Chương 4: Cùng lớp

9K 431 17
                                    

Tôi chẳng biết đi đâu cả, đây là một trong những trường điểm của Hà Nội, nó rất rộng. Đúng là so với trường tôi từng học ở Nam Định thì ngôi trường này hơn rất nhiều. Ở Nam Định xung quanh tôi đa số là người rất xuất sắc, nhưng tiếc là do những người bạn của tôi ở quê nên chẳng thể nào phát huy hết được tài năng nghệ thuật của mình.

Tôi nghĩ rằng người tài ở đâu cũng phát triển được, nhưng nếu sống trong đúng môi trường thì đấy là một lợi thế.

"Lớp 11C ở đâu ạ?" Tôi hỏi một bạn nữ đứng gần tôi nhất.

"Ở trên tầng 2 tòa nhà A nhé! Bạn cứ lên đấy là thấy." Bạn ấy chỉ tay về phía tòa nhà sơn trắng đối diện với cổng trường.

"Mình cảm ơn." Tôi nghiêng người lịch sự.

Tôi len lỏi ra khỏi đám đông để tiến về tòa nhà A. Thực ra tôi cũng chẳng thể nào đỗ vào trường này được nếu điểm môn xã hội của tôi không cao, điểm toán của tôi lè tè lắm. Được cái điểm văn, anh, sử, địa, giáo dục kinh tế và pháp luật lúc nào cũng hoàn hảo, thêm nữa là tôi có tham gia vài cuộc thi, học bạ rất đẹp do được các cô yêu thương nên đỗ.

Lớp 11C ở ngay cạnh cầu thang nên tôi chẳng cần đi quá xa. Trong lớp chỉ có vài người, do tất cả đều tụ tập dưới sân trường.

Tôi rón rén bước vào lớp, tôi chọn ngồi bàn cuối để không gây ra quá nhiều sự chú ý.

Tiếng trống vang lên, học sinh dần dần bước vào lớp. Tôi bắt đầu run rồi, không hiểu sao tôi cứ lo lo.

"Bình tĩnh... bình tĩnh..." Tôi lặp đi lặp lại để có cảm giác thoải mái hơn.

Mọi chuyện xảy ra rất bình thường, tôi vẫn ngóng ra cửa lớp để xem giáo viên chủ nhiệm của mình đến chưa.

"Ối giồi ôi!" Tôi giật mình tròn mắt và cúi vội người xuống gầm bàn khi thấy Minh Nhật đi vào lớp.

Minh Nhật nổi bật cực ấy, nó đang mải trò chuyện với bạn nên chẳng để ý đến tôi. Khi tôi thấy Nhật chọn ngồi bàn cách khá xa tôi, tôi mới có can đảm mà ngồi thẳng lại.

Đen. Quá đen! Học chung lớp với Nhật, tôi ngại muốn đào tám cái hố mà chui xuống. Cứ mỗi khi Nhật hơi nghiêng đầu, tôi lại bất giác sợ hãi mà cúi sâu xuống né tránh.

"Chúng mày có biết ai chủ nhiệm lớp mình năm nay không?" Nhật quay sang hỏi đám bạn ngồi bàn dưới.

Tôi ngồi quay mặt vào tường, tự nhiên thấy cái sơn tường này xịn ghê luôn, cứ thích ngắm thôi.

"Hình như cô Giang, cô đấy dễ tính lắm. Năm nay ngon rồi." Bạn Nhật cười vui vẻ.

Tôi cứ im lặng mà quay đầu vào tường, tôi chỉ mong cô chủ nhiệm đến thôi. Phải khổ sở đợi chờ trong hơn 15 phút như thế, các thành viên trong lớp đã uể oải hết cả, vậy ra không chỉ có mình tôi chán.

Tôi đơ ra một lúc, mong rằng Nhật sẽ chẳng nhận ra tôi, mà chắc phải nhận ra chứ, vừa mới gặp mà.

Cô chủ nhiệm cuối cùng cũng đi vào, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào cô.

"Mời cả lớp ngồi xuống!" Cô Giang phẩy tay ra hiệu.

Tôi nghĩ cô còn trẻ lắm, chưa 30 đâu. Trẻ thế mà đã được dạy ở đây và được làm chủ nhiệm của một lớp, chắc chắn cô là người rất giỏi.

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNWhere stories live. Discover now