Zodiac - Life can not be cont...

By HinaLinh1502

137K 8.1K 977

*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bì... More

Hồi 1: Thanh xuân - Giới thiệu nhân vật
Giới thiệu nhân vật (tiếp theo)
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Fact (giao lưu)
Chap 67
Chap 68.1
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Fact 2 ( giao lưu)
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Hồi 2 : Trưởng thành - Giới Thiệu Nhân Vật
Giới thiệu nhân vật
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96 * (+16)
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107

Chap 46

1.2K 91 14
By HinaLinh1502

Bầu trời trong xanh với ánh nắng chan hòa. Thời tiết hôm nay thật đẹp.

Thời tiết đẹp thế này đáng lẽ cô sẽ ở nhà, nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái trong căn phòng có chút hường của cô và cô bạn thân để tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi thư giãn. Thế mà có những ước mơ chỉ là mơ ước... giờ cô đang lũi thủi bước đi một mình trên con đường đầy vắng vẻ. Tại ai cơ chứ! Tại cô bạn thân của cô chứ ai! Đáng lẽ phải ở lại để phá rồi.. nhưng làm bóng đèn thì tuổi thân lắm!

Đi một hồi, cô đột ngột dừng lại. Nơi ngày quen lắm.. À đó là nơi mà hôm đó anh đã cứu cô khỏi bàn tay tử thần. Cô nghĩ chắc anh hay đi qua đây. Nhân Mã ngó qua ngó lại đầy hi vọng. Cô đứng tựa lưng vào bờ tường, miệng khẽ ngân nga một điệu nhạc, mắt thi thoảng liếc nhìn xung quanh, chờ đợi. Chờ đợi một điều gì đó bắt ngờ xảy đến.

Nhân Mã lôi chiếc điện thoại nhỏ từ túi áo ra nghịch nghịch. Trong thời gian chờ đợi một điều gì đó mà mình không dám chắc, nghịch điện thoại có vẻ là một ý kiến hay.

Một tiếng... Hai tiếng.... Ba tiếng đồng hồ đã trôi qua..

"Đã muộn thế này rồi."

Nhân Mã chà chà mũi giày thể thao xuống đất. Cô đứng đây hơn mấy giờ đồng hồ rồi.

"Có lẽ không phải , nếu không thì đã gặp ngay rồi chứ."

Thở hắt ra một cái, có lẽ cô nàng đã nhân ra mức độ của mình. Cô đứng đây mấy giờ đồng hồ để làm gì chứ!

"Nhân Mã mi bị khùng rồi!"

Từ đằng xa một chàng trai cao to xuất hiện với khuôn mặt mệt mỏi giống như vừa mới kết thúc một ca làm việc vậy. Nói là giống thì không đúng vì thực chất anh cũng vừa mới kết thúc giờ làm việc của mình.

"Bán cho cháu chai nước hoa quả với một ít bánh mì"

Anh dừng lại tại một tiệm tạp hóa nhỏ. Nhân Mã lại tiếp tục thở hắt. Đúng là có đôi chút thất vọng. Nãy giờ là do cô mơ mọng hảo huyền thôi. Làm gì có chuyện đó chứ! Nếu anh xuất hiện thì chắc đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn đậm chất Hàn Quốc rồi. Nhìn xung quanh cố gắng kiếm tìm thêm một lần nữa nhưng thực sự vô vọng.

Nhân Mã vươn vai đầy uể oải rồi hướng về nhà. Dáng người nhỏ bé vừa khuất sau ngã rẽ thì chàng trai đó cũng vừa bước ra khỏi tiệm tập hóa. Tay cầm chai nước, tay kia thì cầm bánh mì cho vào miệng nhai ngấu nghiến như thể nhịn đói mấy ngày rồi.

Anh đi đến và dừng lại ngay chỗ mới vừa nãy Nhân Mã ngốc nghếch của chúng ta vừa đứng. Cũng chà chà mũi giày xuống đất và thở ra làn hơi dài. 

