Chap 15.1

264 20 0
                                    


Title: At least I have you

Trans: Kay

Au: MsYeoliie

Paring: Markjin, Jinmark

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/708418/at-least-i-have-you-angst-romance-got7-jinmark-markjin

FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN MẤY BẠN VUI LÒNG

KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH

__________________________


Chap 15.1 : Kabedon

D -1/10 ( 9 ngày trước cuộc thi lại)

Thật tuyệt khi thức dậy bên cạnh người mà bạn yêu thương nhất, mỗi sáng có thể thấy khuôn mặt còn mơ màng ngủ của người đó, được chạm vào cánh môi còn ẩm ướt sương mai. Mọi thứ lúc này dường như hoàn hảo đến từng phút giây.

Tôi thức dậy khi ánh bình minh lấp ló bên khung cửa. Từng giọt nắng ngại ngùng e thẹn muốn chen chân vào góc giường để chiêm ngưỡng thiên thần đang say ngủ bên cạnh tôi đây.

Mark vẫn còn đang ngủ. Thật may vì anh vẫn chưa thức, tôi không muốn anh thấy khuôn mặt mớ mớ ngủ của tôi vào sáng sớm đâu dù anh đã nhìn hết khi còn ở Busan. Nhưng... cảm giác lúc này khác hẳn nhỉ??

Khuôn mặt này, tôi không ngừng ngưỡng mộ vẻ đẹp trong sáng ấy. Lúc anh ngủ, khuôn mặt không một chút đáng ghét, cứ ngây ngây ngô ngô như một đứa trẻ. Tôi bất giác mỉm cười, người này, chỉ non nớt khi còn ngủ thôi, mở mắt tức thời biến thành một ác quỷ.

Tôi thực sự mong anh có thể an bình ngủ như thế

Hôm qua, lúc giữa đêm thì anh nói mớ điều gì đó và cựa quậy mãi không chịu ngủ. Tôi cũng bị anh làm thức theo luôn. Nhìn người bên cạnh, thở dài một hơi lo lắng, tôi nâng đầu anh lên dựa vào ngực mình, xoa xoa mái tóc mềm và hát ru một khúc quen thuộc Jackson vẫn hay hát. Một lúc thì anh ngừng nói mớ, an ổn ngủ trở lại. Tôi không biết anh lo lắng chuyện gì mà mang cả vào giấc mơ như thế nhưng nhìn anh đến ngủ cũng không an tâm, tôi thực sự rất đau lòng. Người con trai này, luôn khiến cho người khác xót xa không ít...

Tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm thì anh đã tỉnh. Cứ như một đứa trẻ, anh đưa tay dụi dụi mắt, chớp chớp vài cái để tỉnh táo hơn. Người này, đã hơn 20 cái xuân xanh rồi đấy, mà cứ như trẻ con, mọi hành động chẳng khác một đứa trẻ lớn xác. Tôi liếc nhìn anh, tặng anh một cái liếc khinh bỉ. Ngây thơ gì chứ, trẻ con gì chứ, toàn bộ là dối trá đi.

Tôi và anh cứ đối mắt một lúc lâu, không phải là trao nhau ánh mắt yêu thương đâu, chỉ là một cuộc đấu mắt mang đầy tính sát thương. Nhìn thì nhìn nhưng cái mái tóc đỏ chói mắt quá đấy. tuy vậy cũng rất hợp với khuôn mặt trắng búng ra sữa kia.

" Jinyounggie, nếu em cứ như thế nhìn anh thêm nữa thì em phải chịu trách nhiệm với anh vào buổi sáng đấy" Anh nói rồi quay mặt đi chỗ khác.

Một lời của anh đá tôi về hiện thực. Tôi lập tức đỏ mặt, nhìn lại mình một chút. Tôi chỉ quấn độc một cái khăn quanh hông, lõa thể nữa thân trên mà nhìn chằm chằm với anh hơn mười mấy phút. Cái này có phải là tự mình làm bậy không thể sống trong truyền thuyết không? Người ta nói đàn ông rất nhạy cảm vào buổi sáng không có sai đâu.

[Transfic][Markjin] At least I have youTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon