[Bách Hợp] Cảm giác

By Jason_Chen

12.1K 74 5

More

[Bách Hợp] Cảm giác
Chap 1->5
Chap 6->10
Chap 11->15
Chap 16->20
Chap 21->25
Chap 26->30
Chap 31->35
Chap 35 -> 40
Chap 46->50
Chap 51->55
Chap 56->60
Chap 61->65
Chap 66->70
Chap 71->75
Chap 76->80
Chap 81->85
Chap 86->90
Chap 91->94
Chap 95->100

Chap 40->45

429 1 0
By Jason_Chen

Chương 41: Không Phải Giống Trong Phim

Vất vả vật lộn với Tiểu Tiểu cuối cùng thì Luli cũng có thể giữ được nữa mạng đến bãi đậu xe, để cho cái người say sỉnh kia tựa lưng vào tường múa hát ôm sùm rùm ben Luli lật đật đi lái xe ra.

Dừng xe để xuống dẫn Tiểu Tiểu lên xe mà mặt Luli hầm hầm nói.-Lên xe mau lên, mai mốt ai mới rựu cấm uống nghe chưa, người gì đâu say gì mà quạy như quỷ sứ vậy nè.

-Hít...ê...nhỏ nào đây....nói gì nói nghe với coi...hít... he he nhìn ngon nha, ai để..nguyên con gà trắng tát...biết đi ở đây vậy..măm măm ngon à.-Tiểu Tiểu do trong buổi tiệc ít ăn nên là đối bụng cộng say rựu đâm ra hoang tưởng.

Hoang tưởng gì không biết lại nhìn Luli thành gà rô ti, nói chưa được vài câu là muốn cắn người ta, về phía Luli thì là bị đè nằm sãi lai của băng ghế sau cùng.

Do xe là đồ mượn vì lúc đi là Luli đi nhờ Tiểu Nhị, nên là sợ làm dơ xe người khác Luli đành dùng thượng của thượng đẳng sách là cho Tiểu Tiểu ngậm kẹo từ túi mình móc ra, sau đó thì thương tình lấy keo dán ở trong túi xe mà dán cái miệng đang chép kẹo kia.

Tội cho Tiểu Tiểu là bị hành mà coi như là được chiêu đãi đặc biệt nên nói.-Ưm ú ư...

Nói nhưng là nói có được đâu vì bị bịt miệng rồi mà thế là Tiểu Tiểu bắt đầu vùng vẩy, Luli thì là dùng giọng trều mến.-Ngoan đi về nhà mình cho cậu ăn thật nhiều đồ ăn ngon, thịt, bánh , kẹo, nước thứ gì cũng có. Nếu cậu cứ quạy vậy hoài thì cho nhịn đối luôn.

Tiểu Tiểu nhìn Luli bằng cặp mắt đo đỏ nghi ngờ, nhìn chừng chừng đợt hay, mở mắt to chừng mắt đợt ba, dịu lại cong đôi mắt hình bán nguyện tỏ vẻ ưng thuận.

Thấy Tiểu Tiểu ngoan ngoãn thì Luli là cười chiến thắng, muốn đứng lên nhưng vì Tiểu Tiểu đang đè lên người nên là không nở đứng lên, nhưng hình ảnh này trong tình trạng như vậy là không ổn tí nào nên Luli rất chặc vật đứng lên để Tiểu Tiểu nằm yên trên ghế.

Do Tiểu Tiểu đè Luli xuống ghế nên Luli nằm dưới ghế một chân rớt dưới gầm xe chân còn lại dính trên ghế xe, Tiểu Tiểu thì một chân để ở dưới đất, chân kia thì là ở giữa hai chân Luli mà khom người sát gần người Luli.

Nếu lúc này Tiểu Tiểu không say rựu, miệng không bị dán băng keo có lẻ một nụ hôn lãng mạn sẽ thuận đà tiến tới, nhưng trong tình cảnh như vậy nên gọi là lãng xẹt chứ không phải lãng mạn.

Luli là vừa vất vả lái xe vừa nghĩ như thế, nhìn vào kính chiếu hậu thấy con sâu say sỉnh kia ngủ ngon lành thì trong lòng là ào ạt uẩn khuất.

Đáng lẻ theo đúng như trong phim thì tình cảnh này phải có những màng nỏng bỏng lãng mạng, nhưng tại sao lại là nóng ơi là nóng và lảng ơi là lảng như vậy, trới ơi !.-Luli bực bội nghĩ.

Nóng ở đây chỉ lửa giận của Luli, còn lảng thì đúng là do Luli có được ông thần xuôi xẻo giúp đỡ nên mới lọt vào tình hình vui nhộn như vậy.

Chạy xe trong tức tối Luli là tự nghĩ an ủi bản thân: Không sao, về nhà sẽ khác, trong phim khi chiếu hay nhân vật chính vào nhà thì sáng mai họ sẽ là của nhau he he, bình tỉnh nào, về nhà nhanh thôi.

Luli là cười gian cực gian nhìn người đang nằm ở phía sau xe kia mà nghĩ. Nhưng phim với thực tại còn tùy thuộc vào phong cảnh và tâm tính con người.

Luli có thể nào được như ý muốn không đây ?. Tâm trạng hai người một là đang có âm mưu đen tối còn người kia là ngủ bất cần đời.

Có một điều Luli biết rất rõ ở Tiểu Tiểu nhưng do đầu óc là một màng mực của bạch tuột nên là không thể nghĩ thông ra vấn đề đó mà cứ vừa về tới nhà là lôi Tiểu Tiểu lên phòng với bao ánh mắt lang sói đang âm thầm phát sáng trong nhà kia.

-Nè chị cá họ sẽ có một đêm tuyệt với.-Một cô hầu nói.

-Em cá là Luli tiểu thư sẽ tan sát.-Một cô hầu khác lại bảo.

-Còn em thì cá là Tiểu Tiểu tiểu thư sẽ không thoát khỏi nanh vuốt của Luli tiểu thư, vì nhìn tình hình thì Tiểu Tiểu tiểu thư đang mất kiểm soát, còn Luli tiểu thư thì có thể tự tung tự tác.-Một cô hầu nữa bàng cải.

Ai nghe cô hầu này nói điều tán thành mà đứng về phe cô này mà bỏ năm trăm nghìn lên bàn cá cược, lúc này bà quản gia bất đầu suy nghĩ.

-Ta cá qua đêm nay thì cả Luli và Tiểu Tiểu điều ngại ngùng.-Bà quản gia là đầu óc rất rất sáng trong mà đem đi thấm mực tào nghĩ hòi lâu mới ra quyết định nói.

-Tôi thì cho là Luli sẽ bỏ chạy ra khỏi phòng.-Mẹ Nam là từ trên lầu bước xuống đặc cược cười bí hiểm nói.

Tóm lại cả nhà này chia làm ba phe, một làm ba phe, một bên nghĩ là họ sẽ tự làm lành trong hòa bình, hai là họ sẽ có một đêm nòng nhiệt, ba là Luli bị đánh bại văng khỏi phòng.

Bà quản gia đứng bên phe đêm nòng nhiệt với số phiếu là sáu muơi phần trăm, mẹ Nam đứng đầu phe Luli thất bại thê thảm với ba số phiếu là ba mươi phần trăm, mười phiếu phần trăm còn lại là hòa bình với những cô hầu mới.

Trong lúc những thành viên quá khích đứng cổ vũ ý tưởng của mình và lắng tai nghe cùng chăm chú quan sát động tịnh bên trên thì trong phòng lúc này là một người vui vẻ đi tấm còn người kia là ngủ và ngủ.

Tấm xong Luli mặt một cái áo không ai biết đó là áo ngủ hay áo của taczan thời hiện đại mà thong dong bước ra khỏi phòng tấm.

