[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc...

xxMeenx2 tarafından

494K 22.8K 983

Sư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau ... Daha Fazla

Đôi lời dịch giả
Chương 1: Đứa bé này sẽ tên Vương Hỏa Lang
Chương 2: Ta hình như đã thích ngươi
Chương 3: Ta là nương tử của hắn
Chương 4: Cảm giác của ta
Chương 5: Đi tìm lời giải
Chương 6: Gặp Lăng Tử Yến
Chương 7: Ta thích ngươi
Chương 9: Nhận ra đã yêu ngươi
Chương 10: Ngày từ biệt
Chương 11: Vì ngươi ta có thể làm tất cả
Chương 12: Lần đầu vận nữ phục
Chương 13: Đồng thuận xuống núi
Chương 14: Đánh tan sơn tặc
Chương 15: Nắm tay?
Chương 16: Chuyện phiếm dọc đường
Chương 17: Sáng sớm căng thẳng
Chương 18: Ngày dạo phố - Mơ về cuộc sống bình dị
Chương 19: Uyển Vân gặp Tử Yến
Chương 20: Thấu hiểu
Chương 21: Thổ lộ dưới trời sao
Chương 22: Hai người hạnh phúc nhiều người bất an
Chương 23: Phục vụ tại quán chè
Chương 24: Dặn dò tiểu đệ
Chương 25: Vương Hỏa Lang phải làm rể nhà họ Lăng
Chương 26: Đến thăm phủ Vương gia
Chương 27: Chuyện xưa của Lăng Phàm
Chương 28: Yêu ngươi sâu đậm
Chương 29: Cùng Hỏa Cốt - thắng lợi
Chương 30: Thanh kiếm không bình thường
Chương 31: Vỡ lở
Chương 32: Hôn sự an bài
Chương 33: Loại bỏ vật cản
Chương 34: Đại hỷ phủ Lăng tướng quân
Chương 35: Đêm động phòng
Chương 36: Nhận lời tỉ thí với Lăng Quân
Chương 37: Quên và Yêu
Chương 38: Ta từ bỏ ngươi hãy trở về!
Chương 39: Cả phủ vui như ngày hội
Chương 40: Mọi thứ trở lại
Chương 41: Đêm nay, ta đã là người của ngươi
Chương 42: Thắc mắc được giải
Chương 43: Minh Hiển thách thức Hỏa Lang
Chương 44: Trúng kế - Hai dòng máu hòa làm một
Chương 45 (XK): Gặp gỡ Tiểu Bắc
Chương 46(XK): Tiểu Bắc giúp đỡ Hỏa Lang
Chương 47 (XK): Uyển Vân vẫn bình an
Chương 48 (XK): Buổi đầu đi họp
Chương 49 (XK): Làm quen với Minh Nguyệt
Chương 50(XK): Hai giọng ca trời phú
Chương 51 (XK): Đông Phong dùng bữa tối tại nhà Minh Nguyệt
Chương 52 (XK): Chuyện xưa của Minh Nguyệt và Đông Phong
Chương 53 (XK): Tìm Uyển Vân - công cốc
Chương 54 (XK): Ăn lẩu
Chương 55(XK): Giúp
Chương 56 (XK): Gọi tôi là Phong
Chương 57 (XK): Fan hâm mộ
Xin lỗi các bạn
Chương 59 (XK): Đông Phong cũng chơi kéo co!?
Chương 59 (XK): Đưa Tiểu Bắc về
Chương 60 (XK): Đông Phong gặp Hỏa Lang
Chương 61 (XK): Chuyện hoang đường
Chương 62: Lâm Hàn giúp đỡ
Chương 63(XK): Uyển Vân tỉnh lại
Chương 64 (XK): Muốn ngươi hạnh phúc, phải để ngươi nhớ lại
Chương 65 (XK): Lựa chọn nhớ lại
Chương 66: Cuộc sống thú vị?
Chương 67 (XK): Ngươi là Vương Hỏa Lang?
Chương 68 (XK): Mua sắm
Ngoại truyện 1
Chương 69 (XK): Chung vui hội trại
Chương 70 (XK): Đừng coi tôi là người ngoài
Chương 71 (XK): Đông Phong ở nhà Tiểu Bắc
Chương 72 (XK): Đêm khó ngủ
Chương 73 (XK): Nhớ lại
Chương 74 (XK): Ngươi có thể nghĩ bậy
Ngoại truyện 2
Chương 75 (XK): Bước tiếp theo
Chương 76 (XK): Bước đầu tìm Hỏa Cốt
Chương 77 (XK): Manh mối chỗ Minh Nguyệt
Chương 78 (XK): Là hiển nhiên, không cần hứa hẹn
Chương 79 (XK): Kế hoạch
Chương 80 (XK): Thăm dò - Hắc Cốt là thứ gì?
Chương 81 (XK): Sẵn sàng đột nhập
Ngoại truyện 3
Chương 82 (XK): Đêm đột nhập
Chương 83 (XK): Sập bẫy
Chương 84 (XK): Giải cứu
Chương 85 (XK): Hợp nhất với Hoả Cốt
Chương 86 (XK): Hỏa Lang yếu thế
Ngoại truyện 4
Chương 87 (XK): Cơ hội - Vào tầng ba: Quỷ
Chương 88 (XK): Không thể cản lại
Chương 89 (XK): Không lối thoát - Quá khứ bất hạnh
Chương 90 (XK): Kết giới hoàn tất - Chia ly gần kề
Chương 91: Trở về - Hoàn
Lời cuối cùng
Mừng 700 lượt theo dõi

