Dịu Dàng Yêu Em (part 2)

Por XuLanXi

236K 2.9K 106

Câu chuyện tiếp nối phần 1 Mais

Chương 205: Để cô bé lại rồi tao sẽ tha cho mày
Chương 206: Mộc Duệ Thần không có vị hôn thê
Chương 207: Cô muốn tới để ra vẻ sao
Chương 208: Cô muốn tôi ?
Chương 209: Tôi đã tự tay giết con của anh
Chương 210: Sợ hãi
Chương 211: Đúng là bé con sao ?
Chương 212: Anh không cho phép em chết
Chương 213: Hai năm sau
Chương 214: Mạnh Á Xuyên
Chương 215: Em có nhớ anh không ?
Chương 216: Ngải Ái, cô là y tá à ?
Chương 217: Sao anh biết tên tôi
Chương 218: Rốt cuộc anh...là ai ?
Chương 219: Trợ lý Tổng giám đốc
Chương 220: Tôi là...người đàn ông của cô
Chương 221: Anh là tên biến thái trong thang máy
Chương 222: Cô vẫn ngu ngốc như trước
Chương 223: Đúng là...tác phong của bé con
Chương 224: Anh nhớ em
Chương 225: Chữa bệnh
Chương 226: Nói được làm được
Chương 227: Tôi...làm sao thế này?
Chương 228: Bé con chính là cô, Ngải Ái
Chương 229: Tôi không phải bé con
Chương 230: Anh ta không cố tình làm khó tôi
Chương 231: Ngố tàu
Chương 232: Tổng giám đốc là gay
Chương 233: Tôi không cố ý
Chương 234: Làm tình nhân của tôi
Chương 235: Tôi chỉ nghe lời anh mà thôi
Chương 236: Bạn trai của cô là tôi
Chương 237: Anh cố ý
Chương 238: Đừng lo bé con
Chương 239: Điên cuồng
Chương 240: Vì em, anh nhất định phải thành công
Chương 241: Tôi muốn gặp chị Tiểu Ái
Chương 242: Bé con, em luôn vô tình như vậy
Chương 243: Ngọt ngào
Chương 244: Tôi sẽ chịu trách nhiệm
Chương 246: Thanh Dạ
Chương 247: Khắc tinh của Mộc thiếu gia
Chương 248: Ngoại truyện thời thơ ấu của Ngải Ái
Chương 249: Những người quen
Chương 250: Khởi hành
Chương 251: Đính hôn
Chương 252: Mục đích
Chương 253: Đột nhập
Chương 254: Dị biến
Chương 255: Tranh sơn dầu
Chương 256: Anh không sao
Chương 257: Đối đầu với Mộc Thận
Chương 258: Ván bài lật ngửa
Chương 259: Tôi sẽ không để Mộc gia bị huỷ trong tay tôi
Chương 260: Bắc Minh Hàn
Chương 261: Hải chiến (1)
Chương 262: Hải chiến (2)
Chương cuối
Ngoại truyện 1: Thanh Dạ, bình tĩnh lại
Ngoại truyện 2: Kế hoạch của Tổng giám đốc Mộc
Ngoại truyện đêm giáng sinh

Chương 245: Từ chối

2.9K 33 0
Por XuLanXi

"Đây là"

Ngải Ái nhìn chiếc nhẫn đá quý có màu xanh như đại dương, ngập ngừng không dám cầm. "Đây là bảo hộ thạch thấm lam quý giá của Bắc gia mà anh nói..."

"Đúng thế"

Bắc Hàn thấy cô không nhận, kinh ngạc hếch mày lên, thấp giọng nói:

"Cô bé, em không vui sao?"

"Bắc Hàn, em không thể nhận".

Ngải Ái đẩy tay anh ra, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đầy mong chờ của Bắc Hàn.

"Em... đã..."

Lời cô bị nụ hôn của anh chặn lại ngay sau đó. Anh đột nhiên cúi đầu xuống hôn cô, ngăn cản mọi lời cô định nói.

Nụ hôn dịu dàng, Ngải Ái có thể nghe được tiếng trái tim anh đập loạn xạ. Cô biết anh đang rất mong chờ và vui vẻ vì người cha nghiêm khắc mà anh mất nhiều thời gian mới thuyết phục được cho nên anh đã không kiềm chế được mà hôn cô.

Hai tay Ngải Ái chắn giữa hai người, nhăn trán khi anh muốn hôn sâu nhẹ nhàng đẩy ra.

"Bắc Hàn, em xin lỗi".

Cô ôm đầu không dám nhìn thẳng vào anh. "Anh đối xử rất tốt với em... Nhưng, em không thể lấy anh".

Bắc Hàn nhìn Ngải Ái cứ cúi đầu xuống, trong mắt không có vẻ gì là kinh ngạc, dường như anh đã sớm biết điều này, nhếch môi cười lạnh lẽo.

"Cô bé, đừng đùa nữa". Anh cười. "Em đã nhận lời cầu hôn của anh, không được đổi ý".

"Đúng, em đã nhận lời cầu hôn của anh". Ngải Ái nắm chặt hai tay lắp bắp. "Nhưng đó là khi em chưa gặp anh ấy... Giờ em nhận ra người em yêu không phải anh".

"Tiểu Ái, em đang đùa đúng không?"

Bắc Hàn đưa tay nâng cằm Ngải Ái lên để cô nhìn thẳng vào anh, thấp giọng nói:

"Đừng từ chối anh thẳng thừng, em đang lo lắng chuyện gì?"

"Em xin lỗi, em nhận ra người em yêu là..."

