Chap 6->10

526 4 0
                                    

Chương 6: Hụt Hẳn.

Thời gian cứ thế trôi qua, lâu ngày mưa dầm thấm đất, cũng gần một năm từ lúc Tiểu Tiểu vào nhà Nam. Nay thời hạn gần kề, Nam bắt đầu hối thúc Tiều Tiểu hoàn thành sớm nhiệm vụ và mau li khai để ai hoàn chỗ nấy.

Nam hen Tiểu Tiểu gặp mặt và nói rõ công việc của Tiểu Tiểu sắp chấm dứt, Tiểu Tiểu là hiểu chuyện và nhớ lạy việc mình là người thay thế mà u sầu từ ngày gặp Nam.

-Nè tối nay "Nam" nhât định đi ra chỗ khác ngủ, còn nữa, ngày mai ăn sáng nếu không gắp thức ăn ngon cho Luli thì đừng trách, còn nữa nè mai xem tivi là nghe nhạc cấm xem phim hoạt hình...-Luli cứ thao thao bất tuyệt những điều Tiểu Tiểu không làm theo lời mình mà căn dặn.

Tiểu Tiểu là đang buồn nhưng nghe Luli cần nhần mà cảm thấy vui vì thời điểm này Tiểu Tiểu vẫn còn đang ở cạnh Luli. Tiểu Tiểu cười mỉm và đưa tay lên gờ má Luli.

-Nè làm gì thế, bữa nay mệt không muốn đánh nhau nghe chưa, còn dở máu dê ra thì đừng trách.-Luli tuy có thích sự vuốt ve này nhưng là giả bộ quở trách.

-Lili nè, may tui mình đi chơi nhe, may mình sẽ chiều Lili mọi thứ miễn là Lili thích, còn ngủ riêng thì mình không muốn đâu, thích ngủ chung với Lili suốt đời à.-Tiểu Tiểu buồn buồn nói lời thật lòng.

-Bữa nay có uống lộn thuốc không ? hay ăn nhầm độc dược gì mà đầu óc không được bình thường thế này, đừng bảo là thương Luli thiệt nha.-Luli là muốn trêu chọc mà nói.

-Ừm mình thương Lili nhất, yêu Lili nhất.-Tiểu Tiểu gần khóc mà nói với giọng kiềm chế sự nghẹn ngào.

-Ơ ha ha thương thì phải làm nô lệ cho Luli suốt đời, mỗi ngày phải hầu hạ và làm theo ý Luli , không được cải lời nghe chưa.-Luli vẫn vui mừng vì câu nói thật lòng của Tiểu Tiểu mà không hề thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Tiểu Tiểu.

-Ừm mình hứa, cái gì cũng hứa, mình yêu Luli.-Tiểu Tiểu vừa khóc vừa nói mà không kiềm chế được tiếng nấc .Ôm chầm Luli mà thủ thỉ.

-Làm sao thế, hôm nay có gì không vui à, lới rồi mà, ai làm gì mà khóc, nói Luli nghe đi, sao "Nam" khóc.-Luli là nghe tiếng khóc với sự cảm nhận Tiểu Tiểu ôm mình đột ngột mà vỗ về an ủi.

-Không có gì....hít...may mình đi chơi...hít...nghe.-Tiểu Tiểu nức nở nói với giọng nghẹn vì vừa buồn vừa vui .

-Ừm biết rồi, nín đi, không ai làm gì mà cũng khóc.-Luli vẫn diệu dàng an ủi.

-Nè buông ra được rồi, ngủ thôi, ngủ sớm may đi chơi.-Luli không muốn chọc Tiểu Tiểu nữa vì Luli biết Tiểu Tiểu không vui mà nói.

-Ngủ thôi, nhưng là ngủ vậy nè hì hì .-Tiểu Tiểu ôm Luli vật xuống giường mà nằm sát đến mức mặt đụng vào nhau mà nói.

-Muốn gây sự phải không, đi ra và nằm như thường lệ coi.-Luli là cười vui mà nói 

-Ngủ đi bà con ơi.-Tiểu Tiểu giả điếc không buôn mà nói.

-Hùm hôm nay gan lắm, coi ta đây, buông ra.-Luli là muốn gây chiến nhưng vì bị Tiểu Tiểu khóa thân vào thân Tiểu Tiểu mà không thể ra tay nói.

[Bách Hợp] Cảm giácWhere stories live. Discover now