Chương 8: Đau khổ

7.2K 388 11
xxMeenx2 tarafından

- Uyển nhi, có chuyện gì sao?

Minh Hiển hỏi. Bỗng nhiên thấy thân thể Uyển Vân rùng mình một cái, mặt nàng hiện chút lo lắng.

"Sao lại có cảm giác bất an? Như một thứ gì đó bị giành mất?"

Nuốt những suy nghĩ đó vào, rồi vui vẻ đáp lại Minh Hiển là mình không sao cho hắn yên tâm, nhưng quả thật đang hết thảy phiền não.

"Hỏa Lang, ngươi chớ làm gì dại dột"

.

- Ta thích ngươi – Tử Yến run rẩy thốt ra từng từ.

Hỏa Lang hoảng hốt, buông cánh tay đang nắm chặt vai Tử Yến, nhăn nhó hỏi lại sợ mình nghe nhầm:

- Ngươi... nói gì?

- Ta nói ta thích ngươi – lại lần nữa run rẩy thốt ra từng từ.

Hỏa Lang mặt tái nhợt, kinh hãi nhìn Tử Yến:

- Điều này là không thể... ta và ngươi vốn là... vốn là.... – lắp bắp không nói nên lời.

- Nữ tử - âm thanh nặng nề.

- Đúng... đúng là thế... tại sao ngươi lại có thể?

- Ta cũng đã dằn vặt mình, suy nghĩ và sắp xếp hết thảy tương tư lại, mới rút ra là ta đã thích ngươi.

- Ngươi... quên chuyện ta là nữ tử đi đã. Mới gặp được hơn nửa ngày, sao có thể nói thích dễ dàng như vậy? – nhăn nhó.

- Ngươi không tin ta?

- Ta tin ngươi nhầm lẫn – Hỏa Lang cãi.

- Nam nhân tán tỉnh ta quá nhiều, chưa ai làm ta rung động. Nam nhân đối tốt với ta quá nhiều, chưa ai làm ta đoái hoài. Nam nhân mang châu báu dâng tặng, ta chẳng những không nhận còn đuổi về. Nam nhân khôi ngô, tuấn tú, lanh lợi ta đều bỏ qua...

Hít một hơi dài, nói tiếp:

- Duy nhất ngươi lại làm tim ta loạn nhịp, ngày từ giây đầu tiên gặp đã đem lòng mến ngươi. Được ngươi quan tâm, trò chuyện, giãi bày tâm sự, ta đã thích ngươi. Cảm giác của ta rõ như ban ngày nên không có gì nhầm lẫn.

