chương 5:chạm mặt

63 2 0
                                    

Rạng đông ấm áp bắt đầu ló dạng sau một đêm đầy biến động soi sáng toàn bộ khung cảnh tinh mơ của Celtic.

Empire đương chải tóc cho Vô Kỵ trong phòng,đây là điều khá bình thường với nàng nhưng không mấy bình thường với kẻ khác.Đơn giản nàng thích thì làm thôi.

"Ngươi có vẻ thích 'món đồ chơi' chủ nhân ban cho nhỉ?"

Empire không cần quay đầu lại cũng biết đó là Drown.

"Nhiệm vụ chủ nhân giao ta sẽ tự hoàn thành."Tay nàng vẫn nhẹ nhàng chải những sợi tóc lấp lánh ánh bạc trước bình minh."Còn nhiệm vụ giải cứu sao rồi?"

Con quỷ quấn mắt vẫn lơ lửng như ở trong làn nước,chân không chạm đất,hắn bĩu môi khó chịu,hắn rất ghét cái thái độ kinh thường của Empire nhưng tuyệt nhiên chẳng thể động vào thuộc hạ mà chủ nhân nhà hắn ưu ái nhất.

"Hừ tự ngươi biết đi."Hắn khẽ nghiến răng."Chủ nhân đêm qua đã có thái độ thúc giục tại sao ngươi còn làm càn không ra tay?"

Empire có hơi khựng tay nhưng nàng rất nhanh trở lại thái độ ung dung nói:"Hơi ngoài ý muốn,hắn sẽ có giá trị,nhiệm vụ của ta chưa đến phiên cặn bã quản."

"NGƯƠI..."

Hắn vô cùng muốn xông tới tẩn cho ả một trận vì dù pháp lực của nàng chỉ ở cái ngưỡng chẳng đáng để vào mắt,nhưng nếu phải đối mặt với hình phạt của chủ nhân còn kinh khủng hơn gấp bội.Hắn chua chát thoắt biến mất.

"Tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta đến vậy?"Lúc này Vô Kỵ mới hỏi."Khi ta vào tay những kẻ khác chúng luôn đối xử với ta không bằng xúc sinh...ta chỉ mới vào tay ngươi nhưng đã được ngươi đối xử tốt hơn hẳn những kẻ kia,điều gì ở ta mà lại có thể lọt vào mắt xanh của thuộc hạ được 'ngài ấy' ưu ái nhất."

Empire ôn nhu buộc lên đuôi tóc cho y mà trả lời:"Việc ta được chủ nhân ưu ái quả là tốt còn ngươi..."Chỉ đơn giản là rất giống con trai ta lúc còn sống.

Lời cuối này nàng không dám nói ngoài miệng.

"Lát nữa đeo cái này vào."Nàng lấy ra hai con mắt giả."Tuy là đồ giả nhưng ít nhất chúng vẫn giúp ngươi nhìn thấy thế giới đấy."

Trên chiếc giường cao lớn xa hoa trong căn phòng cũng xa hoa không kém nhưng có phần giản dị hơn nhiều so với tiêu chuẩn.Trên giường là người thiếu niên mang mái tóc đỏ rực như lửa,ngũ quan tinh xảo lại có nét chính chắn từng trải sương gió,như trải qua vạn muôn thăng trầm mà trở nên trầm lắng.Đôi mắt phượng nhắm nghiền đã hằng lên quầng thâm,sắc mặt cũng có vẻ xanh xao.Chợt hắn nheo mắt rồi mở to.Khuôn mặt hốc hác cũng chưa đủ để át đi dung mạo phi phàm của hắn.

Hắn đã có giấc mơ rất lạ.

Hắn nhìn thấy nàng ta ở đó,ở cuối chân giường hắn và giương cao thanh kiếm định đâm rồi lại thôi.Nàng ta đã lưỡng lự.

Không thể nào!Nàng ta làm sao có thể xuất hiện ở đây.

"Thật tốt quá điện hạ."Giọng nói thanh mảnh xuất hiện cùng lúc với hình dáng tuyệt trần thoát tục của Xử Nữ."Phục Sinh ngọc đã cứu thoát ngài thành công rồi,ơ kìa ngài đang khóc à?" 

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now