Zodiac - Life can not be cont...

By HinaLinh1502

137K 8.1K 977

*Fic đầu tay :)))* Đôi lời : đọc truyện zodiac của các au khác, tuy rất thích nhưng tìm một truyện về Bảo Bì... More

Hồi 1: Thanh xuân - Giới thiệu nhân vật
Giới thiệu nhân vật (tiếp theo)
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Fact (giao lưu)
Chap 67
Chap 68.1
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Fact 2 ( giao lưu)
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Hồi 2 : Trưởng thành - Giới Thiệu Nhân Vật
Giới thiệu nhân vật
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96 * (+16)
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107

Chap 44

1.1K 89 12
By HinaLinh1502

Buổi sáng mùa xuân, bầu trời đang ưng ửng những vệt nắng nhẹ đầu tiên. Mặt trời bây giờ đã lên, những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng.

Phòng của Bảo Bình được bày trí khá đặc biệt, tường, giường, bàn ghế, tủ áo, kệ, trần nhà đều theo tông màu hồng. Duy nhất trong phòng này chỉ có rèm cửa, tấm trải giường, chăn gối và tấm lót sàn phòng cô nàng là màu trắng, những thứ đó là quà của Nhân Mã tặng cô, vậy nên Nhân Mã chính là người cứu vớt căn phòng thoát khỏi biển hồng, không khéo cái gì cũng hồng khiến cô nàng không biết đâu là giường đâu là cửa ra vào nữa. Bảo Bình là tín đồ màu hồng, kể ra thì nó cũng giống với tính cách dễ gần và đáng yêu của cô, nhưng lý do cho cái sở thích hồng từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài của Bảo Bình chỉ có mình Nhân Mã biết: "Hồng vì tình yêu mà!"

"Bảo Bình lấy cho bổn cung xinh đẹp, tài năng, hào hoa sáng chói ngời ngời chai nước coi!"

Nhân Mã nằm lăn qua lăn lại trên giường, tay cầm remote lười biếng chuyển kênh, lên tiếng

"Sao sai tui! Tự mà xuống lấy đi nương nương!"

Bảo Bình tay cầm cậy lượt hồng nốt (kinh khủng hơn, có con mèo kitty hồng lè ở trển) nhẹ nhàng chải mái tóc xanh bồng bềnh của mình quay đầu về phía Nhân Mã lè lưỡi từ chối.

"Trong lúc bật chuyển kênh, vô tình Nhân Mã bấm trúng ngay cái kênh đang phát bài hát Marry You. Thế là tự dưng, Bảo Bình ngồi ngay đơ nhìn con bạn thân mình hú hét, cào cấu rồi nhảy cẩng lên, bay thẳng đến ôm chặt màn hình tivi, chu mỏ nghêu ngao hát theo. Phì cười, cô nhìn vô cùng quan tâm Nhân Mã rồi đẩy ghế quay lại chải tóc mình như cái con người điên loạn ngay kia không liên quan đến mình. Vừa chải lại mái tóc mượt mà vào nếp, nhưng tai lại dỏng lên nghe những âm điệu ngọt ngào đó. Ai hát nhỉ?

"Super, là nhóm Super đó nàng!"

Nhân Mã thích thú nói, mắt vẫn không rời màn hình tivi.

"Hả, gì cơ.. Súp lơ mô...súp lơ ớ ớ...à à, nhớ rồi, cái nhóm đông người mà cậu nhắc hoài đó hả?? Ôi giời, đông thế thì ai biết ai là ai...!!..."

"Này này, qua đây tuichỉ cho cậu biết mặt, dễ lắm. Đó đó, leader oppa của tui đó, số một luôn, tiếp theo là ộp pa..."

"Thôi, khỏi, cho tui xin. Biết làm gì, toàn một đám con trai, ai cũng giống ai cả thôi mà!"- Bảo Bình đứng chống nạnh trước tivi phán, sau đó nhìn cái đống đồ to ụ trước mặt, thẳng cẳng đá luôn

"Nhân Mã dẹp dùm tui cái đống đồ của cậu đi. Trời ơi, thiên lôi diêm vương tào tháo vũ trụ ngân hà ơi, ngó xuống mà coi này, con gái con đứa ở dơ thấy ghê không!"

