chương 14:lịch sử Geshi

29 1 0
                                    

Mặt biển xanh lam trong vắt lấp lánh ánh dương xa tít tận chân trời bao la,từng đợt sóng nhấp nhô vỗ vào mạn chiếc thuyền,con tàu lướt đi trên mặt biển êm dịu.Con thuyền chạy bằng động cơ hơi nước nên những lúMặt biển xanh lam trong vắt lấp lánh ánh dương xa tít tận chân trời bao la,từng đợt sóng nhấp nhô vỗ vào mạn chiếc thuyền,con tàu lướt đi trên mặt biển êm dịu.Con thuyền chạy bằng động cơ hơi nước nên những lúc lặng gió đều có thể tự di chuyển vượt sóng,băng thuộc địa.

Dáng hình yêu kiều của Thiên Bình hiện diện trước lan can mũi thuyền,mái tóc vàng phất phơ theo gió rạng rỡ như mặt trời.Nàng khẽ nhắm đôi mắt hoa đào xinh đẹp lại,cảm nhận từng làn gió liêu xiêu tán loạn nhỏ nhất.

"Ngươi đã cảm nhận được hướng đến Gtness chưa?"

Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc ngắn tựa ánh trăng tiến sát bên Thiên Bình,nàng ta mang khí chất nửa hoang dã nửa lại cương nghị,mạnh mẽ quyết đoán thức sự đối lập hoàn toàn với vẻ nhẹ nhàng dịu dàng của Thiên Bình.Thiên Bình mở mắt quay sang nhìn Artemis.

"Ta không cảm nhận được gì cả có gì đó không đúng..."

Các nàng lặng im nhìn nhau sau cùng Artemis thở dài,nàng vuốt nhẹ đôi gò má mềm mại của Thiên Bình bằng đôi tay có phần thô ráp của mình.

"Thiên Bình,ngươi nói xem.Ngày và đêm có phải chính là sự tái sinh vĩnh hằng hay không?Cứ mỗi bình minh,vạn vật lại được tái sinh lần nữa.Vòng tuần hoàn này diễn ra trong vô hạn thời gian."

Thiên Bình áp tay mình lên đôi bàn tay chai sần của nàng ta,cảm nhận hơi ấm từ đôi tay đó rồi khẽ gỡ ra,siết chặt.

"Ngươi biết chẳng có gì là vĩnh cửa mà."Nàng dịu dàng cười."Ta hiểu..."

"Ta làm điều này là vì chúng ta."Artemis nói lời chân thành ánh mắt rũ xuống thật buồn."Ta không quan tâm thế gian này có rơi vào hỗn loạn thế nào đi nữa ta chỉ cần n..."

Một ngón tay mảnh mai thon dài đặt trên đôi môi đỏ mọng của nàng,Thiên Bình không thể nào nghe thêm những lời đó nữa.

"Đừng!"Thiên Bình run run giọng."Chỉ cần ngươi ở bên ta là đủ rồi..."Kể cả khi tình đã hết.

"Ngươi..."Artemis buôn tay nàng mà lùi xa một bước nàng cúi gập đầu."Chẳng nhẽ ta chỉ là thứ thay thế cho hắn?"

"Ngươi sai rồi.Mọi thứ đều có sự đối nghịch của nó.Sự mất đi và tái hiện hữu của vần thái dương chẳng qua chỉ là thõa mãn cho sự đối lập đó.Còn sự trường tồn vĩnh cửa thực chất chỉ tồn tại trong tâm trí những kẻ ảo tưởng mà thôi."

"Ta không hiểu."Nàng ngước lên đối diện với Thiên Bình."Rốt cuộc điều ngươi muốn nói là?"

Thiên Bình nhẹ nhàng đáp."Thời gian sẽ trả lời tất cả."

Cả hai đang rơi vào thế khó xử thì đúng lúc đó Sonya,cậu thủy thủ học việc chạy đến.

"Công chúa Thiên Bình phía trước có một cơn bão khá lớn,chúng ta có nên tiến vào?"

"Tiếp tục tiến vào đi!"Artemis quả quyết."Cứ theo lộ trình mà đi,đó là con đường duy nhất để tiến vào đảo Ngục Môn đấy.Phần còn lại cứ để ta và Thiên Bình lo."

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now