[Fanfic] [Longfic] Prostitute...

By KendyChen

214K 2.2K 595

JiJung / EunYeon More

Chap 1
Chap 2 - Warninng PG15
Chap 3 - 1
Chap 3 - 2
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11 - Warning PG15
Chap 12
Chap 13
Chap 14 - Warning NC17
Chap 15
Chap 16 - warning PG15
Đôi lời của tác giả
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28

Chap 21

3.1K 57 35
By KendyChen

Mình chỉ muốn nói là... mọi người bị lừa rồi *tung hoa* =))

Part XXI

Eunjung ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt vô định rải từng cái nhìn hờ hững lên mọi vật xung quanh. Cô tự hỏi ở đây còn có gì khác ngoài gạch đá không nhỉ. Có chăng chỉ là một chiếc bàn gỗ để đựng thức ăn ba bữa một ngày, cùng với chiếc giường cô vẫn thường nằm mà thôi.

-Ham Eunjung, phòng giam số 1206, có khách đến thăm!

Cùng với tiếng loa thông báo là tiếng kim loại va chạm vào nhau. Dù mỗi ngày bọn họ vẫn đến thăm cô một cách đều đặn, nhưng thời gian cô được ra ngoài luôn ít hơn thời gian phải ngồi trong bóng tối. Eunjung nheo mắt lại khi ánh sáng luồn vào từ cánh cửa phòng giam, cảm giác như mình sắp được tự do, nhưng lại bàng hoàng nhận ra điều đó vẫn chưa thành sự thật.

Hai ngày ngồi trong bóng tối, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, số người giao tiếp hàng ngày cũng không quá năm đầu ngón tay, cô mới nhận thức được sự đáng sợ của hình phạt này. Cô không sợ tối, cũng chẳng sợ ma như Jiyeon. Nhưng cô sợ cái cảm giác này.

Cảm giác như mình là một thứ đồ bị cả thế giới bỏ rơi, lãng quên trong ngục tối. Sự tồn tại của mình dường như không quan trọng, mà cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Một sự tồn tại vô nghĩa đến xé lòng.

Cô chưa quen, và cũng không muốn quen với việc đó. Đây là hình phạt dành cho kẻ có tội, còn cô thì không. Nhất định bọn họ sẽ có cách giúp cô thoát khỏi chỗ này, nhất định cô sẽ được trở về bên người mà cô yêu thương nhất.

Đúng, nhất định là như thế.

-Eunjung, cậu khỏe chứ?

-Soo Hyun? - Eunjung ngạc nhiên nhìn người đang ngồi chờ mình ở phía đối diện.

-Aigoo, sao lại trưng cái vẻ mặt không hoan nghênh như vậy, không nhớ mình sao? - Soo Hyun vẫn vui vẻ cười đùa, như thể đây không phải Sở cảnh sát, mà là nhà riêng của cậu ấy vậy - Mình nhớ là đã thông báo với Sunny cách đây hai ngày rồi mà.

-Well, mình xin lỗi. Mấy ngày qua thực sự đã phải suy nghĩ quá nhiều, trí nhớ cũng không được tốt nữa. Cậu về lâu chưa?

Eunjung nhàn nhạt trả lời rồi lại đưa ra câu hỏi để tiếp tục câu chuyện, mặc dù bản thân lại không tập trung vào những gì mà Soo Hyun đang nói cho lắm. Không phải Eunjung không muốn gặp Soo Hyun, chỉ là trong lòng cô lúc này chợt cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Đã hai ngày rồi mà Jiyeon vẫn chưa đến. Mỗi ngày chỉ có 10 phút thăm hỏi, mỗi lần thăm hỏi lại chỉ được gặp một người, tại sao luật lệ lại khắt khe đến thế.

Thực sự cô rất nhớ Jiyeon. Trong hoàn cảnh này, ngoài cô ấy ra, dường như mọi người đều bình tĩnh hơn cô, sáng suốt hơn cô. Đứng trước cô ấy, cô mới cảm thấy mình mạnh mẽ hơn một chút, không yếu đuối, không phụ thuộc. Cảm giác mình còn là chỗ dựa của ai đó khiến bản thân trở nên trách nhiệm hơn, vì thế nhất quyết không được bỏ cuộc, không được cư xử một cách ngu ngốc.

