Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình...

By zenniepanda

933K 39.1K 1.7K

Tên chính văn: Nghịch tập 《逆袭》 Tạm dịch: Yêu nhầm tình địch Tác giả: Sài Kê Đản ( 柴鸡蛋 ) Copy by: Zennie Thể l... More

Chương 1: Chúng Ta Chia Tay Đi
Chương 2: Bớ Người Ta! Có Người Tự Sát!
Chương 3: Vị Bác Sĩ Trong Phòng Khám
Chương 4: Anh Có Thể Chết Vì Em
Chương 5: Lời Tự Đáy Lòng
Chương 6: Vay Tiền Mẹ
Chương 7: Biết Ngay Là Cậu Sẽ Quay Lại Mà
Chương 8: Không Còn Sợi Dây Chuyền
Chương 9: Đốt Gân Não Cho Cậu!
Chương 10: Tôi Muốn Từ Chức
Chương 11: Xin Hãy Nhận Của Đồ Đệ Một Lạy
Chương 12: Thay Đổi Triệt Để, Lần Nữa Làm Người
Chương 13: Xã Mãng
Chương 14: Thừa Nhận Thất Bại
Chương 15: Cậu Vẫn Còn Muốn Đi Sao?
Chương 16: Mau Đi Làm Thành Quản Cho Ba!
Chương 17: Tôi muốn làm người bán dạo!
Chương 18: Cháo đây, Một Tệ Một Ly!
Chương 20: Cạo Đầu
Chương 22: Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 22: Nhanh Như Vậy Đã Báo Ứng
Chương 23: Cuối Cùng Cũng Bắt Được Cậu
Chương 24: Người Thành Thật
Chương 25: Trêu Đùa Bác Sĩ
Chương 26: Đổi Nghề
Chương 27: Sao Chỗ Nào Cũng Đều Thấy Anh
Chương 28: Quần Nhỏ Màu Hồng
Chương 29: Phổ Cập Tri Thức Về Phương Diện Nào Đó
Chương 30: Câu Dẫn
Chương 31: Có Thù Không Báo Không Phải Là Quân Tử!
Chương 32: Kế Hoạch Báo Thù
Chương 33: Dẫn Xà Xuất Động
Chương 34: Cứ Nén Bi Thương Thuận Theo Tình Thế Đi!
Chương 35: Lần Đầu Tiên Trao Đổi Bình Thường
Chương 36: Mông Của Cậu Lớn Thật Đấy!
Chương 37: Cậu Muốn Mắt Hay Muốn Kẹo?
Chương 38: Tìm Cơ Hội Tiêu Diệt Vật Nhỏ Này!
Chương 39: Cậu Nhất Định Là Cố Ý!
Chương 40: Xát Muối Vào Vết Thương
Chương 41: Đại Bảo Nhị Bảo
Chương 42: Cậu Bị Lừa Rồi!
Chương 43: Đại Lễ Đầu Tiên
Chương 44: Mượn Đao Giết Người
Chương 45: Cậu Xác Định Đây Là Rắn Hổ Mang!
Chương 46: Cậu Xác Định Đây Là Rắn Hổ Mang (p2)
Chương 47: Cậu Xác Định Đây Là Rắn Hổ Mang (p3)
Chương 48: Có Câu oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 49: Hôm Nay Bầu Trời Thật Xanh
Chương 50: Chính Là Không Buông Tay
Chương 51: Dốc Lòng Tu Luyện
Chương 52: Tà Ác Trong Điện Thoại
Chương 53: Có Chút Luyến Tiếc
Chương 53: Có Chút Luyến Tiếc (p2)
Chương 53: Có Chút Luyến Tiếc (p3)
Chương 54: Tội Chết Có Thể Miễn, Tội Sống Khó Tha
Chương 54: Tội Chết Có Thể Miễn, Tội Chết Khó Tha (p2)
Chương 54: Tội Chết Có Thể Miễn, Tội Sống Khó Tha (p3)
Chương 55: Bắt Đầu Có Dục Vọng Từ Lúc Nào
Chương 56: Ăn Phân Trưởng Thành
Chương 57: Liên Tục Bị Hù Dọa
Chương 56: Cậu Yên Tâm Đi
Chương 57: Hồ Ly Tinh
Chương 58: Có Hai Loại Khả Năng
Chương 59: Xem Phim Luyện Can Đảm
Chương 60: Bắt Chim Sẻ
Chương 61: Chỗ Nào To Thì Nhìn Chỗ Đó!
Chương 62: Này Thì Bóp, Bóp, Bóp Bóp Bóp!
Chương 63: Chơi Xấu
Chương 64: Hỏa Vô Danh
Chương 65: Hoành Đạo Đoạt Ái (1)
Chương 66: Thì Ra Là Thế
Chương 67: Đừng Để Tôi Thất Vọng
Chương 68: Xoay Chuyển Thế Cuộc
Chương 69: Mau Xiết Chặt Cậu Ta !!!!
Chương 70: Tôi Cũng Rất Thích Tên Đầu Hói Kia
Chương 71: Tại Sao Lại Thấy Mình Như Đang Bán Thân Vậy?
Chương 72: Bảo Vệ Thức Ăn
Chương 73: Lời Nói Khách Sáo
Chương 74: Ai Lại Không Biết Xấu Hổ Như Vậy?
Chương 75: Nếm Mùi Thất Bại
Chương 76: Nói Hết Tâm Sự
Chương 77: Liều Mạng Ép Buộc
Chương 78: Trước Hết Xử Lý Cô Ta!
Chương 79: Điều Chỉnh Chiến Thuật
Chương 80: Trò Chơi Tâm Nhãn
Chương 81: Thật Sự Để Tôi Rời Đi?
Chương 82: Cái Này Được Gọi Là Thoải Mái?
Chương 83: Ngâm Thơ Đối Đầu Với Kẻ Keo Kiệt
Chương 84: Làm Bộ Thương Tiếc Lẫn Nhau
Chương 85: Trút Đi Cơn Giận
Chương 86: Mắt Kẹt
Chương 87: Đã Lâu Không Ngủ Cùng Giường
Chương 88: Anh Con Mẹ Nó Thật Là Đồ Súc Sinh!
Chương 89: Mỗi Người Một Tâm Trạng
Chương 90: Trời Sinh Một Đôi
Chương 91: Mãnh Hổ Phá Cửa Sổ Mà Vào
Chương 92: Xem Film VIP
Chương 93: Quang Vinh Về Đội
Chương 94: Vô Thanh Cảnh Cáo
Chương 95: Yêu Tinh Trong Yêu Tinh
Chương 96: Viên Mãn Hoàn Thành Nhiệm Vụ
Chương 97: Giáo Sư Trì Giảng Bài
Chương 98: Hết Sức Căng Thẳng
Chương 99: Chết Không Có Chỗ Chôn
Chương 100: Ông Đây Vô Cùng Khỏe Mạnh
Chương 101: Sớm Muộn Gì Cũng Là Của Cậu
Chương 102: Diệt Cỏ Tận Gốc
Chương 103: Một Giấc Mộng Xuân
Chương 104: Rốt Cuộc Bạo Phát!
Chương 105: Tôi Không Nỡ Để Anh Rời Đi!
Chương 106: Nhổ Củ Cải!
Chương 107: Cậu Chính Là Thằng Nhóc Tệ Hại Của Tôi
Chương 108: Tối Hậu Thư
Phần Không Tên 115
Chương 110: Quý Ngài Lợi Hại
Chương 111: Thông Suốt
Chương 112: Tiếp Tay Làm Việc Xấu
Chương 113: Tôi Chê Anh Bẩn
Chương 114: Núi Lửa "Trì" Bùng Nổ
Chương 115: Thong Dong Mà Đến
Chương 116: Sau Phút Sung Sướng
Chương 117: Làm Gì Sớm Muộn Cũng Nhận Quả Báo
Chương 118: Ôm Sai Người Rồi
Chương 119: Sao Tôi Lại Xui Xẻo Như Thế?
Chương 120: Che Giấu Huyền Cơ
Chương 121: Trừ Bỏ Tâm Bệnh
Chương 122: Bài Phiến Tình
Chương 123: Khơi Chuyện
Chương 124: Cuộc Sống Tính Toán Tỉ Mỉ
Chương 125: Thiết Công Kê Nam Châm
