[LongFic] Kwon vương tìm hậu...

By sicachu90

91.3K 1.2K 189

Kwon Yuri - Jung Sooyeon, một người là vua, một người là hậu, một mối tình đẹp đẽ dựa trên những câu chuyện h... More

Kwon vương tìm hậu NC-17 | YulsicTaeny
chap 2
chap 3
chap 4
chap 5 ( warning )
chap 6
chap 7
chap 8 ( Warning )
chap 9
chap 10
chap 11
chap 12
chap 13
chap 14

chap 15

5.5K 110 53
By sicachu90

Hoa Hương lầu.

Tiếng ma ma mời gọi chèo kéo bọn nam nhân vang lên rộn rã trước cửa lầu xanh nổi tiếng này. Đêm nay họ sẽ đấu giá một cô nương rất xinh đẹp và đó là lý do vì sao Kwon Yuri vốn chỉ yêu một tiểu miêu nhỏ nhắn khả ái lại mò đến đây. Hắn xem ra cũng rất phong lưu ah.

_ A...vị công tử hào hoa này, nhìn công tử thật không phải người tầm thường nha. Xin vào đây, cô nương đêm nay rất xinh đẹp, đảm bảo công tử sẽ thích cho xem.

Mụ ma ma mập nọ vừa nhìn thấy Yuri đã không tiếc miệng lưỡi tuông ra lời mời gọi cùng nịnh hót chói tai. Chưa để hắn có dịp từ chối mụ đã kéo luôn hắn vào trong ngồi ở vị trí thuận lợi nhất. Trên đường đi bà ta không ngừng nắm lấy bàn tay Yuri vuốt ve lâu lâu còn ép cả thân mình vào người hắn uốn éo làm hắn buồn nôn cả ra. Kể ra bà ma ma này cũng bị mê Yuri không ít.

_ Đây đây, chỗ này là tuyệt nhất ah.

_ Hơ...ngươi có thể bớt sờ mớ ta lung tung không...

_ Ah...tại công tử đẹp trai quá thôi...hí...

Mụ ma ma phe phẩy quạt cười lớn mặc cho gương mặc đang méo mó đến phát tội của tên công tử da đen kia. Hắn đương nhiên biết hắn đẹp đến chừng nào nhưng lời khen ngợi phát ra từ một nữ nhân xấu xí không biết xấu hổ trước mặt hắn chỉ khiến hắn lập tức muốn nôn. Yuri theo “thói quen” dùng hai tay che trước ngực tránh những hành động đáng sợ, đôi lông mày nhíu lại, cái nhìn khinh bỉ tựa như kiểu “ Ngươi đi chỗ khác cho ta nhờ.”

Có vẻ như công việc tiếp khách không hề dư dả thời gian để nói chuyện phiếm, mụ ta sau một khoảng thời gian làm phiền hắn rốt cuộc cũng chịu rời đi. Trước khi đi dường như quyến luyến thân thể mềm mại của hắn, mụ hung hăng cuối xuống nựng nựng nhéo nhéo hai má ngăm ngăm của hắn, thích thú xem nó như món vật trân quý mà cưng chiều.

Không kịp để Yuri phản kháng mụ hôn nhẹ lên má của hắn rồi nhanh chóng thoát ly nơi ấy để lại một Yuri cứng đơ như tượng đá không hiểu được chuyện kinh khủng gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy má hắn ươn ướt kì dị cùng hai mảnh son môi đỏ chói trên gò má. Hắn “ Ah..” một tiếng ai oán rồi lấy hai tay áo lau liên tục lên hai má, hòng giảm tối đa “thiệt hại” cùng “thương tổn”.

