LongficTrai bao ( 18 + )

By nana_krislay0501

21.8K 1.4K 497

Văn án : .Cuộc đời này không giống như những câu chuyện cổ tích . Không hề có một phép màu hay là một chàng... More

Chương 1 : Hồi ức đau thương
Chương 2 : Trai bao
Chương 3 : Vòng luân hồi
Chương 4 : Trò chơi
Chương 5 : làm tình (h văn )
Chương 6: Tia nắng mùa đông
Chương 7 : Điều tự nhiên nhất
PR Fic Mới
Chương 8 : Những thay đổi nhỏ
Chương 9 : Mặt nạ
Chương 10 : Những cánh hoa tàn
Chương 11 : Câu chuyện của Phác Xán Liệt
chương 12 Tầm gửi
Chương 13 : bản năng
Chương 14 : Xán Liệt , Xin lỗi !
Chương 15 : Tiểu Bạch , chúng ta về nhà thôi !
thông báo khẩn
Về truyện re-up
chương 16 : không thể đối mặt
Chương 17 : Nước mắt thiên sứ
Chương 18 : Chỉ cần có anh ( thượng )
Chương 19 : Chỉ cần là anh ( hạ )
Chương 21 : Đóa hoa ngày tang lễ
thông báo
Chương 22 : mảnh vỡ
chương 23 : chạm mặt
Chương 24 : Ác mộng
chương 25

Chương 20 : Biến cố

689 44 22
By nana_krislay0501

   Đọc nhớ cmt với vote nhé , cỡ 14 15 tập nữa là hoàn ~~'

" Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường. Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy" 

 Trương Nghệ Hưng ngồi trên chiếc xe màu đen đang từ từ chạy ra phía ngoại ô thành phố . Chăm chú quan sát cảnh quan trên đường đi , bên cạnh Ngô Diệc Phàm đặt tay lên cửa xe . Quay người về phía bên phải chăm chú nhìn Trương Nghệ Hưng .Vẻ mặt dửng dưng không chút biểu cảm , thậm chí chỉ có lạnh lùng . Không khí trong xe từ lúc khởi hành vẫn duy trì trạng thái yên lặng. Trương Nghệ Hưng không muốn biết cũng chắc chắn Ngô Diệc Phàm sẽ không trả lời về việc đưa cậu đi đâu . 

 Hai bên đường được che phủ bởi một màu xanh thực vật, khác xa với thành phố náo nhiệt . Chỉ có thể trông thấy những tòa nhà chen chúc , đông đúc xe cộ con người qua lại . Vùng ngoại ô có phần yên tĩnh và trong sạch hơn nhiều. Trước đây khi gia đình chưa xảy ra biến cố , Trương Nghệ Hưng từng được ba mẹ mình đưa đến đây vào những kì nghỉ hè . Lúc đó vốn dĩ chán ghét nơi vắng vẻ , nhàm chán này , cho rằng ở đây rất vô vị , rất tầm thường . Nào ngờ đến bây giờ ngẫm lại thì ra trong cuộc đời đôi khi những thứ cứ ngỡ là tầm thường lại có thể khiến người ta chỉ mơ mà không thể với tới. Môi nhếch lên một chút để lộ một nụ cười bất đắt dĩ 

  Tất cả đều thu vào tầm mắt của Ngô Diệc Phàm . Ánh sáng mặt trời chiếu nhẹ qua những ô cửa phản chiếu lên làn da trắng hồng của Trương Nghệ Hưng . Thành thật mà nói từ khi gặp gỡ Trương Nghệ Hưng lần đầu đến tận bây giờ . Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ thực sự quan sát tỉ mỉ Trương Nghệ Hưng . Dáng vẻ thoạt nhìn ngơ ngơ ngốc ngốc, có thể dễ dàng bắt nạt. Từ đường nét trên cơ thể mảnh mai đến sóng mũi cao rồi đôi môi mỏng đỏ mọng . Đều có thể nói còn đẹp hơn cả một nữ nhân , thậm chí bất kì người nào Ngô Diệc Phàm từ gặp mặt qua . 

 Trước đây Ngô Diệc Phàm luôn cho rằng , Biện Bạch Hiền đã là tuyệt mỹ , cho nên mới giữ cậu ta bên mình. Đến khi gặp được Trương Nghệ Hưng , trong một lát đều đem vẻ đẹp mị hoặc của Biện Bạch Hiền quên sạch . Trương Nghệ Hưng thực ra mà nói không quá xinh đẹp mê người như Biện Bạch Hiền . Khi làm tình cũng không thể điêu luyện như cậu ta . 

Thế nhưng ở Trương Nghệ Hưng luôn làm Ngô Diệc Phàm thấy yên bình . Vẻ đẹp mang một chút hương vị thánh thiện cùng trong sáng . Khiến Ngô Diệc Phàm hận không thể đem nó ra mà chà đạp . Còn dáng vẻ khi làm tình đều rất ngây thơ , nhút nhát . Nghĩ đến hình ảnh Trương Nghệ Hưng rên rỉ kêu tên mình. Các tế bào trên cơ thể Ngô Diệc Phàm đều trở nên ngứa ngáy. 

Ánh mắt của Ngô Diệc Phàm , Trương Nghệ Hưng vừa nhìn đã hiểu được . Ở Biệt thự họ Ngô đã hơn 3 tháng vốn dĩ đã thích ứng hơn nhiều so với lúc mới đến . Thế nhưng đối với loại sự việc này vẫn còn e ngại thậm chí còn có phần ghét bỏ . Hơn nữa mỗi lần Ngô Diệc Phàm phát tiết đều rất đáng sợ . Khiến toàn thân Trương Nghệ Hưng bất giác run rẩy Ngô Diệc Phàm khẽ mĩm cười , biểu cảm của Trương Nghệ Hưng nhắc nhở hắn tỉnh táo . Nếu như giờ phút này mà động , chắc hẳn mọi tính toán của hắn sẽ thất bại . Cho nên nhất định phải nhịn , sau này hắn sẽ bắt cậu trả đủ .

 Thu hồi biểu cảm , Ngô Diệc Phàm ngã người dựa vào chiếc ghế da ở sau lưng . Khoan khoái khép hờ , đôi mắt hướng ra phía cửa sổ ngắm nhìn những bức tranh di động màu xanh khổng lồ Chạy thêm nữa tiếng đồng hồ chiếc xe dừng lại trước một căn nhà bằng gỗ thiết kế tinh tế . 

Ngô Diệc Phàm ra lệnh cho tài xế mở cửa xe cho Trương Nghệ Hưng . Từ lối vào hiện ra hai dàn hoa lan tím trải dài đến tận cửa . Ngô Diệc Phàm đột nhiên mở miệng hướng về phía Trương Nghệ Hưng mà nói 

 _ Vào đi ! 

 Âm thanh không lớn nhưng khiến cho Trương Nghệ Hưng đang ngơ ngẩn bên cạnh có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên . Vẻ mặt mang biểu cảm khó hiểu cùng hoảng sợ Ngôi nhà này giống hệt như căn nhà gỗ trước đây của gia đình Trương gia . Nhưng mà cách đây 5 năm đã bị người ta phá vỡ để thi công . Tại sao bây giờ lại có thể một lần nữa xuất hiện . Hai tay Trương Nghệ Hưng nắm chặt gáo áo, đồng tử hiện rõ sự hoảng loạn . Cậu thực sự không nghĩ ra Ngô Diệc Phàm muốn làm gì . Đứng yên tại chỗ , như thể muốn chôn mình xuống đất Ngô Diệc Phàm có chút không hài lòng , lông mày cũng nhíu lại . Bỏ qua cảm nghĩ của Trương Nghệ Hưng mà mạnh mẽ túm lấy tay cậu ta lôi vào nhà .Trên cánh cửa truyền đến độ ấm, tựa hồ nói cho cậu biết, chỉ một giây trước thôi có người đã đi vào nhà mình.

 Cửa nhà vừa mở ra một mùi hương nồng nàn đã đánh úp vào khứu giác của Trương Nghệ Hưng . Đôi mắt mở to nhìn người trong phòng bếp . Vừa mới quay đầu một cái, bước chân liền dừng lại ,đôi môi Trương Nghệ Hưng run rẩy khó khăn tạo ra tiếng 

_ Mẹ.... 

  Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên hình dáng của người nọ rất rõ ràng, tuy nhiên, người đàn bà phía trước mặt vô cùng quen thuộc thế nhưng trên khuôn mặt ấy lại xuất hiện những dấu vết của thời gian . Trương Nghệ Hưng trông thấy vẻ mặt gầy yếu , bi thương của bà thì trông lòng chợt đau lòng . Người ấy đã vì tiền mà nhẫn tâm đem cậu bán đi , cớ sao lại thành ra như vậy . Thống hận cùng chua xót liền một lúc đánh úp tới đại não Trương Nghệ Hưng . 

Trong lúc này đây cậu thực sự không biết phải đối mặt với bà như thế nào. Bà Trương nheo đôi mắt đẹp của mình, ngăn từng giọt nước mắt đã thấm ướt đôi gò má . Giọng nghèn ngào hướng về phía Trương Nghệ Hưng 

 _Tiểu Hưng ...