Choáng váng, đầu óc quay cuồng, trong đầu lúc này chỉ hiện lên câu nói của Tử Yến

"Ta thích ngươi"

Run rẩy đáp Tử Yến:

- Sao... lại là ta... ta là nữ tử... ta nói với ngươi rồi mà... ta và ngươi thật sự không thể...

- Tại sao lại là ngươi... ta cũng rất muốn biết... Biết ngươi là nữ tử ta cũng rất đau lòng, nhưng ta thích ngươi, thật sự đã bỏ hết thảy tỉnh táo rồi.

Tử Yến mắt nhòe đi, từng giọt lệ đã rơi xuống. Nấc từng tiếng một, nghẹn ngào:

- Ta đã nghĩ là không thể... rồi nhìn nụ cười của ngươi, ánh mắt ngươi... hết thảy đều làm ta si muội... ta chẳng còn là thích ngươi nữa... mà ta... yêu ngươi mất rồi.

Tử Yến cố nhịn tiếng nấc nhưng không thể nào ngăn được nước mắt chảy ra. Khắp gương mặt xinh đẹp kia chỉ toàn nước mắt. Thẫn thờ nhìn Tử Yến, Hỏa Lang chỉ biết bất lực, lắc đầu:

- Nữ tử với nữ tử... quả thật là sai trái... ta...

- Sai? Yêu một người là sai? – Tử Yến trừng mắt nhìn Hỏa Lang.

- Yêu một người là không sai ... nhưng chuyện hoang đường này... vốn không đúng...

Nói xong lấy tay ghì vào ngực. Thốt ra câu này, Hỏa Lang cảm thấy tim mình đau nhói. Đúng vậy, tại sao yêu một người là sai trái? Nữ tử với nữ tử sao lại sai? Đâu thể lấy lý do này làm tổn thương người kia.

Rồi một loạt hình ảnh Uyển Vân hiện lên. Tại sao chứ? Tại sao lại là Uyển Vân?

Tay ôm đầu, thở dốc, một trận đau lòng ùa về.

- Phải... đúng là hoang đường. Ta nguyện làm một người hoang đường mà yêu ngươi.

Tay Hỏa Lang vẫn ôm đầu nhưng đôi mắt đỏ ngàu kia đang dần ngấn lệ. Bất quá rồi ngất đi, lúc này trời cũng đã tối dần.

.

Choang

- Uyển nhi không sao chứ? – tiếng gọi đầy lo lắng của Minh Hiển vang lên, đưa Uyển Vân trở lại.

- Ân... bát có mỡ hơi trơn. Không có gì – nụ cười ôn nhu hiện lên.

- Kì thật cả ngày nay Uyển nhi có chút kì lạ, khiến ta lo lắng – Minh Hiển nhíu mày dọn cái bát vừa mới rơi.

- Ta không sao – vẫn cười.

"Hỏa Lang, ngươi đang làm gì vậy, sao ta thấy bất an như vậy? Ngươi không thể xảy ra chuyện gì, nhất định không"

.

"Sư muội, ngươi đang ở đâu, đừng đi... ta xin ngươi...đừng để ta một mình..."

Ngồi bật dậy. Giờ đã là nửa đêm, ánh nến vẫn sáng, chỉ có một gương mặt đang nhợt nhạt nhìn Hỏa Lang.

- Yến nhi... sao ngươi ở đây?

- Ngươi đột nhiên ngất.

Nghĩ một lúc rồi bừng tỉnh, nhớ ra chuyện hồi chiều, ánh mắt Hỏa Lang lại hiện lên lo lắng, mặt hơi cúi xuống đăm chiêu.

Biết Hỏa Lang đang cảm thấy khó xử, cảm thấy không nên làm phiền nàng thêm, Tử Yến đứng dậy, định rời khỏi phòng.

- Chuyện chiều nay... không phải mơ?

Thanh âm ấm áp vang lên, Tử Yến dừng bước, quay mặt lại nhìn Hỏa Lang, khẽ gật đầu:

- Là thật.

Lúc này mới chú ý đôi mắt của Tử Yến đỏ ngàu tê tái, gương mặt thoáng mệt mỏi, hẳn đã ở cạnh Hỏa Lang cả ngày mà không nghỉ ngơi. Câu trả lời của Tử Yến ngắn gọn nhưng lộ hết run rẩy. Hỏa Lang mặt buồn bã lên tiếng trước:

- Chúng ta là không thể...