“ Sooyeon ah~, ta có lỗi với nàng...hix hix...còn đâu nhan sắc hoàng đế cao cao tại thượng của ta nữa ah”

Yuri ấm ức ngồi phịch xuống ghế, dù thân thể bị tổn hại sâu sắc nhưng đêm nay cũng không cần nhất thiết để ý đến nó. Màn hay còn ở phía trước, hắn quyết định bỏ qua tội lỗi lớn cho mụ ma ma kia, dù sao đi đến lầu xanh vui chơi cũng là chuyện “không ra thể thống”, nếu để mẫu hậu hay người kia phát giác, thân thể hắn chắc chắn sẽ không chỉ “thương tổn” thế này không thôi đâu. Nghĩ đến đây, Yuri chợt thấy thót tim, giọt mồ hôi trên trán cũng run rẩy không dám chảy xuống.

***

_ Oaa...oa...đói bụng quá...aaaa...Yul...ômmmm....

Tiếng tiểu miêu ngáp ngủ không ngừng vặn vẹo trên giường tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nhưng đáp lời nũng nịu đáng yêu của nàng chỉ là tiếng cú kêu ngoài cửa cùng âm thanh xào xạt của lá. Mọi vật chìm vào yên tĩnh và người ấy của nàng thì đi đâu mất tiêu rồi. Đôi lông mày thanh tú khó chịu nhíu lại, môi nhỏ chu ra nói mớ “ Yul ah...”, bàn tay không tự chủ quờ quạng khắp nơi trên giường nhưng nàng vẫn không nhận được cái ôm của hắn.

_ Yul...ôm thiếp...ơ...đâu rồi...

Nhận ra trong phòng chỉ có một mình, nàng giật mình vội bừng tỉnh, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng biến mất. Trên giường không có ai đã đành, nàng nuôi hi vọng ra ngoài trước sẽ tìm thấy hắn nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai. Trên bàn điểm tâm đã nguội từ lâu, trông cũng chẳng còn mấy bắt mắt dù chúng rất thơm. Nàng giận dỗi dậm chân bình bịch xuống đất. Hắn dám ra ngoài bỏ nàng lại một mình, đã vậy còn không chịu nói với nàng một tiếng nào, lỡ như hắn đến những chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt kia thì thế nào, nàng vừa lo vừa giận nhưng cái bụng cứ kêu réo ầm ĩ nên đành nhấm nháp qua thứ gì đó. Đồ ăn ngon bị cơn tức giận của nàng làm cho chán ghét, tiu nghỉu nằm trong đĩa chờ đợi ân sủng. Không biết ăn được bao nhiêu chỉ thấy khi nàng ăn no thì thức ăn trên bàn cũng chẳng có món nào còn nguyên vẹn như đúng một tiểu thư đài các nên có khi dùng điểm.

_ Tiểu nhị.

Chợt nghĩ có lẽ tiểu nhị sẽ biết “tướng công” của nàng ở đâu, nàng không chút do dự gọi hắn đến. Dứt lời đã thấy tiểu nhị thấp bé khi nãy bước vào.

_ Cô nương cần gì.

_ Ngươi có thấy công tử nhà ta đi đâu không ?

_ Àh cái này...ờ...ừm...

Hắn bối rối lục lọi lại trí nhớ, xem coi mình có nhìn thấy vị công tử anh tú kia đã đi đâu không. Không thấy, quả thật không có ấn tượng. Đơn giản thôi, Yuri đi đâu vốn dĩ “đi” cũng đâu có “bình thường”.

_ Tôi không biết nữa.

_ Haizz...đáng ghét thật mà...về rồi biết tay thiếp...>”<

_ “Thiếp” ? Cô nương...là nương tử của công tử ấy à? – ngơ ngác và hình như hắn đã thấy tội lỗi khủng khiếp của hắn.

_ Đương nhiên...xứng đôi quá mà...nếu ta không lấy hắn thì còn ai dám lấy hắn nữa...hắn là...à... ý ta là hắn rất kén chọn...

_ Tôi..tôi...lúc nãy...có nói công tử đêm nay ở Hoa Hương lầu có đấu giá một cô nương vô cùng xinh đẹp, bảo công tử nếu ưa thích có thể đến đó xem. Tôi...ko nghĩ hai người là phu thê...

