Dịu Dàng Yêu Em (part 2)

By XuLanXi

236K 2.9K 106

Câu chuyện tiếp nối phần 1 More

Chương 205: Để cô bé lại rồi tao sẽ tha cho mày
Chương 206: Mộc Duệ Thần không có vị hôn thê
Chương 207: Cô muốn tới để ra vẻ sao
Chương 208: Cô muốn tôi ?
Chương 209: Tôi đã tự tay giết con của anh
Chương 210: Sợ hãi
Chương 211: Đúng là bé con sao ?
Chương 212: Anh không cho phép em chết
Chương 213: Hai năm sau
Chương 214: Mạnh Á Xuyên
Chương 215: Em có nhớ anh không ?
Chương 216: Ngải Ái, cô là y tá à ?
Chương 217: Sao anh biết tên tôi
Chương 218: Rốt cuộc anh...là ai ?
Chương 219: Trợ lý Tổng giám đốc
Chương 220: Tôi là...người đàn ông của cô
Chương 221: Anh là tên biến thái trong thang máy
Chương 222: Cô vẫn ngu ngốc như trước
Chương 223: Đúng là...tác phong của bé con
Chương 224: Anh nhớ em
Chương 225: Chữa bệnh
Chương 226: Nói được làm được
Chương 227: Tôi...làm sao thế này?
Chương 228: Bé con chính là cô, Ngải Ái
Chương 229: Tôi không phải bé con
Chương 230: Anh ta không cố tình làm khó tôi
Chương 231: Ngố tàu
Chương 232: Tổng giám đốc là gay
Chương 233: Tôi không cố ý
Chương 234: Làm tình nhân của tôi
Chương 236: Bạn trai của cô là tôi
Chương 237: Anh cố ý
Chương 238: Đừng lo bé con
Chương 239: Điên cuồng
Chương 240: Vì em, anh nhất định phải thành công
Chương 241: Tôi muốn gặp chị Tiểu Ái
Chương 242: Bé con, em luôn vô tình như vậy
Chương 243: Ngọt ngào
Chương 244: Tôi sẽ chịu trách nhiệm
Chương 245: Từ chối
Chương 246: Thanh Dạ
Chương 247: Khắc tinh của Mộc thiếu gia
Chương 248: Ngoại truyện thời thơ ấu của Ngải Ái
Chương 249: Những người quen
Chương 250: Khởi hành
Chương 251: Đính hôn
Chương 252: Mục đích
Chương 253: Đột nhập
Chương 254: Dị biến
Chương 255: Tranh sơn dầu
Chương 256: Anh không sao
Chương 257: Đối đầu với Mộc Thận
Chương 258: Ván bài lật ngửa
Chương 259: Tôi sẽ không để Mộc gia bị huỷ trong tay tôi
Chương 260: Bắc Minh Hàn
Chương 261: Hải chiến (1)
Chương 262: Hải chiến (2)
Chương cuối
Ngoại truyện 1: Thanh Dạ, bình tĩnh lại
Ngoại truyện 2: Kế hoạch của Tổng giám đốc Mộc
Ngoại truyện đêm giáng sinh

Chương 235: Tôi chỉ nghe lời anh mà thôi

2.9K 41 2
By XuLanXi

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Ngải Ái, tin đồn Tổng giám đốc Mộc biến thái lan truyền như gió xuân, tất cả những người trong phòng hội nghị không ai là không biết không hiểu, những người đứng cạnh Ngải Ái, ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm.

Mang theo nụ cười tươi trên môi, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ ở phòng hội nghị, cô nhìn thấy Mạnh Á Xuyên đi về phía mình, liền giơ tay lên chào:

"Tiểu Ái, có cần giúp gì không?"

"Không cần đâu, tôi làm xong rồi". Ngải Ái cười toe, đập hai tay lên vai Mạnh Á Xuyên. "Tôi có thể giúp anh, anh cần gì tôi giúp?"

Mạnh Á Xuyên nhìn Ngải Ái chằm chằm, lắc đầu lia lịa:

"Tiểu Ái, trông cô rất vui?"

"Ừ ừ ừ!". Ngải Ái gật mạnh đầu. "Tâm trạng của tôi lúc này như đang ca bài ca khải hoàn của giai cấp nông dân đấy".

Mạnh Á Xuyên nhìn gương mặt phấn chấn của cô, muốn nói lại thôi, lắp bắp lùi lại:

"Ừ... Việc của tôi bên kia vẫn chưa xong, tôi đi trước".

Ngải Ái nghi hoặc nhìn theo bóng dáng anh rồi quay người bỏ đi.

Tiệc chúc mừng bắt đầu, đầu tiên là quản lý các ngành lên đọc diễn văn, Ngải Ái ngồi đợi cùng với Mộc Duệ Thần trong phòng VIP trên tầng 2.

Cô đứng nhìn qua ô cửa kính thấy phía dưới chắc cũng có tới 1o00 người, hít thở mấy cái thật sâu, quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp.

"Tổng giám đốc!"

"Ừ!"

Đang thưởng thức ly rượu nho, Mộc Duệ Thần không ngẩng đầu, lắc nhẹ ly rượu, rượu màu đỏ từ trong ly rót vào qua môi anh, khiêu gợi chết người.

Ngải Ái tự nhận bản thân mình có khả năng miễn dịch trước anh nhưng vẫn không thể tránh được trái tim đập loạn xạ...Sau khi cô chủ động hôn anh, cô luôn bị hành động của anh thu hút.

"Sắp tới lượt Tổng giám đốc đọc diễn văn rồi, sau khi ngài đọc xong, tôi sẽ công khai xin lỗi Tổng giám đốc về việc đã cưỡng hôn ngài".

"Tốt". Anh đặt ly rượu xuống, cười nhạt. "Trợ lý Ngải phải nói cho rõ ràng, nếu không tôi không bỏ qua cho cô đâu".

"Tổng giám đốc yên tâm".

Ngải Ái giơ ba ngón tay ra hiệu ok, bước chân tới đứng sau lưng anh để chờ được ra ngoài.

Cô đang háo hức muốn xem thái độ của mọi người khi nhìn thấy Mộc Duệ Thần.

Mộc Duệ Thần đang định đứng dậy thì có tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Ngải Ái phát hiện ra đó là nhạc chuông điện thoại của mình luống cuống rút ra, nhìn màn hình, khẽ nhăn trán, lẩm bẩm:

"Bắc Hàn gọi ư?"

"Tổng giám đốc, xin lỗi, tôi muốn ra ngoài nghe điện thoại". Ngải Ái lúng túng nói, quay đầu nhìn Mộc Duệ Thần xin chỉ thị nhưng lại đối diện với đôi mắt đóng băng ba thước của Mộc Duệ Thần.

"Tổng giám đốc"

"Nghe ngay bây giờ". Anh đột ngột nổi giận. "Ngay tại đây".

Ngải Ái nhìn gương mặt của Mộc Duệ Thần chuyển sang đen thui, dưới sức ép của anh đành nghe điện thoại, núp vào trong góc, nói nhỏ với Bắc Hàn:

"Bắc Hàn, em đang trong giờ làm việc, tối gọi lại".

Nói xong, cúp máy ngay sau đó, thở phào sửa lại áo, quay mặt lại:

"Tổng giám đốc xin lỗi vì đã làm trễ nãi thời gian của Tổng giám đốc... Tổng giám đốc... định làm gì..."

Nhìn bước chân thong thả đang đến gần, gương mặt của anh tái đi vì cơn giận đang tích tụ, đầu óc Ngải Ái chấn động, dựa vào vách tường, phát hoảng.

*****************

"Thiếu gia, hủy kế hoạch để về nước ư?"

Thanh Dạ đứng sau lưng người đàn ông mặc bộ vest sáng màu đang trầm tư nhìn điện thoại. "Thiếu gia?"

"À, xin lỗi, tôi đang suy nghĩ". Quay người lại, nở nụ cười ôn hòa, anh thả tay xuống, hai mắt rất sáng. "Dĩ nhiên là phải trở về, cô bé đang đợi tôi".

"Thiếu gia, thứ ngài dặn đã chuẩn bị xong".

Thanh Dạ đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ màu đỏ xinh xắn, anh mở ra, mỉm cười.

Trong chiếc hộp màu đỏ là một chiếc nhẫn lóe sáng, ánh sáng lấp ánh cùng với nụ cười của người đàn ông như hòa làm một, ẩn chứa tia sắc bén.

Thanh Dạ nhìn vào nụ cười chói sáng đó, nghĩ bụng, đằng sau vẻ hiền lành đó ai biết được tay đang cầm con dao sáng loáng sắc bén.

***********************

"Cô dám nghe điện thoại của người đàn ông khác trước mặt tôi".

Hơi thở lành lạnh phả vào má Ngải Ái, nhìn gương mặt Mộc Duệ Thần gần sát, chân chặn đường đi của cô, nhốt cô trong góc tường như một tường thành đến gió cũng không thể lùa vào khiến Ngải Ái thấy khó thở.

"Tổng giám đốc, chính anh muốn tôi nghe". Cô ngước đôi mắt vô tội nhìn anh, đầu oán ghét. "Tôi chỉ nghe lời anh mà thôi".

"Bắc Hàn thật chứ?"

Ánh mắt anh tối đi, chuyện trong quá khứ ập về.

Từng bức ảnh chụp cảnh thân mật, cô chủ động nhón chân hôn Bắc Hàn.

Nhếch môi lên, vì quá tức giận nên hơi thở của Mộc Duệ Thần khá nặng nề, anh nhìn gương mặt ngây thơ của Ngải Ái, kìm chế để không làm đau người có gương mặt thiên thần đáng yêu này, nhẹ nhàng hít vào thở ra thật sâu mới dời bước chân, quay mặt đi.

"Trợ lý Ngải". Giọng nói của anh bình tĩnh trở lại. "Tôi muốn hỏi cô một vấn đề".

Ngải Ái thấy anh đi lại ghế sofa, cách xa mình mới thở ra. Lần nào đứng gần anh cô cũng thấy sợ hãi nhưng cũng hơi mong chờ, lòng không hiểu sao lại xao xuyến...

"Ừ"

Cô đứng trong góc bất an gật đầu. "Nếu người cô yêu sâu sắc phản bội cô, cô sẽ làm gì?"

Continue Reading

You'll Also Like

936K 99.5K 102
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkit Thepieyouknow) Bìa, banner & mockup: zhwsxyi (Ánh Trăng...
39.5K 651 9
Tác giả:Ngũ Vi Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:dđlqđ Trạng thái:Full Câu chuyện Vợ Lạnh Lùng Không Sợ Tôi thật nhẹ nhàng miêu tả đúng tâm lý của con người t...
2.7K 138 11
Tên khác: Tiên hôn hậu điềm Tác giả: Quân Lai Editor: Senhh Tình trạng: đang lết [Cẩn thận trước khi nhảy hố] Số chương: 94 chương (69 chính văn v...
4.2K 81 19
Tác giả:Lộ Khả Khả Thể loại:Ngôn Tình Nguồn: truyện full Trạng thái:Full Trích đoạn Cứ tưởng việc chuẩn bị hôn lễ phải cần một khoảng thời gian, ít n...