Số mệnh 12 Tinh Đồ

By AnesiaIvan

2.6K 54 14

12 chòm sao không phải là vô địch,thần,quỷ dị thường...họ đều mang cho bản thân những số mệnh riêng và cố gắn... More

Mở đầu
Quyển 1-chương 1:nhà tiên tri
chương 2:phục kích
chương 3:nguyệt quang
chương 4:Thiên Yết vượt ngục
chương 5:chạm mặt
chương 6:duyên gặp nhau
chương 7:không thể quay đầu
chương 8:phẫn nộ
chương 9:bóng ma
chương 10:bi kịch tương liên(thượng)
chương 11:bi kịch tương liên(hạ)
chương 12:lật kèo
chương 13:Thiên Yết và Song Ngư
chương 14:lịch sử Geshi
chương 15:quái vật biển sâu
chương 16:hòn đá triết gia
chương 17:con quỷ đỏ
chương 18:Bảo Bình đọc một giai thoại
chương 19:thủ đô Gtness
chương 20:câu đố ẩn ý
phụ lục:gia tộc Khởi Nguyên
chương 21:bản chất của U Minh
chương 22:lập luận
chương 23:Vãng Sinh Đường
chương 24:bùa người Chà
chương 25:hành trình tìm sinh mệnh
chương 26:dưới làn nước sâu
chương 27:Đại tội Đố Kỵ
chương 28:đều nằm trong toan tính
chương 29:công chúa Hoa Đêm
chương 30:bóng tối bao phủ
chương 31:đầu bếp
chưchg 32:thực khách phàm ăn
chương 33:kỷ vật của kẻ phản bội
phụ lục:hệ thống sinh học Amtopia
chương 34:những quyển sách
chương 35:đại chiến Ung Châu thành
chương 36:ngôi thành điêu tàn
chương 37:vô tình nhất là bậc đế vương
chương 38:ngươi đã bảo vệ ta
chương 39:ý nghĩa của hoa
chương 40:thế giới của Sonya
chương 41:cố nhân
chương 42:danh phận
chương 43:Chuyển Giao Đồ Trận
chương 44:cái giá cho sức mạnh
chương 45:đứa trẻ dị tật
chương 46:tuyệt vọng vì ai
chương 47:Nekropolis
chương 48:đại thanh trừng Shoah
chương 49:hạnh phúc cho hôm nay
chương 50:Thần Trùng
phụ lục:Thập Giới và Thất Đại Tội
chương 51:rượt đuổi
chương 52:mục đích cuối cùng
chương 53:ván cờ số mệnh
chương 54:trách nhiệm bậc quân vương
chương 55:thức tỉnh
chương 56:ngày tàn của Gtness
Hoàn-chương 57:chạnh lòng thương cô
Lời cuối quyển 1
phiên ngoại 1:hồi ký của Louis
phiên ngoại 2:hồi ký của Empire
mở đầu(quyển 2)
Quyển 2-chương 58:giấc mộng phù dung
chương 59:biến thiên đảo địa
chương 60:đại tội Phàm Ăn
chương 61:ác quỷ Orobas
chương 62:hoa tiên nhuốm máu
chương 63:bảo vật thượng cổ
chương 64:Giới luật Sự Thật
chương 65:còn đáng quý hơn
chương 66:tận cùng nỗi đau
chương 67:chuyển biến
chương 68:phải làm sao cho đúng
chương 69:vị thần báng bổ
chương 70:cuộc chiến bàn cờ
chương 71:di sản của Kaloi
chương 72:đảo dịch bệnh
chuong 73:tương phùng
chương 74:lý tưởng
chương 75:Kim Ngưu đại tướng quân
chương 76:sự xuất hiện bất ngờ
Chương 77:đáy biển lòng nàng
chương 78:Song Ngư gặp nạn
phụ lục:vị thần của sự lụi tàn
chương 79:Huyền thuật
chương 80:phán xét
chương 81:thể chế ràng buộc
chương 82:tội lỗi muôn trùng
chương 84:dòng lịch sử bí ẩn
chương 85:duyên là khổ đau
Chương 86:cổng thông đạo
Hoàn-chương 87:mồi lửa
phụ lục:cảm ơn và xin lỗi
Lời cuối quyển 2
Mở đầu(quyển cuối)
Quyển cuối-chương 88:ba năm đọa đày
chương 89:hứa rằng kiếp này
chương 90:khu chợ huyền bí
chương 91:quyền năng cổ đại

chương 83:món quà đến từ cõi chết

5 1 0
By AnesiaIvan

"Khoan đã!"Tartag kêu lên."Chuyện của tôi không đến lượt ngài đứng ra bảo kê,chuyện tôi gây ra tôi sẽ tự chịu...chịu..."

