[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦN

By thuaanh777

480K 26.3K 4K

"Tiếc là nhật thực sẽ không kéo dài mãi đâu. Nhưng Nhật với Nguyệt thì có thể." ______ Bùi Ánh Nguyệt - một c... More

Chương 1: Chuyển nhà
Chương 2: Ngày đầu đến trường
Chương 3: Phù hiệu rơi
Chương 4: Cùng lớp
Chương 5: Văn nghệ
Chương 6: "Mày nhẹ thế? Nhẹ như lông ý!"
Chương 7: Bánh trôi nước
Chương 8: Chuyển chỗ
Chương 9: Pet shop Khánh Hà
Chương 10 - Minh Nhật POV: Giàu, đẹp và giỏi
Chương 11: Cống diệu kì
Chương 12: Maybach S680
Chương 13: Tự thân vận động
Chương 14 - Minh Nhật POV: Cười cái khỉ!
Chương 15 - Ánh Dương POV: Chuyện ba chúng ta.
Chương 16: CLB thiện nguyện
Chương 17: Má bánh bao
Chương 18: Ai lấy 200 triệu?
Chương 19: Trời đổ đông
Chương 20: Trao yêu thương nhận hạnh phúc
Chương 21 - Minh Nhật POV: Nguyễn Trần Thanh Trúc
Chương 22: Ú
Chương 23 - Minh Nhật POV: Ú tương lai
Ngoại truyện 1- Thanh Trúc POV: Chuyện của tôi
Chương 24: Tình cờ (1)
Chương 25 - Minh Nhật POV: Tình cờ (2)
Chương 26: Lì xì
Chương 27 - Đắc Hợp POV: Phạm Đắc Hợp
Chương 28: Thảo này!
Chương 29: Điều Nhật không muốn nhắc đến
Chương 30: Càng ngày càng thích
Chương 31: Cuộc nói chuyện dài
Chương 32: Chồng tương lai
Chương 33 - Minh Nhật POV: So Fire
Chương 34: Vẫn là Ú
Ngoại truyện 2 - Ánh Dương POV: Sa Pa
Chương 35 - Minh Nhật POV: Cãi vã
Chương 36: Ươm mầm
Ngoại truyện 3 - Di Thảo POV: May mắn
Chương 37: Sinh nhật thứ 17
Chương 38: Phòng Minh Nhật
Ngoại truyện 4 - Minh Nhật POV: Trang đầu Nhật kí
Ngoại truyện 5 - Thanh Trúc POV: Nhà hàng
Chương 39: Một nụ hôn
Chương 40: Gen đẹp
Chương 41: Một cái ôm
Chương 42 - Minh Nhật POV: Múa rối nước
Chương 43: Nhật Nguyệt Trùng Phùng
Ngoại truyện 6 - Minh Nhật POV: Trang hai nhật kí
Chương 44: Khác lớp
Chương 45: Học chung
Chương 46: Thùy Linh
Chương 47: Cacao nóng
Chương 48: Trên ô tô
Chương 49: Đà Lạt (1)
Chương 50: Đà Lạt (2)
Chương 51 - Minh Nhật POV: Đà Lạt (3)
Ngoại truyện 7 - Minh Nhật POV: Trang ba nhật kí
Ngoại truyện 8 - Thùy Linh POV: Chuyện của tôi
Chương 52: Valentine
Chương 53: Dưới gốc cây
Chương 54: Quán thịt nướng
Chương 55: Chuyển chỗ ở
Chương 56: Đến Mĩ
Chương 58: Thành công nhỏ
Chương 59 - Minh Nhật POV: Xem nhật thực
Chương 60: Cầu hôn (1)
Profile và giải đáp (đây không phải chương)
Chương 61: Cầu hôn (2)
Chương 62: Đám cưới
Chương 63 - Toàn tri: Dekisugi hay Sunny?
Chương 64 - Toàn tri: Dekisugi
Chương 65 - Minh Nhật POV: Gia đình

Chương 57: Ngoại giao

4.4K 348 51
By thuaanh777

Dạo gần đây tôi tốn khá nhiều thời gian cho việc dịch sách, tôi mới được nhận vào làm tại một công ty sách có tiếng ở Hà Nội. Với mức lương cơ bản khoảng 20 triệu một tháng, tôi hiện tại đang tương đối hài lòng với cuộc sống của một sinh viên mới ra trường.