-Eunjung? Eunjung! Cậu có nghe thấy những gì mình vừa nói không vậy?

-Thật ngại quá, cậu nói lại được không? - Eunjung cười uể oải.

-Trông cậu chẳng tập trung chút nào, sắc mặt cũng không được tốt. Cậu bị mất ngủ sao?

Eunjung gật đầu không nói, chuyện này đang khiến cô ngày càng mệt mỏi. Tuy rằng cô có lòng tin Soo Hyun có thể giúp cô giải oan, nhưng mọi chứng cứ đều buộc cô trở thành kẻ có tội. Chuyện này rồi sẽ kéo dài đến bao giờ, liệu rằng công ty sẽ che mắt được cánh nhà báo trong bao lâu?

Nếu vụ này bị vỡ lở, cô thật không dám tưởng tượng đến hậu quả khủng khiếp mà tập đoàn sẽ phải hứng chịu. Từ sau vụ đột quỵ năm ấy, ba cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nhận thêm sự đả kích này nữa, cô sợ ông ấy sẽ không trụ được mất.

-Mình chỉ nói ngắn gọn thôi. Luật sư công được chỉ định cho cậu, Park Soyeon, là bạn cùng thời đại học của mình. Cô ấy là một người có năng lực, lại rất sắc sảo, nhạy bén trong công việc. Những câu hỏi cậu nhận được từ cô ấy, cũng chính là của mình, chỉ cần cậu thành thật trả lời tất cả, bọn mình sẽ có thêm manh mối để giúp cậu rửa oan.

-Bao giờ mình sẽ được gặp cô ấy?

-Ngay chiều nay. Mỗi ngày cậu được gặp luật sư công 30 phút, nếu cần có thể gia hạn thêm, như vậy sẽ tốt hơn cho quá trình điều tra. Thời gian 10 phút của mình quá gò bó, không thể làm gì được.

-Cảm ơn cậu. Mình biết bản thân phải làm những gì, tuyệt đối không thể để hung thủ thực sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế.

-Cậu mạnh mẽ hơn mình nghĩ đấy, nhóc con.

Soo Hyun giơ nắm đấm lên trước tấm kính ngăn cách giữa hai người, và Eunjung cũng làm như vậy. Nếu là bình thường, chắc chắn cậu sẽ vò đầu cô ấy như một đứa trẻ, rồi tận dụng đôi chân dài của mình để chạy thoát khỏi sự rượt đuổi của cô ấy. Nhưng lần này phải để sau thôi.

-Miệng của cậu... - Soo Hyun bấy giờ mới để ý đến vết rách ở khóe miệng Eunjung - Bọn họ đánh cậu sao? Nói đi, là ai? Mình sẽ kiện hắn ta vì tội bức cung bị cáo!

-Cái này ý hả - Eunjung quệt nhẹ ngón tay cái của mình qua vệt máu đã khô - Là em gái yêu quý của cậu đã tặng mình đấy. Một món quà rất ý nghĩa.

-Là... Sunny ư?

-Cậu ấy không yếu như mình tưởng, cú đấm này làm mình suýt lệch hàm đấy.

-Tại sao Sunny lại đánh cậu?

-Cậu ấy đâu có đánh mình. Chỉ là dạy cho tên Ham Eunjung ngu ngốc nào đó một bài học thôi, bây giờ kẻ đó đã không còn nữa. Mình nên cảm ơn cậu ấy mới phải.

Soo Hyun mỉm cười. Con người đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt cậu đây, thực sự rất kiên cường. Cô ấy luôn như thế, vỏ bọc mạnh mẽ mà cô ấy gắng sức tạo ra luôn khiến người khác có cảm giác lo lắng hơn là yên tâm. Dù gì cô ấy vẫn là một người con gái, vẫn biết sợ hãi, vẫn cần quan tâm.

Soo Hyun đã rất lo lắng khi nghe Sunny kể về tình trạng ban đầu của Eunjung. Đứng trước những đả kích lớn, cô ấy thường có xu hướng phát điên lên trước khi bình tĩnh suy xét mọi việc. Trước kia đều có cậu ở bên khuyên nhủ, tinh thần cô ấy mới ổn định hơn. Nhưng lần này thì khác, không ngờ Sunny lại có thể thay cô làm việc này, mặc dù cách thức có hơi bạo lực một chút.

