Chap 76->80

275 2 0
                                    

Chương 76 : Im Lặng-Mâu Thuẫn

Thức dậy không thấy Tiểu Tiểu ở đâu, Luli lên phòng tìm, đứng trước cửa phòng Tiểu Tiểu muốn mở cửa đi vào nhưng không mở được vì thế đành gõ cửa.

Tiểu Tiểu mở cửa đi ra.-Có chuyện gì vậy ?

-Sao cậu cứ thích tạo ra khoảng cách thế ?.-Luli cảm thấy hơi bực nói.

-Đây là tự làm tự chịu, nếu một ngày nào đó mình rời đi không nói một lời sau đó nói chia tay cậu sẻ có cảm giác như thế nào, chờ trong hai năm một cách vô vọng thì sẻ ra sao ?.-Tiểu Tiểu bước đi nói.

-Xin lỗi.-Luli cúi mặt đi theo nói.

-Nếu cậu có vấn đề gì chưa giải quyết được thì cứ làm cho xong sau đó chúng ta nói rỏ ràng mọi chuyện.-Tiểu Tiểu ngồi vào ghế trong phòng sách nói.

Luli cúi mặt hồi lâu, rồi ngẩn đầu lên e ngại nói.-Nếu tớ nói là vì cậu, cậu tin không.

-Thế một ngài không xa mình bảo mình có người khác là vì cậu, cậu tin không ?.-Tiểu Tiểu chấp vấn nói.

Luli nhíu mày khó chịu, nhìn vẻ mặt lạnh băng của Tiểu Tiểu lại nói.-Sao lúc nào cậu cũng thích hơn thua thế !

-Chỉ là giả định cậu lại nỏi cáo, nếu là thật cậu sẻ như thế nào.-Tiểu Tiểu nhìn chầm chầm Luli nói.

-Cậu là ý gì.-Luli nghi hoặc hỏi vì tưởng Tiểu Tiểu có phần nói thật.

-Chỉ mấy lời nói cậu đã có thái độ nghi vấn, vậy nếu đổi lại cậu là mình, cậu sẻ ra sao ?, cậu nghĩ về đây chỉ cần mấy lời xin lỗi thì mình sẻ vui vẻ chấp nhận, được cứ cho là mình chấp nhận, nhưng với thái độ không tin tưởng của cậu đối với mình bây giờ thì mình nghĩ chúng ta không thể như xưa được, cảm giác đã khác rồi.-Tiểu Tiểu nói rồi cầm một quyển sách lên di dời tầm mắt.

-Cậu chỉ biết trách mình, cậu có nghĩ là mình cũng khổ tâm lấm không khi quyết định như vậy.-Luli vẫn nhìn Tiểu Tiểu nói.

-Không nghĩ, cũng không thể nghĩ vì mình không phải là cậu.-Tiểu Tiểu nói lời trái lòng mình, vì lúc trước Tiểu Tiểu cũng đặc ra nhiều giả định, cũng từng nghĩ Luli có khổ tâm.

-Xin lỗi vì làm cậu phiền lòng.-Luli nói rồi đứng lên bước ra khỏi phòng.

Tiểu Tiêu cầm sách nhưng tâm đi theo người. Đây là lần đầu không cải nhau, không đùa giỡn nhau, do vậy hai người điều thấy trống vắng, nếu cải nhau thì sẻ tốt hơn vì có thể làm hòa rất nhanh.

Luli về phòng nằm nhìn vào khoảng không suy nghĩ : muốn tốt cho cậu nhưng lại làm cậu tổn thương, mình đúng là ngốc mà phải không.

Còn Tiểu Tiểu tâm tình càng nặng nề, bước đến khung cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài nghĩ : mình chỉ cần cậu nói với mình mọi chuyện thôi, mình là người không đáng tin thế sao ?.

Từ lúc có cuộc nói chuyện đó hai người họ gặp mặt cũng giống như gió thoáng qua, buổi tối ăn cơm cũng trầm mặt nặng nề, buổi sáng người thức đi làm sớm, người thì trễ.

[Bách Hợp] Cảm giácWhere stories live. Discover now