chương 45:đứa trẻ dị tật

9 0 0
                                    

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Tartag không rõ sống chết,ngôi thành dĩ nhiên cũng đã tăng cường an ninh hơn,thông tin từ Abezi-Thibod thì cũng chẳng đáng nói là mấy vì dường như thực thể kia chỉ mới lợi dụng hắn vừa đủ thời gian để giữ lại cái mạng,hắn gần như chẳng biết thực thể ấy là gì hay mục đích thực sự bọn chúng nhắm tới ngoài đoạn ký ức mờ nhạt của thực thể ấy.

Một cổ thần từ thời Thánh chiến,đúng hơn là linh thức của một vị thần đã chết.

Thiên Bình nhìn ông lão nằm thoi thóp trên giường tóc tai bạc phơ,làn da nhăn nheo,thân xác gầy gò nứt toạc nhiều phần da bị khâu vá hết sức ghê người,bộ dạng thảm thương sắp chết lại bị hành hạ bởi đau đớn khôn nguôi.Đáy lòng nàng dù biết kẻ này từng là tội đồ của Thiên Đàng,nhưng nàng không thể không dấy lên nỗi thương xót.

"Tuy chỉ là đoạn ký ức mờ nhạt."Morax đứng cuối giường hắn nói,nét mặt vô cùng điềm tĩnh."Song chúng ta cũng biết được mục đích cuối cùng của thực thể kia,chí ít thân phận và cả thời gian hắn tồn tại rồi,cảm ơn ngươi!"

Nhân Mã đứng khoanh tay tựa lưng vào tường phía sau Morax bộ dáng hiên ngang mang chút vô lo,ánh mắt rơi lên bóng lưng cao ráo của Morax,Nhân Mã biết,hắn biết dù ngoài mặt Morax rất sốt xắn cứu Tartag nhưng ai nấy đều biết rằng Tartag đã bị thực thể kia(đúng hơn là linh thức của một cổ thần)chiếm mất thân xác rồi,giờ đây Tartag là thân xác dù tạm thời hay lâu dài cho nó thì cũng là lựa chọn duy nhất lúc đó.Ở thế giới này cũng có cái quy luật thân xác phàm trần không chứa nổi linh thức của các thực thể mạnh mẽ hơn,chắc ở đâu đều như vậy,nên nào khó gì đoán rằng sớm muộn Tartag sẽ chỉ còn là một đống thịt vì quá tải sức mạnh.Tartag đang phải đối mặt với một cái chết quá đỗi thảm khốc.Ngay cả thông đạo mà cả bọn Thiên Bình dùng để đi qua cũng chẳng thể thấy bằng mắt hay dùng để quay về nữa.

Nhân Mã thở dài,hắn biết rõ phàm là người Morax càng quan tâm thì càng tỏ ra lạnh nhạt,trông thế kia chứ kiểu gì cũng đang nội tâm gào thét thôi.

Abezi-Thibod cố thều thào câu gì đó yếu ớt,đôi môi nứt nẻ khô quắn.

"Ngươi muốn nói gì?"Thiên Bình ghé sát hơn chút để lắng nghe,mắt nàng mở to,không thể nào,chắc nàng chỉ nghe lầm thôi.

Hắn ta chỉ nói đúng một từ,một cái tên,hắn muốn đợi người đó,sao có thể đợi chứ,người đó sao có thể biết ngươi ở đây mà sẽ đến thế giới này.

"Hắn nói gì vậy,Thiên Bình?"Nhân Mã nói.

"Không có gì."Nàng nói dối."Câu vô thưởng vô phạt ấy mà."

Morax chỉ nhìn nàng im lặng,hắn quay đầu bỏ đi thẳng khỏi cửa.

"Các hạ cứ từ từ nói chuyện,ta cần giải quyết một số văn kiện."

Cánh cửa khép lại cùng bóng lưng chất chứa biết bao tâm tư ấy,ít nhất Nhân Mã tin là vậy.

"Hắn sao vậy?"Thiên Bình hướng mắt sang Nhân Mã đang kéo chiếc ghế ngồi xuống.

"Nàng bận tâm hắn làm gì,kẻ rắc rối như hắn thì dù ở thế giới nào cũng chẳng ai hiểu nổi cái suy nghĩ rối rắm ấy đâu,phiền chết!"Hắn bĩu môi."Bây giờ ta có thể giải thích tất cả mọi thứ với nàng được rồi,Thiên Bình,ta biết mấy ngày qua nàng cố tình tránh mặt ta hay cô ả chằn lửa kia...cho ta xin lỗi."Nhân Mã quay mặt đi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng ta.

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now