Chương 239: Điên cuồng

4.2K 52 0
                                    

Ai?

Ánh mắt Mộc Duệ Thần sắc bén nhìn về phía phát ra những tiếng thì thầm, rồi anh ngồi dậy, đi nhanh vào trong phòng ngủ.

"Nóng quá... Khó chịu quá".

Tiếng cô gái rên rỉ, Mộc Duệ Thần bật sáng điện, đứng trước cửa phòng ngủ.

Nhất thời bị cảnh tượng trước mặt làm anh ngẩn người.

Trên chiếc giường lớn, có một cô gái đang nằm lăn lộn trên giường, mặt đỏ bừng, hai mắt lim dim say rượu, dáng người xinh đẹp kết hợp với màu trắng của ra trải giường, khổ sở rên rỉ cong cả người lại.

Cô mặc váy dự tiệc, áo khoác quăng dưới đất, nút áo sơ mi bị cô bứt ra, ẩn hiện bên dưới là cơ thể quyến rũ...

"Ai vậy..."

Cô mở đôi mắt mơ màng chớp mắt gợi cảm:

"Ai đấy... Giúp tôi với... Tôi khó chịu quá..."

Người đàn ông đứng trước cửa không nhúc nhích, Ngải Ái nhìn không rõ mặt, vươn tay đi tìm...

Mộc Duệ Thần kinh ngạc, khó nén được kích động trong lòng...

"Tiểu... Ái...".

Giọng nói của anh khàn khàn, bước chân bỗng trở nên nặng nề.

"Sao cô lại ở đây?"

Anh vừa nói xong đã thấy Ngải Ái xé toạc áo ra, ném xuống đất lộ ra cơ thể trắng mịn màng, bò xuống giường, lảo đảo đi tới... Rồi ôm cổ anh.

Rầm.

Mộc Duệ Thần bị Ngải Ái đẩy mạnh vào cửa.

"Cô..."

Mộc Duệ Thần mở to mắt nhìn cơ thể nóng bỏng của Ngải Ái, càng kinh ngạc hơn.

"Sao lại thế này, Tiểu... A..."

Cô dán sát cơ thể vào người anh, hôn anh một nụ hôn nóng rực như lửa, che lấp mọi lời anh đinh nói.

Cơ thể Ngải Ái nóng rực như bị quay trong lòng chảo, trong ngực khó chịu vô cùng, cô không cách nào có thể dập tắt được hơi nóng hừng hừng trong người, chỉ biết ôm chặt người đàn ông trước mắt như gặp ốc đảo giữa sa mạc khô cằn.

Trong cơn say rượu, cô hoảng hốt nhận ra đó là Mộc Duệ Thần, lý trí mách bảo cô phải dừng lại nhưng nháy mắt đã bị sự khó chịu dập tắt.

Ngải Ái nhón chân, ôm hông anh, hôn anh ngấu nghiến, thở hổn hển, không kiềm chế được.

"Khoan... A..."

Vừa được buông ra để thở, Mộc Duệ Thần đang định mở miệng nói lại bị nụ hôn nóng bỏng của Ngải Ái che miệng lại.

Hai tay đặt trước ngực anh, bắt đầu cởi bỏ nút áo, vuốt ve khắp nơi trên người anh.

Cho dù là ôm anh, hôn anh đều có cảm giác như được giải cứu trong sa mạc, càng dựa sát vào người anh càng không thấy khó chịu nữa.

Ngải Ái ôm chặt anh không hề muốn buông tay ra.

Cô cúi đầu, bắt đầu từ vai anh, cắn cắn lên da thịt anh.

"Ừ... ngon lắm".

Mộc Duệ Thần giật mình kinh ngạc, nhìn Ngải Ái mà rùng mình.

Không để ốc đảo của mình lộn xộn, Ngải Ái đẩy mạnh anh vào tường, đột nhiên ngẩng mặt lên, giận dữ:

"Cấm lộn xộn".

Mộc Duệ Thần nhìn gương mặt xinh đẹp ửng hồng của cô, cổ họng khô ráo như bị thiêu đốt.

"Bé con... em muốn gì?"

Roẹt!

Chỉ nghe tiếng xé vải, Mộc Duệ Thần thấy thân trên của anh trần trụi. Cúi đầu nhìn xuống, áo đang bị Ngải Ái dùng sức xé ra.

Vòm ngực trần lộ ra trong không khí, cơ bụng săn chắc đều xuất hiện trong tầm mắt của Ngải Ái, gợi cảm chết người.

Cô thở dài, ngồi trong lòng Mộc Duệ Thần.

"Tôi khó chịu quá... Giúp tôi đi".

Mộc Duệ Thần nhìn cô dò xét, nhướng mày không vui nói:

"Em bị trúng thuốc kích thích?"

Ngải Ái không quan tâm tới câu hỏi của anh, ôm chặt cánh tay anh, hai gò má mịn màng cọ qua cọ lại trên làn da màu đồng, đôi môi mềm mại nóng bỏng không ngừng hôn lên da thịt anh.

Mộc Duệ Thần cố kìm nén ngọn lửa tình dục đang xâm chiếm mọi ý nghĩ, bế Ngải Ái đặt lên giường, kiểm tra nhiệt độ cơ thể và hơi thở của cô, hỏi:

"Anh là ai?"

Ngải Ái nằm trên giường mặc kệ bắt được thứ gì của Mộc Duệ Thần bắt đầu cọ xát. Cô ngồi dậy, ôm chặt lấy Mộc Duệ Thần, môi dán vào tai anh.

"Không biết".

Sau đó há miệng cắn phập vào tai Mộc Duệ Thần.

"Đau ~~~~ "

Mộc Duệ Thần hít hà, có cảm giác rất rõ ràng nơi nào đó trên cơ thể đã bắt đầu có phản ứng.

"Dừng lại"

Kiềm chế, kiềm chế, anh tự nhủ với bản thân nhất định phải kiềm chế, anh cần phải biết rõ chân tướng.

"Ai đã cho em uống thuốc kích thích, tại sao em vào được phòng anh, bé con, trả lời anh đi".

Ngải Ái không nghe rõ những gì anh nói, nghe cứ như tiếng vo ve của mấy con muỗi.

Cô bất mãn, cả người đang nóng rực tới mức cô sắp không chờ được nữa.

"Anh!".

Cô ngồi thẳng người, đặt hai tay lên vai anh, trừng mắt. "Ồn ào quá! Câm mồm".

Mộc Duệ Thần bị cô áp đảo, nhìn chằm chằm vào cô, lòng băn khoăn, ngoài thuốc kích thích ra còn có một lượng nhỏ thuốc mê vì thế mới khiến cô không ý thức được bản thân đang làm gì.

"Bé con, em bình tĩnh lại đi... Ơ..."

Anh chợt im bặt. Anh đang cố kiềm chế trong khi cô lại dạng chân ngồi trên người anh. Cơ thể trần trụi trơn bóng của cô cọ xát trên người anh với bộ ngực không ngừng nẩy lên nẩy xuống, sự va chạm nóng rực khiến Mộc Duệ Thần khó thở.

Trời! Cô đang cố ý tra tấn anh!

Dịu Dàng Yêu Em (part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