Chương 126: Tối Hôm Nay Có Nhiệm Vụ Quan Trọng
Chương 127: Hàng Thật Giá Thật
Chương 128: Đột Ngột Lên Giọng
Chương 129: Cậu Không Có Quyền Phát Ngôn
Chương 130: Còn Nói Không Phải Đến Để Khoe Khoang?
Chương 131: Cảm Giác An Toàn
Chương 132: Ngô Mắt To
Chương 133: Đồng Hồ Tình Nhân
Chương 134: Thật Không Yên Tâm Được Chút Nào!
Chương 135: Đây Không Phải Là Đòi Mạng Tôi Sao?
Chương 136: Vậy Cậu Cứ Đợi Đó!
Chương 137: Thi Hành Trừng Phạt Nho Nhỏ
Chương 138: Gia Súc
Chương 139: Vực Tinh Thần Lên Nào!
Chương 140: Ném Đá Dò Đường
Chương 141: Bây Giờ Đi Thôi!
Chương 142: Đá Tới Đá Lui
Chương 163: Gã Đến Chỗ Tôi Chính Là Một Người Chết
Chương 144: Quả Nhiên Biết Hưởng Thụ Cuộc Sống Hơn Tôi
Chương 145: Ông Và Cháu
Chương 146: Thổ Lộ Thật Lòng
Chương 147: Lột Bỏ Từng Tầng
Chương 148: Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên
Chương 149: Chỉ Mới Giờ Này Thôi Sao?
Chương 150: Giám Dành Đồ Của Tôi? Trị Cô Không Thương Lượng!
Chương 51: Làm Ra Vẻ
Chương 152: Tôi Là Dây Thừng, Em Là Ngựa
Chương 153: Trận Chiến Tuyệt Đẹp
Chương 154: Đạo Cao Một Thước Ma Cao Một Trượng
Chương 155: Tự Ăn "Ác" Quả
Chương 156: Chàng Rắn
Chương 157: Thản Nhiên Một Cách Bất Ngờ
Chương 158: Ba Người Chạm Mặt
Chương 159: Thăm Viếng "Tiền Bối"
Chương 160: Kẻ Phụ Tình
Chương 161: Thật Ra Người Cũng Có Đọc
Chương 162: Một Đêm Hỗn Loạn
Chương 163: Đây Là Muốn Tạo Phản Sao?
Chương 164: Một Cái Tét
Chương 165: Khói Súng Cuồn Cuộn
Chương 166: Biến Hóa
Chương 167: Phân Tích Tỉ Mỉ
Chương 168: Chỉ Hận Gặp Nhau Quá Muộn
Chương 169: Một Trái Táo Dẫn Phát
Chương 170: Sỉ Khả Sát Bất Khả Nhục
Chương 171: Nguy Cơ Ẩn Nấu
Chương 172: Tiểu Hộ Vệ Trung Thành Ở Cửa Hậu
Chương 173: Em Tôi Bị Em Anh Lừa Đi Rồi
Chương 174: Ám Toán Kiểu Khác
Chương 175: Tương Kế Tựu Kế
Chương 176: Về Nhà Thăm Mẹ
Chương 177: Nhân Viên Chuyển Phát Bi Thúc
Chương 178: Vợ Chồng Sum Hợp (Hòa Giải)
Chương 179: Một Câu Nói Còn Thiếu (Cảnh báo nhẹ, có H)
Chương 180: Ám Hiệu
Chương 181: Cầu Đại Thần Ân Sủng
Chương 183: Gió Nổi Mây Vần
Chương 183: Vết Nhơ Để Lại
Chương 184: Từ Giờ Sẽ Bù Đắp Cho Cậu
Chương 185: Một Cây Kẹo Mút
Chương 186: Ăn Mì Ăn Ra Cảm Ngộ
Chương 187: Có Gian Tình
Chương 188: Bóng Đèn
Chương 189: Con Sẽ Không Lấy Vợ
Chương 190: Cuối Cùng Cũng Hòa Giải (Về Với Nhau)
Chương 191: Muốn Dỗ Dành Cậu Ấy Phải Làm Thế Nào?
Chương 192: Lướt Sóng
Chương 193: Ngược Một Trận
Chương 194: Thiếu Một Chút Đầu Óc