Empire đưa tay lên,phần cổ Tartag lập tức bị bóp ngẹn dù nàng ta còn đang đứng cách xa hắn tận vài chục bước chân.Hắn bị bóp cổ bay lơ lửng lên không,ném một cú ra xa,thân người hắn đập vào tảng đá phía sau rồi trở nên cứng đờ không di chuyển nổi.

"Ngươi cứ ở đó đi.Khi bọn ta xong chuyện ta sẽ hỏi tội ngươi sau."Empire gằng giọng.

Bảo Bình muốn xông lên chỗ Empire nhưng lập tức bị Ma Kết giữ lại.

"Ngươi điên à!Xông vào lúc này là tự sát đấy đồ ngốc!"

"Nhưng..."

Cuộc đấu giữa hai anh em đã bắt đầu trong lúc họ còn đang lải nhải với nhau.

"Bốp!"Louis đấm thẳng một phát vào mặt Empire.

"Ngươi dám!"Nàng nổi gân đen tung lên cú đá ngang sang bên mạn sườn trái của hắn.

Cú đá quá nhanh và bất ngờ khiến Louis phải co tay chắn lại.Tiện đà,Empire vung tay ngang sang phần đầu hắn,Louis ngửa đầu ra sau né được.Sau màn chào hỏi cả hai lập tức lùi ra một khoảng.Empire chủ động tấn công bằng cú đấm vào phía dưới,nhưng Louis đưa tay cũng dễ dàng đỡ đòn tránh tổn thương nội tạng.

"Rắc!"Tiếng xương gãy vỡ nghe rõ mồn một.

"Hự!"Louis lùi ra thì phát hiện cánh tay vừa đỡ đòn của mình đã gãy chỏng trơ vì khung xương bị nứt vỡ.

"Đừng quên."Empire cười khẩy nhìn Louis đăm đăm sát khí."Ta đang ở thời kỳ đỉnh cao sức mạnh,còn ngươi sắp chầu trời rồi ha ha ha!"

"Bốp!Bốp!Bịch!"

Trước những đòn tấn công của Empire Louis chỉ biết phòng thủ,khó lòng phản công lại nổi khi con bé sở hữu sức mạnh thể chất kinh hồn như vậy,đó là Empire chỉ mới sử dụng đòn tấn công vật lý chứ chưa dùng tới ma phép nữa.Khi Louis đã máu me đầy người,hắn nghiên người dồn pháp lực vào cánh tay phải đánh lên phần quai hàm của Empire.

"Rắc!"

"A A A NGƯƠI DÁM!"Phần hàm của Empire gãy nát,khung xương với từng dòng máu đen kịch bắn đầy lên mặt của Louis.Empire đã mất hết lý trí,từng cú đánh càng thêm điên cuồng.Khuôn miệng vỡ nát liền nhanh chóng tái tạo lại,từ phần xương mọc ra,phủ tiếp thêm lớp màn thịt đen ngòm và phần quai hàm của nàng đã tái tạo lành lặng như cũ để nghiến răng.Bắt lấy cánh tay phải của Louis,Empire dùng chân đạp mạnh vào bụng hắn còn hai tay tập trung bẻ gãy phần xương.

"Rắc!"

"Ngài Louis!"Tartag gào lên hoảng sợ.

"Nàng ta vừa...giật đứt cánh tay ngài ấy bằng tay không ư??"Ma Kết đứng xem cũng phải kinh sợ sức mạnh phi thực tế này.

Cánh tay đứt lìa của Louis rơi xuống đất,dòng máu đỏ tươi ào ạt vấy đỏ cả y phục lẫn gương mặt con quỷ cái,nụ cười man rợ đầy thõa mãn hiện trên môi Empire.Nhanh như chớp Empire bắt lấy cổ hắn đè mạnh cả thân người xuống đất.

"Khụ!"Louis hộc máu miệng.

