chương 2:phục kích

145 3 0
                                    

Sau khi đuổi Bảo Bình đi trong căn phòng hiện lên một cái bóng đen cùng dáng hình vận hắc y của một thiếu niên tuấn tú,ngũ quan tinh xảo,khí chất lạnh lẽo tản ra hơi thở khó gần.Mái tóc trắng bạc dài hơn thắt lưng buộc kiểu đuôi ngựa thấp,đôi mắt bị quấn bằng một mảnh vải trắng.

"Vì sao ngươi lại nói dối,Empire?"Người thanh niên hỏi.

"Chó mà cũng dám gọi đích danh chủ!"Empire cau mày."Không liên quan đến ngươi Trương Vô Kỵ."

Con ả này thật quá sức ngông cuồng mà,cũng dễ hiểu đối với một kẻ đã luôn ở địa vị cao như ả lại còn lưu manh và gian xảo hết phần.Vốn dĩ cái tên 'Trương Vô Kỵ' không phải tên thật của y,mà là do Empire đặt.

Y là một cổ thần có tuổi đời hơn ba vạn năm cùng anh trai y nhưng vào ba năm trước hắn lại vì yêu một phàm nhân mà bỏ rơi y,chỉ chăm chăm yêu thằng nhãi đó.Y không nhớ tên thằng nhãi ấy,chỉ nhớ anh trai và y thường cãi nhau rất nhiều khi hắn bỏ mặc y 'ra rìa'.Con người đến cùng vẫn thật mỏng manh biết bao,thằng nhãi ấy cuối cùng lại bị người hại chết,anh trai y vì yêu đương mù quán mà phạm vào luật cấm Thiên Đàng dùng cấm thuật hồi sinh người chết.Thiên Đàng sẽ không dung thứ cho những kẻ như vậy và trục xuất hắn thành thiên thần sa ngã.Chuyện nào êm xuôi dễ dàng như thế,đã dùng cấm thuật thì không những bị Thiên Đàng bài trừ mà còn bị Địa Ngục 'đòi nợ',người của cõi U Minh tìm đến và muốn đòi lại linh hồn mất cắp,cái giá phải trả là một linh hồn dù là của người chết hay bất cứ ai.Vô Kỵ quyết định đứng ra bán linh hồn thay với điều kiện không được cho anh trai y biết.Trước khi rời đi cùng người của cõi U Minh y đã gặp anh trai nói chuyện lần cuối,nhưng họ lại xảy ra cuộc cãi nhau lớn và kết thúc bằng việc đoạn tuyệt quan hệ,y thề sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn nữa.

Y đã bán linh hồn cho quỷ dữ vì một kẻ còn chẳng coi y là em trai ư?Thật ngu ngốc.Nhưng y chưa từng hối hận vì quyết định của mình.Chưa từng hối hận và sẽ không bao giờ hối hận.

"Tên Bạch Dương đó thể nào cũng chắn đường cướp của hắn viên quốc bảo đang được vận chuyển về vương quốc nên ta sẽ nhân cơ hội này làm thân,chiếm thiện cảm của hắn."Empire cười tà."Khi hắn phun trà vào mặt ta là muốn thử dò xét phản ứng cùng xác nhận ta là loại người nào,ta đã khéo léo qua mặt hắn dễ như bợ.Lần này nữa sẽ khiến hắn tin ta như tế sao ha ha ha."

Nàng cười to đắc ý,lần này lên Nhân giới nàng sẽ náo động lớn một phen.

"Ngươi là đệ tử của 'y thần nữ' Xử Nữ nhỉ?"

Bạch Dương khoanh tay từ trên cao nhìn xuống nàng thiếu nữ xinh đẹp mềm mại như nước,đôi mắt hoa đào câu hồn của nàng kết hợp với vẻ nhu mì dịu dàng càng khiến nàng thánh khiết như hoa như ngọc.Tay chân nàng bị trói chặt,miệng bị bịt bằng mảnh vải trắng,quần áo có chút lấm lem lại rách rưới.Nàng chỉ có thể trừng mắt với tên trước mặt làm ra bộ dáng bất khâm phục,không chút sợ hãi.

Ánh mắt đó khiến Bạch Dương khó chịu.

"Đừng nhờn với ta!"Hắn nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của nàng bóp mạnh."Ta cần ngươi cùng viên đá kia để chữa trị cho người đó nên dù người có muốn hay không ta vẫn sẽ biến người thành vật tế,vì số mệnh của người đã bị định đoạt ngay từ đầu ha ha ha."

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now