Chương 6: "Mày nhẹ thế? Nhẹ như lông ý!"

8.9K 423 62
                                    

Tôi về nhà và như một điều thường lệ tôi sẽ thay quần áo và vào trong bếp tìm đồ ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn cho tôi. Vì bố mẹ tôi ở chỗ làm cả buổi trưa và đến tối mới về nên tôi sẽ ăn trưa một mình.

Tôi bê cơm và đồ ăn ra bàn, cầm lấy cái điện thoại và vào facebook trước. Tí thì tôi quên mất, tôi phải chấp nhận lời mời kết bạn của Minh Nhật. Khi tôi vừa ấn vào nút chấp nhận Nhật đã gửi địa chỉ cho tôi.

Sau khi ăn xong tôi đổ pate cho con Ú - mèo của tôi ăn, tôi tranh thủ ngủ trưa rồi bắt xe ôm đến nhà Nhật. Ban đầu tôi tính đặt taxi hay Grab gì cơ, mà quên mất, tôi chẳng biết đặt nên phải ra đầu đường tìm xe ôm để đi.

Tôi bấm chuông cửa nhà Minh Nhật, phải công nhận rằng nhà Nhật rất đẹp và to, xây theo phong cách tối giản hiện đại ấy.

"Đến sớm thế?" Nhật chạy ra mở cửa cho tôi.

"Thói quen." Đây là thói quen của tôi, đi học có thể đi muộn, nhưng một khi có hẹn là tôi phải đến sớm.

"Vào nhà đi." Nhật mở cửa cho tôi vào.

Tôi chậm rãi bước vào, khu Vinhomes Ocean Park này tuyệt vời thật. Nếu mai có tiền chắc chắn tôi cũng sẽ mua nhà ở đây.

"Bao giờ tao mới mua được nhà ở khu này nhỉ?" Tôi thì thầm.

"Cần tao chỉ cách không?" Nhật bước đến cạnh tôi.

Không hiểu sao khi nhìn mắt của Nhật tôi lại cảm tưởng ra ý đồ gì đấy không tốt, tôi lắc đầu rồi bảo.

"Không bán ma túy, không làm việc trái đạo đức , không làm gái!" Tôi nhìn Nhật, một cách chắc chắn... Con người sinh ra là để sống cho mình là đầu, cho gia đình là hai, cho xã hội là ba. Chẳng thể nào vì tiền mà bán rẻ lương tâm, tôi là một con người "vô cùng chính trực".

Nhật nhìn tôi rồi cười khổ, nó lắc đầu rồi bảo với tôi: "Tao có bảo mày làm việc gì phạm pháp đâu nhỉ? Đừng có nghĩ bậy bạ nhé!"

Tôi nghiêng đầu. "Vậy cách nhanh nhất là gì? Cưới mày à Minh Nhật?" Tôi nói bâng quơ, nhưng lần này nhìn mặt của Nhật có vẻ hài lòng hơn.

"Ừ đúng rồi. Còn cách nào nhanh hơn không?" Nhật hỏi ngược lại tôi, Nhật nói đúng, tôi không thể cãi lại được. Nhìn khuôn mặt hoang mang và đỏ ửng của tôi, Nhật cười sảng khoái.

"Việc gì căng thế. Tao đùa thôi." Nhật cười lên, không khí bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường, tôi chỉ nghe thấy tiếng nước chảy.

"Có tiếng nước đâu ra vậy?" Tôi cứ tưởng nhà Nhật bị rò rỉ nước, tôi hỏi nó bằng chất giọng nghiêm trọng.

"À!" Nhật vỗ nhẹ tay, khuôn mặt nó trở nên hào hứng. "Đằng sau nhà tao có hồ cá... Quên mất. Toàn dì tao sang đây cho bọn nó ăn."

Tôi bất ngờ khi nghe thấy có hồ cá ở phía sau, tôi hào hứng không khác gì nó. "Dắt tao đi xem được không mày?"

Nhật cười rồi gật đầu, nó dắt tôi ra phía sau. Hồ cá đang được phun nước từ trên xuống nên trông càng đẹp, hệ thống đèn và cái chỗ cung cấp oxi. Tôi cảm thán nhận ra rằng cá nó cũng có chỗ để chill.

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNDonde viven las historias. Descúbrelo ahora