Chương 19: Chấp pháp bạo lực

4.2K 245 16
By zenniepanda

Buổi tối bảy giờ, Trì Sính chấp pháp ngồi lên xe ra đường.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm, vốn dĩ phải chấp pháp từ ban ngày, kết quả hắn vừa đến đơn vị, máy tay lãnh đạo có máu mặt liền thay phiên nhau mời hắn đến văn phòng uống trà. Sau khi lãnh đạo đã nói hết rồi, đồng nghiệp lại điên điên khùng khùng gần như toàn bộ chạy đến, hắn còn chưa có giới thiệu, tất cả mọi người đều đã biết bố hắn tổng bí thư thành ủy, chú ba của hắn chính là cục trưởng cục chấp pháp thành quản, đối với hắn dấy lên một loại cảm giác hiếu kì cùng hỏi thăm xem vì sao một kẻ con ông cháu cha như hắn lại đến cái chỗ này nhậm chức.

Vốn đã đến giờ tan tầm, kết quả Trì Sính vừa nói muốn đi chấp pháp, thế là đại đội trưởng nhanh nhẹn liền buông túi xách, chạy đến lái xe cho hắn.

Trời đã dần tối đen như mực, trên mặt cửa kính chắn gió phủ một lớp sương mỏng, khiến ánh sáng từ những ngọn đèn đường chiếu lại mang thêm một phần mông lung. Lúc này ở trên đường rất náo nhiệt, sự nhiệt tình của những người bán dạo một chút cũng không vì thời tiết rét lạnh mà hạ xuống, liên tiếp thét thật to, các loại hương vị hỗn tạp không ngừng theo khe hở chen vào xe.

Sở Úy cũng ở trên con đường này, bên trái một bác bán khoai lang, bên phải một đại ca bán giày.

"Này!" cậu hướng vị đại ca bên cạnh chào hỏi, "Anh bán ở đây bao nhiêu lâu rồi?"

Vị đại ca kia ngồi hút thuốc, thản nhiên trả lời, "Hơn hai năm rồi."

"Anh có từng bị thành quả bắt chưa?" cậu lại hỏi.

Đại ca cười,"Chưa hề."

Cậu cực kì bội phục, "Anh sao mà làm được thế?"

Đợi nửa ngày vẫn không được trả lời, cuối cùng bác trai bên cạnh liền nói.

"Bởi vì cậu ta chính là thành quản."

Sở Úy đôi mắt to tròn trong bóng đem tản ra quang mang sáng rực.

"Tôi ban ngày làm thành quản, buổi tối tan tầm thì đến nơi này buôn bán, thật sự cũng là hết cách rồi, nhà tôi có hai đứa con, dựa vào chút tiền lương cỏn con căn bản không thể nuôi sống nổi."

Cậu chậc chậc lưỡi, xem ra ai cũng thực khó khăn.

"Tôi nếu từ đây về sau cứ ở cùng anh thì sẽ không bị thành quản bắt chứ?"

Đại ca mắng nước bọt, nói đắc cử kiên cường.

Vị đại ca nọ phun nước bọt, chắc nịch nói.

"Có thể nói như thế."

Kết quả, lời vừa dứt, cách đó không xa liền nhấp nhoáng bóng đèn cảnh báo, vị đại ca này sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh nhẹn đem hết đống giày thu lại, sau đó nhanh chóng chạy về hướng ngược lại, cùng với anh ta cũng có rất nhiều quầy hàng.

Cậu đang nghĩ tới có chạy hay không, kết quả nhìn thấy bác trai bên cạnh vẫn còn rất ung dung, một chút cũng không có ý tứ muốn thu quán.

"Bác tại sao lại không chạy?"

Bác trai rất tự tin chỉ cho Sở Úy tên bán dưa hấu đầy cơ bắp bên cạnh, cao một mét tám mấy, một thân dữ tợn, trên cánh tay còn có hình xăm, vừa nhìn đã thấy là dạng không dễ chọc.

"Hắn biệt danh gọi là Hắc Tử, vẫn luôn bảo hộ chúng tôi, bình thường mấy tên thành quản nho nhỏ cũng không dám đối đầu với hắn, một mình hắn chơi ba tên tuyệt đối không thành vấn đề!"

Vừa nói xong, xe thành quản liền dừng lại trước quầy hàng của Hắc Tử, từ trên xe có hai vị thành quản bước xuống.

Bác trai chỉ vào đại đội trưởng bên cạnh Trì Sính nói, "Thằng nhóc kia thì lại khác! Hở xíu là động thủ đánh người, Lý Tam Nhi bán hoa quả khô phía đối diện cũng từng bị hắn đánh một lần, gãy cả xương tay."

Trời rất tối, Sở Úy cũng không nhìn rõ người mà bác trai kia chỉ là người nào.

Hai vị thành quản đi đến trước quán của Hắc Tử, không biết nói những gì, trong thoáng chốc liền xảy ra tranh chấp. Đầu tiên là đại đội trưởng đẩy Hắc Tử một cái, Hắc Tử lập tức tặng lại một quyền, cậu vừa muốn nói thật hả giận, liền thấy nam nhân bên cạnh đại đội trưởng kia bỗng nâng chân lên, đạp mạnh một cái trên người Hắc Tử. Người kia là một đại hán có thể một tay chọi ba, vậy mà vẫn bị một cước này đạp bay, ngã ngửa trên quán dưa hấu sau lưng, dưa hấu cũng đều bị vỡ hết, giống như não ruột máu me rơi vãi đầy đất.

