chương 46:tuyệt vọng vì ai

12 0 0
                                    

Dynasty rơi vào trầm tư mà im lặng chẳng nói gì thêm.

"Và sao nữa?"Thiên Bình thúc giục."Chuyện gì xảy ra tiếp..."

"Ta về rồi đây!Thiên Bình người tới lúc nào vậy?"Sonya chạy tới,tay ôm đủ thứ đồ vặt vãnh linh tinh.

"Ta...bọn ta chỉ đang nói chút chuyện phiếm ấy mà!"Nàng cười ngượng.

"Ta phải đi rồi."Dynasty dứt khoát đứng lên.

"Này...ơ kìa ngươi vẫn chưa."Ngươi có chạy đằng trời!

"Hai người ở lại nói chuyện với nhau nhé."Hắn nhẹ cong môi,dải băng trắng mút quấn trên mắt hơi nhăn lên thể hiện khóe mắt ấy đang cong lên.

Thiên Bình chỉ biết ngậm ngùi trơ mắt nhìn hắn bỏ đi trong sự ngơ ngác của Sonya.

"Người vừa chất vấn hắn điều gì à?"Sonya nhận ra ngay."Quá khứ của người như hắn thực sự chẳng lấy gì làm tốt đẹp đâu,xin người đừng khơi lại những thứ tang thương ạ."

"Ơ kìa,ngươi đừng nghĩ vậy ta..."Nàng ấp úng.

Dynasty đi được một đoạn rồi nhưng vẫn trong tầm nghe được những lời kia,sắc mặt hắn lạnh tanh.Ký ức bản thân luôn chán ghét rốt cuộc vẫn tự tuôn luân chảy trong tâm trí.

Đứa trẻ ấy dĩ nhiên đã đồng ý,mặc cho mẹ nó hết sức bàng hoàng và phẫn nộ.

"Chát"

Dynasty ngã quỵ ra sàn tay ôm bên má đỏ ửng,gương mặt vô hồn.

"Tại sao hả?"Hoa Đêm nước mắt đen đặc lăn dài trên gò má,ánh mắt đen tuyền chứa đựng cả bóng tối sâu thẳm,dưới lớp áo chùm trắng trông bà vẫn vô cùng đáng sợ và oai nghiêm."Tại sao ngươi lại làm vậy?Rốt cuộc kẻ đó là ai?Nếu ta không theo dõi tàn tích từ dư âm ma thuật đen ta đã không biết về giao kèo đó rồi...ta đã làm bao nhiêu thứ vì ngươi vậy mà ngươi!!"

"Vậy nên ngay từ đầu bà vốn dĩ đừng nên cứu tôi!"Dynasty không nhìn Hoa Đêm."Bà đáng ra không nên sinh ra tôi,còn cứu tôi làm gì để bây giờ tôi phải sống những tháng ngày chẳng khác gì thú vật chui rúc chứ."Đôi mắt hắn tăm tối và tuyệt vọng đến cùng cực.

Là từ khi đó đứa trẻ quyết định bước trên con đường tà đạo này.

Giọng nói bí ẩn Dynasty nghe thấy đêm nào lại hiện diện trong thân xác động vật chết,cụ thể là một con mèo đen,nó nói sẽ ban cho hắn một ngôi nhà,một thân xác lành lặn,những phép nhiệm mầu...quả thật nó đã làm vậy.

Mẹ không yêu hắn,hắn cũng chẳng cần tình yêu làm gì và kể từ khi gặp con mèo đen kỳ lạ hắn đã đến sống tại một căn nhà kì quái.Hình dạng của ngôi nhà thay đổi theo ý muốn của hắn,nằm tách biệt hoàn toàn với 'thế giới thực',đồ nội thất có thể tự di chuyển,các hành lang có thể tự dài ra nhưng đa phần chúng chẳng dẫn tới đâu,cửa lại có thể biến mất song một số cái thì dẫn hắn về nơi bắt đầu,...khi ở trong phạm vi căn nhà cơ thể hắn hoàn toàn lành lặn dưới sự bao bọc của phép thuật tuy nhiên ngay khi bước chân ra ngoài.

"Bộp"

Dynasty ngã dúi người về phía trước toàn thân đau buốt,đau?!Tại sao hắn lại thấy đau?Hắn nhìn xuống bàn tay vốn dĩ đã lành lặn của mình thì nay đã trở nên tím tái gầy gò trở về nguyên trạng như trước.

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now