Chương 218: Rốt cuộc anh...là ai ?

3.6K 56 7
                                    

Ngải Ái khẽ mắng chửi, đầy lồng ngực anh ta ra, nhưng khi vừa chạm vào ngực anh, cô nhẩn ra cả người anh nóng bừng và tỏa nhiệt.

Cứ như là vừa mới đụng vào một khối sắt nung, cả người lại bị anh kéo lại, cô hoảng hốt mở to mắt, bởi vì cô cảm thấy anh ta đang ham muốn cô.

Lưng cô bất ngờ trống trải, chiếc áo ngực đã bị anh ta gỡ ra.

"Anh...". Ngải Ái cố gắng hết sức để chống trả, giọng nói mềm nhũn không chút sức lực. "Đừng..."

"Tôi nhớ rất rõ những nơi mẫn cảm nhất của em...". Anh nhanh chóng cởi nút áo của cô. "Tôi đang vắt óc nghĩ cách tra tấn em, bé con, không ngờ em lại tự tới nộp mạng..."

"Bé... Á".

Cái gọi đó quá xa lạ! Nhưng khi cô được anh gọi như thế, cô lại rất muốn khóc.

Hốc mắt cô chợt đỏ lên. Bé con, hai tiếng đó phát ra từ miệng người này khiến cô có cảm giác rất đau lòng... nhưng cũng êm tai vô cùng.

Và cô bật khóc....

Mộc Duệ Thần nhìn người con gái thuần phục trước anh, khóe miệng nhếch lên cười lạnh lẽo:

"Giờ mà vẫn còn làm ra vẻ xa lạ với tôi ư?"

Ngải Ái mở to mắt, nước mắt đang chực trào liền tuôn ra... "Tôi không biết... thật sự không biết anh là ai?"

Cô run rẩy.

Mộc Duệ Thần nâng cằm cô lên, nhìn ngắm vẻ yếu đuối của cô, bàn tay lướt qua bụng cô chợt khựng lại, lẳng lặng tuyên bố:

"Ngải Ái, tôi sẽ khiến em phải hối hận".

Ngải Ái run lập cập, nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai đang tối sầm lại của anh.

"Rốt cuộc anh... là ai?"

"Chủ nhân... của cô". Anh cao ngạo tuyên bố.

Ngải Ái hoàn toàn có thể cảm nhận được luồng không khí lạnh như băng vừa quét qua người.

Cứ như muốn kiểm chứng điều gì đó, cứ như muốn nói với cô những lời tận đáy lòng, rằng anh ta không cần cô, tại sao lại như thế, cô không biết.

Trong ký ức của cô, không có sự xuất hiện của người này.

"Thả tôi ra... Á"

Đôi đồng tử của cô giãn ra hết cỡ, cô ngẩn người ngay đơ.

Nụ hôn bất ngờ, nụ hôn vô cùng mãnh liệt, như cơn sóng thần đổ ập đến.

Cô bị hôn!

Điều này khiến cả người Ngải Ái cứng đờ, không thể động đậy, cong môi đón nhận nụ hôn sâu của anh. Bờ môi cứ như bị cắn nát đau đớn, nhưng sự đau đớn này lại khiến cô thấy rất nhớ... day dứt.

Cánh tay vô tình vòng qua ôm cổ anh, nhón chân hôn lại anh nụ hôn mãnh liệt của anh, dùng dịu dàng lấn át anh, rồi ngã vào trong lòng anh thở dốc.

Mộc Duệ Thần rời môi cô, nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Anh cố kìm nén bản thân khỏi cơn kích động đang trào dâng bên trong, cố gắng che dấu cảm giác vui sướng chết tiệt. Bé con mất tích hai năm cuối cùng anh cũng tìm được cô.

Dịu Dàng Yêu Em (part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