Số mệnh 12 Tinh Đồ

By AnesiaIvan

2.6K 54 14

12 chòm sao không phải là vô địch,thần,quỷ dị thường...họ đều mang cho bản thân những số mệnh riêng và cố gắn... More

Mở đầu
Quyển 1-chương 1:nhà tiên tri
chương 2:phục kích
chương 3:nguyệt quang
chương 4:Thiên Yết vượt ngục
chương 5:chạm mặt
chương 6:duyên gặp nhau
chương 7:không thể quay đầu
chương 8:phẫn nộ
chương 9:bóng ma
chương 10:bi kịch tương liên(thượng)
chương 11:bi kịch tương liên(hạ)
chương 12:lật kèo
chương 13:Thiên Yết và Song Ngư
chương 14:lịch sử Geshi
chương 15:quái vật biển sâu
chương 16:hòn đá triết gia
chương 17:con quỷ đỏ
chương 18:Bảo Bình đọc một giai thoại
chương 19:thủ đô Gtness
chương 20:câu đố ẩn ý
phụ lục:gia tộc Khởi Nguyên
chương 21:bản chất của U Minh
chương 22:lập luận
chương 23:Vãng Sinh Đường
chương 24:bùa người Chà
chương 25:hành trình tìm sinh mệnh
chương 26:dưới làn nước sâu
chương 27:Đại tội Đố Kỵ
chương 28:đều nằm trong toan tính
chương 29:công chúa Hoa Đêm
chương 30:bóng tối bao phủ
chương 31:đầu bếp
chưchg 32:thực khách phàm ăn
chương 33:kỷ vật của kẻ phản bội
phụ lục:hệ thống sinh học Amtopia
chương 34:những quyển sách
chương 35:đại chiến Ung Châu thành
chương 36:ngôi thành điêu tàn
chương 37:vô tình nhất là bậc đế vương
chương 38:ngươi đã bảo vệ ta
chương 39:ý nghĩa của hoa
chương 40:thế giới của Sonya
chương 41:cố nhân
chương 42:danh phận
chương 43:Chuyển Giao Đồ Trận
chương 44:cái giá cho sức mạnh
chương 45:đứa trẻ dị tật
chương 46:tuyệt vọng vì ai
chương 47:Nekropolis
chương 48:đại thanh trừng Shoah
chương 49:hạnh phúc cho hôm nay
chương 50:Thần Trùng
phụ lục:Thập Giới và Thất Đại Tội
chương 51:rượt đuổi
chương 52:mục đích cuối cùng
chương 53:ván cờ số mệnh
chương 54:trách nhiệm bậc quân vương
chương 55:thức tỉnh
chương 56:ngày tàn của Gtness
Hoàn-chương 57:chạnh lòng thương cô
Lời cuối quyển 1
phiên ngoại 1:hồi ký của Louis
phiên ngoại 2:hồi ký của Empire
mở đầu(quyển 2)
Quyển 2-chương 58:giấc mộng phù dung
chương 59:biến thiên đảo địa
chương 60:đại tội Phàm Ăn
chương 61:ác quỷ Orobas
chương 62:hoa tiên nhuốm máu
chương 63:bảo vật thượng cổ
chương 64:Giới luật Sự Thật
chương 65:còn đáng quý hơn
chương 66:tận cùng nỗi đau
chương 67:chuyển biến
chương 68:phải làm sao cho đúng
chương 69:vị thần báng bổ
chương 71:di sản của Kaloi
chương 72:đảo dịch bệnh
chuong 73:tương phùng
chương 74:lý tưởng
chương 75:Kim Ngưu đại tướng quân
chương 76:sự xuất hiện bất ngờ
Chương 77:đáy biển lòng nàng
chương 78:Song Ngư gặp nạn
phụ lục:vị thần của sự lụi tàn
chương 79:Huyền thuật
chương 80:phán xét
chương 81:thể chế ràng buộc
chương 82:tội lỗi muôn trùng
chương 83:món quà đến từ cõi chết
chương 84:dòng lịch sử bí ẩn
chương 85:duyên là khổ đau
Chương 86:cổng thông đạo
Hoàn-chương 87:mồi lửa
phụ lục:cảm ơn và xin lỗi
Lời cuối quyển 2
Mở đầu(quyển cuối)
Quyển cuối-chương 88:ba năm đọa đày
chương 89:hứa rằng kiếp này
chương 90:khu chợ huyền bí
chương 91:quyền năng cổ đại

chương 70:cuộc chiến bàn cờ

7 1 0
By AnesiaIvan

Song Ngư mở to mắt,miệng há hốc kinh ngạc.Ai nấy cũng có sự thất kinh chẳng dám tin.Họ nhìn vào bức tượng đứng hiên ngang giữa sảnh đường rộng lớn ấy,đầy oai nghiêm và toát lên dáng vẻ của bậc quân vương mà họ vẫn luôn biết đến kẻ ấy.