Chợt cô thấy... mệt mỏi hết sức, hai mắt ríp cả lại... Ngải Ái nhíu mày lắc đầu, đầu óc choáng váng, hai mắt hoa lên, cô nhìn thấy trước mắt như bầu trời nhập vào đại dương, cảm thấy khó thở... Bị gông cùm vào trong màu xanh đó...

"Sao em..."

Cô thì thầm, vừa nhấc chân lên, cả người mềm nhũn, lảo đảo vài cái, cuối cùng mắt nhắm nghiền ngã ập vào trong lòng Bắc Hàn, ngủ thiếp đi.

Bắc Hàn dễ dàng ôm được cô, miệng cười khẽ, giọng nói nghe qua có vẻ khá cưng nựng, và thở dài bất đắc dĩ:

"Cô bé này, tại sao lại không chịu nghe lời".

Nói xong, anh cúi người hôn trán cô.

Em phải ở cạnh anh, cô bé.

********************

Trong quán rượu tối tăm, ánh đèn leo lét không nhìn rõ mọi thứ. Trước cửa có một chàng trai cao gầy mặc đồ đen gắt gỏng nhìn quanh quán rượu. Thanh Dạ dễ dàng tìm được người đàn ông hai tay ôm gái.

Râu ria xồm xoàm, chiếc áo đỏ bị đàn bà cởi toạt ra, môi nhận ly rượu họ rót cho.

Thanh Dạ bước đi thật nhanh tới trước mặt anh, ném một đống đồng tiền lên bàn, nhìn đám đàn bà ra lệnh. "Cầm lấy mà chia nhau, giờ các cô đi được rồi".

Các cô gái cầm tiền rồi bỏ đi, Thanh Dạ ngồi xuống ghế bên cạnh người đàn ông, nhíu mày:

"Mộc Dịch Triệt..."

Mộc Dịch Triệt đã ngồi đờ đẫn trong quán rượu này hai ngày hai đêm, nửa say nửa tỉnh, mở đôi mắt lờ đờ, khàn khàn giọng trả lời một cách sexy:

"Mày đuổi các cô gái của tao đi đâu rồi? Mày là ai?".

Mộc Dịch Triệt cúi xuống ghé sát vào Thanh Dạ, giọng không vui. "Để tao nhìn kỹ mày là thằng nào dám liều mạng tới làm phiền tao".

"Hôi chết mất! Nồng nặc mùi rượu. Cút, tránh xa tôi ra".

Thanh Dạ quát nhưng không né ra, mày nhíu chặt lại, lẳng lặng phun ra một câu. "Mị, giờ anh đúng là một "phế vật" rồi đấy".

Mộc Dịch Triệt cười, không nói gì tiếp tục rót rượu.

"Hãy đi theo tôi!"

Mộc Dịch triệt hờ hững uống rượu.

"Chủ nhân của chúng tôi muốn gặp anh".

Thanh Dạ nhắc lại một lần nữa, bất mãn nhìn tên lôi thôi Mộc Dịch Triệt, hừ lạnh. "Năm đó, một mình anh chống chọi với những người trong tổ chức của Yamaguchi khiến bọn họ không chết thì cũng bị tàn phế. Tôi đoán đều có nguyên nhân. Cho dù làm thế cũng không có nghĩa là anh đã thoát được ra khỏi tổ chức, đó không phải tác phong của anh". Tay chợt khựng lại, Mộc Dịch Triệt quay sang:

"Thanh Dạ, nước sông không phạm nước giếng. Cô đến đây có mục đích gì?"

Tốt, cuối cùng cũng trả lời. Thanh Dạ cười tự tin:

"Thiếu gia của chúng tôi cho mời anh".

"Kẻ nào muốn gặp tôi kêu hắn tới đây".

Uống ực ly rượu, Mộc Dịch Triệt mở chiếc cúc áo thứ ba, thở ra mùi rượu.

"Chẳng lẽ anh không muốn biết người năm đó đã bắn tin cho Yamaguchi là ai?". Thanh Dạ đứng dậy, không muốn dựa quá gần vào Mộc Dịch Triệt. "Bị cướp khỏi tay người con gái anh yêu, lại còn làm cho cô ấy mất hết trí nhớ. Nếu muốn biết thì anh hãy đi theo tôi".

Nói xong, đứng dậy, quay người bỏ đi.

Thanh Dạ tin chắc rằng Mộc Dịch Triệt nhất định sẽ đi theo cô. Nhưng khi ra đến cửa quán rượu, quay đầu lại không ngửi thấy mùi rượu, sau lưng cũng không có ai, hơn nữa chỗ vừa nãy Mộc Dịch Triệt ngồi cũng trống không.

Continuar a ler

Também vai Gostar

822 56 17
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , SE , OE , Tình cảm , H văn , Ngược luyến , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp , 1...
2.7K 138 11
Tên khác: Tiên hôn hậu điềm Tác giả: Quân Lai Editor: Senhh Tình trạng: đang lết [Cẩn thận trước khi nhảy hố] Số chương: 94 chương (69 chính văn v...
131K 1.8K 12
Tác Giả : Điển Tâm. Thể loại : Xuyên Không, H, huyền . Trạng thái : hoàn-11 Chương. Lệ Nhận- Giang Điềm Điềm. ... Trong làn gió nhẹ, Thái phó cứ như...
479K 9.6K 114
Cô - một cô gái với gia đình bình thường, sống cuộc sống bình thường, bất ngờ cứu được một nam thần phúc hắc. Cô - một cô gái có tính cách kỳ quái, l...