_ CÁI GÌ !!!!!!

_ Tôi...xin cáo từ trước...

Tiểu nhị thấp bé sợ hãi vội thối lui khỏi căn phòng ngay khi thông báo hung tin cho nàng mặc kệ tửu điếm có thể kiếm thêm thu nhập hay không, đơn giản vì hắn lo cho cái mạng nhỏ của hắn sẽ không giữ nổi trước một tiểu miêu đang hóa hổ kia.

Còn nàng thì sao ? Có vẻ như nàng hành động vẫn còn “nhẹ nhàng” quá khi mà nàng chỉ vơ hết đống bát đĩa trên bàn ném qua cửa sổ, để nó phát ra tiếng vỡ nát rờn rợn ở phía sân sau của tửu điếm lúc này cũng ko có ai ngoài đó. Nàng vừa ném vừa tức giận mắng, như một cô nương có tâm sự ủy khuất thường ra bờ sông ném đá xuống nước, nàng bây giờ cũng y chang như thế có điều âm thanh không nghe “lõm bõm” mà là “ầm ầm răn rắc” của những mảnh vỡ va chạm với nền đất vỡ tan tành.

_ Kwon Yuri, “chàng” đêm nay chết với thiếp...daaaaaa....

Nói rồi nàng cũng mau chóng thay đổi y phục thành nam nhân để tiện đến những nơi đó. Trước khi đi nàng để lại một thỏi bạc lớn coi như là đền bù thiệt hại, tâm trạng không vui, coi như là làm phước chứ thật ra nàng có san bằng luôn nơi này cũng chẳng có kẻ nào dám lên tiếng. Đùa, nàng là đương kim hoàng hậu nha.

***

_ Uii...sao bỗng dưng toàn thân lạnh thế này nhỉ, không đc lát nữa ta phải mua thêm áo ấm mặc vào.

Yuri lẩm bẩm khi tự dưng cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua lưng làm hắn rờn rợn. Đang là mùa hè nóng bức thế này thì việc mua thêm áo mặc vào hình như ko bình thường, nhưng mà việc đột ngột “bị lạnh” như vừa rồi lại càng ko tầm thường. Hảo khiến hắn toàn thân bất an.

Đang lúc mông lung suy nghĩ hắn bị những tiếng ồn ngoài cửa làm cho chú ý. Tuy nói nơi này chẳng có lúc nào yên tĩnh nhưng vị khách này quá sức ầm ĩ khiến hắn không thể không dành chút thời gian ngó qua. Đó là một lão già đã ngoài ngũ tuần nhưng trông cách ăn mặc có lẽ cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, có gia có thế. Đối với những loại người già còn háo sắc hắn vốn rất ghét nên cũng chỉ bĩu môi chán ghét rồi lơ đễnh nhìn đi nơi khác.

_ Ha Ha, xem xem, đêm nay náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu bổn quan cho được. Ma ma ngươi có khách quý như ta mà không biết hưởng...

Lão ta cười sảng khoái trong tiếng cười phảng phất mùi vị của kẻ háo sắc dâm đãng, xem ra hắn đến đây thực cũng ko ít, có khi là mỗi ngày mỗi đêm đều có mỹ nhân hầu hạ đưa vào giấc ngủ. Kẻ như vậy, nếu có dịp ta cũng muốn khiến hắn sống dở chết dở. Yuri đắc ý nghĩ.

_ Jo đại nhân quả thật là thượng khách của chúng tôi. Cô nương đêm nay là lần đầu bán thân, vô cùng trân quý. Nhưng để xem đại nhân có giành đc nàng ko đã.

_ Jo đại quan ta đã muốn, thứ gì lại ko thể có chứ. Có kẻ nào dám tranh với ta, nơi này chắc hắn chán sống rồi. Hahahahaha....

_ Phải phải...ngài là huyện lệnh ở đây...kẻ nào dám giành chứ...

Mụ ma ma vốn chẳng ưa gì lão quan mập ú háo sắc này nhưng hắn là có rất nhiều tiền, lại ở đây nhất đại quan lại, có kẻ nào dám không nghe lời hắn. Quyền thế đem ra chỉ khiến người ta chán ghét, nhưng cũng không thể làm được gì khác. Nhiều nam nhân thấp cổ bé họng nhìn thấy hắn cũng chỉ biết lắc đầu, xem ra đêm nay bọn hắn ko có may mắn kia rồi, nhiều tiền cũng ko qua được quyền thế, đêm nay cũng chỉ có thể đến xem cho vui mà thôi.

_ Ma ma, mau cho mời người đẹp ra đi, ta ko chờ được nữa...

_ Được được. Mọi người mau vào chỗ, Hoa Hương lầu chúng tôi chuẩn bị bắt đầu.

Lời ma ma vừa dứt, mọi người cũng nhanh chóng yên vị chỗ ngồi, nôn nóng muốn được nhìn thấy mỹ nhân của đêm nay. Một vài kẻ đánh trống khua chiêng, tạo âm thanh rộn rã náo nhiệt cho buổi bán thân. Yuri chỉ ngồi đấy gác chân lên nhau, chiếc quạt trong tay phe phẩy dáng điệu hệt như một thiếu gia ăn chơi ngạo mạn. Tất nhiên hắn cũng không cần phải sợ ai.

_ Các vị chú ý. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu hoa khôi của đêm nay. Sau khi nàng bước ra các vị có thể bắt đầu đấu giá. Vị nào cao giá hơn cô nương ấy sẽ thuộc về người đó. Và được cùng nàng trong đêm đầu tiên của mình.

Đám đông vô cùng phấn khích, những tiếng xầm xì đã bắt đầu rộn ràng dù bọn hắn biết nàng căn bản đêm nay đã thuộc về lão quan già lắm tiền nhiều thế kia. Dù dung nhan nàng thế nào thì qua đêm nay chắc hẳn cũng sẽ mang một nỗi mất mác lớn, mãi mãi cũng ko lấy lại được.

_ Nói nhiều thế, người đâu, mang ra đi chứ.

Lão quan họ Jo hống hách ra lệnh, như muốn mau chóng đem nàng kia đặt dưới thân, thời gian càng lâu chỉ càng thử thách lòng kiên nhẫn hẹp hòi của hắn mà thôi.

_ Sau đây là..Min Eun cô nương. Mọi người xin cho tràng pháo tay.

Một thân ảnh xinh đẹp kiều diễm dần lộ ra, nhẹ nhàng đi lên khán đài. Dung nhan nàng có thể nói là tuyệt sắc giai nhân, hiếm có trong thiên hạ. Bọn nam nhân bên dưới nhìn ngắm đến ngẩn ngơ, hai mắt như có pháo hoa nổ tưng bừng trong đó, nhìn chằm chằm nữ nhân thanh tao tú lệ trước mặt. Yuri tất nhiên cũng ko tránh khỏi làm cho mê mẩn. Nàng đẹp quá. Sao lại có người đẹp như thế. Nhưng so với Sooyeon thì vẫn thua kém một chút. Yuri âm thầm nhận xét.

_ Đẹp, hảo xinh đẹp. Ta mua cô nương này, các ngươi có ai dám đấu với ta không.

Jo lão lớn tiếng nói, tự tin đêm nay cô nương xinh đẹp này sẽ là của hắn. Dù sao đây cũng ko phải là lần đầu tiên hắn mua các cô gái ở đây, nhưng cô nương xinh đẹp như thế này là lần đầu tiên hắn thấy. Lão không giấu được cái nhìn dục vọng mê đắm vào cô gái tội nghiệp, ước chừng còn định đi lên dẫn trong cho xong. Nhưng Yuri còn chưa có lên tiếng mà.

