Ngoại truyện 3 - Di Thảo POV: May mắn

5.2K 235 16
                                    

Tôi là Hoàng Lê Di Thảo. Bố tôi họ Hoàng, mẹ tôi họ Lê còn cái tên Di Thảo xinh đẹp này nghĩa là mong tôi hiếu thảo làm tròn trách nhiệm của một người con với bố mẹ, mong tôi luôn gặp may mắn trong cuộc sống.

Cuộc sống của tôi luôn mắn đúng như cái tên của mình. Trước hết tôi may mắn khi có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời, có cơ hội được khóc oe oe trong vòng tay của mẹ, không tật nguyền và cũng không có chứng bệnh bẩm sinh nào cả. Tôi là con út trong nhà, trước tôi có một anh trai và một chị gái nên tôi may mắn được chỉ bảo rất nhiều thứ, có các anh chị khiến tuổi thơ của tôi nhàn rỗi lắm, tất nhiên vẫn phải chịu ăn roi nhưng mà tôi quý mấy cái quật đấy chết đi được.

Bố mẹ tôi đều làm quản lý ở Sơn Nguyễn Group trụ sở Thái Bình nên gia đình không cần lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Làm việc ở đây được lợi nhiều lắm nhé! Lương cố định hay tiền thưởng, ngày nghỉ đều rất tốt.

Năm tôi còn bé, bố mẹ quyết định chuyển nhà lên Hà Nội để chuyển vào trụ sở chính của Sơn Nguyễn Group làm vì thế nên tôi cũng được đổi trường mẫu giáo. Lúc này tôi gặp được Nguyễn Trần Minh Nhật ở lớp mẫu giáo. Ban đầu khi bước vào lớp tôi đã để ý đến nó đầu tiên vì lúc đó trông nó gọn gàng, im lặng không ồn ào và bầy hầy như mấy đứa cùng tuổi khác.

Có điều thằng này hơi ít nói, hơi gầy và hay lủi thủi một góc chơi một mình. Tôi hướng ngoại nên rất nhanh đã làm quen được tất cả mọi người trong lớp, tôi khá cay Minh Nhật vì khi ấy chỉ có mình nó không thèm nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ là bản thân đã cố gắng tìm nhiều chủ đề để làm quen với nó nhưng nó vẫn luôn khước từ đi.

Lúc đấy nó là đứa ngầu nhất hội, còn bé tí mà đã được gia đình mua cho một đống đồ dùng học tập xịn sò con bò, thằng này học cũng được lắm! Nó thuộc hết bảng chữ cái và biết đọc vài từ cơ bản rồi ấy. Biết cả cộng trừ hai hai chữ số và thuộc bảng cửu chương.

Lúc đấy biết "How old are you?" cũng là ngầu lắm rồi mà thằng này còn nói được sương sương cả tiếng Anh. Nghe nói trẻ con chữ dễ vào đầu lắm nên tôi đoán thằng này được cho đi nước ngoài nhiều như cơm bữa.

Lúc đó tôi học ngu, tôi không biết viết chữ "e" cứ bị cô giáo quật tay mãi. Mỗi lần thế là tay tôi lại đỏ ửng lên, huhu nào ai có muốn thế. Tôi cũng muốn được học giỏi nhưng cái chữ "e" nó loằng ngoằng ghê gớm. Tôi đã dùng cả buổi tối để học viết chữ "e" ban đầu có vẻ như suôn sẻ nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Ước mơ của tôi là đạt được chỉ tiêu phiếu bé ngoan tháng. Nhưng có vẻ tôi chẳng được cái nào cả, tôi cố gắng lắm rồi cơ mà cứ quên bảng chữ cái mãi ấy. Tôi khóc òa lên giữa lớp trong sự tuyệt vọng, cả lớp lúc đấy lao vào dỗ tôi, con bé lúc đấy vắt mũi chưa sạch nên đừng ai chê cười tôi đấy.

Nước mắt làm nhòe hết tầm nhìn, tôi đưa mắt về phía Minh Nhật, có mình nó không đến an ủi tôi một câu mà nó ngồi im nhìn cái phiếu bé ngoan tháng nó vừa nhận được. Nó xứng đáng nhận được cái phiếu đó mà, học thì tốt, không chê đồ ăn, không khóc, không quấy phá trong giờ ngủ trưa.

"Minh Nhật xấu tính thế, không đến hỏi thăm Di Thảo à? Hay Minh Nhật được phiếu bé ngoan tháng rồi nên cậu lên mặt với chúng tớ?" Một bạn nữ cột tóc hai ngà đến mắng Minh Nhật và bây giờ bạn nữ đó đang là một người khá thân thiết với tôi.

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNWhere stories live. Discover now