở về - Hoàn
Lời cuối cùng
Mừng 700 lượt theo dõi

Chương 42: Thắc mắc được giải

6.4K 214 11
Von xxMeenx2

"Ngươi cùng Uyển Vân đã...?"

"Phải, đã chấm dứt"

"... Vậy cũng tốt"

"Ý ngươi là gì đây?"

"Ý ta là..."

Âm thanh trong cơn mê bé dần, bên tai là một tiếng nỉ non khác khẽ khẽ bên tai:

- Lang nhi...!

Hỏa Lang mở mắt, trước mặt đã là gương mặt mỹ lệ khuynh quốc, mắt lại hiện tia ấm áp, môi mỉm cười:

- Uyển nhi.

- Mau dậy thôi!

Uyển Vân nhéo cái má phúng phính của Hỏa Lang, tươi cười rạng rỡ.

Hỏa Lang từ từ ngồi dậy, nét mặt đang tươi tỉnh bỗng biến sắc, cả kinh.

- Uyển... Uyển ... Uyển nhi... y phục ngươi... đâu?

Rồi lại nhìn xuống người mình, tiếp tục kinh hãi.

- Y... phục... phục... ta đâu?

Uyển Vân mặt phiếm hồng, người đang khoác tấm chăn mỏng lên, đứng ra khỏi giường, giọng giận dỗi.

- Ngươi còn giả ngốc?

Hỏa Lang lấy bình tĩnh, nhớ lại chuyện đêm qua. Nhớ đến thân thể Uyển Vân, mặt đỏ bừng, tim lại đập một tràng. Gãi gãi ót sau gáy, cười xấu hổ:

- Không... ta không có quên chuyện đó. Ha ha ha. Vậy Uyển nhi, mau mặc lại y phục thôi.

Uyển Vân mặt càng đỏ hơn, quay ra lườm Hỏa Lang, giọng hoàn toàn là giận dỗi, tay chỉ vào y phục đang được trải ở trên giường.

- Ngươi nhìn xem... thế kia... sao mặc ra ngoài?

Rồi xấu hổ, quay mặt đi.

Hỏa Lang khó hiểu, hướng ánh mắt xuống bộ y phục ở bên cạnh. Đó là bộ y phục Uyển Vân vận đêm qua, trắng tinh khiết. Tầm mắt từ từ soi xét hết bộ y phục từ đầu đến cuối, rồi dừng lại ở vết loang lổ lạc hồng, hiện rõ trên bộ y phục.

Hỏa Lang giật mình, sửng sốt hướng ánh mắt về phía Uyển Vân:

- Uyển... Uyển nhi... ta xin lỗi, ta....

Uyển Vân thở dài, mặt vẫn đỏ, lại ngồi xuống giường.

- Ngươi mau về phòng ta tìm một bộ y phục mới rồi mang đến đây.

Hỏa Lang không suy nghĩ, lập tức chỉnh ngay ngắn tư trang, lao ra khỏi phòng, không quên đóng cửa cẩn thận.

- A, Vương công tử... sớm... - giọng Tiểu Hoa vang lên khi thấy Hỏa Lang chạy qua phòng mình.

- Nói sau, nói sau... - Gấp gáp, rồi lao thẳng vào phòng Uyển Vân, rất nhanh lại chạy ra, trên tay là một bộ y phục màu hồng nhạt.

Tiểu Hoa giật mình, khó hiểu nhìn Hỏa Lang.

"Sáng sớm tiểu thư không có trong phòng sao? Sao Vương công tử lại lấy y phục của tiểu thư?"

Lẩm bẩm một hồi, rồi mặt Tiểu Hoa đỏ bừng lên, chỉ thốt lên một tiếng "a".

.

- Cũng nhanh ha? – Uyển Vân sau khi vận xong y phục, quay sang nói với Hỏa Lang.

Hỏa Lang cười cười, mặt hoàn toàn là xấu hổ.

- Mà... - dừng một chút – sao ngươi thành thạo vậy? – Uyển Vân nhướn mày hỏi.

Hỏa Lang giật mình, lúng túng.

- Chuyện... chuyện... gì?

- Còn giả ngốc? – nhíu mày – tất nhiên là chuyện đêm qua – nói tiếp – không hề giống ngươi, hay là... đã có chuẩn bị? – lườm Hỏa Lang.

- A, tuyệt đối không có... ta cũng không biết tại sao - ấp úng.

- Thật? – nhướn mày.