Cười với đôi mắt mặt cái bánh mặt trăng bị chuột gặm một nữa mà dùng khăn vừa lao tóc vừa muốn chảy nước giải trên môi nhìn trăm chú người đang bất động kia.

Xong xuôi mọi hình thức phong tục lên giường ngủ, Luli nhẹ nhàng và hơi gắp gáp tiếng tới Tiểu Tiểu, xoay người Tiểu Tiểu lại nhẹ nhàng mà cười khoái trá.

Khom người xuống, đôi tay làm một động tác khó khăn là cửi nút áo con nhà lành, mắt thì quét từ trên xuống tơi bụng con nhà người ta.

Đang hí hửng mần thịt cừu non thì bỏng nhiên họ hoán đổi vị trí, vì Tiểu Tiểu đã bị Luli đáng thức bằng muồi thơm với hành động phạm tội kia.

Tiểu Tiểu là đột ngột xoay chuyển cục diện, cho Luli nằm dưới còn Tiểu Tiểu thì nằm trên. Từ tốn cười mị hoặc hòa lẫn men say, Tiểu Tiểu là từ tốn hạ thấp người, còn Luli là nhịp tim thay đổi nếu có thể nói là có thể gọi xe cứu thương lại chở đi vì tim đập nhanh quá.

Luli nhấm mất cười ăn ý với Tiểu Tiểu, không thể không nói tình cảnh này là vô cùng ái muôi nhưng một tiếng la thất thanh phá tan bầu không khí.-Á Á, đau chết tôi rồi, bỏ bỏ ra Tiểu Tiểu.

Nếu không ái biết thì một người thiếu óc sẻ suy nghĩ họ là hôn nhau nồng say đến nỗi Luli phải la thất thanh vì nụ hôn. Nhưng đây là vì Luli đang đùa giỡn với thú hoang hay là một con quỷ akula mà không biết.

Cứ tưởng Tiểu Tiểu khom người hôn mình để làm cho không khí nồng nhiệt, ai ngờ không khí nồng nhiệt cuồng say đến độ Luli là người bị Tiểu Tiểu cấn ở bả vai, còn Tiểu Tiểu là người bị Luli thẳng tay đẩy ngã nhào xuống sàn nhà nằm.

-Phản kháng à, măm con gà này ...hít.. nằm yên đó.-Tiểu Tiểu là ngồi dậy híp mắt đứng không vững nói.

-Khùng vừa phải thôi nhà.-Luli là tức tối quát, tay thì xoa xoa bã vai.

Thế là một người rượt một người chạy, đến khi Tiểu Tiểu bắt dính Luli là lúc hai người giao chiến, nếu không muốn nói cuộc chiến rất ác liệt cũng không được.

Vì với cái áo toàn nguyên của Tiểu Tiểu bị Luli cào rách tả tơi thành ra giống cái vẻ lao, còn Luli là đầu tóc gọn gàng người thì mới tấm thơm tho mà giờ không giống một người bị tâm thần mặt áo tiền sử thì sẽ không ai là không tin.

Với vẻ mặt hoang mang của một người chạy ra khỏi phồng vừa rủa thầm và bước vào phòng cạnh bên thì Luli chính hiệu giống như chốn viện mà ra.

Phía trong căn phòng và sau cánh cửa Luli vừa thoát khỏi là một ác quỷ akula để mất con mồi nên là buồn ngủ la lết về phía giường ngã người ngủ ngon lành.

Phía dưới nhà là bao người bụm miệng nín cười, dù họ uất ức bị thua tiền về phía mẹ Nam thì họ cũng là thấy đáng vì họ vừa coi một phần của đoạn phim tình cảm đạc sắc có một không hai.

Mẹ Nam thì cười tít mắt vì ăn tiền. Trước đó mẹ Nam thấy Luli đi tắm nên là mở cửa phòng gọi Tiểu Tiểu dậy hổi đôi điều.

-Con mệt à, có đối không, cần gì không.-Đây là câu hỏi thâm dò của mẹ Nam.

-Ư đứa nào mất nết thế chỗ người ta ngủ mà phá à.-Tiểu Tiểu bực nhọc nói.

-Nè dậy.-Mẹ Nam là giận lôi Tiểu Tiểu dậy.

-Gì thế này.-Tiểu Tiểu cần nhần.

-Đối không, muốn gì nào.-Mẹ Nam dò hỏi.

-Đối, con gà rô ti đâu rồi.-Tiểu Tiểu bắt đầu tỉnh ngủ nhưng vẫn say rựu hỏi.

Mẹ Nam nhìn vào phòng tấm, nhìn qua Tiểu Tiểu cười nói.-Gà rô ti đang tẩm gia vị, lát nữa nó sẽ ra hiến dân cho con, nhớ mần thịt nó nhe, à chút con ngon miệng, đừng ngủ, ngủ rồi sau ăn thịt gà được.

Thế là mẹ Nam cười khoái trí bước ra khỏi phòng và xuống khu cá độ bên dưới lầu, còn Tiểu Tiểu là đối lại bị đáng thức nữa chừng nên hạ quyết tâm ăn thịt gà

Chương 42 : Khởi Đầu Tốt

Vào một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng ấm áp soi rội cho hai chiến binh thức giấc sau khi dưỡng thương xong. Luli là vẫn còn bực nhọc vì tối qua bị đột kích bất ngờ.

Vệ sinh buổi sáng xong thì chậm rãi cùng những vết thương bé bầm xinh xinh bước ra khỏi phòng, đi ngang phòng Tiểu Tiểu thì là liếc nhìn coi ác quỷ tỉnh giắc chưa, thấy cửa phòng còn đóng nên Luli bước xuống phòng ăn nhìn quanh tìm kiếm ai kia.

Không thấy Tiểu Tiểu ở phòng ăn Luli cảm thấy thiếu vắng, mặt dù tối qua Luli đã ăn uống no say bao nhiêu là vết bầm, nhưng vì Luli cũng không hiền lành mà đánh trả nên là sáng ra coi người kia có bị nặng hơn mình không thôi.

Lúc này đây Tiểu Tiểu cũng đã thức, đầu thì nhức nhối, nhìn mình qua gương sôi trong phòng tấm Tiểu Tiểu cả kinh vì sau mình lại biến thành ban chủ kế ban, mà có được một bộ đồ te tua như thế này.

Cơi đồ ra Tiểu Tiểu nhíu mày vì thân mình từ trên xuống dưới bao nhiêu là vết đỏ kéo dày, cố nhớ lại chuyện gì xảy ra, những mảnh ghép hổn độn của trận ẩu đã dần ghép thành hình.

Tiểu Tiểu lúc này đặc tay lên trán mà cảm thấy ngại ngùng vì mình quá thô bạo mà làm mất hình tượng thanh lịch của ngày thường, nhưng nghĩ lại nhớ về hành vi muốn ăn vụng của Luli thì Tiểu Tiểu cảm thấy mình không sai.

Cứ nghĩ cũng không thai đổi được gì Tiểu Tiểu đành coi như không nhớ gì mà vệ sinh buổi sáng rồi bước xuống phòng ăn, Luli là chờ từ nảy giờ, vừa nghe bước chân ai kia bước vào là ngẩn mặt lên nhìn.

Bốn mắt nhìn nhau dò xét, Tiểu Tiểu bước đến trước mặt Luli ngồi xuống, các cô hầu thì đem thức ăn ra mà quan sát tình hình. Lạ thai hôm nay hai người này là ăn trong im lặng.

Cho đến khi đi làm, thì không biết mẹ Nam vô tình hay cố ý mà đi làm trước không chờ Tiểu Tiểu cùng đi, do vậy mà Tiểu Tiểu không có xe để đi làm nên là cực nhọc đi bộ đoán xe.

-Lên đi !.-Luli là chạy xe đến bên Tiểu Tiểu mời người lên xe.

-Cám ơn !.-Tiểu Tiểu không những không phản kháng mà khách sáo chấp nhận.

Đi trên xe mà hai người cảm thấy không được tự nhiên. Không biết hôm nay có bão tố hay không mà hòa bình vẫn kéo dài cho tới ngã tư có tín hiệu đèn đỏ xe ngừng lại.

-Cậu không sao chứ.-Hai người đồng thanh lên tiếng mà không nhìn đối phương.

-Ừm cũng không có gì, chỉ hơi bầm thôi, còn cậu.-Luli là có liếc nhìn Tiểu Tiểu nói.

-Mình cũng vậy, mong sau này cậu không nên để móng tay quá dày.-Tiểu Tiểu cũng nhìn gương phản chiếu của xe chở hàng đối diện mà nhìn Luli.

Thấy Tiểu Tiểu quan tâm mình, lại bất gặp ánh mắt nhìn mình qua chiếc gương được cột chặc trên xe kế bên nên Luli cười tít mắt, còn Tiểu Tiểu là có hơi ngượng mà nhìn sang hướng khác.

Xe bắc đầu chạy, bầu không khí im lặng lại nổi dậy, Luli không muốn sự im lặng hiện diện nên mở lời phá vỡ nó,-Chiều nay tan sở tụi mình đi uống nước nghe, mình có chuyện muốn nói với cậu.

-Để coi cái đã.-Tiểu Tiểu chừng chừ nói.

-Cậu bận chuyện gì à.-Luli là nghi ngờ Tiểu Tiểu có hẹn với ai khác mà hỏi, nếu không có thì thôi , mà nếu có thì Luli sẽ tùy hoàn cảnh mà sinh tâm trạng phá tan tành cuộc hẹn kia.

-Không có.-Tiểu Tiểu là nhìn trộm biểu hiện của Luli nói.

-Ừ vậy sau cùng được, mình chờ cậu ở trước cửa công ty khi tan sở, cậu không ra đi chung với mình thì mình có thể chờ hoài cũng được.-Đây gọi là ép không cần vắt của Luli.

Nhìn sang Tiểu Tiểu khi không nghe Tiểu Tiểu trả lời Luli là thấy Tiểu Tiểu không biểu hiện cảm xúc nên lo lắng nói.-Mình và chị cậu không có gì đâu, mấy chuyện lúc trước chỉ tại....tại mình giận cậu nên mới muốn chọc tức cậu thôi.

Tiểu Tiểu nghe nhắc đến chuyện này lại càng im lặng trong đáng sợ, Luli thấy vậy nên nói tiếp.-Mình không có quan hệ thân thiết với ai hết...suốt đời chỉ chờ mình cậu thôi...nhỏ đã vậy..lớn cũng vậy,

Nói rồi Luli cảm thấy ngượng đỏ mặt mà chuyên tâm lái xe vờ như chưa từng nói gì, nhưng tim thì đập với tóc độ rất nhanh, vì dù gì đây cũng coi như là một lời tỏ tình.

Tiểu Tiểu nghe vậy thì đương nhiên là vui trong lòng nhưng Tiểu Tiểu lại thắc mắt bời từ " nhỏ đã vậy ", Tiểu Tiểu vẫn im lặng mà nghiền nghĩ : không lẻ Luli biết chuyện rồi sao.

Hai người trên xe, một người làm tài xế , một người làm khách ngồi, cứ như người xa lạ thâm dò nhau mà lâu lâu tìm cơ hội nhìn nhau hoài.

Cũng có lúc bốn mắt bắt gặp nhau nên hai con tim không tự chủ đập loạn nhịp. Dù chuyến xe này đi trong im lặng nhưng hai người trên xe cảm thấy vui vui, cùng ngượng ngượng.

Đây có thể nói là nhụy hoa hạnh phúc bắc đầu nở rộ, họ lại thầm cảm ơn chuyện đại chiến tối qua ma có thể dẫn đến cuộc làm hòa trong im lặng của sáng hôm nay.

Tới nới, Tiểu Tiểu định mở dây an toàn xuống xe, nhưng Luli đã chồm người qua mở dây an toàn giùm Tiểu Tiểu, đây có thể là lần đầu tiên muồi hương của họ hòa vào nhau mà hai người thành tâm cảm nhận.

Dừng động tác thật lâu, Luli là càng ngày càng kê sát mặt mình vào mặt Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cũng không phản kháng mà ngồi im chờ đợi.

Khoảng cách của hai người ngày một gần, họ có thể nghe thấy nhịp tim của nhau, gần như thế cùng bầu không khí tràng ngặp hương hòa lẫn của hai người nên là Luli đã chạm nhẹ cánh môi mỏng manh của mình vào nhánh hoa hồng nhung đo đỏ mềm mại của Tiểu Tiểu.

Hôn như thế là không đủ nên là Luli đang muốn thâm dò tận sâu bên trong giếng nước bí ẩn kia là vị gì thì tiếng nối ồn ào xung quanh làm họ giựt mình.

Nhanh chống tách nhau ra trong ngại ngùng thì một thân ảnh quen thuộc đã bước đến cửa kính gõ cửa phía Tiểu Tiểu đang ngồi nói.-Chào buổi sáng hai người đẹp.

Nam đã phá hoại giây phúc ngọt ngào vào buổi sáng của hai người họ nên là trong tâm hai người không ngừng thù địch Nam, nhưng họ cũng là ngượng ngùng vì hành vi mất kiểm soát của mình.

-Chào Nam.-Tiểu Tiểu cười mỉm với gương mặt hơi đo đỏ nói với Nam.

Nam chưa bao giờ thấy biểu hiện này của Tiểu Tiểu nên là mọi buồn phiền tối qua tan biến hết, mà nghĩ vu vơ : cười với mình như vậy là có ý với mình.

Còn Luli là nhanh chống xuống xe đẩy Nam ra một bên mà mở cửa xe cho Tiểu Tiểu đi xuống, sau khi Tiểu Tiểu xuống xe Luli vờ như tay mình lước nhẹ qua tay Tiểu Tiểu để có thể chạm nhẹ thay cái nắm tay thân mật rồi cười rạng ngời.

Nam là đứng kế bên nhìn thấy hai người này đi chung thì ganh tị, do vậy những tia lửa điện từ mắt Nam và Luli cứ liên tục xẹt nhau mà tóe lửa.

Tiểu Tiểu thấy không ổn lắm tình hình này nên lên tiếng phá vỡ nó.-Cậu đi làm đi, chiều nay gặp, coi chừng trễ đó.

Luli là cười đồng ý, bước vào xe không chào Nam một tiếng mà nhìn Tiểu Tiểu luyến tiếc, còn Nam là vui thích khi bên cạnh mình không còn địch thủ.

-Em ăn gì chưa, mình đi ăn nha.-Nam bước vào công ty cùng Tiểu Tiểu nói.

-Em ăn rồi, cám ơn Nam, thôi lên công ty nhanh vì em còn việc chưa làm xong.-Tiểu Tiểu là muốn buổi chiều đến mà không còn bận công việc nên nhanh chống muốn hoàn thành công việc nói.

-Ừm, em cần anh giúp gì không ? .-Nam ân cần hỏi.

-Không đâu anh, anh đối thì đi ăn đi, em đi trước, bai anh.-Tiểu Tiểu không muốn mất thời gian nên nhanh chân bước vào thang máy chặc kính người nói.

Nam muốn vào theo để có cơ hội đứng gần Tiểu Tiểu nhưng tiếc thay thang máy đã hết chỗ, nên Nam đành ngậm ngùi bước sang nhà ăn, ăn sáng rồi mới bắt đầu công việc.

Chương 43. Hai Con Tim-Một Nhịp Đập

Bước vào công ty với tâm trạng vô cùng thoải mái nên Tiểu Tiểu cũng là tạo ra hiệu quả làm việc vô cùng tốt, gặp ai cũng chào và sẵn sàng giúp đỡ họ.

-Cậu cần mình giúp gì không ?.-Tiểu Tiểu cười sáng chói nhìn Lam Thanh hỏi.

-Không có gì, cậu bữa nay có chuyện gì vui à ?.-Lam Thanh nhìn thấy nụ cười kia thì vui lây nhưng chợt nhớ tối qua hai người Luli và Tiểu Tiểu về nhà trong tình trạng khó lường, mà tình cảm của hai người này thì Lam Thanh đã nhận ra từ lâu nên là hơi nhíu mày hỏi.

-Không gì đâu, chỉ là tâm trạng bữa nay tốt thôi.-Tiểu Tiểu cười nói.

-Vậy à, tối qua hai người về nhà tốt chứ.-Lam Thanh dò xét nhìn biểu hiện của Tiểu Tiểu.

-Ừ Ừm tốt, thôi mình đi làm việc trước, cậu làm việc tốt nhà.-Tiểu Tiểu nghĩ về việc tối qua mà ngại ngùng nói.

Thấy được thái độ e ngại cùng một chút thái độ lúng túng của Tiểu Tiểu làm Lam Thanh khó chịu nay càng khó chịu hơn, lúc đâu chỉ là nghi nay Lam Thanh là nghĩ chân chính hai người này đã có quan hệ mà cảm thấy cáo giận.

Do thái độ lúng túng, ngại ngùng của Tiểu Tiểu khiến Lam Thanh nhầm hiểu về chuyện không sảy ra, còn Tiểu Tiểu là lúng túng bởi vì nhớ tới hành vi thất thố mất phong cách khi say rựu của mình mà ngượng cùng ngại nên không muốn nhất đến nó.

Tiểu Tiểu tuy không muốn nhớ về tối qua nhưng là không ngăn nỏi chuyện đánh nhau hiện lên trong đầu mà cười thầm bản thân mình cùng tính nết không đổi của Luli.

Càng nhìn Tiểu Tiểu như vậy Lam Thanh càng cảm thấy nhói nhói trong tim, nhưng vì tình cảm chưa sâu nên Lam Thanh muốn ngưng ngai cái cảm giác này.

Càng muốn dập tắt thì Lam Thanh càng bực bội bởi nút thắt trong lòng, khó chịu khiến Lam Thanh không tự kiềm chế mà đi gặp Tiểu Tiểu vào giờ nghỉ trưa.

-Tụi mình nói chuyện chút được không.-Lam Thanh là mặt cáo giận nói với Tiểu Tiểu.

-Có chuyện gì khiến cậu không vui à.-Tiểu Tiểu nhìn Lam Thanh hỏi.

-Được vậy nói chuyện ngây bây giờ, cậu thích Luli phải không ?.-Lam Thanh đống cửa phòng Tiểu Tiểu lại rồi nhìn thẳng vào mắt Tiểu Tiểu nói.

-Sao cậu lại hỏi vậy ?.-Tiểu Tiểu nhíu mày hỏi.

-Bởi mình thích Luli vậy được chưa, cậu trả lời mình đi.-Lam Thanh là bực bội diện đại một cớ để tìm câu trả lời.

-Vì thế mà cậu vào đây làm à ?.-Tiểu Tiểu không quên vì sao Lam Thanh lại giả danh mình vào đây nên là sẵn mượn cớ làm rõ vấn đề.

-Mệt cậu quá, phải thì sao, giờ cậu trả lời câu hỏi của mình đi.-Lam Thanh rất kiềm chế bản thân nói.

-Xin lỗi mình nghe điện thoại đã.-Tiểu Tiểu là thầm cám ơn ai điện thoại cho mình để cứu mình khỏi bị ngộp chết trong lúc này.

Vì những gì Lam Thanh nói khiến Tiểu Tiểu hơi bất ngờ nhưng là nghĩ lại Luli có tính chăn hoa nên cũng là chuyện bình thường. Nếu nói Tiểu Tiểu thích Luli thì sẽ làm quan hệ hai người tuy không phải bạn tốt nhưng cũng sẽ trở nên ngượng ngạo, còn trả lời không có thì là dói lòng nên Tiểu Tiểu không hề muốn trả lời vấn đề này.

Lam Thanh vẫn là kiên nhẫn đứng chờ, nhưng ai kia đã không gõ cửa đi vào.-Chào cả hai.

Nam cười nói với hai người, tuy nhiên khi bước vào Nam đã cảm nhận được một bầu không khí ngột ngạc ở đây nên là nói ít quan sát nhiều.

Tiểu Tiểu nói điện thoại xong thì lại thầm cảm ơn có thể diện một cớ thoát khỏi hai chướng ngại.-Mình xin lỗi, mình có việc bận, đi trước nha, có gì sẽ nói sau.

Cười chào Tiểu Tiểu là sách cập hồ sơ đi ra ngoài, khi đi ngang Lam Thanh thì bị cô nàng nếu tay lại nói.-Khi nào cậu xong việc thì gọi cho mình, mình ghét phải chờ đợi

-Nó quan trọng với cậu lắm à, với lại mình thấy Luli cũng có nhiều người lắm sao lại chọn mình hỏi.-Tiểu Tiểu là hiếu mà dây dưa hỏi.

-Ừ, vì chỉ có cậu mới làm mình ngưng lại những gì đang làm mình khó chịu.-Lam Thanh nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Tiểu Tiểu nói.

Nam là thấy mình hơi bị dư ra trong phòng nên là âm thầm ra ngoài chờ cho cuộc nói chuyện này xong hết mới tới phiên mình. Còn Tiểu Tiểu là cảm thấy Lam Thanh có gì đó khó hiểu khi nói ra câu nói này nhưng vì nhìn thấy sự thành thật của Lam Thanh nên Tiểu Tiểu cũng không tiết rẽ chi một lời nói.

-Ừm, mình thích cậu ấy.-Thành thật với bản thân Tiểu Tiểu nói.

Lam Thanh tuy đã dự đoán trước kết quả nhưng cũng là vô cùng khó chịu mà như muốn khóc nói.-Vậy cậu có thể cho mình một thỉnh cầu được không ?.

Tiểu Tiểu lần đầu tiên thấy Lam Thanh như vậy, một người con gái mềm yếu mỏng manh cần được che chở mà mềm lòng ưng thuận tuy là thấy khó hiểu vì sao Lam Thanh lại hướng mình thỉnh cầu.

-Cậu có thể hôn mình không, hôn như nụ hôn của những người yêu nhau.-Lam Thanh là giờ lệ đã tràn mi nói.

-Ơ ừm.-Tiểu Tiểu là bắt ngờ quá độ nhưng nhìn thấy nước mắt của Lam Thanh nên là không cách nào từ chối.

Chậm rãi hướng tới Lam Thanh, Tiểu Tiểu đặt lên môi Lam Thanh một nụ hôn, tuy hứa với Lam Thanh là hôn như hai người yêu nhưng Tiểu Tiểu nào thích như vậy nên là rất nhanh muốn dứt khỏi nụ hôn mà chỉ chạm nhẹ lên môi của Lam Thanh.

Lam Thanh nào bỏ qua cơ hội nên là đột nhiên nếu người Tiểu Tiểu lại mà hôn một cách nồng nhiệt, dùng lưỡi tìm lấy nữa kia, Tiểu Tiểu nhíu mày khó chịu nhưng là không cách nào đẩy Lam Thanh ra.

