[Transfic][Markjin] At least...

By kaylee2594

14.7K 862 359

Fic này là fic dịch, vẫn chưa xin per của tác giả nên hi vọng tất cả các bạn không đem ra khỏi wattpat của mì... More

Ngỏ 2 :)))
foreword
chap 1
Chap 3
Chap 4
chap 5
chap 6
chap 7
chap 8
chap 9
chap 10.1
chap 10.2
chap 11
chap 12.1
chap 12.2
chap 13.1
Chap 13.2
chap 14
Chap 15.1
Chap 15.2

chap 2

1K 57 39
By kaylee2594

Title: At least I have you

Trans: kay

Au: MsYeoliie

Paring: Markjin, Jinmark

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/708418/at-least-i-have-you-angst-romance-got7-jinmark-markjin

FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN MẤY BẠN VUI LÒNG

KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH


Chap 2: Hot, flying and golden ( Hot boy, bay lượn và "chàng trai vàng")


"Im lặng đi, đồ trẻ con, không nhưng nhị gì cả, không tranh cãi thêm nữa. Em phải đi với anh và đây là lời cuối cùng anh nói với em" Jokwon hyung nói vọng lại từ sau cánh của nhà tắm trong khi tiếng nước từ vòi sen vẫn chảy rì rào. 

Tôi thở dài trong vô vọng và lật từng trang trong cuốn sách tôi mới tìm được ở trên bàn. Đó là quyển sách yêu thích của tôi và tôi không thể dừng lại việc cứ đọc đi đọc lại nó. Mặc dù nó là một cuốn truyện tình yêu và Bella là một nhân vật ngu ngốc trong tình yêu, theo ý kiến của tôi. 

Nhưng bây giờ, phải quay lại chủ đề chính thôi nào.

 Lí do vì sao tôi lại ở nhà Jokwon hyung là vì anh ấy đã gọi tôi với tông giọng run run và bảo rằng đến nhà anh ấy ngay lập tức. Như một tên ngốc, tôi đã chạy như điên đến đây, lo lắng rằng anh ấy có thể xảy ra chuyện gì... 

Omg, thỉnh thoảng tôi chỉ muốn đập đầu vào tường mà thôi...Và bây giờ anh ấy bắt tôi phải đi cùng anh ấy đến buổi tiệc.

 " Nhưng hyung à, em vẫn còn bị đau, em bị đau đầu đấy. Anh không thể dẫn em tới những nơi có nhạc lớn được" Tôi nói to lên với anh ấy. 

Đó không phải là một lời nói dối. Tôi không bao giờ dám nói dối với người anh thân yêu của tôi cả. Tôi chỉ không nói rằng sau hai ngày vật vã với cơn đau kia thì tôi đã cảm thấy khỏe hơn. Mà bây giờ khi tôi nghĩ về những bữa tiệc, những tên say rượu, tất cả những chuyện tào lao này thực sự làm tôi đau đầu. 

Không phải là tôi không muốn đi cùng Jokwon hyung nhưng tôi không thích đến những nơi có nhạc lớn có thể phá hủy đôi tai mình. Tôi không muốn tốn tiền vô ích. Tôi chỉ muốn nằm dài trên chiếc giường cỡ lớn và đọc những câu chuyện tình yêu của ma cà rồng và con người. 

Bỗng nhiên cánh cửa đập vào bờ tường. Jokwon bước ra như một nữ hoàng, chiếc khăn tắm vẫn quấn quanh hông. Anh ấy đẩy tôi ngã xuống giường. Ôi chúa, chàng trai này đôi khi quá đáng sợ với sức nặng của anh ấy.

 " YAH, nhóc con, em đã hứa là dành cả ngày cho anh rồi mà, sao bây giờ dám từ chối hả?" 

Rồi anh ấy bước đến tủ đồ và mở nó ra. Thực sự thì cái tủ đồ của anh ấy rất to, bạn có thể đi vào trong đó được đấy và còn chứa nhiều quần áo đắt tiền nữa chứ.

 " Yeahh, đúng, em đã hứa, nhưng em không hứa đi đến buổi tiệc cùng anh. Em thích đi coi phim hơn, với lại tai sao chúng ta không đi công viên vào ngày mai?"

 " Cái này khác mà. Jinyoung, em đã 20 tuổi rồi đấy. Em sẽ phải đi dự tiệc ít nhất một lần trong đời chứ. Và đây là lần đầu tiên của em. Anh sẽ đi xa và chúng ta sẽ không gặp nhau trong ít nhất là nữa năm cơ đấy, nhóc con."

 Oh, tôi gần như là quên mất. Anh ấy sẽ bỏ lại tôi một mình với những tên ngốc ở trường đại học và đến Mỹ.