_ Không ai hết à, chán thế, vậy nàng là của ta nhé.

_ Chờ đã, ta còn chưa lên tiếng, ai nói nàng là của ngươi.

Tiếng nói sắc lạnh khiến ai nghe thấy cũng phải co người sợ hãi. Jo lão thân làm quan vốn dĩ hắn chưa từng sợ qua kẻ nào ở nơi này nhưng giọng nói uy nghiêm kia khiến hắn lạnh cóng cả người, chút run rẩy lén lút trỗi qua trong thân thể.

_ Ngươi...kẻ nào...

_ Là ta !

Yuri không ngần ngại bước ra đối diện với Jo lão hống hách lúc này đã bị dáng vẻ của hắn làm cho mồ hôi chảy ròng, chút kêu căng ngạo mạn khi nãy cũng bay đi mất, lắp bắp lùi lại sau vài bước.

_ Tên này...hóa ra chỉ là một công tử nhỏ nhoi mà muốn đấu với ta...nực cười...

Nhìn Yuri trông không khác một thiếu gia chơi bời, nhanh chóng Jo lão bỏ qua sợ hãi khi nãy, ưỡn ngực phách lối lần nữa. Yuri trong bụng đã muốn cười hét ầm ĩ, nếu ngươi mà biết ta là ai chắc đã quỳ mọp run rẩy dưới chân ta rồi.

_ Ta tuy ko phải là quan gì, nhưng cũng đã nói, ai nhiều tiền hơn thì thắng đc nàng, đúng ko...

_ Ở đây ai giàu có hơn ta.

_ Tiếc cho ngươi, ta ko phải người ở đây, càng ko phải là kẻ đứng nhìn thứ mình thích lọt vào tay kẻ khác.

Yuri đưa đôi mắt sắc lẻm liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý, coi thường kẻ kia. Jo lão đương nhiên bị dọa, cư nhiên cũng ko dám lớn tiếng nữa. Nhưng một chút hắn cũng ko mún thua.

_ Ta....

_ Lão gia khoan đã...

Tiếng quản gia đi theo Jo lão kế bên vang lên làm hắn khựng lại. Tên quản gia nọ dường như thấy được thứ gì đó làm hắn khiếp vía nên vội vàng  ngăn cản tên quan già ngu ngốc làm chuyện dại dột. Hắn nói nhỏ vào tai Jo lão.

_ Trên người tên công tử đó có miếng ngọc bội khắc huy hiệu của hoàng gia. Đại nhân, kẻ này quả thật ko tầm thường, ngài ko nên đắc tội với hắn. Ta ko biết hắn cấp bật như thế nào, nhưng ngài ko thể đụng tới đc đâu....

Jo lão vốn chỉ là kẻ nhiều tiền nên vớ được quyền thế chứ thật ra hắn chỉ là một kẻ đầu đất ngu muội ko có học thức. Nghe quản gia nói một hơi khiến hắn run rẩy ko dám đôi co nữa, đành nuốt cục tức cùng nỗi sợ hãi vào trong lệnh cho bọn thuộc hạ rời đi, nửa lời cũng ko dám hó hé.

Yuri ngạc nhiên khi thấy hắn rời đi nhanh như thế, tâm trạng chán nản thở dài một tiếng. Thật chẳng vui gì cả. Mà có lẽ cũng khuya rồi, hắn nên trở về với tiểu miêu nhỏ nhắn của hắn thôi.

_ Ấy ấy công tử, đêm còn dài người định đi đâu.

_ Ơ ta...ta...

_ Ta cái gì, công tử thắng rồi đấy, giờ thì đi hưởng đêm xuân đi nào..

_ Nhưng...ta..ta...