Chung quanh liên tục vang lên những tiếng hô kinh hãi, bác trai đẩy xe khoai lang nước hoảng loạn chạy đi.

Cậu nhìn không rõ mặt của Trì Sính, chỉ thấy được Hắc Tử kia té trên mặt đất không đứng lên nỗi.

Tất cả những người bán hàng rong khác đều chạy, toàn bộ khu phố bị quét sạch, chỉ còn chừa lại mình

Sở Úy vẫn còn đứng yên tại chỗ.

Rất nhanh, hai vị thành quản kia đã đi đến trước mặt cậu.

Trì Sính liếc mắt nhìn cậu một cái, cậu trên đầu mang mũ, vành nón kéo xuống rất thấp, không thấy rõ được gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy được đường cong ương nganh lãnh đạm của cái cằm. Khóe môi cậu ngậm một điếu thuốc, mặc dù bị hai thân ảnh âm u ép sát, cũng vẫn là một bộ dáng thờ ơ.

Hút thuốc, có thể giúp cho cậu bình tĩnh một chút.

Đại đội trưởng mở miệng trước.

"Còn không chạy đi, chờ ở đây làm cái gì?"

"Hắc, hay là bị anh đây dọa đến ngu người rồi?"

"Đồ ngu, anh đây đang nói chuyện với mày!"

"Chắc phải ăn vài cú đấm mới thấy thoải mái đúng chứ hả?"

"......"

Vị đại đội trưởng kia không ngừng ầm ĩ, Sở Úy vẫn không lên tiếng, rốt cuộc cậu ngẩng đẩu lên, đón nhận ánh nhìn âm hàn của Trì Sính. Sau đó cậu xoay người ... chậm rãi ôm lấy nồi cháo ... lại xoay người nhìn chiếc xe ba bánh cách đó không xa.

Trong tầm nhìn của Trì Sính chỉ có một đôi mắt đen sáng, sáng đến bất thường.

Sở Úy nhanh chóng xoay người, đem nồi cháo hất hết lên người Trì Sính.

......

Cả ngã tư đường hoàn toàn tĩnh lặng.

Đại đội trưởng cảm giác được từng đợt gió lạnh đang thổi qua cột sống mình.

Cậu tưởng rằng Trì Sính sẽ né đi, nào ngờ hắn lại đứng yên như vậy, một nồi cháo hất đi, Trì Sính nửa thân mình đều bị dính đặc quánh. Chạy a! Không chạy thì chỉ có chết thôi! Cậu co giò chạy về hướng tây, cả xe cả nồi cũng đều không cần.

Đại đội trưởng phản ứng mau lẹ nhanh chóng đuổi theo, đem Sở Úy chặn lại.

Sở Úy thấy dưới chân mình là một cục gạch, cậu nhặt lên, mạnh mẽ đập lên đầu mình một cái, cục gạch nát bấy!

"Đến đây! Có bản lĩnh thì đến đây!"

Đại đội trưởng nghẹn họng nhìn trân trối.

Cậu lại tiếp tục đập thêm một cục nữa, tiếp tục gọi, "Tại sao lại không đánh? Mau đến đây! Các người không phải thuộc loại bạo lực chấp pháp hay sao?"

Đại đội trưởng chân đều nhuyễn đi.

Trì Sính đột nhiên bước về phía này, cậu cảm giác được một cỗ khí cường đạp ập đến, tựa như mây đen bay qua đầu, nháy mắt trời liền đổi. Cậu ném cục gạch chạy đi, chạy nhanh gió! Lòng bàn chân như thể bốc lửa!

Trì Sính trên người đều là cháo, đặc đặc dính dính, tay chân không linh hoạt, liền không tiếp tục truy đuổi nữa.

Ánh mắt nhìn về thân ảnh phía xa xa, tốt nhất là đừng để lão tử bắt được cậu!

......

[End chương 19]

Trì Úy đã gặp nhau rùi cơ ý


Continue Reading

You'll Also Like

40.2K 4.2K 63
Tên truyện: Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân Tác giả: Llosa Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ngọt, HE. Số chương: 61 chương + ngoại truyện. ...
201K 19.6K 181
Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử, 1v1 Số c...
142K 5.4K 32
Khun Nueng, M.L Sippakorn, là một phụ nữ xinh đẹp lớn lên dưới áp lực của bà nội. Cô ấy chưa bao giờ được phép là chính mình, chưa bao giờ gặp được n...
1.2M 139K 190
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...