Chương 211: Đúng là bé con sao ?

4.1K 54 1
                                    

Những người đó nói tiếng Nhật. Hàng lông mày của Mộc Dịch Triệt nhíu lại, ánh mắt khinh thường, trả lời bằng tiếng Nhật:

"Tưởng ai hóa ra là ngài Yamaguchi mời tôi tới làm khách... Nhưng tôi với các người vốn không quen không biết, không thể đi với các người mà không có lý do".

"Anh Mộc, Reiko và Yuko là người của anh đại chúng tôi, chắc chắn anh là người có liên quan đến cái chết đột ngột trên giường của họ".

Ánh mắt Mộc Dịch Triệt tối sầm lại. Anh là người hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất và luôn giỏi ngụy trang.

Nhưng rốt cuộc ai là người đã điều tra ra anh và cung cấp tin tức cho Yamaguchi.

Là ai...

"Anh Mộc". Đối phương nhắc nhở. "Anh đại của chúng tôi là người thiếu kiên nhẫn, chỉ cần anh cung cấp tin tức người đã thuê anh tôi đảm bảo anh đại sẽ không đụng tới anh và Mộc gia".

Tình thế lúc này anh chỉ muốn bé con có thể thoát được.

Mộc Dịch Triệt ngẩng đầu lên cười.

"Ngài Yamahuchi muốn cho mời tôi thì chỉ cần báo một tiếng không nhất thiết phải đưa đón nồng nhiệt như thế này. Tôi đây rất lấy làm vinh dự".

Anh bước chân lại gần người đối diện.

Khi đến trước mặt người đó, anh thấy mặt gã ta xuất hiện nụ cười quỷ dị, hơi ngẩng đầu lên.

Mộc Dịch Triệt nhất thời cảm nhận được không khí có mùi hương rất lạ, chân anh sau đó bị khụy xuống.

Bịch. Hai chân anh mềm nhĩn rồi ngã bịch xuống đất, trừng mắt bằng ý chí cuối cùng còn sót lại.

"Tổ chức lớn đến vậy mà còn dùng thuốc mê. Mẹ kiếp, lũ hèn!"

"Rất lấy làm tiếc, anh Mộc đây thân thủ quá xuất sắc nên chúng tôi buộc phải làm như thế, mới có thể bắt anh an toàn về cho anh đại".

Nói xong, gã ra hiệu bằng mắt cho thuộc hạ đưa Mộc Dịch Triệt lên xe.

Mộc Dịch Triệt không thể giãy giũa, bị bọn người đó áp giải vào trong ô tô, vào họng súng lạnh chĩa vào đầu chỉ cần anh nhúc nhích sẽ có viên đạn bắn lủng sọ anh ngay lập tức.

Anh đưa mắt nhìn về chiếc xe thể theo màu bạc trước xe tải, không thấy ai chạy đến đón, khẽ thở dài.

Ít nhất, anh muốn chắc chắn bé con được an toàn.

"Riêng xe của anh Mộc". Gã đó nheo mắt cười. "Thông báo cho anh biết chúng tôi phải hủy nó".

"Các người muốn làm gì?". Mộc Dịch Triệt tỉnh táo hẳn, quay đầu lại nhìn ra đằng sau.

"Chúng tôi khi làm bất cứ việc gì đều không muốn để lại dấu vết".

"Khoan..."

Bùm!

Một tiếng nổ lớn, cả chiếc xe tải lẫn chiếc xe thể thao màu bạc trong nháy mắt bị bao phủ bởi khói lửa mù mịt.

Cột khói hình cây nấm bốc lên giống như ma quỷ hiện hình tận bầu trời.

Không khí nồng nặc mùi nitrat kali, khiến ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt.

Dịu Dàng Yêu Em (part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