chương 81:thể chế ràng buộc

7 1 0
                                    

Rời khỏi phòng Thiên Lý,cảm giác như bị tảng đá lớn đè nặng trong lòng,Kim Ngưu có thể mờ mắt vì hận thù nhưng lý trí hắn vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rõ giá trị của sự sống,từng bao lần giành giật sự sống với Tử thần bản thân Kim Ngưu cũng không khát máu tanh lòng đến mức sẽ là đẩy những thuộc cấp vào chỗ chết một cách vô nghĩa.

Đang bóp trán bước giữa hành lang Kim Ngưu vô tình bắt gặp Dynasty đang đứng bên ban công,gương mặt thanh tú tuy bị lớp vải che đi đôi mắt vẫn hướng về phía từng vần mây ngũ sắc trắng phau đẹp đẽ thoát tục.Khung cảnh bồng lai bên ngoài chứa đầy linh khí đất trời lượn lờ,bách linh điểu hót ríu rít quanh khung cảnh vô dục của khung trời Thiên giới,nhiều áng mây ngũ sắc bao phủ quanh những tòa cung điện nguy nga tản ra hào quang lấp lánh bất kể ngày đêm.Mỗi một nơi ở của các vị Thượng tiên Thượng thần đều nằm lơ lửng giữa tầng trời,trên một khối đá màu trắng đục,bên dưới là hình ngọn núi gồ ghề nằm ngược còn phía trên là kiến trúc nguyên khối được đẽo khắc vô cùng tinh xảo.Khí thế cung điện thì dĩ nhiên đựa theo chức vị của thần gia mà hiện hữu.

"Thiên Lý nói ngươi là một thuộc cấp thiếu đi sự tin tưởng."Kim Ngưu đứng sau lưng hắn nói."Vậy rốt cuộc ngươi đi theo ngài ấy là vì điều gì?"

Dynasty không quay đầu miệng khẽ nhếc lên."Ngươi đang thăm dò sự trung thành và độ thành khẩn của ta đấy ư?"

Kim Ngưu chắp hai tay sau lưng vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị.

"Ta chọn cúi đầu trước Thiên Lý là vì ta muốn chống lại bà ta."Mái tóc vàng hắn phất phơ theo làn gió nhẹ,nét lãng tử cùng lưu luyến thể hiện phong cách rất riêng ở Dynasty."Chắc ngươi cũng biết về thân phận thực sự của ta,trưởng Thái tử cõi U Minh,đứa con đầu lòng của Minh vương hiện tại nhưng..."Hắn như tự nói với bản thân mà bật cười."Nhưng lại bị coi là sai lầm không nên tồn tại của quá khứ."

"Mẹ ơi!Con làm tặng mẹ nè!"Dynasty đặt nắm cơm méo mó lên bàn làm việc của Empire,đứa trẻ ngày đó không biết rằng mẹ nó vốn không thể nuốt nổi đồ ăn của con người.

Empire chẳng bận tâm mà vẫn cắm mặt vào giấy tờ.

"Mẹ ơi."Dynasty buồn rầu nhìn người mẹ thờ ơ của mình."Con để ở đây mẹ nhất định phải ăn đó nha."

"Mau đi chơi chỗ khác đi Dyansty ta đang bận!"Giọng Empire gay gắt.

"Vậy mẹ phải ăn thử đồ này...là đồ con tự tay làm..."Còn chưa dứt câu bà ta liền hất nắm cơm rơi vãi ra đất đầy giận dữ.

"TA ĐÃ BẢO ĐỪNG LÀM PHIỀN TA MÀ DYNASTY,CON NÊN BIẾT ĐIỀU ĐI!"

Đôi mắt ngây thơ ầng ật nước,nó quay đầu bỏ chạy khỏi văn phòng của người mà nó gọi là'mẹ'.Mẹ ơi,hôm nay là sinh nhật con đấy.

"Mẹ ơi nhìn nè!"Dynasty hứng khởi khoe với bà ta con mèo con đã bị dìm chết."Con thú này dễ thương lắm phải không,lúc nó giãy chết trong nước vui lắm đó,mẹ nhìn đi mẹ!"Mặc cho đứa trẻ cứ ngang nhiên cười nói vô tư Empire vẫn chẳng đoái hoài gì,bà ta lạnh nhạt bước lướt qua đứa trẻ."Làm ơn nhìn đi mẹ..."Giọi nước mắt rưng rưng."Xin hãy nhìn con đi...mẹ!"

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now