Chương 217: Sao anh biết tên tôi

3.4K 53 2
                                    

Anh chàng đó mải vùi đầu vào ngực cô gái, còn cô gái mắt lim dim tận hưởng cảm giác anh ta mang lại cho mình, họ không hề chú ý tới sự tồn tại của Ngải Ái, thậm chí không hề liếc mắt nhìn cô dù chỉ một cái...

Cho nên, lúc cô đi vào trong, quay lại đối diện với cửa thang máy làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, đưa tay lên định nhấn số tầng dưới cùng...

"Tầng trên cùng".

Giọng nam giới khàn khàn vang lên sau lưng ra lệnh cho cô, trầm lặng và am hiểu, đánh thẳng vào trong trái tim của Ngải Ái.

Ngón tay giơ lên run rẩy, còn tay trái thì nắm lại thành nắm đấm.

Ngải Ái nhìn qua gương, lén nhìn anh chàng đó.

Gương mặt đẹp rạng rỡ, đôi mắt đen sâu thẳm, hơi thở nam tính phong độ, cùng với đôi môi quyến rũ, lúc này đang phóng ham muốn vào trong cơ thể trắng mịn của cô gái kia... Đôi mắt đen sâu thẳm đó bất chợt quay sang nhìn cô, tim Ngải Ái nhảy dựng lên, vội đưa tay nhấn nút tầng trên cùng theo phản xạ.

Hành động của anh chàng quá mức kiêu ngạo, vẻ đẹp trai hoang dã, vẻ đẹp khiến người khác phải ngẩn người, gương mặt có thể khiến nhiều cô mê mệt...

Và là một gương mặt vô cùng xa lạ.

Anh chàng xa lạ đó ra lệnh ngắn gọn cho cô, đáng lý ra cô không nên nghe theo.

Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhấn nút bấm tầng trên cùng, mở to mắt nhìn những con số nhích dần lên.

Khỉ thật, sao mấy ngày gần đây cô toàn gặp xui xẻo thế này, quên đi quên đi.

Đến tầng cao nhất.

Ngải Ái giương mắt nhìn cô gái xinh đẹp kia đã mặc xong quần áo, cúi người trước anh chàng kia, sau đó đi ra ngoài.

Ngón tay cô đặt sẵn trên con số chỉ cần chờ cho anh ta đi khỏi là nhanh chóng chạy thoát thân khỏi cái nơi tù túng này.

Nhưng...

Anh ta chẳng những không ra khỏi thang máy, trái lại bước tới đứng sau lưng cô.

Thân hình cao lớn đứng ngay đằng sau, hơi thở ấm áp nhanh chóng vây quanh cô... Ngải Ái có cảm giác khó thở.

Cô giương mắt, lên tiếng nhắc nhở:

"Này anh, đến tầng trên cùng rồi đấy".

Anh ta tiến lên, cô lùi ra sau. Lùi tới khi nào đụng vào xó thì anh ta mới dừng lại, thân hình cao lớn dựa vào vách thang máy, hơi cúi người xuống.

Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, chậm rãi nói ra hai chữ:

"Ngải-Ái".

Mặt Ngải Ái biến sắc, đứng trong góc tường, trừng mắt:

"Anh... sao anh biết tên tôi?"

"Tôi...". Anh mỉm cười, giơ ngón tay lên lạnh lẽo như con rắn nước lướt qua gò má cô. "Dĩ nhiên tôi không quen cô".

Ánh mắt anh ta rất khó hiểu và sâu thẳm cứ như có lửa ở trong đó, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Rồi ánh mắt khó hiểu đó quét xuống người Ngải Ái khiến cô run bắn, nắm chặt vạt áo.

"Vậy sao anh lại biết tên tôi?". Cô nhíu mày, muốn đứng cách xa anh ra.

"Đoán đi".