- Ta biết.

Đôi mắt rưng rưng, nước mắt chỉ đợi có vậy, trào ra. Hỏa Lang luống cuống đứng dậy, đi về phía Tử Yến:

- Ngươi... đừng như vậy.

- Vậy ta phải thế nào? Ngươi nói xem!? – nghẹn lại.

Trầm mặc. Hỏa Lang chẳng thể thốt lên lời nào, đôi mắt vô lực nhìn về Tử Yến.

- Uyển Vân... nàng là ai?

"Uyển Vân?"

Nhắc đến cái tên này, tim Hỏa Lang một trận đau nhói. Nhăn nhó, tay ghì chặt ngực, mặt đã đỏ lên. Tột cùng là đang đau khổ.

Thấy gương mặt có phần đau đớn của Hỏa Lang, Tử Yến như hiểu ra gì đó:

- Ngươi trong mê man không ngừng gọi tên người này.

"Ta không ngừng gọi tên Uyển Vân?"

- Vậy tim ngươi đã có chủ? Lý do khước từ ta là bịa đặt? – cười nhạt.

- Không phải vậy... nàng là sư muội ta – lắc đầu cười khổ.

- Ra là người sư muội ngươi kể đến. Ngươi yêu nàng?

"Yêu nàng? Yêu nàng? Yêu nàng?..."

Từng từ một khắc vào tim Hỏa Lang. Thở dốc:

- Ta... không phải...

- Yêu mà không dám nhận. Ngươi thật hèn nhát.

Buông câu lạnh lùng đấy vào mặt Hỏa Lang, Tử Yến xoay người rời đi, kệ Hỏa Lang đang chôn chân ở đó, gương mặt thống khổ.

.

- Tiểu tử, đến giờ cơm trưa rồi đấy.

Ỉu xìu ra mở cửa, thấy mặt lão hòa thượng, cau mày:

- Ngươi biết ta nữ tử, sao giọng điệu ngày càng quá đáng vậy? Mà cái dáng vẻ hòa thượng ôn nhu của ngươi đâu mất rồi?

- Không cần ôn nhu khách sáo với ngươi – khẽ mỉm cười – nhưng nếu Hỏa Lang thí chủ không thích, bần tăng sẽ thay đổi cách gọi.

- Thôi! Quen rồi! Với lại cảm thấy gọi thế kia dễ nghe hơn – Hỏa Lang lắc đầu.

- Ăn cơm. Ta đi trước.

Nhanh chóng rửa mặt rồi chạy vào bếp. Là Tử Yến đang dọn cơm ra. Mặt có phần thiếu sức sống, như là cả đêm không chợp mắt.

Thấy Hỏa Lang, Tử Yến không còn nét vui vẻ mọi khi, chỉ trầm mặc tiếp tục công việc.

Ngồi vào bàn ăn, người sức ăn trâu bò bây giờ nhìn thấy đồ ăn chẳng buồn cầm đũa. Thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Tử Yến, nhưng nàng tuyệt nhiên chẳng quan tâm và tiếp tục dùng bữa.

Bụng cồn cào sôi lên, Tử Yến nghe thấy chỉ liếc về phía Hỏa Lang một lần rồi lại tiếp tục ăn. Nếu là bình thường đã tủm tỉm cười, nhưng hôm nay thì khác.

Thấy không khí có phần nặng nề, hiểu vấn đề. Lão hòa thượng lên tiếng:

- Hỏa Lang, ngươi ăn gì đi.

- Ân...

Uể oải xúc từng thìa vào miệng. Tử Yến thấy Hỏa Lang như mất hồn, lo lắng lên tiếng:

- Ngươi còn mệt?

Không nghĩ Tử Yến lại mở miệng, Hỏa Lang lúng túng, lắp bắp:

- Không... không phải.

- Vậy là ta làm cơm không ngon miệng? – lạnh lùng, cười nhạt.

- Cũng không phải... ngươi làm rất ngon. Nhưng ta không đói. Vậy ta đi xách nước.