"Ngươi có biết mục đích duy nhất Kaloi tạo ra cái giống loài bất tử méo mó các ngươi là gì không?"Empire gằng giọng.Nàng đưa tay kéo mạnh cánh tay còn lại của hắn như muốn giật đứt nó."Sự sống đẹp đẽ là vì chúng sẽ úa tàn,sẽ chết đi,thời gian có hạn và mỏng manh khiến giá trị của chúng thật đẹp.Còn cái giống loài tự nhận là bất tử các ngươi,thật xấu xí và thừa thãi,các ngươi ỷ vào sức mạnh mà hiếp đáp những chủng tộc yếu đuối hơn,kinh bỉ sự sống nhỏ bé của những chủng tộc mang thọ mệnh ngắn ngủi trong khi sự tồn tại của các ngươi lại khiến thế gian này trở nên chật trội."

"Rắc!"

"Phụttt!"

Cánh tay bị nàng ta dùng tay không giật đứt lìa khiến máu đỏ vấy lênh láng mặt đất.Louis nhăn nhó đau đớn,hắn không kêu la,hắn không oán trách,hắn càng là không chút gì phẫn nộ.So với những tội ác hắn từng gây ra thì mọi thứ đang diễn ra với hắn lúc này âu cũng xứng đáng.

"Trong cuộc sống,chúng sinh ai ai cũng sẽ gặp khó khăn,gian nan,đau khổ,bệnh tật khiến họ muốn tìm đến một thứ gì đó bấu víu niềm tin.Một nơi nào đó họ có thể dựa dẫm vào để cầu nguyện,nói lên ước vọng của họ và quan trọng hơn cả chính là cho họ niềm tin mãnh liệt để vượt qua những thử thách trong cuộc sống."Empire ngồi trên người hắn híp mắt lạnh lùng,cánh tay giơ lên chĩa thẳng những móng vuốt xuống đầu Louis,bộ móng sắt bén chỉ trực đâm xuyên đầu kẻ phía dưới."Cái chủng loại bẩn thỉu các ngươi tốt nhất nên biến mất hết đi!"

Ngay khi nàng vung tay xuống toan đâm xuyên đầu Louis thì một cái ôm từ đằng sau lập tức khiến nàng dừng lại,khoảng cách chỉ chút xíu nữa là đủ đâm nát bản mặt kẻ dưới thân.

"Xin người hãy dừng lại đi,Empire!"Bảo Bình ôm chặt cơ thể lấm lem máu của Empire.

Cả Tartag lẫn Ma Kết đều sững sờ há hốc miệng kinh ngạc.

Nàng nhất thời bối rối,đầu óc hoảng loạn hoang man tột độ,cánh tay run rẩy nửa như muốn đâm xuống nửa lại muốn dừng lại.

Bảo Bình vẫn ôm chặt lấy nàng không buông.

Hắn yêu nàng,điều đó không còn gì để chối,nhưng kẻ hành khất lướt qua trong đời nàng làm sao sánh vai bên đóa hoa diễm lệ bất khuất nở rộ giữa nơi sa trường?Nàng kiêu sa,kiên cường mặc cho bao nhiêu máu đổ lệ rơi.Còn hắn,hắn có thể làm gì cho nàng?

Bên cạnh nàng còn có người xứng đôi hơn,người thực sự có thể sánh bước bên nàng,người có lẽ sẽ bảo vệ nàng đến suốt cuộc đời này,không phải hắn.Bảo Bình đã nghĩ,nàng thật kiêu ngạo và ngang tàn,hóa ra chỉ cần nàng hạ quyết tâm,nàng nhất định sẽ đạt được điều nàng mong muốn,vị Ma thần sống qua cả ngàn năm,lại hàng động vô lý hơn cả đứa trẻ.Tại sao ta không đánh cược cả cuộc đời mình vào thứ xúc cảm này,cược rằng có thể làm cho vị Ma thần ấy sa đọa trong thất tình lục dục thế gian thêm lần nữa.Nếu nàng nguyện ý dùng cả vạn năm cô độc về sau để đổi lấy chút thời gian tựa phù dung sớm nở tối tàn cùng kẻ hèn nhát như hắn.

Đại khái cũng giống bao phàm nhân khác,nỗ lực hết sức để yêu lẫn nhau.

Quãng thời gian của chúng ta chẳng phải vĩnh cửu,chỉ là chút nẻo đường ngắn trên quãng đường dài xa tít tắp,nhưng ta vẫn muốn được bên nàng,để khi nàng rời đi bản thân sẽ chẳng phải hối hận điều gì.

"Chúc người ta yêu có được hạnh phúc của phàm nhân."Bảo Bình thỏ thẻ bên tai nàng."Dẫu chỉ một chút thôi cũng được."

Trong một khoảnh khắc,Empire cảm thấy như Trục Lưu lại đã trở về bên nàng,vị hôn phu yêu quý của nàng,người đã bị chính kẻ dưới thân nàng lúc này sát hại ngay trong lễ cưới.

"Tách."Giọt lệ đen tuyền rơi ra từ khóe mắt nàng,khẽ lăn qua gò má nhợt nhạt,nhỏ xuống gương mặt thất thần của Louis.

"Empire?"

"Tại sao?"Nàng không thể kiềm nén thêm nữa mà bật khóc."Tại sao ngươi phải ám sát người mà ta dành muôn kiếp để thương nhớ?Nếu ngày đó ngươi là người dẫn ta vào lễ đường,thay vì kẻ hủy hoại tất cả,thì có phải bây giờ chúng ta đã có thể thật tốt mà trở về như xưa không?Tại sao ngươi lại cướp đi người ta yêu?Tại sao ngươi phải cướp đi mọi thứ của ta??"

"Empire!"Bảo Bình vẫn không buông tay khỏi nàng."Đó không phải lỗi của Thái tử,ngài ấy là bị đổ tội oan.Thực ra sự thật rằng..."

"Đủ rồi đấy Empire."Một nam nhân mang mái tóc cam cắt xát mái,đôi mắt cũng mang cùng màu nhưng đậm khí chất uy quyền.Hắn đứng đó,ngang nhiên ra lệnh mà chẳng chút e dè vị Minh vương cõi U Minh."Mau buông anh con ra!"

Cả Louis cùng Empire quay sang đồng thanh."Sư phụ Abezethibou!"

"Hự!"Đúng lúc đó Louis cảm thấy cơn choáng váng khủng khiếp ập tới khiến đầu óc hắn quay cuồng,mọi thứ tối đen trong tích tắt.

Louis hiếm khi rơi vào mộng mị,chẳng qua cứ mỗi lần nhắm mắt là mỗi lần thấy những bàn tay nạn nhân chết dưới tay hắn liên tục bấu víu khóc than oán trách.Và lần này là một giấc mộng hiếm hoi mà hắn không phải chịu đựng những lời buộc tội đó,song lại là phần ký ức chẳng dễ chịu gì.

"Ngài thực sự phải làm vậy ư?"Tartag sa sầm mặt mày hỏi.

Thiên đế bước tới vỗ vai Louis,hắn không phản ứng với lão.

"Đây là điều cần thiết,chỉ khi tấn công vào lúc buổi diễn thuyết diễn ra mới có thể kêu gọi sự tập trung chiến tranh của các Đại tộc khác,kích thích sự căm ghét với lũ ác quỷ bẩn thỉu đó."Thiên đế quay lưng với Tartag,cảm tưởng như lão thực sự đang nói với Louis chứ không phải với hắn."Chúng ta cũng có thể loại bỏ vài tên kì đà cản mũi vào lúc đó,bởi chỉ lúc ấy các lãnh đạo cấp cao toàn Amtopia mới tập trung hết ở nơi công cộng."

"Chúng ta sẽ đổ tội cho lũ ác quỷ Địa Ngục,Tartag."Louis khẽ tránh ánh mắt Tartag không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Khả năng tiếp theo là lúc ban lãnh đạo di chuyển,nhưng thông thường họ chỉ cho biết lộ trình ngay phút cuối để đảm bảo an ninh."Thiên đế đã vạch sẵn một kế hoạch nham hiểm và tàn ác ngay từ đầu,giờ đây chỉ đợi đứa cháu mình thực hiện điều đó.

"Vậy hãy xếp ban lãnh đạo ngồi ở 'hàng đặc biệt' ngay ghế đầu."Louis nói."Cố hết sức gom họ về một chỗ để ta tiện bề xử lí."

"Tốt,chuẩn bị đi."Nói rồi Thiên đế phất áo bỏ đi.

"Tôi không phải là kẻ chỉ biết ngồi chơi.Giới luật Sự Thật cũng không phải là để trưng."Tartag nói bằng giọng nặng nề.

"So với các đời trước thì là vậy."Louis đáp."Ta vẫn luôn chú trọng tăng cường kết giao với các tầng lớp thượng lưu trên thế giới,thu thập càng nhiều kế ước sở hữu thể xác càng tốt,và quan sát động tĩnh từ Địa Ngục.Chúng sẽ sớm nổi loạn thôi Tartag,chúng ta phải thúc đẩy sự quan tâm của các chủng tộc khác vào lũ ác quỷ đó càng nhanh,càng nhiều càng tốt."

Mặc dù thời điểm đó Louis không thực sự biết rằng Địa Ngục lại trở nên bạo loạn là vì sự kích động từ Thiên đế.

"Chúng ta đang sơ hở ngay trên sân nhà của mình."Tartag nói."Các lãnh đạo từ những chủng tộc đó rõ ràng chưa bao giờ thực sự muốn bắt tay với ta cả,ngài Louis.Trước khi kịp nhận ra thì có lẽ họ đã kề dao sát cổ chúng ta rồi.Ngài biết rõ việc kích động chiến tranh,Thánh chiến lần hai,thì trong đó không chỉ là cuộc chiến giữa Thần-Quỷ mà còn là tất cả chủng tộc trên toàn lục địa này mà."

"Ta biết."Louis điềm tĩnh nói."Không riêng gì Địa Ngục với Thiên giới,ngay cả các chủng tộc khác cũng đang chĩa mũi kiếm về phía Thần tộc,khơi mào cuộc chiến ngay lúc này thì hoặc là tạo nên một khối đoàn kết hoặc là trở thành kẻ thù chung với toàn bờ cõi."

"Đây là một ván cờ nguy hiểm."Tartag khẽ nghiến răng."Ngài biết rõ hậu quả của nó,biết rõ nó là sai,biết nó sẽ chỉ dẫn đến một cuộc chiến dai dẳng không hồi kết,sau tất cả,ngài vẫn quyết định theo đuổi một cuộc chiến phi nghĩa?"

Louis không trả lời.

"Tôi cảm thấy kẻ cộng tác với chúng ta từ nội bộ Địa Ngục còn đáng tin hơn ngài đấy."

"Nếu ngươi có đối sách khác thì hãy đưa ra,đừng nói chuyện như thể ngươi đang thương cảm cho lũ ác quỷ ấy."Louis nghiêm mặt nói khiến Tartag phải khựng người."Chính ngươi cũng ghê tởm lũ ác ma ấy từ tận xương tủy còn gì.Thần tộc có rất nhiều kẻ thù,kể cả trong chính nội bộ.Chúng ta là giống loài thượng đẳng hơn bọn chúng rất nhiều,chỉ có cuộc chiến này mới có thể xóa sổ cái ác khỏi thế gian mãi mãi,hi sinh vài sinh mạng đổi lấy tương lai của toàn bộ chúng sinh thì có gì sai trái được nữa?"

"Từ trước đến nay ngài vẫn luôn cho rằng sự tồn tại của bản ngã là sai trái ư?"Tartag không thể tin vào tai mình nữa."Thiện ác từ cổ chí kim vẫn luôn song hành,chúng không thể tồn tại mà thiếu đi nửa còn lại được.Diệt chủng Quỷ tộc thì Thần tộc cũng chưa chắc sẽ có tương lai.Như thế thì chúng ta lại khác gì lũ ác quỷ ấy!!"

"Phần lớn kẻ sẽ chết hôm nay là ác ma,Tartag."Louis lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn."Lũ lãnh đạo bất tài ấy cứ lấy ra làm mồi châm lửa cho đại cuộc chẳng phải vẫn tốt hơn sao.Giờ mới thương cảm thì muộn rồi,Giới luật Sự Thật."

"Nếu cuộc tấn công này không được dàn dựng thì các chủng tộc khác sẽ không để mắt tới cuộc chiến với Địa Ngục ư."Hắn tỏ vẻ mỉa mai."Quân lực,Đại sứ và truyền thông nhất định sẽ ưu tiên tập trung một chỗ nhỉ."

"Nếu chỉ vì thương tiếc vài sinh mạng,toàn bộ thế giới sẽ không đứng về phía Thiên giới."

Tartag thở dài,hắn quay lưng đi buông câu:"Lũ quỷ dưới cõi âm tào ấy rõ ràng là ác ma.Còn ngài...đích thực là quỷ đội lốt Thần."

Louis cảm thấy có chút buốt lòng,hệt như đang đánh mất thứ quan trọng nhất,mọi thứ xoay vòng chỉ vì hai chữ 'hận thù'.Cũng từ đó mà hai người đường ai nấy đi.

Mọi thứ sau đó diễn ra y như kế hoạch vạch sẵn.Ngay tại buỗi diễn thuyết,một con quỷ gớm ghiếc xuất hiện,nó tấn công và ăn thịt các lãnh đạo cấp cao,tiếng la hét và máu tanh xuất hiện khắp nơi.Họ không biết rằng con quỷ đó thực chất chính là một Thần tộc bị biến dạng từ Huyền thuật.Giữa khung cảnh ấy Tartag chỉ đứng đó,hắn không làm gì cả,mọi thứ chính là màn kịch của sự dối trá được dựng lên bởi những người mà hắn từng tôn thờ.

Từ sự kiện đó,toàn thể các chủng tộc đã đồng lòng hướng về một kẻ thù chung.Không ai hay biết rằng tất cả đều do một tay Chiến Tranh thần vương đứng đằng sau giật dây cho tấn thảm kịch.

Đến khi tỉnh lại Louis đã thấy mình nằm trong phòng riêng,cơ thể cùng gương mặt hắn được băng bó và ê ẩm đau nhức kinh khủng.Hai cánh tay bị Empire giật đứt cũng đã mọc lại,được quấn băng gọn gàng.Hắn khẽ đảo mắt một vòng thì thấy Ma Kết và Abezethibou đang ngồi cạnh giường.Họ đang thì thầm điều gì đó thì phát hiện Louis đã tỉnh giấc.

"A con tỉnh rồi."Bác của hắn cười nhẹ nói."Ma Kết đã kể cho ta nhiều thứ về...chuyện hai anh em chúng bây từng phá sập cả cái thủ đô chỉ vì cãi nhau bất đồng."Abezethibou cười một cách mỉa mai nhìn hắn.

"Hừm!Ngài Abezethibou!"Ma Kết hắng giọng.Biết thế đừng kể cho ông già càn rỡ này,Ma Kết nghĩ.

"Con đã tin lời Thiên đế để tìm cách giết Empire ư?"Lần này ông ta nghiêm túc.

"Ngài đừng gay gắt như vậy."Ma Kết tái mét mặt mày lay lay vai Abezethibou.

"Tại sao con lại chọn tin ông anh trai mu mụi của ta chứ?"Abezethibou thở dài."Ta biết con đủ thông minh để hiểu rõ sự độc tài của hắn mà."

Sau một khoảng lặng Louis mới nặng nề hỏi."Tartag đâu?"

"Ôi dào,hai đứa bây cũng gan cùng trời lắm mới dám chọc giận con bé như vậy.Đồ đôi là xưa rồi,dỗ đôi mới chất à?"

"Ngài ấy bị nữ vương tống vào ngục lao rồi thưa ngài."Ma Kết nói."Ngài đừng lo,nữ vương chắc vẫn nể mặt ngài Abezethibou mà chưa làm gì Giới luật Sự Thật đâu."

"Trả lời ta đã Louis."Abezethibou búng tay tách tách gây chú ý."Vì sao con nghe lệnh Thiên đế?!"

"Vì Thiên đế đã...cho con biết sự thật về mẹ con."

"Con biết rằng bà chị Audora của ta chẳng yêu thương gì con cái chứ."

"Dẫu cho bà ấy chưa bao giờ yêu thương con,bà ấy vẫn là mẹ con."Hắn ghét phải nói ra nhưng chẳng hiểu sao vẫn tiếp."Con chưa từng muốn thừa nhận,nhưng khi Thiên đế tiết lộ rằng người mà con từng gọi là 'cha' đã từng gây ra những tội ác như thế:thảm sát vô số sinh mệnh vô tội trong Thánh chiến,hủy hoại mẹ con đến thần hồn nát thần tín điên loạn,diệt chủng toàn bộ tộc Ma thần..."Louis ngưng một lúc để cảm xúc lắng xuống."Sau tất cả,con nhận ra thứ con muốn chính là hủy hoại những thứ ông ta đã đổ xương máu để bảo vệ,những thứ ông còn coi trọng hơn cả con."

"Vậy liệu con ở hiện tại có khác gì Limited không?Đó có thực sự là mong muốn hay chỉ là chút oán hận nhất thời của con?"

"Giờ đây,con cảm thấy mình như tên ngốc vậy."Louis quay mặt đi đầy hổ thẹn."Con đã giận cá chém thớt,như thế là rất bất công với Empire,bất công với chính cư dân cõi U Minh này.Con không thể lấy quá khứ ra để biện minh cho tội lỗi ở hiện tại nữa."

Ma Kết đứng một bên chẳng biết nói gì hơn,hắn biết Đế quân đã chịu nhiều bất công,người vừa đáng trách mà cũng vừa đáng thương và mọi thứ người đang nhận ở hiện tại chính là cái giá người phải trả cho những tội ác từng gây ra.Nhưng có lẽ lãnh những loại hành hạ sống không bằng chết này cũng chẳng dễ chịu gì.

"Con thích Tartag phải không?"

Câu nói này của Abezethibou lập tức kéo đầu óc Ma Kết tỉnh táo hẳn ra.Cảm giác toàn thân giật đùng đùng như sét đánh bên tai.Kể ra,cũng hợp lý.

"Chết!Ta quên mất ngươi."Abezethibou quay sang hắn."Mà kệ đi,ngươi nhớ giữ mồm miệng là được."

"Vâng...vâng thưa ngài."Hắn giật giật khóe môi.

Louis chỉ khẽ thở dài chứ chẳng bận tâm gì mấy.

"Giờ mau đi ra đi,chắc Empire đang ở dãy phòng phía Bắc ấy,đến tìm nó giúp ta."Hắn phất phất tay đuổi khéo Ma Kết đi.

"Vâng."

Sau khi Ma Kết rời đi Abezethibou mới sừng cồ lên nói:"Thừa nhận đi!Và tuyệt đối không được bỏ cuộc!Dù có bị coi là của nợ thì cũng phải vứt hết liêm sĩ đi mà níu kéo người ta rõ chưa!!"

"Giờ con nhớ ra cái tính ăn nói thiếu suy nghĩ của Empire do ai dạy dỗ rồi."Louis bất lực đưa tay đỡ trán.

"Người khác có thể không biết,nhưng người nhà của con thì làm sao có thể không biết con thích nam nhân."

"Ít nhất người cũng nên tôn trọng bí mật của con chứ."

"Xin lỗi con."Abezethibou ngồi lại ghế cười cười."Chỉ là con bé Empire rất thích chuyện tình của con,lại không dám thể hiện ngoài mặt,ta thay nó nói ra mấy chuyện trong lòng chút."

Cùng lúc đó ở ngoài cửa phòng,Empire đang đứng nghe lén sau cánh cửa mà bực tức tới muốn hộc máu.

"Ở đâu ra cái giọng điệu đó!"Nàng nghiến răng keng két nhưng vẫn chẳng dám lớn tiếng."Con mà trơ trẽn với bất lịch sự như vậy ư,sư phụ?"

Còn tại sao nàng lại ở đây.Đương nhiên không phải là vì lo cho tên đó rồi,nhất định không!

"Empire dù không nói ra nhưng ta biết thừa là nó cũng lo cho con lắm."

A A A mình sắp điên lên rồi,Empire cắn răng nghĩ.

"Con bé sao có thể lo lắng chứ.Nếu không phải vì con bất tử,nó sớm đã giết con rồi."Louis thở dài.

"Hiếm hoi khi thấy con như vậy nhỉ.Nhưng đáng ra con phải là người hiểu rõ hơn ai hết cái tính dở dở ương ương của con bé chứ."Abezethibou cười ngang khó hiểu."Empire có thể nói ghét ngoài mặt,nhưng trong lòng chưa chắc là đã để bụng,bản tính nói một đằng 'tự  vả' một nẻo của nó không cho phép."

"Ngoài ra,"Abezethibou lấy ra một chiếc hộp đặt lên thành giường."Ta cũng đem tới cho con một di vật cũ từ bà chị gái của ta đây.Con phải bình tĩnh nhé,dù cho món quà đến từ cõi chết này khiến con kinh động."

"Là đồ mẹ con để lại ư?"Louis có cảm giác bất an khi nhìn thấy chiếc hộp đó.

"Trước khi xem qua thứ trong hộp."Abezethibou nói."Ta muốn con nói thật.Con đang giữ bản khế ước của hai đại tội Đố Kỵ và Dục Vọng đúng không?"

Louis thở khó nhọc chống tay ngồi dậy."Con biết người sớm muộn cũng hay nên đành nói vậy.Vâng,con đang giữ huyết kế khế ước thao túng họ,có muốn họ cũng chẳng thể nói ra điều đó với Empire đâu."

Chẳng qua là do Empire nói vậy với người thì có,Louis nghĩ.Hắn đoán chắc Empire cũng một chín một mười đoán được rồi chỉ là không hiểu sao con bé không hỏi thẳng hắn,không giống tính khí con bé lắm.

"Con không muốn đưa hai bản khế ước cho con bé...ít nhất là lúc này,con còn việc phải nhờ cậy hai Đại tội đó.Bản khế ước là thứ duy nhất đảm bảo họ sẽ làm việc cho con."

"Thôi được."Abezethibou mở hộp ra đưa cho Louis.

Bên trong hộp là một lọ thuốc kỳ lạ màu tím.

"Đây là?"

"Là thuốc làm chậm quá trình 'mục rửa' cơ thể sau khi con đã lạm dụng sức mạnh Khởi Nguyên đến sắp chầu trời."Abezethibou rầu rĩ nói."Làm từ xác thịt của mẹ con đó."

Cả Louis lẫn Empire đứng bên ngoài đều nghe như tiếng sét đánh bên tai,đặc biệt là Louis,toàn thân hắn lạnh buốt,nội tạng co thắt muốn buồn nôn.

"Thứ thuốc này do cha ta,San sáng tạo ra.Vào những ngày cuối đời,mẹ con đã hóa điên hóa dại nên không còn giá trị 'sử dụng' là bao với San nữa,ông ấy quyết định tận dụng bà ấy vào công cuộc nghiên cứu loại thuốc này,xẻ từng miếng thịt của Audora ra làm thuốc khi bà ấy vẫn còn tỉnh táo.Con biết đấy,những thực thể bất tử như chúng ta thì dù có bị xẻ thịt cũng không chết được,mất mảng thịt này mảng khác lại mọc ra,chẳng qua là cuộc hành xác vô tận trong khốn cùng mà chẳng có điểm dừng."

"Vậy...thứ thuốc này vì sao vẫn tồn tại cho đến tận bây giờ ạ?"Louis run run hỏi.

"Là món quà đến từ cõi chết của mẹ con đấy."Abezethibou nói rất nhẹ nhàng nhưng khí chất dửng dưng tới kinh sợ."Thứ thuốc này đã được lưu trữ với số lượng lớn tại Thiên giới suốt hàng chục vạn năm qua.Nó chưa từng biến mất vì mỗi ngày vẫn luôn có những nạn nhân tại ngục Vĩnh Hằng bị đem ra xẻ thịt để làm thuốc."

"Con..."Hắn ấp úng.

"Không thể uống vì nó chẳng khác gì ăn xác thịt chính máu mủ của mình?"Abezethibou ngước nhìn hắn cười khẩy."Con đâu phải người đầu tiên ăn xác thịt máu mủ trong gia tộc này."

Continue Reading

You'll Also Like

45.1K 2.5K 27
Ở cuối cùng của dải sinh mệnh, Rạch tim này ra cũng chỉ có một người. Chọn một đời bên người ở cõi nhân gian, Sao khó hơn biệt ly muôn trùng ở cõi Ti...
1.6M 109K 25
#Book-2 in Lost Royalty series ( CAN BE READ STANDALONE ) Ekaksh Singh Ranawat The callous heartless , sole heir of Ranawat empire, which is spread...
100K 357 30
Smut 18+ ONLY! ⚠️WARNING⚠️ ⚠️CONTAINS MUTURE CONTENT⚠️ ⚠️VERY SEXUAL 18+⚠️ 22 year old Raven Johnson is just going to her yearly doctors appointment...