chương 33:kỷ vật của kẻ phản bội

21 2 0
                                    

Song Ngư do ngã sõng soài ra đất đã vô tình khiến chiếc vòng kim trong vạt áo bật ra,dây cổ bị đứt làm nó văng hẳn lên sàn nhà gỗ,mặt dây chuyền khắc đôi hoa tử đằng tuyệt đẹp lấp lánh trong bóng tối khắp không gian âm u,chiếc vòng được làm từ chất liệu của Thiên Đàng nên vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ kể cả trong nơi tăm tối nhất.Ánh sáng nhè nhẹ phát quang.Song Ngư đứng lên nhặt lấy nó,kỷ vật do Thiên Yết từng tặng nàng.Kỷ vật cũ nhất thời khiến nàng nhớ tới tình cũ.

Có những lời thề nguyện suốt kiếp,nhưng mấy ai giữ được cuối đời.Dẫu chàng oán hận,dẫu chàng muôn kiếp cũng không tha thứ,dẫu chàng có muốn lấy đầu ta cũng được nhưng xin chàng hãy sống.

"Ngươi nghe rõ chưa?"Chất giọng âm u ám ảnh ngày đó vẫn vang vảng bên tai Song Ngư.

Nàng bị trói vào ghế sắt bằng xích lửa vĩnh cửu,gian phòng tối mịch mù chỉ có duy nhất nàng cùng kẻ trước mặt.Khắp cơ thể nàng cũng hằn lên vô số vết bầm tím,vết cứa rạch đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn.

"Thưa giáo hoàng xin người minh xét lại."Nàng thận trọng dõi theo kẻ đang di chuyển vòng quanh ghế như bỡn cợt."Người không thể đổ tội ám sát cho Thiên Yết được,chàng ấy đã luôn là một trong những thuộc cấp trung thành nhất của người!"

"Biết làm sao được."Hắn nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của Song Ngư,bóp mạnh,nàng đau đớn nhăn mày."Hắn là quân cờ ít quan trọng nhất trong việc này,hơn nữa,chỉ có hắn là kẻ duy nhất phù hợp và sẽ không gây ảnh hưởng đến kế hoạch chiếm đóng địa phận Minh giới của ta."Hắn nở nụ cười nham hiểm."Và khởi nguồn hay bóp méo sự thật chưa bao giờ là điều khó khăn.Ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn một:ta sẽ cho ngươi thấy cảnh người mình yêu bị hành hình ngay trước mắt.Còn hai:nếu ngươi đồng ý ký vào huyết kế khế ước,thề rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ đáp lại tình yêu của hắn nữa.Đồng thời cũng giao ra nhà tù trong địa phận của ngươi để bọn ta giám sát hắn.Ta sẽ để hắn sống."

Hắn nhỏe miệng cười khi thấy nàng run rẫy,hắn đưa bàn tay vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp của Song Ngư khiến nàng không khỏi ghê tởm.

"Hóa ra là vậy ư?"Người con gái của màn đêm khoác lên mình chiếc áo chùm trông như chứa đựng cả vũ trụ thiên tinh trong đó,sống động tung bay theo gió đầy sức mị hoặc.

"Ta xin người công chúa Hoa Đêm!"Song Ngư quỳ dập đầu xuống đất."Giờ đây ta chỉ biết cầu xin người hãy cứu lấy Thiên Yết,chàng ấy đã bị buộc tội oan và giam giữ rồi.Giờ người sai bảo gì ta cũng cam tâm,cũng nguyện đánh đổi tất cả để cứu chàng ấy"

Hoa Đêm đưa tay đỡ Song Ngư đứng lên,nàng ta nhẹ nhàng nói:"Ngươi sẵn lòng làm mọi thứ để cứu hắn?"

"Vâng!Ta xin người!"Song Ngư đã lệ rơi đầy mặt.

"Vậy ta cần ngươi..."Hoa Đêm chậm rãi nói,làn gió hiu quạnh khẽ rít qua,lời thề thốt nên dưới ngàn vị tinh tú chứng giám."...muốn chọn ai thì chọn sau đó ngươi đưa họ tới ngôi thành,rõ chưa."

Song Ngư lập tức gật đầu lia lịa,cắn chặt môi đến rớm máu.

"Song Ngư!Song Ngư!"Giọng Bạch Cốt Tinh kéo nàng về với thực tại."Ngươi làm gì mà ngây ra thế?"

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now