Nói rồi bỏ đi.

Thẫn thờ nhìn dòng nước tươi mát kia đang chảy, tâm dần bình tĩnh lại. Nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, quả thật Hỏa Lang càng thấy căm giận bản thân mình.

Không thể tin được cảm xúc của mình lúc đấy, một câu Uyển Vân, hai câu Uyển Vân làm nàng tim như muốn nổ tung.

"Ngươi yêu nàng?"

"Không, ta không yêu nàng... ta không hề..."

"Ngươi là đồ hèn nhát"

"Ta không có..."

"Ngươi yêu không dám nhận?"

"Không phải... ta không phải như vậy"

Nước mắt từng giọt rơi xuống, tay nắm chặt cổ áo. Đau đớn.

- Hỏa Lang.

Giọng nói ấm đưa nàng trở lại hiện tại. Là lão hòa thượng.

- Ân?

Đại sư ngồi xuống cạnh Hỏa Lang, đưa mắt xa xăm, rồi lên tiếng:

- Ngươi giống ta ngày đó.

- Ân? – ngạc nhiên.

- Ngươi giống ta ngày đó. Giống A Tứ trong câu truyện của ta, nên ta có phần thân thiết với ngươi – chậm rãi nói.

- Ngươi là A Tứ? – kinh ngạc nhìn lão hòa thượng.

- Đúng, ta là A Tứ.

- Nhưng... giống ngươi điểm nào.... Ta vốn là nữ tử, ngươi là...

- Chúng ta đều không biết tình yêu là gì cho đến khi bị nó dằn vặt đến cùng cực mới nhận ra.

Bất ngờ trước câu nói của lão hòa thượng. Nhớ lại toàn bộ những gì đã được hắn kể. Rơi vào trầm mặc, lông mày từ bao giờ đã dính chặt vào nhau.

- Tâm ngươi đang rối loạn, bị dày vò bởi luân thường đạo lý. Trái tim ngươi đau vì ngươi không đáp ứng yêu cầu của nó – mỉm cười.

- Ta không hiểu... yêu cầu của nó là gì? – nhăn mặt nhìn lão hòa thượng.

- Vậy ngươi đang đau đớn vì cớ gì? – vẫn là mỉm cười.

- Là vì...

"Uyển Vân"

"Yêu"

"Hèn nhát"

Lấy tay di thái dương, hít sâu một hơi rồi thở ra. Cố gắng lắng nghe từng lời nói trong đầu. Cái đầu rỗng tuếch này giờ chỉ còn hình ảnh Uyển Vân, nụ cười, ánh mắt, giọng nói, tất thảy đều là Uyển Vân.

Đau đớn...

"Chẳng lẽ ta đã thực sự yêu nàng?"

"Không thể nào, nàng là sư muội ta, là nữ tử, không thể như vậy"

"Nếu biết được nàng sẽ như thế nào? Chạy trốn... Không, sẽ ghê tởm ta..."

"Đúng vậy, nếu Uyển Vân biết sẽ như thế nào?"

Nghĩ đến đây tim lại đau, từ lúc nào từng giọt lệ đã trào ra.

"Không thể để Uyển Vân biết, ta không thể có tình yêu sai trái này với sư muội mình"

Thấy Hỏa Lang đang đau khổ cố gắng cự tuyệt yêu cầu của trái tim, khẽ thở dài, lão hòa thượng đứng dậy, cảm thông nhìn nàng:

- Nghĩ kĩ rồi hãy trả lời ta.

Rồi đi mất, để Hỏa Lang có không gian riêng tư suy ngẫm.

Vô hồn gật một cái, nước mắt không ngừng rơi.

������

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

72.3K 6.2K 34
Geminifourth, chữa lành.
121K 11.3K 140
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
375K 30.3K 124
Tên hán việt: Nan triền Tác giả: Ngư Sương Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Phát sóng trực tiếp...
1.2M 78.2K 195
Tác phẩm: Ảnh hậu thành song《影后成双》 Tác giả: Huyền Tiên 《玄笺》 Thể loại: Tình hữu độc chung, giới giải trí, cận thủy lâu đài, ngọt văn. Độ dài: 348 chươ...