Tôi đã có thể mua một món quà cho bố mẹ bằng chính đồng tiền bản thân làm ra, tôi đã có thể dành dụm ra một ít tiền gửi về quê cho ông bà ngoại, tặng ông bà một cây quất thật to và đẹp để chơi Tết.

Thùy Linh là đồng nghiệp của tôi đấy, Linh học ngành ngôn ngữ Trung nên tất nhiên công việc của cô bé hiện tại là dịch giả tiếng Trung của công ty.

“Trưa nay đi ăn gì nhỉ?” Tôi lén nhắn tin hỏi Thùy Linh trong giờ làm việc.

Thùy Linh ở bên kia dãy bàn liền liếc qua tôi ngay, Linh nhìn qua trưởng phòng và khi đảm bảo an toàn thì Linh táy máy gõ bàn phím đáp lại tôi.

“Cơm tấm đi! Lâu rồi Linh chưa ăn.”

Tôi dơ tay đồng ý với Linh rồi hai đứa tiếp tục giờ làm việc của mình. Trưa hôm đấy đúng như hẹn sẵn, tôi và Linh ra quán quen để ăn cơm tấm.

“Minh Nhật dạo này như nào rồi?” Thùy Linh đổ nước mắm vào cơm.

“Minh Nhật á! Nó vẫn thế thôi, ngăn tủ của nó lúc nào cũng có một đống mì tôm.” Tôi khẽ cười.

“Nó đi lâu phết rồi đấy! Hai tháng chưa?” Thùy Linh hỏi tôi.

“Hai tháng ba ngày rồi.” Tôi đáp.

Thùy Linh gật gù, nói thêm: “Nguyệt chắc nhớ nó lắm nên mới đọc chính xác từng ngày như vậy nhỉ? Ráng thêm xíu, đợi Minh Nhật mang cái bằng thạc sĩ về thì chắc chắn nó không bao giờ để Nguyệt chịu thiệt đâu.”

Tôi khẽ cười rồi tập trung ăn với Linh, một lúc sau tôi lại nhớ ra điều này, liền tranh thủ nói với Thùy Linh cho kịp giờ về nghỉ trưa:

“Mày có được sếp mời làm phiên dịch viên không? Lúc sếp đi đàm phán với đối tác nước ngoài ấy.”

Thùy Linh cười rồi gật đầu: “Ừ! Cũng thi thoảng, công ty mình hay có nhiều đối tác từ nước ngoài mà.”

“Hôm trước sếp cũng mang theo tao đi, nhưng mà có gì lạ lắm.” Tôi chần chừ chưa dám nói.

“Lạ cái gì cơ?” Thùy Linh cau mày hỏi lại.

“Tao gặp thứ trưởng bộ ngoại giao, tao có theo dõi tin tức nên nhận ra.” Tôi nói nhỏ hơn.

Thùy Linh suýt nữa thì sặc hết cơm ra ngoài, nó trợn mắt lên nhìn tôi: “Uầy! Sếp mình quen với cả thứ trưởng bộ ngoại giao cơ á. Chắc gốc gác cũng không vừa.”

“Tay tao run cầm cập thế này này.” Tôi đưa tay lên minh họa cho Linh xem. “Lúc đấy bao nhiêu chữ tiếng Anh trong đầu của tao mém nữa bay sang New York chơi với Minh Nhật ấy.”

“Nguyệt vẫn dịch tốt phải không?” Thùy Linh cười bất lực.

“Vẫn ổn. Ngồi dịch cạnh thứ trưởng bộ ngoại giao là cái cảm giác gì đó lạ lùng lắm, tao thấy cô cứ nhìn tao mãi, đã sợ rồi còn sợ hơn.” Tôi vẫn có cảm giác rùng mình khi nhớ đến chuyện đó. "Cô là một người rất xinh đẹp, rất duyên dáng và tri thức, nói tóm lại là kiểu người nhìn vào là biết có một công việc không hề tầm thường."

Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên, là sếp gọi. Giờ nghỉ trưa thì sếp gọi cho tôi làm gì nhỉ?

“Dạ alo.” Tôi nhai nốt miếng cơm rồi bắt máy.

“Xin lỗi cô Nguyệt nhé! Tôi làm ảnh hưởng đến giờ ăn trưa của cô nhỉ?” Giọng nói lịch thiệp khàn khàn của sếp vang lên.