Lúc này cánh cửa mở ra lần hai, người bước vào không phải là Nam mà là Luli, Luli nhìn thấy cảnh này là dù tâm trạng đang vui thì cũng chuyển thành một màng đen trong đầu.

-Lam gì giữa văn phòng thế hả, buôn nhau ra.-Luli bực bội kéo hai người ra.

Lam Thanh là chưa thể đi sâu đến nụ hôn bực bội ném cho Luli một cái nhìn tức giận, hai mắt Luli và Lam Thanh nhìn nhau mà lên đạn bắn nhau.

-Tiểu Tiểu cám ơn cậu, lần sao tụi mình típ ha.-Lam Thanh là cố tình muốn trêu Luli nói.

Luli là khuôn mặt tức đến đỏ lên, nhìn Lam Thanh bước ra khỏi phòng rồi quay sang nhìn Tiểu Tiểu tức nói không nên lời

-Không phải như cậu nghĩ đâu.-Tiểu Tiểu như đứa trẻ phạm lỗi mà nhìn xuống đất hai tay xen vào nhau nói.

-Không vậy thì sao.-Luli đanh giọng nói, cố nén giận, đứng đanh mặt nhìn Tiểu Tiểu.

- Là vì cậu ấy có chuyện buồn, ừm vì thế mình an ủi....mình không có ý gì với cậu ấy cũng như cậu ấy đối với mình.-Tiểu Tiểu là vẫn nhìn xuống đất tay thì cứ chơi chơi quay vòng bằng hai ngón cái, không dám nhìn Luli mà nói.

Lúc này Luli không kiềm nén mà phát tiết nói.-Không có gì sao phải hôn nhau, mà an ủi gì lại hôn hít như thế, có ai bị đuôi mới tin hai người không có gì.

Tuy không nhìn lên nhưng nghe giọng sư tử gầm của Luli nên Tiểu Tiểu cũng có thể đoán biết là Luli giận đến cở nào .

-Thật không có gì mà, tin mình đi, xin lỗi.-Tiểu Tiểu lí nhí nói, tay thì là nếu tay áo của Luli.

Nhìn Tiểu Tiểu trong lúc này cứ như là trẻ con vô tội đang hối lỗi khiến Luli cảm thấy bớt nóng trong người mà từ từ thả lỏng người ra.

Còn bên ngoài cũng mai là giờ nghỉ trưa nên nhân viên không còn ở vị trí làm việc mà đi ăn hết vì thế không ai mai phước nghe được tiếng gầm sư tử của Luli, duy chỉ có một người đứng trước cửa nãy giờ đã nghe và đang rùng mình.

Nam biết nếu còn ở đây thì tánh mạng khó bảo toàn nên là nhẹ nhàng nhắc bước như một tên trộm đêm đi ra khỏi nơi này.

Bên trong căn phòng là Luli vẫn chưa ngụi giận mà đứng đó không nói gì, còn Tiểu Tiểu là giờ mới len lén nhìn lên khuôn mặt của Luli.

Nhìn lên thì bốn mắt chạm nhau, Luli là liếc Tiểu Tiểu không thương tiết mà nhìn sang nơi khác, còn Tiểu Tiểu là khều khều tay Luli.

Thấy Luli vẫn không phản ứng nên Tiểu Tiểu là kiên nhẫn cũng dần tiêu đi mất mà nói.-Không phải lúc trước ai kia cũng là ôm người khác thích hôn hít đó sao.

-Đó là lúc trước, còn bây giờ thì không ,nếu muốn thì tôi sẽ làm cho xem.-Luli là cứ đột ngột phát tiết mà nói.

Tiểu Tiểu là nghe lời này nên không còn thấy mặc cảm hay có lỗi, ngược lại là giận dỗi không muốn nói tiếp với người ngang như cua đang đứng trước mặt mà nói. -Tùy, muốn làm gì làm, tôi cũng không quan tâm ,dù gì không có gì cần phải tin tôi hết.

Nói xong Tiểu Tiểu thẳng cửa tiếng ra ngoài, Luli thấy mình nói lời này chọc đến Tiểu Tiểu nên là cảm thấy vừa bực vừa bức rức mà nếu Tiểu Tiểu lại.

-Mình không có ý đó, là giận quá nên nói vậy mà thôi, đừng vậy mà được không.-Luli chuyển đổi vai trò với Tiểu Tiểu diệu giọng nói.

-Tôi đã nói tùy, làm gì thì làm.-Tiểu Tiểu mặt vô biểu cảm nói.

-Mình chỉ là giận quá nói bừa, làm ơn đi đừng như vậy mà, mình sẽ đau lắm đó, cậu vừa hôn người khác trước mặt mình, cảm giác này khó chịu lắm cậu biết mà, mình không có làm gì với ai ngoài cậu nữa đâu, chỉ mình cậu có quyền với mình thôi.-Luli là nói lời thật lòng.

Nghe những lời ấy thì Tiểu Tiểu như ông nếm mật mà xoay người lại hơi mỉm cười nói.-Nói vậy là ý gì à ?

-Là ý nầy nà.-Luli nói rồi đặt lên môi Tiểu Tiểu một nụ hôn, mục đích chính của Luli là: hừ phải chùi cái hôn kia mới được, đồ của mình phải đặc chủ quyền cấm ai chạm vào, phải chùi thật sạch.

Tiểu Tiểu thì là nhịp đập con tim làm cho không còn nghe biết gì nữa mà chậm rãi e dè đáp trả sự dang dở buổi sáng, hai nữa của nhau cứ từ tốn chen chút qua hàng rào trắng mà bước vào hồ nước hòa lẫn vào nhau như không muốn tách rời.

Cảm giác ấm áp cứ lan tỏa khắp người, Luli là dần dần ôm Tiểu Tiểu, tay di dời trên lưng người, còn Tiểu Tiểu là ôm cổ Luli không rời.

Tuy không muốn dứt khỏi nụ hôn nhưng là nghe bước chân người cùng tiếng nói cười của nhân viên mà họ ngượng ngùng nhìn nhau cười rồi cùng bối rối nắm tay nhau như là yêu nhau công khai từ đời tiền sử đến giờ mà đi ra khỏi phòng làm việc.

Bên kia phòng làm việc một lão yêu tinh già dặn nếu không gọi là biến thái hay kì quái cũng uổng đang cười tươi tấn, vì nãy giờ bà luôn nhìn vào màng hình máy tính mà quan sát hành động hay nói cách khác là coi phim miễn phí từ phòng làm việc của Tiểu Tiểu từ đầu đến kết thúc.

Cũng mai là mẹ Nam chỉ gắn máy camera ở công ty chứ không gắn ở nhà, vì như thế thì cuộc sống riêng tư của hai người kia sẽ không yên ổn gì, ngược lại là lo sợ, ngó chừng.

Chương 44: Đắm Chìm Trong Hạnh Phúc

Tung tăng nắm tay nhau từ lúc nào cả Luli và Tiểu Tiểu đều không nhận ra, họ giờ là chỉ chìm vào không gian hạnh phúc của đối phương.

Không để ý tới việc đôi lúc có một số người nhìn họ với con mắt tò mò, họ cứ như thế mà đi ăn trưa cùng nhau, dù là trước đó hay những trận chiến của năm xưa họ điều quên đi hết.

Trong đôi mắt của hai người này hiện giờ chỉ có hình ảnh đối phương, nhìn nhau thì ngại mà không ngắm nhau thì lại không được, đôi lúc có dịch chuyển ánh mắt đi nơi khác nhưng đa phần là ngắm ai kia bên cạnh mình mà không biết chán.

-Cậu ăn gì ?.-Luli đưa menu cho Tiểu Tiểu rồi hỏi.