Nhân Mã nghe Bảo Bình phàn nàn, liền chu môi phụng phịu. Rời xa cái ti vi yêu dấu, mà phải hun chụt chụt mấy cái mới chịu bò ra bắt đầu dọn dẹp.

"Bảo Bình này... Bữa hỗm tui thấy anh Thiên Yết buồn lắm đó! Cậu có định làm gì để xin lỗi người ta không?"

Bảo Bình bất ngờ vì câu hỏi nghiêm túc bất chợt từ cô bạn nhí nhố của mình, cô trả lời:

"Vậy sao, mà người ta buồn chứ có phải cậu buồn đâu mà làm gì trưng cái bộ mặt đưa đám ra thế??!!"

"Thôi đi nàng, chỉ giỏi làm cho con người ta buồn thôi!"- Đang nghiêm túc, tự dưng Nhân Mã lại đổi tông giọng cao chót vót – "Á à, tại ông anh Song Tử phải không! Ây da, Thiên Yết thật là tội nghiệp quá đi..."

Nhân Mã vừa nói vừa khẽ nhìn xem phản ứng của cô bạn thân mình như thế nào. Hí hí (con Au: cười điên dại dữ. Cô đã giúp Thiên Yết mở đường rồi, còn lại thì Yết à, tự lực gánh sinh nha!
Bảo Bình nhảy tới trước mặt Nhân Mã nhìn cô nàng đang tự cười một mình đầy khó hiểu.

"Đối với tui thì Song Tử như một người anh tốt vậy, anh ấy rất ân cần và tốt với mọi người mà phải không?"

"Tui thấy tốt với mình cậu thì có"

Nhân Mã phẩy tay không đồng tình với câu nói của cô bạn mình. Nhưng chợt cô bất giác nhận ra điều gì đó trong câu nói của Bảo Bình, không biết có phải cô đang đa nghi không nhỉ?

"Ấy ấy, vậy ông anh Thiên Yết của tui là gì đối với bà?"

"Hả?"

Câu hỏi xoáy của Nhân Mã khiến Bảo Bình chột dạ.

"Thì là bạn bè bình thường thôi..."

"Phân biệt đối xử"

.................thật ba chấm.........................

Tuy trời đã sang xuân rồi nhưng vẫn còn cái không khí se se lạnh của ngày cuối đông. Cái ấm nắng của mùa xuân khiến cho con người ta cảm thấy tươi xanh và tràn đầy sức sống hơn hẳn.

"Xuân đã đến bên đây, đến luôn bên kia. Xuân đã đến bên này, xong rồi lại sang bên kia."

Xử Nữ miệng ngân nga câu hát, tay thì cầm bình tưới cho những chậu bông đang hé nở đón những tia sáng của ngày xuân. Hết bài xuân này đến bài xuân khác được cất lên từ giọng hát ngọt ngào thánh thót của cô nàng.

"Dưới ánh nắng, sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc..."

"Khóe!!"

Chưa kịp ngân nga hết câu hát đã có người nhảy vào ngồi một đống trong họng. Xử Nữ chau mày nhìn sang cái con người "ngồi một đống trong họng" cô, phá hủy cái không khí lãng mạn, yên bình buổi sớm của cô. Và cái con người chưng hửng vô duyên mà cô muốn rủa xả cho một trận không ai khác là ông anh quý giá trời ban của cô. May là cô kịp chu môi tỏ ra dễ thương cốt yếu chặn những ngôn từ "không hay" xém vọt ra từ miệng cô, nếu không thì không biết phải sống sao với ông anh nhà cô luôn.

"Vào ăn sáng đi!"

Bữa sáng hôm nay đích thân Song Tử vào bếp. Tài nấu ăn của anh không thua ai đâu nha. Vì anh là con cả trong gia đình. Ba của Song Tử thường đi công tác xa nhá, có khi đóng đô luôn ở bển, nhiều khi mẹ anh cũng sang đó với ông để tiên lo chăm sóc. Thân là phận anh cả lại có em, mấy việc chăm lo của " của một bà nội trợ" anh rành rọt tất.

"Anh hai, bữa em xỉu giữa chừng thấy tội chị Bảo Bình quá. Anh có nhắn chị ấy chưa"

"Anh chưa, để tí nữa."

"Song tử sau này anh muốn làm gì? Theo nghiệp ba hay là..."