“Dạ, có vấn đề gì phải không sếp?” Tôi hỏi lại.

“À! Thứ trưởng bộ ngoại giao muốn gặp cô Nguyệt. Cô lên văn phòng tôi ngay nhé!” Đáp lại tôi là một giọng nói thủ thỉ như muốn nhắn gửi điều gì đó.

Tôi đơ ra một lúc, thứ trưởng bộ ngoại giao lại muốn gặp tôi? Vì sao thế? Nghe lạ vậy, chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều tôi nhanh chóng ném cái điện thoại vào túi rồi chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng, đặt tờ 50.000 xuống bàn.

“Tao đi trước nha Linh. Sếp gọi tao.” Tôi nói gấp gáp.

“Sao mà gặp?” Linh nói to theo bước chân vội vàng của tôi.

“Thứ trưởng muốn gặp tao đó mày! Cái cô hôm nọ.” Tôi vừa nói dứt câu thì cũng chạy đi luôn, bỏ lại Linh còn ngỡ ngàng trong quán cơm tấm.

Tôi hồi hộp đứng trước cửa mà không dám mở ra, tôi chỉnh sửa lại cổ áo qua tấm kính trước khi mang bộ dạng hòa nhã vào trong.

Vừa thấy tôi sếp đã vui như trẩy hội. Chú đến vỗ bôm bốp vào lưng tôi, chú giới thiệu tôi với cô thứ trưởng.

“Một trong những nhân viên xuất sắc nhất của công ty tôi đấy! Bùi Ánh Nguyệt bà biết phải không?” Chú nói to, to đến mức người bên ngoài cũng có thể nghe thấy được cuộc trò chuyện này.

“Chào cháu! Cô có nhìn thấy cháu một lần rồi, qua tin tức trên VTV khi cháu được phỏng vấn về điểm 10 văn.” Cô đến bắt tay tôi.

Tôi nhoẻn miệng cười rồi đưa tay ra đáp lễ: “Cháu cũng biết cô ạ! Cháu cũng có xem một vài tin tức bên VTV.”

Thói quen xem thời sự được bố rèn cho từ nhỏ cũng góp phần tạo nên điểm 10 văn cho tôi, tôi luôn giữ thói quen này mỗi ngày.

“Có việc gì mà cô chú gọi cháu lên đây vậy ạ?” Tôi cười hỏi.

“Cháu có làm bên cô không? Nghề ngoại giao.” Cô mở lời thẳng thắn.

“Gì ạ?” Tôi còn tưởng mình nghe nhầm đấy, tôi vừa nhận được lời ngỏ ý của thứ trưởng bộ ngoại giao? Có giống giấc mơ không cơ chứ, nhưng đúng rồi, tôi tự véo mình và tôi cảm thấy đau, chắc chắn đây không phải là mơ.

“Cô ấn tượng với sự chuyên nghiệp của cháu, cũng vô tình biết khả năng tiếng Anh lẫn lập luận của cháu rất tốt, bằng cấp và khả năng giao tiếp lại càng tuyệt vời.” Cô ân cần nói thủ thỉ vào tai tôi.

“Dạ vâng…” Tôi gật gù đáp lễ, bấy nhiêu năng lực của tôi mà cô vừa khen khi nãy giờ đây bay theo gió hết.

“Cũng may mắn vì cháu gặp được người sẵn sàng truyền đạt những kiến thức hay ho cho cháu ạ.” Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Cháu muốn làm nhà ngoại giao không? Yên tâm vì ban đầu cô sẽ đưa cháu đi các dự án vừa tầm với cháu trước, sau này khi cháu cứng cáp hơn thì cháu sẽ được cử đi đàm phán ở những nơi to lớn hơn, với những dự án quan trọng hơn.” Cô tiếp tục nói.

Tôi khẽ cười rồi nhìn qua sếp.

“Bà ấy thích đi du ngoạn khắp nơi để chọn mặt gửi vàng lắm. Bà ấy thích những người trẻ như cháu! Bà ấy thích cái nhiệt huyết, kiên cường của tuổi trẻ. Với những tài năng như cháu thì chú cũng khuyên cháu nên thử, cháu cần một môi trường tốt hơn để phát triển bản thân.” Sếp tôi nói.

