chap 14

275 26 5
                                    

Title: At least I have you

Trans: kay

Au: MsYeoliie

Paring: Markjin, Jinmark

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/708418/at-least-i-have-you-angst-romance-got7-jinmark-markjin

FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN MẤY BẠN VUI LÒNG

KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH

_____________________________

Chap 14: Shy

Youngjae đang đứng chờ chúng tôi trước quầy lễ tân của bệnh viện. Cậu bé nhìn thấy chúng tôi liền cười tươi vui mừng, không quên đưa ngón tay lên chỉ chỉ vào hai bàn tay nắm chặt của chúng tôi.

" Mark hyung, Jinyoung hyung, hai người làm gì mà lâu quá vậy?"

" Xin lỗi, Youngjae ah, tụi anh có vài chuyện quan trọng cần phải bàn"

Youngjae mắt chữ O, mồm chữ A nhìn chúng tôi một lát rồi cười vang lên. Tôi có cảm giác như cậu bé đã biết việc quan trọng của chúng tôi là gì rồi. Mặt tôi nóng ran, đỏ bừng khiến tôi xấu hổ trốn sau lưng Mark ( hai người này trốn đi âu yếm mà bị nhìn ra, haha). Một suy nghĩ thoáng chốc xoẹt qua đầu tôi " Mình có nên giết cậu ta để diệt khẩu không nhỉ? Ahhhhh?"

" Em nghĩ là chúng ta nên chuồn đi thôi" Tôi nói thầm và nhận được tiếng cười vang hơn lúc nãy. Ahhh, cảm giác này thật xấu hổ a~~~~~~~

Chúng tôi tiến đến căn phòng lúc trước chú Lee đưa tôi đến. ( Chú Lee là chủ cửa hàng Jinyoug làm thêm, lúc trước là người đầu tiên phát hiện ra Jinyoung và đưa cậu ấy đến bệnh viện. Để rõ hơn các bạn có thể đọc lại các chương trước nhé)

Chụp X- quang xong, chúng tôi chỉ việc ngồi chờ Youngjae quay lại và xem kết quả thôi

" Anh cảm thấy thật có lỗi khi không ở cạnh em lần trước" Mark thầm thì, khuôn mặt xị xuống trông cực đáng thương.

Đối với tôi mọi chuyện bây giờ đã là quá khứ. Hơn nữa, ai có thể giận dỗi được khuôn mặt đẹp trai mang tính sát thương cao như thế này chứ. Không chừng chết không đền mạng nha.

" Không sao cả, anh không nên cảm thấy có lỗi, đó không phải lỗi của anh"

" Nhưng mà...."

Chợt cái tình cành này làm tôi khựng lại. Chẳng phải đây là mấy câu thoại bắt đầu cho màn cẩu huyết của nam chính và nữ chính sao. Tiếp diễn sau đây có lẽ là màn " lệ tràn bờ mi", hai nhân vật khóc thương thảm thiết, rồi tự nhận lỗi về bản thân này, kiểu như " Không, là do em" hay " Không, em không có lỗi, mọi chuyện là do anh". Woahhh, cái này tưởng tượng hơi quá rồi nha. Tôi mỉm cười, cũng định sẽ thoại một vào câu sến súa như thế nhưng mà đời không phải là sân khấu nha. Lúc tôi vừa mở miệng, chắc chắn sẽ nói câu thoại như trên thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Thật sát phong cảnh nha.

" Excuse me..." Mark nhìn màn hình điện thoại, đôi con ngươi bỗng nhiên tối sầm. Mark cầm điện thoại vừa nói vừa bước ra ngoài.

Còn một mình tôi trong phòng. Tôi có chút lo lắng cho anh ấy, không biết ai gọi mà sắc mặt anh ấy kém thế. Là chuyện công việc, hay về ba mẹ anh ấy. Hoặc cũng có thể là ông anh ấy.

[Transfic][Markjin] At least I have youWhere stories live. Discover now