Chương 21 - Minh Nhật POV: Nguyễn Trần Thanh Trúc

6.7K 360 37
                                    

Sau khi nhận giải xong, thầy mời chúng tôi đi ăn để động viên, sau đó tôi đèo Ánh Nguyệt về nhà, rồi vào đó chơi với Ú như mọi khi.

Nhỏ Ú quý tôi lắm nha! Chắc lúc nào đến tôi cũng mang cho nó một hộp pate xịn sò nên Ú đang có xu hướng phình bụng ra rồi.

Tôi lái xe về nhà và bật bỗng nhiên bật lên dòng suy nghĩ. "Buồn cười vãi!"

Công nhận buồn cười thật. Chính tôi cũng đang tò mò hỏi vì sao tôi lại thế này cơ. Có ngày tôi lại thích một người con gái lâu đến vậy mà vẫn chần chừ chưa muốn tỏ tình.

Tôi nghe người ta bảo: "Khi thích một người thì cho dù ở phương diện nào bạn cũng không cảm thấy xứng đáng với họ." Đúng là vậy đấy! Tôi chưa bao giờ để tâm đến quá khứ của tôi, ấy thế mà khi có cái cảm xúc khác lạ này tôi lại cảm thấy những việc trước đây bản thân làm ngu dốt đến mức độ nào. Tôi bỗng cảm thấy mình thật tồi tệ so với Ánh Nguyệt.

"Hình như mày không xứng với Nguyệt. Cái Nguyệt nó hiền lành quá còn mày như thằng rồ với sự mục nát trong nhân cách ấy." Giờ tôi mới hiểu bản thân ngẩn ngơ như vậy.

Tôi dừng lại trước cửa nhà mình, hôm nay cửa được mở sẵn. Chắc bố về nên bác bảo vệ mới mở cửa sẵn. Tôi phi xe vào trong sân và hơi chút bất ngờ vì trong lán xe có hai cái ô tô.

Bình thường thì bố tôi sẽ chỉ mang một cái hôm đấy muốn sử dụng ra nhưng hôm nay có tới hai cái.

Tôi tấp xe vào để cạnh giàn hoa hồng leo, rồi từ từ đi đến đấy xem. Ngó đi ngó lại thì con xe này quen lắm, cực kỳ quen.

"Ơ! Xe của mẹ mà." Tôi giật mình nhìn vào cửa nhà. Tôi nhớ con Porsche 911 Carrera 4S màu trắng này của mẹ, tôi còn nhớ cả cái biển cơ mà. Bên cạnh là xe của bố, cái này thì chắc chắn chắn của bố.

Vấn đề là hôm nay sao mẹ lại vào đây? Bình thường hai người này nhìn mặt nhau còn khó chứ huống gì lại để xe cạnh nhau. Tôi chạy vào nhà để xem tình hình.

Vừa cởi giày thì bố từ đâu ra đã đập tay vào lưng tôi khiến hồn tôi muốn bay sang Hawaii du lịch.

"Hôm nay đi học về muộn thế? Vào bếp đi Minh Nhật." Bố tôi đẩy tôi vào mặc cho tôi còn chưa tháo cặp.

"Mẹ ở đây à bố?" Tôi hỏi.

Bố tôi xua tay. "Cứ vào đi rồi biết! Tháo cái phù hiệu với cất cặp đi rồi vào."

Chưa kịp hết ngỡ ngàng, ông ấy đã rời đi. Tôi chỉ biết vội vàng vứt cái cặp rồi cái phù hiệu xuống bộ sofa tiền tỷ của bố.

Chậm rãi bước vào trong bếp, theo góc mắt của tôi nhìn được mẹ đang ngồi ở đó, tôi chắc chắn là có mẹ. Đồ ăn cũng được chuẩn bị thịnh soạn hơn mọi khi, có canh bí đao nấu xương có cá rán, có thịt kho cùi dừa, nguyên con vịt quay và vài thứ khác ở trên bàn.

"Mẹ đến mà không bảo con ạ?" Tôi nói vọng vào bên trong.

Mẹ tôi cười rồi quay sang bên cạnh nói cái gì đó, tôi chẳng biết người ngồi cạnh mẹ là ai cơ. Tôi nghĩ bụng là hôm nay nhà có khách.

"Chào chị đi Nhật." Bố tôi nói.

"Cái gì chị cơ ạ?" Tôi vẫn ngơ ngác hỏi, rồi lại khựng lại khi thấy người ngồi cạnh mẹ. Bộ dạng ung dung thoải mái như đây không phải lần đầu Thanh Trúc bước chân vào cái nhà này vậy.

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNWhere stories live. Discover now