-Thế còn cậu, nhiều món quá ăn gì giờ ?.-Tiểu Tiểu tham khảo ý kiến của Luli.

Biết Tiểu Tiểu có hai tật xấu, một là ham tiền hay là háo ăn nên Luli không khỏi cười thầm. Vì nhìn bề ngoài Tiểu Tiểu vừa sang trọng lại mỏng manh thế kia thì không ai nghĩ đây lại là một nữ nhân có tính nết trẻ con như thế.

Cứ ngắm nhìn cái mặt hớn hở bên cạnh đang hí ha hí hẳn chọn món ăn mà Luli cứ cười mỉm hoài, Tiểu Tiểu dù là chú tâm chọn món nhưng cũng không thể không để tâm người tưng tưng bên cạnh tự nhiên cười như thế.

-Nè hỏi một câu trả lời thành thật nha .-Tiểu Tiểu bỏ cái menu xuống bàn cười nhìn Luli nói.

-Ừ hỏi đi, gì mình cũng trả lời thật thành thật cha hết vì mình với cậu không gì giấu nhau hết phải không nè .-Luli nháy mắt cười nói với Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu cười chấp nhận câu nói của Luli sau đó nói.-Hỏi nhỏ có bị té giếng hay bị trấn thương não bộ không mà bi giờ không được bình thường vậy ?, tự nhiên ngồi cười hoài là sao ?

-Ơ hay, cười thì kệ người ta, người ta giành thời gian quý giá không ngại đường xa đến đây ăn trưa cùng giờ dùng lời trêu chọc giận ! không cho ăn bi giờ tin không ?.-Luli phụng phịnh khuôn mặt nói.

-Nà nà giỡn mà, nà !.-Tiểu Tiểu chọt chọt người kế bên cười cười nịnh nọt.

Luli là thừa cơ nói.-Nè hôn cái đi rối cho ăn, chiều tan sở về dẫn đi chơi.

Nói rồi Luli đưa khuôn mặt xinh xắn của mình ra rồi chỉ tay vào một bên má. Tiểu Tiểu vì sự nghiệp ăn chùa nên đành tặng người một nụ hôn ngại ngùng.

Hai người này coi như đây là chốn không người mà đùa giỡn nhau không kiên nể vì thế những người khách xung quanh cũng là thấy thú lạ nên nhìn ngó.

Cũng mai đây là một quán ăn được coi như không phải quán lề đường, nhưng cũng không san trọng, chỉ là thuộc dạng trung lưu nên có ít người đến ăn.

Bi giờ khi đã đùa giỡn xong thì họ là gọi món, lúc này đây Luli và Tiểu Tiểu mới phát giác có những ánh mắt trong quán đang liếc trộm nhìn mình.

Luli thì là không thoải mái, chỉ muốn khinh Tiểu Tiểu về nhà để có không gian riêng mà tiến tới nhanh chống. Còn Tiểu Tiểu đã là lân lộn xã hội từ nhỏ nên biết rất rõ những ánh mắt kia vì sao mà nhìn mình nên là cũng không mấy gì để tâm lắm.

Dù vậy nhưng hai người họ cũng không cách nào tự nhiên như lúc ở riêng cùng nhau. Nên là nghiêm túc ăn uống. Ăn xong họ không quên nắm tay nhau đi ra khỏi quán trước bao ánh mắt.

-Chiều mình đến đoán, cấm lén phén với người khác, không được cho mình leo cây à.-Luli nựng hai bên má của Tiểu Tiểu sau khi đậu xe trước cửa công ty của mẹ Nam.

-Nè đồ chùa hả nựng quài vậy, đau nha, biết rồi, nhằn nhịt giống bà già quá à.-Tiểu Tiểu xoa má nói.

Nhìn Tiểu Tiểu giống một tiểu cô nương bụ bẩm khiến Luli nào kiềm chế mà nhào vào người trước mắt mà ôm hôn. Tiểu Tiểu là bất ngờ bị tấn công nên là đầu va vào kiến xe mà mày nhíu lại.

-Muốn giết người phải không ?, ám sát bằng nụ hôn kiểu này sau đi tố kiện được hả ?.-Tiểu Tiểu đẩy Luli ra mà mặt nhăn nhó nói, tay thì xoa đầu.

-Xin lỗi mà hihi kiện đi mình bồi thường cho, bồi thường cho cậu cả cuộc đời mình luôn nà.-Luli cười nói, tay lúc này là nựng người kia.

-Lè không thèm à, nhưng cũng được, mướn ôsin khỏi tốn tiền hihi . Thôi về công ty làm đi, trễ bây giờ.-Tiểu Tiểu lè lưỡi cười nói, hai tay thì cầm tay Luli đem khỏi mặt mình.

Nếu đây không phải đang ngồi trong xe, và nơi này không phải là đang ở ngoài đường thì Luli không ngại mang danh tướng cướp mà đem người đang đùa giỡn này bắt bỏ vào giỏ sách đem về nhà tùy ý sử dụng à.

Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Luli khiến Tiểu Tiểu cảm thấy nếu muốn toàn thân thì không nên ở trên địa bàn người ta nữa mà mao về phòng làm việc nên Tiểu Tiểu nhanh chân mở cửa xe mà đi xuống.

Quay lại nhìn vào cửa kính xe thấy khuôn mặt không hài lòng của người kia Tiểu Tiểu cười nói.- Muốn làm gì thì nhìn hoàng cảnh à, chiều nhớ đến đoán nha, đi làm đi, trễ rồi.

Dù không muốn rời khỏi Tiểu Tiểu nhưng Luli đành phải cười yếu ớt mà đồng ý về công ty, dù vậy không quên ý câu nói của Tiểu Tiểu mà cười gian nói trước khi đi.-Ừ có gì chiều sẻ mần tiếp hắc hắc.

Luli chạy xe đi mà lòng tràn ngập hạnh phúc, nhìn người cười vui nên Tiểu Tiểu cũng vui lây. Nhìn bóng xe khuất hẳn thì Tiểu Tiểu mới bước vào công ty.

Từ cửa kính nhìn thấy Tiểu Tiểu cười vui nói chuyện với người trong xe mà Lam Thanh cảm thấy không cam lòng. Nhưng là không còn hi vọng gì nữa nên Lam Thanh lại càng thấy xót xa cho chính mình.

Không biết là giận hay uất ức mà Lam Thanh giờ rất muốn khóc. Giận vì gì mà giận ,người ta là gì của mình đâu mà giận, uất ức tại sao phải vậy, ai ăn hiếp hai chèn ép mình đâu, đúng là tự chuốt khổ mà. Nghĩ đến đây Lam Thanh không ngưng được cảm xúc mà để lệ tuông trào trên mi.

Bước vào công ty nhìn thấy Lam Thanh đang thất thần ở một góc mắt thì đẫm lệ. Tiểu Tiểu là thấy khó chịu vì mặt cảm thấy mình khiến Lam Thanh như vậy. Dù là lí do không phải Tiểu Tiểu cướp Luli mà là do Tiểu Tiểu không hiểu nổi lòng Lam Thanh nhưng mà đâu thì cũng có dính đến Tiểu Tiểu nên mặt cảm tội lỗi của Tiểu Tiểu không phải là không đúng.

Đưa khăn giấy cho Lam Thanh, Tiểu Tiểu nói.-Xin lỗi, chúng mình vẫn là bạn phải không ?.

-Cậu là đồ ngu.-Lam Thanh là từ buồn chuyển thành giận mà la Tiểu Tiểu , rồi lại bước nhanh ra khỏi tầm mắt Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu thì đứng ngốc ra đó mà nghĩ : ơ hây tôi mà ngu mấy người thì hơn gì tôi, tôi biết mấy người là tình địch baii5 trận lại an ủi mà bị chưởi là sao ?