Chưa kịp từ chối đã bị mấy con người lực lưỡng bưng vào trong phòng, đóng cửa cái rầm. Hắn ai oán thầm trách mình gây ra chuyện nhưng cũng vì muốn cứu cô nương ta thôi. Nhớ ra trong người có đem một gói thuối mê, hắn thận trọng pha vào ly trà chờ nàng kia tới sẽ mời nàng ta uống. Nàng ta ngủ say rồi thì mình có thể rời khỏi đây, sẽ ko làm gì đắc tội với nương tử hoàng hậu ah.

Két. Tiếng mở cửa làm hắn hồi hợp. Một cô nương bước vào. Nàng ta che mặt và dáng điệu vô cùng thước tha. Mà sao hắn thấy quen quen, hình như có chút thấp hơn cô nương lúc nãy hắn trông thấy. Đúng ko, hay hắn nhìn nhầm nhỉ?

_ Công tử, ta đến rồi đây. Phiền chàng đã chờ lâu.

Nàng ta dịu dàng bước đến cúi chào Yuri, xem chừng cô nương này rất lễ phép đoan trang, mình cứu nàng quả thật là không uổng phí.

_ Không sao. Cô nương, mời uống trà.

Yuri nhẹ nhàng mời nàng uống nước, tất nhiên là chiếc ly khi nãy đã pha sẵn thuốc mê. Nàng ta mỉm cười cảm tạ, tay đưa đến định cầm lên ly trà lại không bik thế nào bất cẩn làm rơi chiếc khăn tay xuống đất. Yuri đương nhiên quân tử cuối xuống nhặt nó lên giúp nàng, đáng tiếc đã bị mắc mưu ah.

Chiếc miệng nhỏ nhắn sau chiếc khăn che mặt mỉm cười tà ý, nhưng Yuri không thể thấy đc điều đó. Nhìn nàng uống cạn ly trà, hắn yên tâm uống nốt ly trà của mình, định bụng khi nàng ngủ thiếp đi sẽ rời khỏi đây, mãi mãi cũng ko cần gặp lại.

Ngụm trà trôi qua cuốn họng đã thấy một tia kì lạ trong thân thể, nhưng thấy nàng đang rất vui vẻ nên hắn cũng ko để ý đến chuyện nhỏ nhặt đó. Hắn cảm thấy có chút choáng váng, đầu óc như muốn đi vào vô thức. Không tỉnh táo, một chút cũng ko tỉnh táo. Không lẽ....thuốc mê..?

_ Nàng...ưm...nàng....

_ Công tử, người làm sao vậy...

_ Sao ta chóng mặt thế này, rõ ràng, ly của nàng, không lẽ...

_ Kwon Yuri, bây giờ “chàng” mới nhận ra ư ? Là thiếp tráo ly cho người đó đồ ngốc đáng ghét~

_ Giọng nói này...nàng là...Sooyeon...

_ Phải, là thiếp !

Nàng giật luôn cái khăn đang che mặt nàng xuống, đắc ý nhìn người trước mặt đang nhìn mình đầy sợ sệt run rẩy.

_  Kwon Yuri, đừng tưởng thiếp ko biết gì hết, “chàng” là đến đây tìm kiếm mỹ nhân vui hoan, không lẽ là chán thiếp rồi muốn tìm nữ nhân khác, lại còn vô sỉ dùng thuốc mê chuốc cô nương người ta ngủ say để dễ hành động àh, nhưng mà bây giờ là để cho thiếp ăn “chàng” rồi.

Mỗi lời nói là nàng nắm lấy lỗ tai hắn xách lên, dường như chưa hả được cơn giận đưa chân đá tứ tung trên thân thể ngọc ngà của hắn làm hắn nằm lăn lóc trên nền đất.

_ Ta...ta ko có...Sooyeon ah~...

_ Còn nói ko, nếu ko đổi lại ly, chắc giờ thiếp bị người ăn rồi.

_ Nhưng tại sao ko chỉ có choáng váng, ta...thân thể còn muốn nóng ran, hừng hực đốt cháy, ta...ta muốn...

_ Xuân...dược...là xuân dược, Kwon Yuri, “chàng” thật quá đáng ah......

Nàng giận quá đến muốn khóc đấm liên tục vào ngực hắn, tất nhiên cũng chỉ là đánh yêu mà thôi. Yuri tóm lấy hai tay nàng ko cho quấy phá, nhanh như cắt xoay người bế nàng về phía giường lớn đang đợi sẵn. Nếu đã như vậy, bản thân ăn nàng luôn cho rồi, phu thê hoan ái chẳng lẽ còn có gì sai sao.

_ Sao cũng đc, Sooyeon, bây giờ tới lượt hai đứa mình, ta nhớ nàng quá !

Thả nàng lên giường, hắn nhanh chóng chiếm lấy môi nàng, rạo rực cuồng si tấn công khoang miệng nhỏ bé nhưng đầy sức hút. Bàn tay không tự chủ lang thang khắp nơi, luồn vào trong vuốt ve cặp ngực no tròn, khiến nàng mều không ngừng rên rỉ vặn vẹo cơ thể.

Bản thân vốn đã luôn có ham muốn rất cao, nay lại có thêm xuân dược hỗ trợ, Yuri như không kìm nén được lao vào ngấu nghiến thân thể Sooyeon. Nàng đương nhiên thích những động tác của hắn, nhưng khi tay hắn luồn xuống phía dưới vuốt ve vùng ẩm ướt của nàng, nàng liền giật thót đẩy hắn ra.

_ Ưm...Yul...ko được...thiếp...thiếp đang....

Nàng đỏ mặt ko dám nói tiếp. Cùng là nữ nhân Kwon Yuri làm sao ko biết nàng đang ám chỉ điều gì. Phòng sự trong những ngày đó quả thật ko được, hắn buồn bực buông nàng ra, cái môi trề phụng phịu như một đứa trẻ bị giật mất đồ ăn ngon thượng hạng.

_ Đừng giận mà, thiếp cũng đâu có muốn.

_ Đáng ghét, sao lại ngay lúc này chứ, ta...ta sao chịu nổi...

_ Vậy...đêm nay...hoàng thượng để thần thiếp hầu hạ cho nhé....

Mỉm cười gian xảo, nàng mau chóng thay đổi tư thế đem hắn áp dưới thân, hai tay gắt gao bắt lấy tay hắn trói chặt lên giường ko cho cử động. Nàng ngồi lên bụng hắn, đắc chí nhìn hắn khó chịu vặn vẹo cơ thể muốn thoát ra. Đâu có đc, đêm quý hơn vàng này nàng ko thể bỏ lỡ đc. Kwon Yuri, hoàng thượng cao cao tại thượng nay bị áp dưới thân người khác, sẽ là chuyện xấu hổ ngàn năm ko dứt. Nếu để Kim TaeYeon biết đc, hắn sẽ cười đến thế nào chứ.

_ Sooyeon...ko đc...thả ta ra...

_ “Chàng” tốt nhất là yên lặng mà hưởng thụ đi....muahahaha....

_ Ta...ko...ưm....

Yuri chẳng kịp nói gì nữa. Cánh màn rủ xuống che đi mọi thứ báo hiệu một đêm cuồng nhiệt nhưng ko phải là của Yuri, bởi vì nàng mều đang nằm trên hắn. Hoàng thượng ơi hoàng thượng, cuối cùng thì người cũng trở thành “vợ” người ta rồi, phải ngoan hơn có biết ko. Đừng dại dột ra ngoài thế này nữa nhé, nàng mều sẽ ko để yên đâu.

Tiếng gió hú, cú bay, một đêm kinh hoàng của Kwon Yuri chỉ mới bắt đầu............

Continue Reading

You'll Also Like

488K 40.5K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
158K 10.2K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
110K 13.3K 88
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
156K 15.3K 96
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