“Nếu cháu cảm thấy làm việc cho đất nước có quá nhiều áp lực với cháu thì cháu có thể trở về đây cũng được, cô không ép buộc cháu.”

Tôi phải im lặng một lúc mới đưa ra quyết định của mình. Nó khó khăn với tôi, tất nhiên đây là một cơ hội cực kì tốt, nhưng tôi sợ… sợ rằng mình sẽ không theo kịp môi trường tốt như vậy, ở đó có rất nhiều người hơn tôi, các cô chú hơn tôi cả về kiến thức, kinh nghiệm lẫn trải nghiệm.

“Cái gì! Em đồng ý rồi cơ á?” Minh Nhật bỏ nồi canh đang sôi sùng sục ở bếp mà quay mặt vào điện thoại nói với tôi.

“Tràn rồi kìa anh.” Tôi nhắc nhở Minh Nhật.

Anh ngay lập tức quay lại tắt bếp đi, miệng anh vui vẻ trả lời: “Cơ hội quá tốt, em chọn đúng đấy.”

“Em sợ nhiều điều lắm anh à… giờ thì em chuẩn bị có rất nhiều thứ cần phải học.” Tôi chán nản chống cằm, nhìn Minh Nhật qua màn hình điện thoại mà tôi ước gì anh có ở đây để an ủi tôi.

“Nghe nè Nguyệt! Em có giải nhất văn quốc gia, em là á khoa C00 toàn quốc, em có Ielts 8.0 và em được nhận lời khen của thứ trưởng bộ ngoại giao. Điều đó chứng tỏ em có năng lực, và có khả năng bước tiếp trong ngành đó.” Minh Nhật đem canh ra bàn.

“...”

“Họ là người có tầm nhìn rất tốt, họ cũng từng bằng tuổi em, từng có áp lực giống em. Nghe anh nói tiếp nhé, cảm xúc em nên có không phải là lo sợ mà là vui mừng, em phải vui mừng vì mình sắp được tiếp thu thêm nhiều kiến thức, từ những nhân vật em chỉ có thể thấy trên tivi, em ở trong ở môi trường mới, vũ trụ mới, em khắc sẽ cảm thấy biết ơn ông trời vì đã cho em một cơ hội tuyệt vời như vây.” Minh Nhật xới cơm.

“Vâng!” Tôi cười: “Em biết anh thể nào cũng nói thế mà, nhưng nghe giọng anh em có cảm giác an tâm hơn nhiều. Anh ở bên đó có gì vui không?”

“Cũng chán! Anh chuẩn bị ăn sáng đi học đây, bên Việt Nam đang buổi tối nhỉ? Dạo này trông em không được tươi tắn lắm đâu, thiếu ngủ đấy à?” Minh Nhật nói giọng lo lắng.

“À, dạo này thức đêm nghe nhạc của Thanh Trúc, top 1 trending youtube Việt Nam đấy! Debut quá ổn luôn, đang rầm rộ trên Tik Tok rồi đây.” Tôi cười rồi đem khoe ảnh chữ ký Thanh Trúc ra.

“Em lấy đâu ra đấy?” Minh Nhật bất lực.

“Em xin trước, biết đâu mai Trúc nổi tiếng quá, em không có thời gian xin, có khó khăn gì mai bán đi kiếm lời. Đúng là người có tầm nhìn.” Tôi tự hào.

“Thấy bả có thành tích đấy anh cũng mừng. Mai rủ người quảng cáo bên Mĩ coi bả có nổi không.” Minh Nhật nói đùa.

Tôi đi lên giường nói chuyện với Minh Nhật mãi, ngồi trên xe Minh Nhật cũng nói chuyện với tôi, anh quay cho tôi xem đường phố Mĩ và trường của anh. Đến khi tôi chợp mắt ngủ thì Minh Nhật mới yên tâm đi vào lớp.

Continue Reading

You'll Also Like

416K 15.5K 102
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
98.6K 8.8K 85
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
2.1M 96.4K 124
Truyện có manhua - truyện tranh cùng tên đó nhoa :3> Tên khác: Ly hôn thân thỉnh (离婚申请) Tác giả: Vân Gian - Viễn Thượng Bạch Vân Gian (云间) Editor:...
92.7K 7.8K 43
--- Tóm tắt: Phạm Anh Vy đem lòng yêu thầm Trần Vũ Nhật Minh hơn 7 năm trời, một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ. Nhưng trong suốt những nă...