- Thật, ta không lừa ngươi – Hỏa Lang thành thật nhìn vào mắt Uyển Vân mà nói.

Uyển Vân mỉm cười, khẽ gật nhẹ một cái hài lòng. Một lúc sau, lại mở miệng:

- Nhưng kì thật, thành thân với nhau một tháng, hai ngươi không phát sinh chuyện gì? Ngày đó thấy... nắm tay, nom rất tình tứ - Uyển Vân nét mặt thoáng buồn, cố nhếch môi cười.

- Cũng chỉ dừng ở mức đó, không tiến xa. Ngươi đừng nghĩ nhiều – Hỏa Lang giọng chắc nịch đáp.

Uyển Vân nghe vậy, như thả một khối nặng trong lòng đi, khẽ thở phào, lại nở nụ cười thoải mái.

- Nhưng... - Hỏa Lang tiếp tục – sao ngươi lại hành động... dại dột như vậy? – Hỏa Lang giọng hơi giận, hướng Uyển Vân hỏi tiếp.

Uyển Vân nhìn Hỏa Lang, hiểu ra người trước mặt đang nói đến chuyện gì, khẽ che miệng, cười thành tiếng.

- Lang nhi, ta theo sư phụ, học được những gì?

- A, ngươi học duy nhất khinh công là chăm chỉ, thỉnh thoảng được sư phụ dạy cho vài chiêu để phòng thân – Hỏa Lang từ từ đáp – mà sao? – lại nhíu mày hỏi.

- Khinh công của ta, dám khẳng định, trong phủ không ai bì kịp, bất quá trong thiên hạ có lẽ thua mấy bậc trưởng lão, sư phụ và ngươi mà thôi. Ngươi có công nhận? – Uyển Vân cười tinh quái.

- Ừm, đúng là vậy. Nhưng... sao ? – lại khó hiểu.

- Đầu gỗ nhà ngươi – nhéo má Hỏa Lang - Nếu ta thật sự muốn vào kĩ viện, thật sự muốn sinh cho cha ta một đứa cháu ngoại nối dõi, thì năm đại ca của ngươi có khả năng cản?

- Đúng là... không! – lắc đầu.

Biết nữ tử trước mặt vẫn không hiểu chuyện gì, Uyển Vân lại kiên nhẫn.

- Bọn họ không thể cản, vậy sao năm lần bảy lượt có thể đến kịp lúc khi chuẩn bị có người chạm vào người ta? Ngươi có thắc mắc không?

- Trước thì không... giờ thì có... tại sao vậy? – nét mặt ngây ngô.

Uyển Vân như là mất hết kiên nhẫn, không thể để Hỏa Lang mở mồm ra hỏi 'tại sao' nữa, hít sâu một hơi, rồi lại cố nhếch khóe môi lên cười, lại kiên nhẫn:

- Là ta cố ý để họ đuổi kịp, cố tình căn thời gian để họ xông vào đúng lúc và cố tình dọa phụ Vương chuyện sinh cháu ngoại cho người. Ta từ đầu đã không muốn cho ai chạm vào người rồi, chứ đừng nói là ... chuyện kia. Nếu không làm vậy, phụ Vương chắc chắn sẽ không cho ta và ngươi cạnh nhau.

Hỏa Lang mắt sáng lên, hiểu ra mọi chuyện, gật gù:

- Uyển nhi, ngươi quả thật rất... tinh quái – cười cười.

- Chuyện kia... là giả, nhưng tâm can ta là đau thật. Ngày hôm đó thấy ngươi cùng Tử Yến cô nương, ta mất hết hi vọng, nghĩ đã mất ngươi mãi mãi, nghĩ ngươi đã quên ta mà yêu nàng – Uyển Vân lắc đầu.

Dừng một chút, rồi tiếp tục:

- Ta cảm thấy rất có lỗi, ta chỉ duy nhất chấp nhận mình ngươi có thể chạm vào người ta,... nhưng lại bị Minh Hiển làm vấy bẩn... ta... ngươi có kinh tởm ta không? – Uyển Vân buồn bã, cố nở nụ cười.

Hỏa Lang chậm rãi ôm Uyển Vân vào lòng, ôn tồn:

- Giờ ngươi là của ta, ta cũng là người của ngươi. Ta yêu ngươi, ta vốn không hề trách cứ ngươi chuyện gì.

- Ta... thấy có lỗi cả với Tử Yến. Nàng là người tốt, ngươi bỏ nàng đi, không nói một lời như vậy.... ta... - giọng hơi run.

