Dịu Dàng Yêu Em (part 2)

By XuLanXi

236K 2.9K 106

Câu chuyện tiếp nối phần 1 More

Chương 205: Để cô bé lại rồi tao sẽ tha cho mày
Chương 206: Mộc Duệ Thần không có vị hôn thê
Chương 207: Cô muốn tới để ra vẻ sao
Chương 208: Cô muốn tôi ?
Chương 209: Tôi đã tự tay giết con của anh
Chương 210: Sợ hãi
Chương 211: Đúng là bé con sao ?
Chương 212: Anh không cho phép em chết
Chương 213: Hai năm sau
Chương 214: Mạnh Á Xuyên
Chương 215: Em có nhớ anh không ?
Chương 216: Ngải Ái, cô là y tá à ?
Chương 217: Sao anh biết tên tôi
Chương 218: Rốt cuộc anh...là ai ?
Chương 219: Trợ lý Tổng giám đốc
Chương 220: Tôi là...người đàn ông của cô
Chương 221: Anh là tên biến thái trong thang máy
Chương 222: Cô vẫn ngu ngốc như trước
Chương 223: Đúng là...tác phong của bé con
Chương 224: Anh nhớ em
Chương 225: Chữa bệnh
Chương 226: Nói được làm được
Chương 227: Tôi...làm sao thế này?
Chương 228: Bé con chính là cô, Ngải Ái
Chương 229: Tôi không phải bé con
Chương 230: Anh ta không cố tình làm khó tôi
Chương 231: Ngố tàu
Chương 232: Tổng giám đốc là gay
Chương 233: Tôi không cố ý
Chương 234: Làm tình nhân của tôi
Chương 235: Tôi chỉ nghe lời anh mà thôi
Chương 236: Bạn trai của cô là tôi
Chương 237: Anh cố ý
Chương 238: Đừng lo bé con
Chương 239: Điên cuồng
Chương 240: Vì em, anh nhất định phải thành công
Chương 241: Tôi muốn gặp chị Tiểu Ái
Chương 242: Bé con, em luôn vô tình như vậy
Chương 243: Ngọt ngào
Chương 244: Tôi sẽ chịu trách nhiệm
Chương 245: Từ chối
Chương 246: Thanh Dạ
Chương 247: Khắc tinh của Mộc thiếu gia
Chương 248: Ngoại truyện thời thơ ấu của Ngải Ái
Chương 249: Những người quen
Chương 250: Khởi hành
Chương 251: Đính hôn
Chương 252: Mục đích
Chương 253: Đột nhập
Chương 254: Dị biến
Chương 255: Tranh sơn dầu
Chương 256: Anh không sao
Chương 257: Đối đầu với Mộc Thận
Chương 258: Ván bài lật ngửa
Chương 259: Tôi sẽ không để Mộc gia bị huỷ trong tay tôi
Chương 261: Hải chiến (1)
Chương 262: Hải chiến (2)
Chương cuối
Ngoại truyện 1: Thanh Dạ, bình tĩnh lại
Ngoại truyện 2: Kế hoạch của Tổng giám đốc Mộc
Ngoại truyện đêm giáng sinh

Chương 260: Bắc Minh Hàn

3.1K 42 0
By XuLanXi

Đợi cho Ngải Ái đi vào trong rồi, Mộc Duệ Thần mới nói với Mộc Dịch Triệt: "Muốn tôi phải cảm ơn anh à?" "

"Thôi, ngàn lần không cần". Mộc Dịch Triệt chán nản. "Mộc Duệ Thần cậu chính là hồ ly gian xảo số một trên đời, cậu có thể đoán trước được mọi việc, tôi có thể nghe theo cậu nhưng câu cảm ơn của cậu tôi không dám nhận".

Mộc Duệ Thần bật cười, "Có nhiều nguồn tin cho rằng tôi rất giống hồ ly". [Mạc Mặc: Hồi còn nhỏ ta thường hình dung ngài giống con sư tử. Không hề muốn nặn ngài thành hồ ly như bây giờ, thật xin lỗi].

Mộc Dịch Triệt quay người đi tới khoang thuyền. "Tôi đoán ra đa có thể phát hiện ra mạch nước ngầm, để tránh đường đi lệch hướng sẽ rất bất lợi cho chúng ta".