"Đoán ư?". Ngải Ái nhìn anh, nheo mắt cười. "Anh này, anh phải nói tôi đoán cái gì chứ, Golden Melody Awards Winners hả? Khi nào tôi sẽ là một trong những người đoạt 5 triệu giải thưởng? À, hay bạn tôi là Mạnh Á Xuyên có khả năng đến công ty M làm việc không?". Tự nhiên nói cô đoán. Ai tin!

Anh ngước mắt lên. "Cô mà cũng nhanh mồm nhanh miệng thật".

Hả! Anh làm như tôi và anh quen biết nhau hả?

"Thế à, xin lỗi, tôi là như vậy đấy".

Ngải Ái hếch cằm lên.

"Này anh, xin nhắc nhở anh rằng, đây là tầng trên cùng, mời anh ra khỏi thang máy ok? Đừng ở đây đấu khẩu với tôi nữa, tôi muốn đi xuống tầng dưới".

"Cô đã quên...". Thân hình cao lớn của anh ta không hề có ý nhường cô, trán nhăn lại. "Còn tôi... không quên được".

Hôm nay đúng là ngày đen đủi xui rủi của cô.

Ghét của nào trời trao của ấy thật, chẳng hạn như lúc này cô đã hiểu ra một chân lý, mặc trên người đồ vest đắt tiền chưa hẳn đã là người có tài, mà cũng có thể chỉ là một kẻ biến thái không hơn.

Anh ta đột ngột cúi đầu, cánh tay ôm ghì cô vào người:

"Muốn quên những chuyện cô đã làm ư, ha ha, không sao, tôi sẽ khiến... cô phải nhớ lại từng chút một".

"Á! Anh kia!"

Bị ôm bất ngờ, Ngải Ái giằng co trong lòng anh ta.

Mà gã này cũng khỏe gớm, cánh tay chỉ siết nhẹ một chút mà cứ như có thể bóp nát được cô.

"Anh mà không buông tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát". Ngải Ái khó khăn lấy điện thoại trong túi quần. "Tôi nói này, anh có bệnh, để tôi gọi điện cho bệnh viện tâm thần, hình như anh đang cần được giúp đỡ". [=)) Hơ hơ hơ... Mộc Mộc bị người ta nói mắc bệnh tâm thần]

"Định cầu cứu?". Anh cười nhạo. "Tố cáo tôi cái gì?"

"Tội quấy rối!"

Ngải Ái ra sức giãy giụa nhưng vòng ôm của anh ta cứ như xiềng xích, càng giãy càng bị trói chặt, càng cố trốn thoát càng bị làm cho tức ngực khó thở.

"Thả tôi ra ngay! Anh nhận nhầm người rồi và anh cũng bị điên rồi. Tự nhiên vừa gặp tôi anh lại ôm tôi, anh cho anh là chuột túi hả!"

"Quấy rối tình dục... Ý kiến này cũng không tồi".

Nghe giọng nói trầm trầm của anh ta, Ngải Ái nhìn qua thì thấy bàn tay anh ta đang lướt qua eo cô, sau đó theo đà thẳng tắp lên trước ngực cô.

"Giờ, có thể báo cảnh sát". Anh cười khẽ. "Vốn định không làm gì cô... nhưng cô... đã có yêu cầu, thì tôi sẽ làm thế".

Anh ta nói kiểu như quân pháp bất vị thân, giọng nói vô cùng nghiêm nghị nhưng thật ghê tởm! Sao đến một tên mắc bệnh tâm thần cũng có thể nói lý lẽ được nhỉ.

"Bỏ cái móng heo của anh ra ngay cho tôi". Phát cáu. "Anh mà còn sờ nữa là tôi làm thịt anh!"

Ngải Ái giữ chặt tay anh ta không ngừng gào la, hai má đỏ bừng lên như lửa đốt, điều cô tức giận nhất chính là không chống cự lại nổi người này và càng đáng xấu hổ hơn cả là khi được anh ta vuốt ve, cô lại có cảm giác... Không! Khỉ thật! Quá tởm!

Anh quay mặt làm ngơ, cô hết cách.

"Chết tiệt!"

Dịu Dàng Yêu Em (part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