Anh đang làm việc thật chăm chỉ để cố thay đổi cuộc sống của anh đây. Một phần là để quên đi quá khứ, một phần là để không bị cậu bạn quý giá của anh phàn nàn nữa, một phần là anh thực sự muốn thay đổi...

Bạch Dương cuối cùng cũng giải quyết xong bữa ăn của mình. Dùng chân mình đá những phần còn lại vào thùng rác gần đó và in goal dễ dàng vì anh từng là cầu thủ mà. Bạch Dương quay bước đi nhưng hình như dưới chân anh có cái gì đó. Cuối xuống nhìn, Bạch Dương nhặt 'nó' lên. Đó là một chiếc khăn lụa màu lục, nhìn quen quá, Bạch Dương cố lục loại trí nhớ xem thử anh đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Trong đầu anh bây giờ giống như một cuộn băng vừa được bấm nút tua lại vậy. Anh nhớ ra rồi. Là của người đó, cô gái đó nãy giờ ở đây sao?

_______________

Về đến nhà, Nhân Mã nằm vật xuống giường đầy mệt mỏi. Hôm nay cô có làm gì đâu mà mệt thế này.

"Con làm sao mà quần áo lấm bẩn thế?"- Mẹ của Nhân Mã đang dọn dẹp trong phòng tắm đi ra thì thấy cô nàng đang nằm lăn qua lăn lại trên giường

"Con không sao. Đem giặt là sạch thôi mẹ."

"Chưa ăn tối phải không? Tắm rửa đi rồi ra đây. Mẹ hâm lại đồ ăn cho"

"Dạ mẹ hâm lại rồi để con dọn cho, Bảo Bình về rồi con ăn với cậu ấy!"

Mẹ của Nhân Mã nói rồi mỉm cười bước vào bếp, tự tay hâm lại thức ăn cho hai cô con gái nhỏ.

Nhân Mã vẫn tiếp tục nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường màu hồng. Những cơn gió trái mùa từ của sổ thổi tới, mang theo hơi lạnh. Nhân Mã ngồi dậy, với lấy túi sách để lấy chiếc khăn tay màu lục. Nó cũng khá lâu rồi chưa được giặt giũ cho đàn hoàng.

Tìm kiếm, thậm chí đổ hết đồ ra ngoài nhưng Nhân Mã không thấy chiếc khăn của mình đâu. Cô làm rơi ở đâu rồi. Hoảng hốt, Nhân Mã cố lục lại trong túi sách một lần nữa.

"Không thể nào. Sao mình làm làm mất nó chứ. Không thể nào..."

Đó là chiếc khăn mà cô rất quý. Đó là kỉ vật của bà cô, bà cô đã truyền lại cho mẹ và mẹ đã truyền lại cho cô. Mẹ cô bảo chiếc khăn đó có thể đem lại hạnh phúc cho con người.. Vậy mà sao cô có thể làm mất nó được chứ! Nhân Mã thẫn thờ, cố nhớ lúc nãy cô có lấy điện thoại ra nghịch có khi nào nó rơi ra không?

Nhân Mã vội chộp lấy chiếc áo khoác phóng nhanh xuống nhà.

"Muộn rồi, con còn đi đâu nữa?"

Mẹ của Nhân Mã gọi theo nhưng Nhân Mã vì quá vội nên không kịp đáp, chỉ có tiếng cửa nhà đóng sập lại một cách vội vã.

Ít phút sau, Nhân Mã đã quay lại chính chỗ lúc nãy. Cô vội vàng tìm kiếm, Nhân Mã nhìn xuống vỉa hè, rồi cả lòng đường, hoang mang đến mức lục lọi cả thùng rác nhưng chẳng thấy tăm hơi chiếc khăn lụa màu lục của cô đâu.

"Không phải chứ!"

Lại tiếp tục một chuỗi những hơi thở dài thường thượt. Hôm nay là ngày gì thế nhỉ. Mới đầu năm mà cô gặp mấy chuyện xui xẻo này sao.

Nhân Mã bần thần lết bộ về nhà. Mẹ cô mà biết cô làm mất chiếc khăn là cô chết chắc.

________________

Nhân Mã đã đem cái thân xác cộng thần xác u ám của cô về đến nhà. Ngạc nhiên chưa, có một chàng trai đang đứng trước cửa. Ai vậy nhỉ, ít ai có thể biết cô ở đây, chắc anh nào đó của Bảo Bình. Nhân Mã tiến lại gần hơn, khóe môi xinh đẹp của cô gái 17 tuổi cong lên, vẽ lên một nụ cười đẹp trên gương mặt thanh tú. Cô rón rén đi tới sau lưng anh rồi ré lên một tiếng rõ to làm anh chàng giật bắn người.

Giữa con đường vắng vẻ, tối om, hai con người đứng ngơ ngác nhìn nhau. Người con trai miệng mũi thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi. Người con gái với chiếc áo phong dày, đôi môi mím lại cố giấu một nụ cười.

"Cô... muốn dọa... chết người à?"

"Nếu dọa chết được anh thì em dám làm đấy? Mà anh làm gì ở đây?"

Bạch Dương lấy lại phong thái điềm tỉnh của mình. Anh vội lấy chiếc khăn từ trong túi áo đưa cho Nhân Mã.

"Ôi, nó đây rồi" - Nhân Mã khẽ reo lên- "Anh tìm thấy nó ở đâu vậy?"

"Tôi tình cờ thấy thôi."

Bạch Dương trả bằng một câu hết sức ngắn gọn rồi chào Nhân Mã, anh quay lưng bước đi.

Nhân Mã có phần vui, nhưng cũng hơi hụt hẩng, anh cứ như vậy mà đi sao. Lại một cái thở dài. Cô quay lưng bước vào trong, đóng sầm cửa lại, không thèm đếm xỉa tới anh chàng đang đó nữa. Nhưng có chút luyến tiếc thật đây. Nhân Mã nhón chân về phía cửa. Hé mở một chút, không thấy bóng ai ở ngoài.

Cô thở dài. Tự đánh mình vì cái tội hoang tưởng. Cánh cửa khép lại đôi chút, vài ba phút sau nó lại được mở ra. Lần này cô thật sự giậc mình. Tại sao anh đứng đó, muốn dọa chết cô sao. Suýt nữa là cô la lên rồi.

"Đi ăn không, tôi cũng đang đói bụng."

Anh khẽ mở lời. Khuôn mặt Nhân Mã chuyển sắc ngay. Tươi rói hắn. Cô gặt đầu, nhẹ nhàng đống cửa lại rồi đi về phía anh. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời. Cô phải cảm ơn mẹ vì đã truyền cho cô chiếc khăn tay đó! Đúng là chiếc khăn tay có thể đem lại hạnh phúc cho con người

________________

Continue Reading

You'll Also Like

25.3K 2.8K 29
" anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn, họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem. họ hỏi anh về hình mẫu lí tưởng nhưng không thể trả lời đó là em " idea dựa trê...
32K 226 7
Lưu ý: Bìa truyện có chút thay đổi để tránh bị web gõ đầu nha mấy ní 🥲 + Cứ đọc đi, không có não đâu 🤣 + Chỉ có xôi thịt thôi, vẫn như những lần tr...
184K 653 37
Hậu là gay năm nay 24 tuổi là 1 PT gym tại 1 phòng gym nổi tiếng ở TP HCM, vì là 1 PT gym nên cậu có thân hình 6 múi, cao 1m82 và làn da trắng chuẩn...
8.5K 910 21
em học sinh "cảnh" và giáo viên "sáu"của ẻm