 Và... yeahh... Nó sẽ là buổi tiệc đầu tiên của tôi và tôi chưa bao giờ uống rượu trước đó. Tôi hoàn toàn ngây thơ. Tôi cũng nghĩ là buổi tiệc này khá vô nghĩa. 

Jokwon đã thay đồ xong với chiếc quần jean trắng và áo thun hồng, sau đó quay lại nhìn tôi chằm chằm.Tôi phải thuyết phục anh ấy thôi.

 Lần thử tiếp theo.

" Nhưng hyung em cần phải đi tắm nữa và em không có đồ phù hợp cho một bửa tiệc..." 

Trong giây lát thì cái gì đó đã ném thẳng vào mặt tôi. 

" Anh đã chuẩn bị cho em cả rồi." 

Tôi lầm bầm và bỏ nó qua bên.Thất bại... 

Thử tiếp. 

" Nhưng hyung em còn phải đọc hết quyển sách này và em còn phải viết luận văn nữa, thầy Jung..." 

Anh ấy cắt ngang lời tôi: " Em không nhớ là chúng ta học chung một giảng viên à? Anh cá là thầy Jung sẽ không muốn đọc mấy bài luận viết về chuyện tình tay ba vớ vẫn của Edward, Bella and Jacob đâu." 

Thất bại, một lần nữa.Tôi không biết nói gì thêm.

 " Nhưng hyung..." 

" Park Jinyoung, bước vào phòng tắm và tắm ngay đi. Anh cho em 20 phút. Nếu không lần sau đừng mơ mà bước vào thư viện của anh nữa nhé. Lời cuối cùng đấy."

 Tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh ấy.

 " Hyung, anh không thể đối xử với em như vậy được." Tôi hét lên sợ hãi. 

Jokwon hyung có một cái thư viện nhỏ trong biệt thự của anh ấy. Tất nhiên là nó nhỏ hơn so với thư viện ở trường nhưng ở đây luôn có những quyển sách mới nhất. Nếu tôi không dành thời gian cho việc học hay ra ngoài với hyung ấy hoặc trong thư viện trường JYP thì tôi sẽ ở đây, nó như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy.

 " Nhanh lên dùm đi, thời gian đang trôi qua kìa." 

Bạn không thể tin được đâu. Tôi đã chạy vào phòng tắm đấy. Vì sao ư? Cái đồ xấu tính kia, anh ấy luôn biết là tôi không thể sống thiếu cái thư viện nhỏ của anh ấy mà. 

 " Ahh...yeahh, Jinyoung à, tắm với bình sữa tắm màu xanh kia nhé"

                                                 

                                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc quần jean skinny màu đen này thì quá chật. Tôi không biết là mình có qua khỏi cơn ác mộng này không khi tôi quay trở lại phòng anh ấy. Tôi cảm thấy kì cục quá đi mất.Chiếc áo thun trắng với cổ chữ V được cắt quá sâu. Bạn có thể nhìn thấy hết ngực tôi đấy. Tôi cứ cảm giác như cái áo này dính chặt lấy cơ thể tôi vậy... ( trans: ý bạn Jin là cái áo quá bó sát vào người bạn ấy)

 Tôi ngồi đây bĩu môi trong khi Jokwon hyung làm tóc cho tôi.Tôi chưa bao giờ mặc những bộ quần áo như thế này, chúng đáng gét và không phù hợp, nhưng Jokwon hyung nói với tôi rằng những người trẻ như tôi thì nên ăn mặc vậy.Nhưng từ khi nào mà việc khoe da thịt càng nhiều càng khiến bạn trở nên thời thượng? Và nhấn mạnh cái gì đó tốt? Những vết rách trên quần jean là đẹp sao?

 Một điều cảm thấy thoãi mái là tắm với thứ chất lỏng màu xanh trong chiếc bình màu xanh đó. Tôi ngửi như mùi việt quất vậy.Thỉnh thoảng tôi tự hỏi đây là sữa tắm cho nam hay nữ nữa. 

Hyung đang ở phía sau tôi, lầm bầm chửi rủa mái tóc của tôi, than phiền về tên cắt tóc nào đó ( xin lỗi nhưng em không có nhiều tiền đến mức có thể chi ra hàng triệu đô la để đến những chuyên gia tạo mẫu tóc như anh đâu) và vuốt keo hay cái thứ đặc quánh nào đó lên tóc. Tôi cá là ngày mai tôi phải chật vật để tẩy rửa mấy chất kia ra khỏi đầu mình.