- Là nàng thu xếp để ta rời đi, người đừng lo lắng nữa. Nàng... ta nợ nàng ý rất nhiều – thở dài.

Uyển Vân hơi sững người, mắt một lần nữa trở lại vẻ ôn nhu.

- Là chúng ta nợ nàng ý rất nhiều.

- Phải. Vậy... giờ mọi thứ đã rõ ràng. Đi kiếm gì ăn thôi. Hôm qua ta hơi quá sức, giờ đói quá – Hỏa Lang cười tinh quái.

Uyển Vân mặt đỏ bừng, tức giận đến run người.

- Ngươi.... Đồ!Đáng!Ghét.

.

- Lăng khanh, một mực yêu cầu trẫm tác thành, giờ lại muốn trẫm hủy bỏ tơ duyên này sao? – Doãn Hàn nhíu mày.

- Dạ, tiểu nữ của thần vì thần mà dối lòng, thần không thể nhẫn tâm nhìn Yến nhi tiếp tục sống cả đời với người nàng không yêu, xin Hoàng Thượng ân chuẩn – giọng Lăng Phàm bình thản.

Doãn Hàn liếc mắt sang Lý Hiền, lại là ánh mắt cầu cứu của đồ đệ đến sư phụ, Lý Hiền mặt tỉnh bơ, miệng hơi nhếch lên cười:

- Hoàng thượng, khi hủy bỏ tơ duyên này xong, mong người chúc phúc cho Uyển nhi cùng Lang nhi – Lý Hiền chậm rãi.

Lăng Phàm nhìn Lý Hiền, hơi ngạc nhiên, rồi cũng cười cười.

Doãn Hàn nghe xong kinh ngạc, nhưng rồi lại thở dài, nhíu mày:

- Hai ngươi lúc nào cũng ép Trẫm quá mức, đường đường là vua một nước, hết lần này đến lần khác làm chuyện hoang đường, không biết chúng dân sẽ nói sao đây?!

- Từ ngày người lên ngôi, đất nước phồn thịnh, đi đâu cũng chỉ toàn lời ngợi ca Hoàng thượng anh minh, yêu dân như con. Làm gì có chuyện dám bôi bác người – Lý Hiền lại tiếp tục.

Doãn Hàn thở dài.

- Lại lần nữa làm chuyện hoang đường, mà lại là hai chuyện cùng lúc. Sau này biết nói sao với tổ tiên.

- Hoàng thượng, thế nào thần cũng gặp tổ tiên người trước người mà thôi. Lúc đó lão già này sẽ xin lỗi họ giúp người – Lăng Phàm ôm quyền, nói.

Doãn Hàn nghe xong lông mày dãn ra.

- Được, thế đi. Là khanh nói đó. Trẫm ân chuẩn.

Doãn Hàn nói xong, cả ba không hẹn liền bật cười sảng khoái.

"Ai nha, nữ chủ Hỏa Cốt, xung quanh toàn mỹ nhân ha, đúng là không tầm thường"

- - -

Tác giả: Chương này chủ yếu là giải thích chuyện vì sao, một Uyển Vân thông minh, sắc bén mà lại có thể hồ đồ, vì tình duyên mà vào kĩ viện. Nàng yêu cuồng nhiệt, nhưng không phải mất hết lí trí, vẫn có thể nghĩ cách để Lang nhi và nàng về với nhau. Còn Yến nhi, ta sẽ không nỡ phũ nàng đâu. Các ngươi cứ từ từ thôi. Ha ha.

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

656K 39.8K 79
Tác giả : Mặc Khách BH, xuyên không, 1x1, H văn, ngọt sủng, tiểu ngược, ABO văn, chậm nhiệt, HE. Nhắc lại thể loại girlxgirl không thích click back. ...
27.4K 1.6K 64
Manh nữ cùng kỹ nữ - 盲女与妓 女 Tác giả: Yêu Tinh Trong Chai - 瓶子里嘀妖精 Thể loại: ấm áp văn , HE Tình trạng bản Raw: 64 chương hoàn thành V...
35.9K 929 11
Tác phẩm: Xuyên thành tra A bị năm nhân cách ảnh hậu quấn lên Tác giả: Tửu Túy Đích Phúc Điệp Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hi...
56.8K 1.3K 13
Tác phẩm: Xuyên Thành Tra A Đem Điên Mỹ Đại Lão Đánh Dấu Tác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại...