phiên ngoại 2:hồi ký của Empire

7 0 0
                                    

Tôi...là một con quỷ.

Tôi là một Bán Quỷ và cũng là một Á Thần,nửa dòng máu đầy hổ thẹn và đáng tự hào cùng song song tồn tại trong tôi.

"Này anh hai."Tôi đen mặt khó hiểu."Bây giờ đang là tháng sáu tại Nhân giới đúng không?"

"Ừ sao vậy,Empire?"Louis dửng dưng nói."Vì em ngạc nhiên khi có tuyết rơi bây giờ đúng không?"

"Đúng vậy..."

Màn tuyết rơi trắng xóa ma mị như màu ánh trăng phủ trắng toàn bộ khung cảnh làng mạc,tuyết rơi rất nhiều,hàng tuần thậm chí lên đến hàng tháng.Tôi biết bác Abe chọn sống tại nơi này an phận bởi đây là quê hương người vợ quá cố của bác,họ đã có với nhau đứa con sắp chào đời cho đến khi bi kịch ập đến khiến đứa trẻ ấy vĩnh viễn chẳng thể chào đời...hai anh em tôi cùng bước đi trong gió tuyết,chẳng có ai dẫn đi hay mảnh y phục tránh rét,chúng vốn dĩ không cần thiết với chúng tôi.Anh Louis thuộc Thần tộc,anh ấy có khả năng chống chọi vượt trội gấp bội lần so với nhân loại kể cả ở cái tuổi này.Tôi thuộc Võng tộc,một chủng tộc vốn sinh ra ở nơi mà chẳng tia sáng nào rọi tới được lẽ nào lại sợ lạnh?

"Biết giải thích sao cho em dễ hiểu nhất đây nhỉ."Anh hai nắm cằm như ông cụ non."Khi nhiệt độ ngày một nóng hơn,thể tích không khí nở ra tạo điều kiện cho độ ẩm trong không khí tăng lên.Lượng ẩm tăng cao vào mùa hè,khi gặp khí lạnh mùa đông sẽ kéo theo đó những đợt tuyết rơi dày đặc hơn tại các vùng phía Nam."

Anh hai là một thần đồng bẩm sinh từ lúc còn rất nhỏ,tôi thì không,anh làm như em sẽ hiểu những gì anh vừa nói ấy.

"Anh nghĩ một đứa suốt ngày xơi 'trứng ngỗng' như em sẽ hiểu ư?"Tôi ngao ngán nói.

"Em cứ hiểu đơn giản là hầu hết các quốc gia nằm ở bán cầu Bắc nên khái niệm tuyết rơi giữa tháng sáu với họ là viễn vong đi,các quốc gia phía Nam,đặc biệt là lục địa Baidia này rất hiếm người sống và nó nằm ở vùng có tuyết rơi vào mùa hè."

"Được rồi."Tôi cố lờ đi mấy kiến thức mà mình dốt đặc đó,đằng nào tôi cũng chỉ mới mười tuổi ,anh hai cũng chỉ mới mười ba là đủ hiểu."Chúng ta mau tới nhà bác Abezethibou thôi,cha toàn chỉ muốn quăng chúng ta đi thật xa để độc chiếm mẹ em làm của riêng hứ."

"Đừng nói vậy chứ."Anh Louis bước theo những bước bực dọc của tôi in trên nền tuyết trắng xá."Cha gửi chúng ta tới là để chúng ta học phép thuật trong thời gian nghỉ học mà,hơn nữa em không vui khi đến thăm bác ấy sao,trong số các tộc nhân trên Thiên giới thì chỉ có bác ấy là thân thiết với cha đấy."

"Thế anh không buồn bận tâm rằng mẹ anh đáng ra phải là bác mình à?"

"Em nói thế có ý gì?"Anh ấy bắt đầu đổi giọng."Tông gia lấy nhau đâu phải là hiếm,ý anh là loạn luân thời bọn họ còn khá phổ biến khi chưa xét rõ tác hại mà."

Tôi nổi da gà da vịt rần rần.Nói mới phải nhớ,cơ thể vật lý dạng người này của tôi cũng là do cha đánh đổi hàng trăm vạn năm tuổi thọ mà tạo thành,ngay từ lúc trước cả khi sinh ra tôi đã có nguy cơ chết non bởi việc hai chủng tộc mang tế bào tự triệt tiêu lẫn nhau như Thần-Qủy thì làm sao có con được.Cha cũng vì thế bất chấp tất cả sử dụng pháp lực để tạo cho tôi cơ thể này,dẫu thời gian sống của ông bị rút ngắn triệt để song ông không hề hà gì,miễn tôi được sống.Tôi chính là thứ vô lý nhất từng tồn tại!Một thực thể Qủy chẳng ra Qủy,Thần chẳng ra Thần,cơ thể thì bất ổn gần như có thể mất kiểm soát sức mạnh bất cứ lúc nào.Tất cả các thành viên của gia tộc đều dùng thần lực mà tạo ra cơ thể vật lý để chứa chấp hình thể thực sự,riêng duy nhất tôi,tôi có một cơ thể tạo nên từ ma pháp và rất nhiều thứ tiêu cực khác mới có thể chứa đựng được hình thể thật của tôi.Nếu tôi có linh hồn,có một thân xác vật lý tự nhiên thì mọi thứ mới dễ dàng biết bao,như vậy chỉ việc bước vào vòng luân hồi cũng tự có một cơ thể chẳng phải mất sức tốn công tạo ra.

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now