 " Tại sao chúng ta không nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia tạo mẫu của anh vào ngày mai nhỉ. Anh có thể đi với một tâm trạng tốt như này còn em thì cần một mát tóc phù hợp đấy. Em tự cắt tóc mình bằng kéo đấy à?" 

" Vâng em đã làm như thế đó, có vấn đề gì à"

 Khi anh ấy xong xuôi, anh ấy xịt thêm nước hoa lên. Tôi ho sặc sụa: " Hyung, cái này ngửi thật ngớ ngẩn. Mùi việt quất của em bay hết cả rồi."

 " Omona, im nào, nhóc. Em trông rất tuyệt đấy. Để anh nhìn nào. Omona, anh đúng là thiên tài mà! Omo, anh biết là mình làm được mà." Anh ấy khúc khích và nhảy trước mặt tôi như con Flappy bird vậy. 

" Tất nhiên tối nay anh sẽ chi trả mọi thứ cho chàng trai tuấn tú này, em có thể thưởng thức tất cả loại rượu, gái đẹp và họ chắc chắn sẽ phải lòng em ngay thôi!" 

Bụng tôi lại kêu lên những âm thanh kì cục một lần nữa. Lần này thì to hơn lúc nãy. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì quá đói. 

" Hyung, em nghĩ là chúng ta nên ăn gì đó trước nếu không sẽ không có bất cứ buổi tiệc nào đâu" 

Anh ấy cười vang: " Okay, đến nhà hàng trước đã nào"

 Anh ấy gọi xe đến và chúng tôi lái đến gần trường đại học của tôi. 

Gangnam rực rỡ dưới ánh đèn của các tòa nhà chọc trời. Và nhà hàng nơi chúng tôi đến thì tuyệt vời. 

Nó là một nhà hàng sang trọng và tôi lơ đi sự thật rằng tôi hoàn toàn lạc lõng ở nơi này. 

Những người ăn ở đây đều khoát lên mình bộ quần áo lộng lẫy và tôi biết họ rất giàu có. 

 Thậm chí Jokwon hyung với trang phục dạ hội bỗng chốc trở nên lộng lẫy hơn. 

Tất nhiên Jokwon hyung sẽ chi trả tất cả nhưng tôi nghĩ là mình sẽ không đủ tiền để ăn một bửa ở đây cho dù tiết kiệm suốt một năm. 

" Ăn đi và đừng quan tâm gì cả. Anh sẽ đãi em để cảm ơn về ngày hôm nay đã đồng ý đi với anh, cậu em dễ thương của tôi à." 

Tôi cố làm lơ giá của những món ăn. Tôi biết nếu tiếp tục nhìn mắt tôi sẽ rơi xuống mất.Trong khi đang ăn tôi kể cho anh ấy nghe về chuyện ở thư viện ngày hôm nay. Anh ấy có vẻ thích thú.

 " Cậu ấy có đẹp trai không?"

 " Yeahh...em nghĩ thế đó... da trắng sữa... baby face... và màu tóc đỏ rất hợp với anh ta" 

Hình ảnh của tên láo xượt kia hiện lên trong đầu tôi một lần nữa. Tôi thở dài. Anh ta thực sự thật sự rất là đẹp trai.Jokwon cười khúc khích: " Wow, thật đáng ngạc nhiên. Thật là tiếc khi em không biết gì về chàng trai đó. Mọi người trong ngôi trường kia đều nổi tiếng cả. Ít nhất cũng phải biết tên thiên thần của em chứ nhỉ. Anh hi vọng là em sẽ gặp lại tên đó."

 " Còn em thì không. Uhm, mà hyung, chúng ta sẽ đến buổi tiệc nào thế?" 

Tôi đổi chủ đề ngay lập tức vì nếu còn tiếp tục nói tôi sẽ phải hối tiếc ngay thôi vì tôi không biết bất kì ai cũng như địa vị của họ trong ngôi trường kia. Tôi cũng sẽ đỏ mặt vì một giọng nói nào đó sẽ lặp đi lại trong đầu tôi rằng: " anh ta rất đẹp trai... " khi tôi nghĩ về anh ta. Và tôi chắc là mình thẳng.

 " Ah yeahh, anh gần như quên mất. Em có biết chàng trai hot boy biết bay lượn và cũng là chàng trai vàng của trường ta, Mark Yi-En Tuan không?" 

Anh ấy cắn một miếng bánh dâu tây.Tôi lắc đầu trong khi uống một ngụm nước ngọt.Hot boy, bay lượn và chàng trai vàng, tôi chưa bao giờ nghe về cái tên này. Dường như là anh ta rất hot và giàu có nhưng còn bay lượn thì tôi không hiểu là gì. 