Mộc Duệ Thần gật đầu, đi vào trong cabin lúc nãy Ngải Ái đi vào.

Mộc Dịch Triệt nhìn theo lưng Mộc Duệ Thần, không còn nét cười khổ sở trên môi.

Không phải Mộc Duệ Thần luôn muốn bắt buộc cô bé... Mà bởi vì, cậu ta chỉ muốn bảo vệ bé con cứng đầu, từ sáu tuổi nó đã lập kế hoạch bảo vệ cô nhóc, ngay cả việc hủy diệt cơ ngơi của Mộc gia nó cũng không tiếc...

Nếu là anh thì anh có làm được như thế không?

Khẽ lắc đầu, ngáp dài một cái, anh vươn vai đi tới khoang của thuyền trưởng: "Lên đường, bắt đầu công việc..."

****************

"Giận à?"

Mộc Duệ Thần cởi áo khoác, nhìn Ngải Ái ủ rũ trên ghế, tay nắm lấy công tắc ngồi xuống cạnh cô, cúi đầu hỏi

"Không", Ngải Ái không ngẩng đầu, "Em chỉ đang nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây".

"Chuyện gì?"

"Chuyện bị anh bắt đến New York rồi em muốn chạy trốn, chuyện trong đêm mưa cả hai chúng ta làm tổn thương nhau, chuyện..." Cô đặt tay lên bụng. "Chúng ta từng làm mất con".

Mộc Duệ Thần thở dài. "Đều là lỗi của anh".

"Đúng thế, là lỗi của anh". Cô lẩm bẩm. "Tất cả đều là lỗi của anh".

Mộc Duệ Thần biết cô vẫn còn giận liền ôm chầm lấy cô, đẩy đầu cô vào ngực, dỗ dành an ủi như em bé. "Vậy em nói cho anh biết lỗi của anh ở đâu, anh sẽ sửa".

"Anh... giấu em rất nhiều chuyện..." Ngải Ái dựa đầu vào ngực anh. "Những huyện hồi nhỏ anh làm vì em, những chuyện anh làm để bảo vệ em, tại sao em không biết gì hết..."

"Ừ."

Anh không phản bác, mải mê ngửi hương thơm trên người cô, hôn một cái lên vành tai. "Anh sẽ sửa".

Ngải Ái thấy ngưa ngứa, bật cười khanh khách."Không đùa nữa, trên người anh đang có vết thương, anh nghỉ ngơi đi".

"Anh ổn". Anh buông cô ra, lấy cái vật cô đang nghịch trên tay, ném qua một bên. "Cái này vô dụng".

"Á... Không được ném".

"Nó chẳng có tác dụng gì đâu". Mộc Duệ Thần giải thích. "Anh đoán Bắc Minh Hàn sẽ nghĩ cách để tiếp cận đảo, mối quan hệ giữa anh và chú Tụng trước giờ cũng không tệ nên chú ấy đã báo cho anh biết việc Bắc Minh Hàn muốn hợp tác, anh đã giao cho người của anh gỡ được hơn phân nửa số bom, thứ này chỉ là đồ chơi Mộc Dịch Triệt dùng để lừa mọi người".

"Ý của anh là!". Ngải Ái nhìn nụ cười trong veo của Mộc Duệ Thần che miệng cười. "Trên đảo chỗ bãi cát không có bom phải không, anh bắt tay với Mộc Tụng cùng Mộc Dịch Triệt diễn một vở kịch".

"Đúng vậy, những khối bom chỉ được đặt bên trong tòa thành cổ kính, ông nội nghe được tin chắc chắc sẽ vào trong cố thủ, cho nên... Anh chỉ đặt bom ở những vị trí có thể để hủy diệt một vài thứ, chứ không có ý định giết người vô tội, huống hồ muốn hủy diệt Mộc gia cần rất nhiều người và cũng có rất nhiều người muốn rời khỏi Mộc gia không phải sao?"

Ngải Ái nhìn Mộc Duệ Thần thuật lại, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Cô không biết anh lại giấu nhiều tâm tư như vậy, có thể trước khi mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, để thành công, anh buộc phải im lặng để bảo vệ mọi người.