-Còn nữa, mình bằng tuổi cậu đó, tên tiểu tử kia. Vì vậy đừng có suốt ngày gọi mình là "nhóc con" như thế.

-Nhưng mình là đàn ông.

-Cậu không biết sao, "con gái luôn trưởng thành hơn con trai cùng tuổi". Nói theo một cách khác, là cậu không bao giờ có thể người lớn hơn mình, hiểu chưa?

-Chưa thấy người con gái nào lại thích già như cậu - Soo Hyun nói kháy.

-Yah! Mình không già, chỉ là không trẻ con thôi.

-Được rồi, được rồi, cậu không già, chỉ già hơn mình thôi, được chưa?

-Yah! Kim.Soo.Hyun!

Eunjung gằn lên từng tiếng khiến người đang ngồi đối diện với cô phải cười trừ xin tha. Cũng may là cậu ta biết điều, bằng không, đợi đến lúc cô rời khỏi đây, tên tiểu tử đó sẽ phải nhận đủ.

Trong những người bạn của mình, Eunjung cảm thấy nói chuyện với Soo Hyun vẫn là thoải mái nhất. Cậu ta biết cách đánh lạc hướng tâm trí của cô sang một hướng khác tích cực hơn, biết cách biến cô thành một đứa trẻ con hay chành chọe, cãi lý. Nhưng trên hết, cậu ấy khiến cô lạc quan hơn và tin rằng không gì là không thể giải quyết được.

-10 phút trôi qua nhanh thật. Nếu được, ngày mai mình sẽ lại đến - Soo Hyun thở dài khi nghe thấy tiếng thông báo của viên cảnh sát trực ban.

-Hmm... Soo Hyun ah~

-Hửm?

-Ngày mai có thể để Jiyeon đến thăm mình không? Chuyện điều tra, mình sẽ hợp tác với luật sư công thật tốt.

Soo Hyun khựng lại trong vài giây. Câu nói của Eunjung tuy bề ngoài rất bình thường, nhưng nó chẳng khác nào một nhát dao xuyên thẳng vào tim cậu vậy. Cậu thừa nhận, mình yêu Eunjung, yêu từ rất lâu rồi. Nhưng cô gái ngốc nghếch này sau bao nhiêu năm vẫn chẳng hề nhận ra. Bản thân cậu trước giờ lại lo sợ quá nhiều, tình bạn của họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nếu Eunjung từ chối. Cứ thế, cậu tự đánh mất cơ hội của chính mình, để rồi bây giờ lại đau lòng khi cô ấy có ai đó để yêu thương.

Soo Hyun nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt của mình trước khi quay lại.

-Được, mình sẽ chuyển lời đến em ấy.

-Cảm ơn cậu, Soo Hyun.

________________________

Hyomin đi đi lại lại trong phòng như vậy đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Hai tay cô không ngừng xoắn chặt vào nhau, thỉnh thoảng lại đưa lên môi, mím chặt lại. Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, cô tự hỏi tại sao giờ này Sunny vẫn chưa về nhỉ. Ruột gan cô nóng như lửa đốt, trong khi cô chẳng làm được gì ngoài việc chờ đợi.

Tiếng cạch cửa vang lên, như chỉ chờ có thế, Hyomin vội vàng nắm lấy tay Sunny khi cô ấy vừa bước chân vào nhà, sự lo lắng của cô dường như chẳng thể che giấu được nữa.

-Sun ah, đã tìm thấy Jiyeon chưa? - Đôi mắt Hyomin trùng xuống khi Sunny khẽ lắc đầu. Cô thả người xuống ghế, bất lực buông ra một câu hỏi vô hồn, vì vốn chẳng ai trong căn phòng này có thể trả lời được câu hỏi ấy - Em ấy có thể đi đâu được chứ?

-Sun đã liên lạc với một người bạn hiện đang làm chủ một công ty vệ sĩ, cậu ấy hứa sẽ cử người đi tìm Jiyeon ngay trong sáng mai. Em đừng quá lo lắng.

-Làm sao em có thể không lo lắng được chứ? Jiyeon đã không về nhà ba ngày rồi, điện thoại cũng tắt máy, chẳng khác gì mất tích cả.

-Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi và cầu nguyện để không có việc gì xảy đến với em ấy thôi.

