Chương 210: Sợ hãi

3.8K 53 1
                                    

Một lúc lâu sau.

Ngải Ái nói:

"Mộc Dịch Triệt, cảm ơn anh".

Cụp mắt xuống, Ngải Ái hít vào thở ra thật sâu:

"Nhưng em không thể để anh bị liên lụy. Hãy thả em xuống xe".

"Em đừng có ngồi đó mà nói mấy câu điên khùng. Mộc Dịch Triệt này sao có thể bỏ mặc phụ nữ".

Anh khịt mũi, nhân ga tăng tốc, chiếc xe lao thẳng về phía trước như cơn lốc, tốc độ khiến người khác phải choáng váng.

Bánh xe ma sát với mặt đường xẹt ra tia lửa, chiếc xe lao nhanh như bay.

"Mộc Dịch Triệt". Ngải Ái hấp tấp nói. "Mộc Duệ Thần đang đuổi theo... Có khoảng mấy chục chiếc xe đang đuổi theo chúng ta".

"Ừ!"

Anh nhếch môi khinh thường, hếch mày.

"Em yêu, nếu em sợ đua xe thì hãy nhắm mắt lại".

Ngải Ái hốt hoảng nhìn về phía trước hét lên.

"Phía trước cũng có xe Mộc Dịch Triệt! Cẩn thận. Tránh-ra!"

Khoảng cách gần trong gang tấc. Mộc Dịch Triệt không hề run tay, hay tay linh hoạt điều khiển tay lại, chiếc xe nhanh chóng lách qua hướng khác.

Anh quay đầu lại cau mày.

Ngải Ái hết hồn khi phải ngồi trong chiếc ô tô chạy với vận tốc180 km/h. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ vịt qua rất nhanh, tất cả đều trở nên mờ ảo.

Sợ hãi xen lẫn trong cảm giác mạnh khiến cô không thể không ôm ngực để ngăn cho tim mình đập càng lúc càng dữ dội.

"Những chiếc xe đuổi theo càng lúc càng nhiều... Trước sau đều có xe, chúng ta phải làm sao bây giờ...?"

Cô hốt hoảng.

Anh không trả lời, tập trung nhìn thẳng về phía trước.

"Không xong rồi!"

Mộc Dịch Triệt đột ngột nói. "Hỏng bét!"

Ngải Ái vội đưa mắt nhìn theo tầm mắt anh, thấy trong gương chiếu hậu các xe phía sau và cả phía trước đều ló ra ngoài cửa xe những bàn tay những khẩu súng màu đen.

"Những khẩu súng trong tay họ là những khẩu Desert Eagle bắn tầm xa 30 mét, phía trước và phía sau đều nhắm vào chúng ta". Mặt Mộc Dịch Triệt biến sắc. "Rõ ràng là muốn giết cả hai".

Vậy là họ muốn giết cả cô và Mộc Dịch Triệt.

"Hai chúng ta... Á!"

Dịu Dàng Yêu Em (part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