"Anh luôn nói anh nhẫn nại có hạn nhưng hết lần này đến lần khác lại tha thứ mọi lỗi lầm của Mộc Lị Vi..."

"Em ghen à?". Anh nắm tay cô. "Bởi vì anh nợ cô ta".

Ngải Ái ngẩng đầu, khó hiểu.

"Mẹ anh từng phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, lúc ấy Lị Vi còn nhỏ nhưng lại đứng ra làm nhân chứng giả vì mẹ anh, hy sinh mẹ ruột của mình để bà ấy chịu hình phạt của ông nội, vốn dĩ bà ấy rất yếu nên một tháng sau khi nằm trên giường bệnh thì qua đời". Mộc Duệ Thần nghiêm túc giải thích. "Chú Giản chưa bao giờ trách tội anh, ngược lại ông luôn ở bên cạnh anh làm hết nhiệm vụ được giao, đó là món nợ anh nợ cả nhà họ".

"Mộc Lị Vi rất yêu anh phải không?"

"Có lẽ... Nhưng mù quáng, mù quáng tới mức hy sinh cả mẹ ruột... Hy sinh một thứ gì đó để đạt được tham vọng mù quáng của bản thân". Mộc Duệ Thần nhìn về phía xa. "Nhưng anh không thể giết cô ta vì cô ta là con gái của Chú Giản".

Ngải Ái ôm cổ anh, chợt nhận ra anh thật khác, đây là một Mộc Duệ Thần mà cô chưa hề biết.

"Bên trong Mộc gia không có ai tốt, và anh là kẻ xấu xa nhất. Chính anh đã nói với em như vậy mà..."

Ngải Ái vuốt ve gương mặt anh, vờ vĩnh giận. "Anh xạo quá. Mộc Duệ Thần, anh đối xử với tất cả mọi người rất tốt nhưng tại sao lại không cho em thấy con người thật của anh, khiến em luôn hiểu lầm anh... Anh là đồ ngốc, đại ngốc".

"Có ngốc cũng được". Mộc Duệ Thần cốc đầu cô một cái. "Chỉ cần ngốc không bằng em là được".

Ngải Ái giận dỗi. "Sao anh lại nói như vậy?"

"Anh nói anh ngốc hơn em thì sao có thể bảo vệ em được, đồ ngốc".

Anh phì cười rồi buông Ngải Ái ra. "Anh phải đến phòng thuyền trưởng theo dõi tình hình, có người đang chờ chúng ta ở phía trước".

"Có phải..."

"Bắc Minh Hàn."

Nói xong, Mộc Duệ Thần đứng dậy, khoác áo vào đi ra ngoài. Ngải Ái trầm tư một lúc rồi vội đi theo sau.

*******************

"Sóng bị nhiễu."

Ngải Ái vừa bước vào khoang của thuyền trưởng liền nghe thấy giọng của Mộc Dịch Triệt.

Đưa mắt nhìn lên, cô thấy Mộc Dịch Triệt đang ngồi trước máy tính, hai tay gõ như bay trên bàn phím, mày nhăn nhó. "Phải bắt được sóng ra đa, nếu không chiến hạm sẽ đi chệch hướng, đây là khu vực có nước ngầm, rất nguy hiểm"

Mộc Duệ Thần đang đứng cạnh thuyền trưởng nhìn vào màn hình rada, buột miệng. "Hắn đến rồi"

Continue Reading

You'll Also Like

1.8K 81 10
Yêu thương một tổng giám đốc cao cao tại thượng thật là khổ cực a, Cô cố gắng đi làm một tháng, mới kiếm đủ tiền mua vé máy bay khoang phổ thông. Vậy...
200K 19.9K 110
Tên truyện: Vì sao kiểu A này mà cũng có O? Tác giả: Đồ Nam Kình Edit: Bạc hà team Nguồn: Trường Bội Số chương: 100 chương + 9 ngoại truyện Tình trạn...
144K 2.4K 12
CHỈ MUỐN LÀM ÔNG XÃ CỦA EM Tác giả : Kim Tinh Số chương : 10 chương + Ngoại truyện (full)
618K 52.7K 129
🏆 QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng 🏆 Tác giả: Tinh Đàm 🏆 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt...