Chương 258: Ván bài lật ngửa

2.8K 45 1
                                    

Trong cuộc chiến giữa hai phe, không đao kiếm, không vũ khí đạn dược mà chỉ là hai người để trần vật lộn...

Trong không khí hỗn loạn, Mộc Thận đứng trong đám đông đến cả nghìn người, cười lạnh. "Duệ Thần, cháu thực sự muốn trở mặt với ông nội? Cháu là cháu ngoan của ông mà".

"Nếu ông sợ đánh không lại". Mộc Duệ Thần cười nhạt, thái độ tự tin. "Ông có thể chịu thua".

"Được, lúc này rồi cháu mày vẫn còn ngoan cố được, đúng tính cách của ta, nhưng...". Mộc Thận nhìn Ngải Ái, cau mày. "Cháu bị tiêm thuốc thoái hóa xương sụn vẫn chưa có thuốc giải,ta e rằng cháu sẽ phải chết trong tay ta".

"Đừng nói nhiều, vô ích thôi".

Mộc Duệ Thần cởi áo khoác, vén ống tay áo. "Bắt đầu đi".

Ngải Ái nghe thế, vội nắm tay Mộc Duệ Thần. "Mộc Duệ Thần, anh đừng đánh nhau, anh đang bị thương, lại còn bị tiêm thuốc..."

"Bé con, em cứ đứng đó chờ anh là được". Mộc Duệ Thần mỉm cười với cô. "Anh không sao, hãy tin anh".

Nụ cười của anh luôn có thể làm cho Ngải Ái tin tưởng anh bởi vì đó là nụ cười của sự tự tin.

Nhưng cô nhìn thấy vết thương trên ngực của anh đang rỉ máu.

"Không - -! Không được!" Cô bướng bỉnh níu áo sơ mi. "Em sợ..."

"Tiểu thư Ngải", Mộc Giản thấy vậy, bước tới nói với cô, "Khi cậu chủ thi đấu, sẽ không có ai ra tay, và còn, chỉ cần cậu chủ thắng được chủ tịch sẽ là người có quyền lực cao nhất, không ai được ngăn cản".

Trong lúc Ngải Ái ngập ngừng, Mộc Duệ Thần gỡ tay cô ra, bước đi thật nhanh.

Tuy Mộc Thận đã cao tuổi nhưng xem ra ông ta vẫn còn rất khỏe, thấy ông ta cởi áo, cơ bụng sau múi xuất hiện.

Mộc Thận đi trước những ánh mắt sùng bái của mọi người, cứ thế mà tiến lên trong khi Mộc Duệ Thần bước đi bình tĩnh, tuy cả người anh cũng toát ra sát khí và không khí lạnh lẽo tuy nhiên vẫn không thể bằng được Mộc Thận.

Đôi mắt đằng đằng sự giận dữ, cơ thể cường tráng đó. Nhưng không làm Mộc Duệ Thần nao núng và sợ hãi.

Anh sửa lại ống tay áo, nhếch môi cười một cái, nụ cười ẩn chứa những tia áp bức vô hình trong dáng dấp của một thủ lĩnh thực thụ.

Mộc Thận giơ chân lên đá một cái, Mộc Duệ Thần híp mắt khéo léo né được, bắt được cánh tay của Mộc Thận ghì chặt lấy, sau đó nhấc chân đá xoáy vào ngực nhưng Mộc Thận không có vẻ gì là đau giống như đang được gãi ngứa vậy, vẻ mặt khinh bỉ.

"Cháu trai, lực tác động quá kém". Mộc Thận tung đòn vun vút, cú đấm này có thể khiến người khác tan xương.

Nhưng Mộc Duệ Thần đã né được.

"Phòng thủ tốt". Mộc Thận cười lạnh. "Nhưng cứ phòng thủ không tấn công muốn thắng ta, sẽ khó đấy".

Mộc Duệ Thần thở dốc.

Thuốc thoái hóa xương sụn đã tiêm vào người anh được nhiều ngày và mới uống một liều rất nhỏ thuốc giải, khi vận động thuốc độc sẽ phát huy tát dụng khiến động tác của anh trở nên chậm chạp... khó mà...

Dịu Dàng Yêu Em (part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