Song Tử đang ăn nghe cô em hỏi suýt sặc. Với tay lấy ly nước, uống một ít rồi mới trả lời.

"Anh cũng...chưa nghĩ đến."

"Em thấy anh nên theo đuổi đam mê của mình thì hơn."

Song Tử nhẹ cười trước câu nói già dặn của Xử Nữ. Ái chà, cô em của anh sớm muộn gì cũng thành bà cụ non quá.

"À mà ông anh của em đa-zi-năng mà ha! Ôi perfect, quá perfect!"

Xử Nữ giơ ngón cái ra vẻ anh hai là nhất.

Cô với Song Tử đúng là một trời một vực. Anh của cô cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, ngay cả việc nữ công gia chánh này cũng dễ dàng. Nhiều khi, cô không biết anh cô có phải là người phàm thiệt không nữa. Trong gia đình nội ngoại cũng như trong mối quan hệ làm ăn của ba cô, Song Tử đều được mọi người xăm soi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Còn nhìn cô xem. Chẳng khác nào cái bóng của anh mình. Thậm chí là cái bóng không hoàn hảo chứ chẳng đùa. Cô thật sự tự biết mình rất vụng về.

"Vậy còn đam mê của em là gì?"- Song Tử hỏi.

Cái bóng à không cô muốn thoát ra, cô không muốn tiếp tục làm cái bóng của anh. Cô muốn được là chính mình. Cũng đã đến lúc để cô vươn cao đôi cánh của mình.

"Em sẽ trở thành một ca sĩ! Em muốn được hát! Em thật sự muốn hát...!!.."

Song Tử nhìn cô em gái nhỏ của mình mà bất ngờ. Anh biết sẽ có một ngày cô em gái bé bỏng của anh sẽ tự bước trên đôi chân của mình nhưng không ngờ lại nhanh thế. Xử Nữ không còn nhỏ nữa, con bé thật sự đã trưởng thành rồi, không còn là em gái bé bỏng của anh nữa. Ước mơ, đam mê của em gái anh, anh biết chứ! Từ nhỏ con bé đã rất thích hát. ở đâu nó cũng hát, lúc nào nó cũng hát, hát mãi và hát mãi... cho đến tận bây giờ, em gái anh...vẫn muốn hát.

Song Tử quay ra phòng khách, Xử Nữ tưởng chừng như anh không đồng ý nhưng 5 phút sau, Song Tử quay lại. Đặt một tập hồ sơ trên bàn và đưa về phía Xử Nữ.

"Em thật sự muốn hát?

Xử Nữ gật đầu.

"Vậy em phải hứa với anh! Em phải...hát thật hay đó nha! Đây là món quà của gia đình mình dành cho em. Công ty sẽ nhận em làm thực tập sinh. Việc còn lại, thành công hay không đều dựa vào em."

Xử Nữ nhận lấy tập hồ sơ, lật qua lật lại. Lòng cô cũng như trang giấy, phấn khởi, hồi hộp, lo sợ. Cô không biết cô có thể làm được không nữa? Liệu cô có thể thành công, thành công thoát khỏi cái bóng quá lớn của anh, hay sẽ thất bại sẽ tiếp tục làm cái bóng như trước à không cái bóng thất bại thảm hại...??..

"Nhưng anh hai, anh đã chắc chắn chưa?"

Song Tử nghiêng đầu như thể thắc mắc về câu hỏi của cô em mình.

"Anh đã chắc chắn chưa? Nếu anh đi theo sự sắp đặt của gia đình thì đam mê của anh sẽ.."

"Số phận của Song Tử này, chỉ có một con đường, em biết đấy! Đam mê chỉ là một cái tô vẽ không tồn tại trong cuộc đời của anh!"
________________________

Continue Reading

You'll Also Like

6.4K 1K 32
Thể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là truyện tưởng tượng vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể b...
194K 998 9
18+ cổ đại, các bác ủng hộ em nha
29.1K 2K 38
Câu chuyện thật 30 - 70 tưởng tượng của mình. Thể loại: Bách hợp, huấn văn, HE Couple: Aelia x Victoria (Vicky) Aelia's POV: Em ấy rực rỡ như chính...
104K 7.3K 54
_Ở đây có những mẩu chuyện mình dịch -