"Chiến Tranh thần vương là một Origin?"Sư Tử đờ đẫn chỉ tay về phía bức tượng.

Louis cầm một thanh kiếm chĩa về phía trước như thách thức tất cả,nét mặt điềm tĩnh hệt như chức danh Giới luật của hắn,thân mặc giáp chiến bá khí ngút trời.Căn phòng này mang sắc màu đỏ tươi tan tóc như máu,sắc đỏ ấy mang nét quỷ quyệt phủ lên những binh khí cắm khắp nơi trong phòng.Tàn tro bay phất phới.Những khuôn mặt và mấy cái bóng thống khổ được điêu khắc tỉ mỉ từng ngõ nghách căn phòng làm toát ra cái vẻ tai ương chết chóc,những hình vẽ các cuộc viễn trinh,cái chết hy sinh,chiến tranh thống hận cũng được vẽ khắp các sàn lát.

"Kể ra thì âu cũng hợp lý."Vale nói,mặt vẫn bình chân."Thiên đế sẽ đặc biệt ưu ái đứa cháu của mình thì chẳng bao giờ để hắn chịu thiệt."

"Chà chà đoán giỏi đấy!"Eric hiện ra ngay sau lưng Vale bất thình lình."Sao ngươi biết đây lại chính là Hoàng trưởng tử Địa Ngục vậy?"

"Đoán ngẫu hứng thôi."Dĩ nhiên là không.Vale phất tay.

"Nào chúng ta làm nhanh nhé,vì Thiên Yết đang đợi ngươi đấy."Eric bay lên không đánh mắt cho Song Ngư cái nhìn đầy ẩn ý.

"Cái gì?"Song Ngư khẽ nhíu mày.

"Nào vì Thái tử cõi U Minh đang giữ thiên chức thần Chiến Tranh-ngài ấy cũng là một nhà chiến lược gia tài ba nữa-ngài ấy chỉ coi chiến tranh là một ván cờ,trò chơi mua vui qua ngày trong vô tận tháng năm buồn tẻ mà thôi.Vậy nên chúng ta cùng chơi trò chơi nho nhỏ nhé!"

"RỐT CUỘC NGƯƠI MUỐN GÌ NÓI ĐẠI ĐI!"Cheremis chỉ tay về phía cái thân hình đang uốn éo tới phát bực mà quát.

"Còn gì ngoài trò chơi...chiến tranh chứ ha ha."Hắn cúi người xuống mỉa mai Cheremis."Các ngươi có tự tin cử ra một người thông tuệ về chiến tranh và phán đoán kết quả của cuộc chiến chứ?Nếu các ngươi thắng ván cờ thì sẽ được bước tiếp bằng không...ha ha ha."Eric ngửa cổ cười lớn.

"Ta xung phong!"Bất ngờ khi tất cả mọi người lại đồng thanh cùng lúc.

"Đừng,hãy để ta lo ván cờ mà hắn nói,ta đã chứng kiến nhiều cuộc viễn trinh của Thần giới nên..."Song Ngư cố đảm nhiệm vị trí này.

"Ngươi suy cho cùng vẫn thuộc Thủy tộc,Song Ngư."Bạch Cốt Tinh lên tiếng,nét mặt ả nguy hiểm hơn bao giờ hết."Nếu dây vào giết chóc thì bản chất của ngươi là không thể dám xuống tay."

"Ta có thể lo được mà!"Sư Tử áp tay lên ngực tranh phần."Ta tuy tuổi đời chẳng bằng ai trong các vị nhưng với bổn phận của người sẽ lãnh trách nhiệm được Thiên giới giao phó trong tương lai ta phải biết chủ động."

"Nhưng 'ván cờ' thì bao giờ chẳng đòi hỏi trí tuệ."Cheremis thở dài nhìn hắn."Để ngươi làm thì chẳng có cơ sở thắng tẹo nào đâu,chưa đánh liền đã thua rồi,ta cùng ngươi tốt nhất nên nhường lại."

"Từ bao giờ mà ngươi biết suy tính vậy?Chẳng giống tên thích lao đầu và chỗ chết lúc ta mới gặp chút nào."

"NGƯƠI MỚI LÀ TÊN THÍCH LAO ĐẦU VÀO CHỖ CHẾT ẤY!BAO NHIÊU LẦN ