chương 7:không thể quay đầu

47 1 0
                                    

Vô Kỵ nhìn quanh quất,xác nhận Bian không còn đuổi theo y mới khẽ thở phào.

"Rốt cuộc người vừa rồi có quan hệ thế nào với ngươi?"Bảo Bình ở bên hỏi"Tại sao lại phải chạy?Và hắn vừa gọi ngươi là Wujiu à?"

"Ta không được phép tiết lộ bất cứ điều gì với ngươi."Y bước đi ngày càng nhanh như muốn lảng tránh câu hỏi của Bảo Bình.

"Tại sao ngươi không thể tiết lộ,tại sao Milara lại phải che giấu thân phận?"Bảo Bình tức tối."Tại sao không thể nói ra mọi thứ các ngươi biết?Như thế chúng ta sẽ xoay chuyển được định mệnh."

"Chẳng có định mệnh nào là có thể xoay chuyển cả."Vô Kỵ đứng lại bất ngờ khiến Bảo Bình suýt thì đâm sầm trúng y."Dù cho có biết trước cũng chưa chắc có thể thay đổi,có khi chính vì biết trước mà định mệnh mới không thể xoay chuyển..."

Bảo Bình im lặng trầm ngâm.Họ rốt cuộc đi trong im lặng trở về chỗ Empire.Ngay khi trở về bên nàng Vô Kỵ dâng lên một cơn xúc động muốn trực trào như núi lửa,gân xanh nổi lên trên thái dương.

"Các ngươi đi đâu mà bắt bọn ta đợi lâu quá."Empire từ tốn trách móc nhẹ nhàng."Cả vị đây cũng sốt ruột đợi lắm đấy."

"Wujiu."Bian đứng phắt dậy đầy vẻ hớn hở."Ta cứ tưởng để vụt mất em rồi!"

"Tại...sao...ngươi..."Vô Kỵ cố nén lửa giận nói với Empire.

Nàng khẽ nhếc môi cười trao cho y cái mình đầy ẩn ý rồi nắm tay Bảo Bình kéo đi.

"Ta nên cho anh em các ngươi thời gian riêng tư một chút nhỉ."Empire nói với theo sau lưng.

"Wujiu"Bian dâng lên từng đợt xúc động ngẹn ngào,hắn có rất nhiều lời muốn nói với y nhưng rốt cuộc đều nghẹn cứng trong họng.

Y thở hắt ra một hơi cố nén xuống cơn giận dữ trong lòng nói:"Tại sao ngươi không sống tốt cái cuộc sống màu hồng của ngươi đi."Y không cần đoán cũng biết được ba năm qua hắn sống như thế nào.

"Ta làm sao có thể sống thiếu em."

Hắn làm sao có thể biết được suốt ba năm qua y bị đối xử như một món đồ tiêu khiển,qua tay biết bao kẻ.Bạo hành,cường bạo,lợi dụng,chơi đùa,...bây giờ ngay cả cái chết y cũng chẳng thể tự quyết định.Đôi mắt của y cũng đã bị móc mất để những con ác quỷ kia ăn.

Sống không bằng chết.  

"Mắt em bị làm sao thế."Hắn lo lắng khi thấy mắt y chỉ mang một màu trắng dã không có đồng tử,hắn định tiến tới lại bị y né tránh.

Hành động này của hắn càng làm ngọn lửa phẫn nộ trong càng thêm rạo rực,hắn đã có thể sống một cuộc đời hạnh phúc bên người hắn yêu thương,tránh xa mọi thứ phép thuật tăm tối xấu nếu hắn chịu quên y đi.Tại sao hắn không chịu quên y?Lúc y còn ở bên hắn chỉ coi y như thứ rác rưởi của quá khứ còn chưa bị vứt t,cho dù y có tồn tại hay không thì cuộc sống của hắn có gì thay đổi.

"Ta đã quá mệt mỏi rồi."Y nói như quát lên."Ngươi cút đi!Chỉ vì ta ở đây không có nghĩa là ta muốn gặp ngươi,ta không bao giờ muốn gặp ngươi!"

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now