" Yeahh, anh ta là chủ đấy... Nó không thực sự là một buổi tiệc... chỉ là một buổi tối thứ bảy sang trọng thôi. Nhưng buổi tối này đặc biệt hơn vì hầu hết các học sinh đều được mời. Tất cả bọn họ đều muốn chúc mừng vì đã kết thúc kì thi. Một lần một tháng sẽ có một buổi tiệc như thế ở khách sạn gần nhà hàng này."

 " Oh... Okay... Và họ làm gì trong buổi tiệc đó?" 

Có lẽ tôi nên biết cách ứng xử khi tới buổi tiệc này để tránh trở thành một tên ngốc. Và tôi muốn biết một ít về những người trong trường bởi vì tôi cũng không liên lạc với họ nhiều lắm.

 " Họ uống rượu và thỉnh thoảng còn dùng thuốc nữa. Em có dám thử không? Nhưng mà những buổi tiệc của Mark thì không có dùng thuốc đâu. Họ còn nhảy múa nữa, nhưng không hẳn là nhảy múa, nó giống như là cọ xát cơ thể với nhau hơn. Và họ sẽ làm chuyện đó ở bất cứ nơi nào.Và... yeahh... anh cho em một lời khuyên... những bửa tiệc của Mark... thì nổi tiếng cho những ai tìm kiếm tình một đêm... và Mark thực sự là một playboy nổi tiếng. Nếu anh ta đã chấm ai thì người đó không thoát được đâu. Và em cũng sẽ không thể từ chối anh ta nỗi... giọng nói, gương mặt và cả ngôn ngữ của anh ta nữa..." 

 Mắt tôi mở to vì shock và tôi tự hỏi có sai khi nhận lời đến buổi tiệc kia không nữa. 

" Hyung... em hi vọng là anh sẽ đi cùng em tối nay." 

Tôi thì thầm trong khi lo lắng cho bản thân mình. 

Anh ấy cười: " Tất nhiên rồi, dongsaeng. Em đang khó chịu về điều gì thế?" 

" Ừm thì..." Tôi có nên hỏi anh ấy không? Tôi nên hỏi một cách lịch thiệp: " Anh có gì đó với hắn ta không vậy?" 

Ừ thì Jokwon hyung là gay vì thế tôi mới hỏi như thế. Anh ấy biết nhiều về tên Mark kia mà.Bây giờ anh ấy đang cười tôi. 

" Tất nhiên là không rồi. Anh không thích những tay chơi. Anh chỉ thích những chàng trai quái thú thôi."Tôi đỏ mặt vì những lời của anh ấy.

 Anh ấy cười to hơn trong khi béo má tôi." Nhóc con đáng yêu ngây thơ của anh à, chỉ là lời nói đùa thôi mà. Em biết không mọi thứ về Mark chỉ là tin đồn thôi. Không ai nói gì về những người ngủ cùng Mark cả." 

Tôi gật đầu.Bây giờ tôi biết một số điều về bạn cùng trường với tôi nhưng không có gì tốt đẹp cả. Cũng như tất cả những tên giàu có khác thôi. Tôi cá là anh ta đã bỏ ra hết tiền của cho rượu, xế hiệu và quần áo đắt tiền. Anh ta còn là tay chơi. Và anh ta lợi dụng người khác nữa, như Jokwon hyung nói là " gái..."

 " Jinyoung ahh, đừng nghĩ quá nhiều! Đi thôi, anh phải tỏa sáng trong đêm nay..."Tôi gật đầu.     


____________________________________________________________________________________



Vơn, Tuấn ca đã có chút tung  tích, hẳn là dân chơi thứ thiệt :))))) hehehhe, có ai thích hình ảnh nì của Tuấn ca không??????        

Tính đăng chap nì từ hôm qua kia, ăn mừng quốc tế tỏ tình, hai đứa nó hết ngược nhau sau bao tháng mòn mỏi. Ôm nhau nì, cười hớn nì, mặc chung một bộ đồ nì, nói chung là hường phất phới làm tim fan gơ phải điên đảo theo, cơ mà luxubu hay hớn quá quên đăng luôn, nên thôi để đúng hẹn lại lên vợi hehhehe. 

Ps: Nói hem phải điêu chớ hôm qua thấy hình hai trẻ ôm nhau thắm thiết như tỉ năm k gặp tui đã hét lên như điên đó dù đang ở chỗ làm nhé :))))) Đói khát quá nó cũng là cái tội đó :))))) còn mấy bạn, có ai như tui hem???????

Continue Reading

You'll Also Like

302K 12.1K 83
lichaeng cover
339K 28.8K 66
Truyện đã hoàn: 57 chương + 7 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...
41.5K 5.5K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
151K 9.1K 147
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...