 Thế nhưng đôi bàn tay gầy gò chưa kịp chạm vào đã dừng giữa không trung . Trương Nghệ Hưng quả thực không tiếp nhận được , cơ thể tựa hồ cũng muốn phản kháng . Chỉ cần bà bước đến một bước Trương Nghệ Hưng liền lùi lại hai bước. Rốt cuộc cũng chẳng thể nói một lời nào liền theo Ngô Diệc Phàm rời đi. Cả hai duy trì không khí im lặng trong xe , mất một lúc lâu Trương Nghệ Hưng mới ổn định lại nhịp thở của mình . Chậm rãi quay đầu rối rắm nhìn người đàn ông lãnh khốc bên cạnh hỏi một câu

 _ Rốt cuộc anh định làm gì ? 

 Nghệ Hưng nheo mắt, nhìn biểu cảm không rõ ràng lắm của người họ Ngô, nhưng lại thấy khóe miệng của Ngô Diệc Phàm khẽ nhếch lên.  Trong thời gian vài giây ,đột nhiên hiểu rõ mọi vấn đề 

   Ngô Diệc Phàm đang tìm vật thế chấp 

   Đúng như vậy hắn ta rõ ràng muốn nói với Trương Nghệ Hưng cậu biết rằng " cậu vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi được hắn " . Mất thêm một lúc lâu , Trương Nghệ Hưng ngầng đầu lên nói một câu với Ngô Diệc Phàm

_ Anh thật đáng sợ !

  Ngô Diệc Phàm ,rốt cuộc anh muốn làm gì 

  Phải làm sao anh mới có thể buông tha tôi 

   ____ChanBaek ___ 

 Những ánh nắng đầu tiên chiếu nhẹ qua khung cửa sổ nhẹ nhàng đánh thức hai thân hình đang ôm chặt nhau trên giừơng . Căn phòng còn lưu lại mùi hương dục vọng của một đêm xuân tình . Phác Xán Liệt bị ánh nắng làm thức giấc . Mơ mơ màng màng mở mắt đã trông thấy khuôn mặt Biện Bạch Hiền an ổn ngủ ngay trước mắt . Kí ức như cuốn băng ghi hình tua chậm lại . Bên tai vẫn còn đọng lại câu nói của Biện Bạch Hiền

"Phác Xán Liệt , tôi yêu Anh "

 Môi bất giác nở một nụ cười thật lâu mới có được trên đôi môi của Phác Xán Liệt. Chậm rãi đưa tay chạm nhẹ trên khuôn mặt đang say giấc của đối phương . Đầu tiên là đôi mắt , tới chiếc mũi rồi sau đó chuyển tới đôi môi đỏ mọng xinh xắn. Tất cả đều hài hòa , đều xinh đẹp đến mê người . Vẻ đẹp thuần khiết , không chút suy nghĩ này chỉ khi Biện Bạch Hiền ngủ say mỡi có thể có được . Cúi người hôn nhẹ lên môi của Biện Bạch Hiền , Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói 

 _ Tiểu Bạch , chào buổi sáng ! 

 Biện Bạch Hiền khép hờ đôi mắt , dùng đầu cọ cọ vào lòng ngực của Phác Xán Liệt tìm hơi ấm . Đột nhiên từ điện thoại tiếng chuông làm phá tan không khí ngọt ngào. Biện Bạch Hiền cảm thấy có gì đó bất an , màn hình điện thoại hiện lên ba chữ " bác sĩ Hà " . Bàn tay trở nên run rẩy, sau khi điện thoai đổ chuông một hồi lâu mới có thể bắt máy 

[Cậu Biện ...]

Người bên kia mang một giọng điệu khàn khàn gọi tên Bạch Hiền ,trong giây lát nhận được điện thoại ánh mắt của Biện Bạch Hiền thoát một chút lo lắng cùng sợ hãi . Cậu sợ những giây tiếp theo mọi chuyện sẽ diễn ra như đúng những gì mình đang lo sợ . Phác Xán Liệt hình như đã đoán được Biện Bạch Hiền đang không ổn vội vàng ngồi dậy ôm lấy cậu từ đằng sau ,cùng lúc nghe được câu nói không mong đợi trong điện thoai

[ Chúng tôi rất tiếc ,Bà Biện đã qua đời trước khi đưa vào phòng cấp cứu ...]


Continue Reading

You'll Also Like

59.2K 5.6K 43
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
158K 9.5K 152
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
28.4K 2.6K 22
sống phải lỏ
334K 13K 88
lichaeng cover