Đứng nhìn thấy cảnh Tiểu Tiểu ngốc ra đó mẹ Nam là cười vang vọng trong đầu, bước đến vổ vai Tiểu Tiểu chọc a đầu ngốc này bà nói.-Hây da đào hoa quá, tuổi trẻ sung sức có khác, phải chi ta còn trẻ à ha ha ha.

Nói rồi mẹ Nam cười bỏ đi, còn Tiểu Tiểu thì không hiểu lại càng mù tịt mà nghĩ : mẹ Nam quá nặng bệnh tình mà sao không thấy Nam dẫn đi trị chửa vậy ta, mà sao bửa nay toàn thấy biểu hiện không bình thường của người khác không vậy ta, ồ ra nhìn người giờ nhìn lại mình chỉ có ta là bình thường hắc hắc.

Nghĩ một mình , cũng tự đứng đó tự khen mình rồi cười gian trá làm cho nhân viên trong công ty điều nhìn Tiểu Tiểu với cập mắt nghi ngờ và có cùng suy nghĩ là : người này bệnh nặng nhiều năm nay đã bị đuổi viện, cũng mai là chưa phát tiết cắn người à.

Đúng là họ nghĩ đúng à, vì có ai tự đứng một chỗ rồi cười như thế đâu, mà người bắt hạnh mỗi khi Tiểu Tiểu phát tiết bị thương nặng là Luli chứ không phải ai.

Điều này chứng tỏ Luli là người hết sức vinh hạnh để Tiểu Tiểu có thể làm như vậy à, nhưng là đâu phải một bên nguyện một bên ưng mà là hai bên phản kháng gây ra thương tích đấy thôi.

Có lẻ nhân gian nói đúng, thương nhau lắm cắn nhau đau, thương nhau quá quàu nhau luôn. Câu này ứng với trường hợp của hai người họ.

Chương 45: Suy Tính Của Mẹ Nam

Đứng ngu ngơ không bình thường cười hoài cũng mỏi miệng, lúc sau Tiểu Tiểu đi vào phòng làm việc và mong chờ nhanh đến tối.

Chưa ngồi nóng ghế thì Nam đã gõ cửa xin phép đi vào, Nam nhìn Tiểu Tiểu cười buồn nói .-Ừm Tiểu Tiểu nè, thật là cậu phải không ?.

Một câu hỏi không rỏ đầu đuôi làm Tiểu Tiểu nhíu mày thắc mắt, nhìn biểu hiện trên gương mặt của Tiểu Tiểu Tiểu, Nam lại tiếp lời.-Mẹ Nam có gọi Nam nói chuyện.

Lại nhìn Tiểu Tiểu tiết rẻ Nam nói.-Mẹ cũng đã nói hết cho Nam nghe rồi, mẹ Nam có ý muốn nhận Tiểu Tiểu làm con nuôi không biết ý của Tiểu Tiểu thế nào?

Suy nghĩ từng câu nói của Nam, Tiểu Tiểu liền hiểu vấn đề nói.-Thật mẹ Nam bảo thế, chuyện này không đùa đâu nha, nhà Nam giàu thế thì sao em dám đèo bòng.

-Thật mẹ Nam muốn thế, tại mẹ bận đi công tác xa nên Nam nói hộ, giờ Tiểu Tiểu cứ suy nghĩ đi, Nam đi làm việc, chừng nào nghĩ thông thì gọi điện cho mẹ Nam biết.-Nam bước ra khỏi căn phòng

Trước khi đi Nam dùng ánh mắt buồn thương nhìn Tiểu Tiểu, cách gọi thẳng tên của Tiểu Tiểu cũng khiến Nam chua xót, vì Nam muốn có một khoảng cách nhất định với Tiểu Tiểu nên mới gọi như thế.

Nam trước khi tới gặp Tiểu Tiểu cũng đã nhiều lần căn nhắc suy ngẩm, cũng không ít lần đấu tranh nội tâm. Một là cải lời mẹ mình để có thể làm điều mình muốn để rồi tự chuốc khổ vào thân, hai là chiều ý mẹ mình để sống yên gió lận.

Suy đi ngẩm lại Nam quyết định chiều ý mẹ mình để có thể an nhàn sau này, bên cạnh đó Nam cũng phải đấu tranh với bản thân là phải quên đi khuôn mặt búp bê, dáng người mỏng manh cùng nụ cười chết người kia của Tiểu Tiểu.

Nam có quyết định như vậy cũng bởi vì sau đêm dự tiệc mẹ Nam có gọi Nam đến nói chuyện.

-Nam con chưa có người yêu phải không.-Mẹ Nam cầm tách sửa nóng lên nhấm nháp nói.

-Ơ sao bửa nay mẹ lại hỏi con chuyện này ?.-Nam thấy mẹ mình lâu nay không quản mình nhưng hôm nay tự dưng lạ thường nên thắc mắt hỏi.

-Vì mẹ thấy con cũng đã trưởng thành mà chưa dắt ai về cho mẹ coi mặt hết, làm mẹ không yên lòng.-Để tách sữa xuống bàn mẹ Nam nhìn Nam nói.

Nam lầm bầm : con có bạn gái chứ đâu phải giới thiệu bạn gái cho mẹ đâu mà mẹ đồi xem mặt.

-Con đang nghĩ gì đó ?.-Mẹ Nam nhìn Nam với ánh mắt có chút gươm đao hỏi.

Nam biết mẹ mình không bình thường như bao người mẹ khác nên là thấy ánh mắt đó tót mồ hôi hột chói.-Đâu có gì đâu ạ.

-Thế sao không trả lời câu hỏi của mẹ.-Mẹ Nam nhìn thẳng vào Nam bắt đầu bặt ra đa dò xét.

-Không phải con không muốn không trả lời mẹ, là vì con không biết nói sao, lâu nay mẹ đâu có để ý lắm mấy chuyện này của con, bửa nay đùng một cái mẹ đồi coi mặt con dâu, con lấy đâu ra mà cho mẹ coi.-Nam như hờn trách nói.

-Con trách mẹ không quan tâm con à, vậy chứ con muốn mẹ kể cho con nghe con đã từng quen ai, đi đến nơi nào vui chơi, quậy phá, hay thích trêu ghẹo con gái nhà người ta như thế nào không ?.-Mẹ Nam dừng một đoạn như muốn coi phản ứng của Nam.

-Mẹ sao cho người theo dõi con vậy ?.-Nam nhăn mặt nói.

-Con bảo mẹ không quan tâm con kia mà, mẹ biết con thích tự do, thì mẹ cho con tự do, có quản thúc con đâu nhưng nếu không dõi theo con lỡ con phạm sai lầm thì ai là người chịu trách nhiệm, ai là người bị tổn thương nhiều nhất, mẹ đã hết lòng vì con vậy mà con có khi nào nghĩ cho mẹ không.-Mẹ Nam ôn tồn nói.

-Con biết mẹ là tốt nhất, nên con đâu có làm mẹ phiền muộn gì đâu.-Nam lại gần mẹ mình đấm vai cho bà cười lấy lòng nói.

-Vậy à, vậy chuyện con cứ bám lấy Tiểu Tiểu ở công ty có hay là không ?.-Mẹ Nam là ngồi thư giản gân cốt nói.

-Ơ ai nói thế, vì cô ấy là người mới nên con chỉ là tận tâm chỉ bảo nhân viên thôi, con vì mẹ mà châm chỉ làm việc còn không kịp nữa là, mà sao mẹ quan tâm cô ấy thế ?.-Nam nịnh nọt cùng dò hỏi nói.

-Vậy con không có ý với Tiểu Tiểu thì tốt, vì mẹ muốn nhận Tiểu Tiểu làm con nuôi, với lại con cũng biết mẹ tìm kiếm đứa con nuôi này lâu rồi mà.-Mẹ Nam tựa người vào ghế salon nói.