-Sun ah, hãy đưa em đi tìm Jiyeon đi. Em sắp phát điên vì phải chờ đợi rồi. Con bé sẽ không bao giờ để em phải lo lắng như thế, em sợ đã có chuyện không hay...

Sunny bất ngờ ôm lấy Hyomin vào lòng để ngăn những dự đoán không hay mà cô ấy định nói ra. Dáng vẻ khẩn trương như vậy là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Cô hiểu cảm giác của Hyomin lúc này, bởi chính cô cũng cảm thấy lòng mình rối bời không yên. Suốt mấy ngày nay, hai người không ngừng tìm kiếm Jiyeon. Hyomin liên lạc với những người bạn cùng trường với em ấy, trong khi cô cùng với vài người bạn của mình lái xe vòng quanh Seoul, nhưng đã lâu như vậy vẫn không có kết quả.

-Jiyeon... chẳng có chỗ nào để đi cả... - Hyomin bật khóc, những tiếng nấc xen ngang câu nói khiến Sunny cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹn lại - Em chỉ sợ... con bé gặp phải người xấu..

-Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, Sun hứa đấy. Jiyeon là một cô gái tốt, ông trời sẽ không làm hại em ấy đâu. Bây giờ đã muộn rồi, trời tối như vậy làm sao có thể tìm được Jiyeon chứ. Nghe Sun đi, sáng mai chúng ta sẽ cùng tìm em ấy, được không?

Hyomin dụi đầu vào hõm cổ Sunny,khẽ gật đầu đồng ý. Cô ôm chặt lấy Sunny để lấy lại một chút bình tĩnh cho mình. Tay cô run rẩy vò nát lưng áo mà Sunny đang mặc.

Từ nhỏ đến lớn, cô luôn bảo vệ Jiyeon bằng tất cả khả năng của mình. Những chuyện không hay xảy ra khi hai chị em còn nhỏ, cô sẽ không bao giờ để nó tái diễn lại một lần nữa. Ánh mắt hoảng hồn, tiếng gào thét bất lực của Jiyeon năm ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô. Giây phút hai chị em cô bị biến thành đàn bà một cách đau đớn, cô đã thề với lòng mình sẽ không để Jiyeon chịu bất cứ tổn hại gì nữa, một chút cũng không. Cô đã quỳ trước mộ mẹ mình mà thề rằng sẽ dùng cả cuộc đời và tính mạng này để bảo vệ em ấy.

Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, cô thật chẳng yên tâm chút nào. Vẻ ngoài xinh đẹp của Jiyeon là một đặc ân, nhưng cũng có thể là một lời nguyền. Nhiều lúc cô thầm ước rằng, vẻ ngoài của Jiyeon có thể bình thường một chút, như vậy cô sẽ bớt lo lắng hơn.

-Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Sáng mai còn phải dậy sớm tìm Jiyeon nữa.

_______________________

Kim Joong Sik bực dọc đá vào chiếc sofa giữa phòng, nơi có một người đang ngồi ở đó. Đôi mắt hắn ta ánh lên một tia khó chịu trước khi ngồi xuống đối diện với người kia và hằn học từng tiếng.

-Tại sao cô lại làm như thế?

Vỏ bọc điềm tĩnh của hắn giờ đây đã không còn nữa, thay vào đó là một gã đàn ông hấp tấp, vội vàng, hữu dũng vô mưu. Cô gái kia chỉ đơn thuần là nhấp một ngụm cafe nhỏ rồi đặt chiếc cốc xuống bàn. So với hắn, cô gái này có vẻ khó đối phó hơn.

-Anh không biết rằng mình đang bị cô ta chơi đểu sao?

-Chơi đểu?

Người con gái quăng lên bàn một thiết bị điện tử rất nhỏ, thiết kế của nó giống hệt một chiếc cúc áo. Ả ta ấn vào phần giữa của thiết bị đó rồi khoanh tay trước ngực, chờ đón phản ứng của gã đàn ông ngu ngốc kia.

"Jiyeon-ssi, cô thật quá thiển cận, hãy suy nghĩ mà xem, nếu cô ta ngồi tù thì không chỉ tôi, mà cả cô đều được lợi"

"Đối thủ cạnh tranh duy nhất của công ty buộc phải ngồi tù, có nghĩa là cô ta không còn đủ tư cách tham gia cuộc đấu thầu tuần sau nữa. Chẳng phải như thế sẽ rất tốt sao?"

