chương 23:Vãng Sinh Đường

21 1 0
                                    

"Chà nếu ta không lầm thì cứ khoảng hai mươi năm nơi đó lại đổi tên một lần,có lẽ bây giờ nó không còn tên Đức Bà đâu,ba lần trước ta đến đây nơi đó đã tu sửa nhiều rồi."

Ăn xong bữa tối Empire đề nghị 'trở' hắn thẳng đến nhà thờ kia,hắn khá ngạc nhiên khi nàng biết rõ vị trí nhà thờ lẫn điều xoay quanh nó.

"Đây không phải lần đầu ngươi đến Gtness đúng không?"Bảo Bình nghi hoặc hỏi.

"Ngươi nghĩ ta là gì chứ."Nàng cười khẩy,cũng không nhìn hắn,tay tách tách viên ngọc kỳ lạ trong tay."Với cơ thể này ta đã có tất cả thời gian của hàng vạn sinh mệnh rồi."

"Ngươi không phải người?"Dứt lời hắn tự cảm thấy câu hỏi này mới ngu ngốc làm sao.

"Ngươi thật nực cười."Nàng nhìn vào viên ngọc,hơi nhăn mày rồi cất nó vào không gian trữ đồ tiếp.

Nàng biết Ares sẽ chẳng dễ dàng gì bị lừa bởi mấy thủ thuật ếm bùa rẻ mạc kia nên viên ngọc Dịch chuyển nàng đưa cho hắn còn có công dụng theo dõi,quan sát đối tượng đang cầm viên ngọc,nàng biết hắn sẽ không vứt viên ngọc đi vì như thế sẽ khiến nàng nghi ngờ khi hỏi tới rằng hắn đã phát hiện trò tiểu yêu của nàng.

Hai người lại ôm chặt nhau,Empire ôm lấy eo Bảo Bình vì khi nâng cơ thể đây là nơi ít gây rủi ro trật khớp nhất,còn hắn ôm lấy cổ nàng.Ở cạnh nàng sát váng thế này hắn mới chợt nhận ra nàng cao hơn hắn tận nửa cái đầu.Đôi cánh của Empire bắt đầu hình thành sau lưng,từng mảnh vỡ trong suốt kết tinh từ hư vô thành đôi cánh tuyệt đẹp từ tạo tác của sự vỡ vụn.

Vào thời khắc đã chắc chắn cho Bảo Bình,Empire lập tức giương cánh lao vào bóng đêm,bay với vận tốc không tưởng,tại một độ cao không thể tin nổi.Bảo Bình ôm thật chặt vào người Empire,những cú đập cánh của nàng mạnh và nhanh đến nỗi hắn gần như không hít thở nổi giữa từng cơn gió cắt da cắt thịt quật tới tấp.Hắn nhắm nghiền mắt,vận hết tất cả sức bình sinh để bám chặt vào người nàng cho đến khi chuyến bay ổn định.

"Mở mắt ra đi,Bảo Bình!"Giọng nàng ấy nhẹ tênh như làn gió khẽ lướt trôi.

Hắn mở mắt,thấy cả hai đang bay trên những con sông sương mù màu bạc,bên dưới lấp lánh vô số dòng chảy ánh kim của thành phố.Hắn nhìn chăm chăm cảnh vật hoa lệ trải dài tới tận cùng chân trời,thậm chí còn không chớp mắt,như sợ sẽ bỏ lỡ cảnh tưởng nao lòng này dù chỉ một giây.

"Đẹp tuyệt,đúng không?"Empire cười."Bám chắc vào!"Nàng lại lượn một vòng chóng mặt tới choáng váng đầu óc,bỏ lại dải sương bạc phía sau khi bay vút lên không trung giữa ánh trăng tròn vành vạnh.

"Qoài!"Bảo Bình ngỡ ngàng.

"Đẹp lắm chứ,chẳng biết đã bao lâu rồi ta mới được ngắm nhìn ánh trăng rực rỡ này."Đôi cánh kết tinh sau lưng nàng cũng tỏa lòa ánh hào quang dịu nhẹ,lấp lánh của mặt trăng khiến nàng đẹp tựa tiên sa của tinh tú.

Nàng ngả người để họ rơi tự do xuống,trở về thế giới dưới mặt đất.Bảo Bình kêu "oái" lên tiếng trước khi Empire dang rộng cánh để điều chỉnh tốc độ trước lúc hạ cánh,họ lượn thêm đoạn ngắn rồi nhẹ nhàng đáp xuống quảng trường rộng lớn.Nơi này khá thưa người nên dễ dàng đáp cánh,mọi người ở đó ai nấy đều trầm trồ khi Empire giáng trần như vị nữ thần thật thụ,thu gọn đôi cánh vào hư vô.

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now