-Ơ ý mẹ Tiểu Tiểu là đứa bé lúc nhỏ đó sao ?, sao mẹ lại chắc như vậy?.-Nam vô vàn câu hỏi lởn vởn trong đầu cùng ngạc nhiên hỏi.

-Mẹ đã có điều tra rồi, với lại hai đứa Luli và Tiểu Tiểu là trời sinh chúng là của nhau mà.-Mẹ Nam tự cho là vậy, vì mẹ Nam ngoài muốn có thêm một đứa con gái, lại càng muốn có thêm một đứa con dâu nửa bên cạnh.

Vì nhớ có sự xuất hiện của Luli và Tiểu Tiểu mà bà mới có lại niềm vui trong cuộc sống khi phải đấm mình trong xã hội ồ ạt ngày nay.

Lúc chưa có Tiểu Tiểu và Luli làm náo loạn ngôi nhà này thì mẹ Nam là sáng đi làm , chiều về ăn cơm lại làm việc, cứ thế bà cứ như một cổ máy mà nhìn đời bằng cặp mắt bên lề.

Vì bà là một doanh nhân thành đạt nên ai cũng nể trọng và muốn gần gũi bà vì lợi ích, cũng bao lần bà bị lợi dụng nhưng rồi bà nhận ra và dần biết dùng thủ đoạn để đánh trả đối phương.

Ngoài ra có biết bao cuộc tình vì bà là một doanh nhân thành tựu mà bao người đàn ông phải ganh tị mà rời khỏi bà. Vì có mấy ai là đàn ông lại phải chịu thua phụ nữ.

Vì thế mà bà lạc lỏng giữa dòng đời, chỉ biết cười chua xót vì đời, bà đơn đọc nuôi dạy Nam và dần quên đi cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc. Thay vào đó là những nụ cười giả tạo với đới và thái độ thân thiện bao bọc trái tim vô cảm.

Chỉ đến khi mẹ Nam nhìn Luli và Tiểu Tiểu vui đùa hay đánh lộn cải nhau vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm ngôi nhà như sôi động hẳn lên.

Cũng là những âm thanh trẻ con đó làm cho sự lạnh lẻo cùng tẻ nhạc của căn nhà biến mắt, và nụ cười bắt chợt khi nhìn thấy hai đứa trẻ hồn nhiên vui đùa cự cải làm lòng bà ấm lại.

Những cảm giác trước đây quên lảng bỏng ùa về khiến mẹ Nam cảm thấy thích thú, nhiều lần bắt gặp thái độ e ngại ngượng ngùng mà lén lúc của Luli dành cho Tiểu Tiểu hay Tiểu Tiểu quan tâm Luli quá mức trong cái khuôn mặt đo đỏ mà bà cảm thấy ấm áp cỏi lòng.

Nhìn thấy một tình cảm ngược đời tróm nở mà bao hoài niệm tuổi xuân tràn về, cũng vì thế trái tim vô tâm của mẹ Nam dần cảm nhận được mọi cảm xúc trước giờ sao lảng.

Vì thế mẹ Nam quý trọng và yêu thương Luli cùng Tiểu Tiểu, muốn có một đứa con gái lại muốn giữ mãi cảm giác gia đình ồn ào này nên mẹ Nam là hết sức ủng hộ Luli cùng Tiểu Tiểu mặc dù bà biết chỉ có sự đồng tình chúc phúc của bà là chưa đủ.

Cho nên bà muốn nhận Tiểu Tiểu làm con nuôi để có thể có thêm một đứa con gái và để cho Tiểu Tiểu không phải e dè sự chênh lệch gia thế và không để người khác dị nghị Tiểu Tiểu vì ham lợi danh tiền tài.

Ngoài ra mẹ Nam còn muốn là khi nhận Tiểu Tiểu làm con nuôi thì Lulli cũng sẽ theo cạnh Tiểu Tiểu, cho nên thành ra bà có hai đứa con gái, như vậy là quá lời rồi, về già gia đình sẽ là vui vẻ ồn ào và hạnh phúc.

Gia đình bà chỉ có Nam là con trai và là người thân duy nhất, chồng bà thì đã bỏ đi từ lâu, họ hàng nội nếu có ghé thăm cũng vì tiền, còn họ hàng ngoại Nam thì là ít lên thăm gia đình Nam vì đường xa với lại ai nấy điều có công việc riêng.

Vì thế có thể nói mẹ Nam là người phụ nữ suy nghĩ sâu xa, tính đi nghĩ lại bà cũng không mất thứ gì và không bị gì. Ngược lại có thêm một thành viên trong gia đình và có thể gia đình bà lại vui hơn khi gắn kết với gia đình Tiểu Tiểu

Cho nên mẹ Nam muốn có một gia đình ấm cúng, và muốn Nam sống trong cái tổ ấm này, nếu có thể tốt hơn thì mẹ Nam cũng muốn gặp và trò chuyện cùng người nhà Tiểu Tiểu.

Mãi chìm trong suy nghĩ mẹ Nam bị Nam kéo ra suy nghĩ.-Hai người họ là con gái mà, mẹ sao biết họ có thương nhau hay không ?, với lại họ có biết đối phương không, chuyện lúc nhỏ sao khi lớn lên ai biết có thai đổi hay không ?.

Nam là vẩn muốn cứu vớt hi vọng mà nói theo lẻ thường và tự cho mình là đúng mà ưng ý vênh mặt. Biết ý con mẹ Nam cười chiến thắng nhìn Nam.

-Hai đứa nó có thể biết nhau lâu rồi, hai đứa vẫn như xưa đấy thôi, ở gần nhau vẫn là không cự cải thì đánh nhau nhưng khi người nào bon chen vào thì là sẽ có thảm cảnh à.-Nói đoạn bà nhìn Nam.

-Không phải con bị sạch túi vì ai kia dụ dỗ con sao, con mẹ khờ quá, nếu cứ áp sát hai đứa nó thì con chỉ mang họa vào thân thôi.-Mẹ Nam cười nham hiểm nói.

Nam là không muốn chịu thua dù khuôn mặt đã như bánh bao chiều mà nói.-Chưa chắc họ yêu nhau, dù biết nhau nhưng mẹ cũng bảo là họ đánh nhau và cải nhau đấy thôi, không hợp thì sao đến với nhau được.

-Mẹ biết con chỉ là nhất thời giao động vì hai đứa đứa nào cũng xinh đẹp, Luli lại ưa chọc con nên con không muốn thua chứ gì, nhưng là lần này nếu con dám đụng vào Tiểu Tiểu với cái ý nghĩ đó thì đừng trách sao công việc không buôn tha con.-Nói với vẻ hết sức thản nhiên nhưng giọng mẹ Nam là ung dung đáng sợ.

Bị nói chúng tim đen Nam đành đưa khuôn mặt buồn thiêu ra chưng diện, nghĩ lại lời mẹ mình nói cũng đúng vì Tiểu Tiểu và Luli bề ngoài là nước với lửa nhưng bên trong là hợp một thể, ngoài ra khi thân cận là không quan tâm đến người trước mắt nhìn họ như thế nào.

Nếu đã như vậy thì sẽ không có kết quả, dù Nam có cố gắng cũng là thừa, huống chi mẹ Nam đã đưa ra cảnh báo. Cho nên Nam thà có thêm em gái hơn là mất tự do cùng bị tàn sát.

Với cái suy nghĩ đó làm Nam phải khắc chế chính tính thích cái đẹp của mình một thời gian. Nam đã ra khỏi phòng lúc này Tiểu Tiểu là ngồi trên ghế suy ngẩm.

Continue Reading