"Tôi đã chờ rất lâu, nhưng vẫn chưa nhận được bản thiết kế Twinkle Tower từ phía cô. Chính sự lề mề đó của cô khiến tôi phải ra tay trước để phòng trừ hậu họa, cô đừng trách tôi."

Kim Joong Sik nhìn chằm chằm vào vật thể nhỏ bé trước mắt mình, Park Jiyeon, cô ta dám ghi âm lại cuộc đối thoại hôm trước để bắt thóp hắn ư, xem ra cũng quá liều mạng rồi.

-Còn những lời tiếp theo nữa, khi anh thừa nhận tôi đã từng cho Eunjung uống thuốc kích dục và anh đã làm điều tương tự đối với cô ta, có muốn nghe lại không?

-Không cần - Hắn ta phẩy tay có phần tức tối.

-Anh hành sự thật không biết cẩn trọng. Bày cho anh một kế hoạch hoàn hảo như thế, vậy mà chỉ vì một chút dục vọng cỏn con, anh đã suýt làm lộ tất cả, rồi còn liên lụy đến tôi nữa.

-Phát hiện ra máy ghi âm thì hủy đi là được rồi, tại sao phải phá hỏng chuyện tốt của tôi? Khó khăn lắm tôi mới lừa được cô ta uống thứ thuốc đó, bây giờ muốn chiếm đoạt cô ta cũng chẳng còn thù vị nữa rồi.

-Im đi! Đồ ngu! Anh phải biết cái nào cần ưu tiên hàng đầu chứ! Park Jiyeon dù sao cũng bị còng lại rồi, anh còn sợ cô ta trốn mất sao? Đợi đến khi Eunjung thua kiện và thực sự trở thành tội phạm, Park Jiyeon dù không muốn cũng phải trở thành người của anh, việc gì anh phải vội thế chứ?!

Kim Joong Sik ngẫm nghĩ một hồi rồi ậm ừ cho là phải. Dù sao không có Park Gyuri, hắn cũng không thể đi được đến nước này. Cái chính là hắn vẫn còn tiếc nuối vì đã để thoát mất con mồi ngon như Jiyeon. Gyuri đã bắn kim gây mê vào người cô ta khi cả hai vừa bước vào phòng ngủ. Hơn nữa còn tùy tiện quát tháo và đánh cho hắn vài cái vào đầu.

Không phải vì ả ta cũng chính là người đã bày ra cách ly gián để một số cổ đông phải bán tháo cổ phần cho hắn, khiến số cổ phiếu của hắn tăng đột biến chỉ trong vài tuần, theo đó nghiễm nhiên hắn sẽ trở thành chủ tịch tập đoàn Star Light trong tương lai, thay thế vị trí của cha hắn - Kim Kwang Soo, thì hắn đã sớm bóp chết ả ta rồi.

-Tôi sẽ nghe cô một lần nữa, nhưng tốt nhất cô nên cẩn thận cái miệng của mình, đừng có cho rằng tôi đang thực hiện theo kế hoạch của cô mà cư xử quá vô lối như thế.

-Được. Việc đó tôi sẽ nghe theo Giám đốc Kim.

Park Gyuri cười khinh bỉ trước điệu cười khả ố của hắn. Tên này không chỉ vô dụng, mà thực sự còn là một tên đại ngu ngốc. Hắn cứ từng bước lao vào bẫy của ả mà vẫn không hay. Khuôn mặt điển trai cùng nụ cười khẩy của hắn chỉ để che mắt thiên hạ mà thôi. Gì mà điềm tĩnh, gì mà thâm hiểm chứ? Toàn là thứ giả tạo mà ả đã viết lên mà thôi. Tên đần độn này, nếu không chỉ tận tay, day tận trán, chắc hắn sẽ chẳng bao giờ làm đúng theo những gì cô nói cả.

"Mục tiêu đầu tiên, Kim Kwang Soo. Ông chết chắc rồi, lão già thối tha. Tôi thật muốn biết cảm giác bị chính con trai mình hại chết là như thế nào. Chắc hẳn sẽ rất thú vị. Muốn giết người diệt khẩu ư? Phải xem con mồi là ai nữa chứ."

---TBC---

Continue Reading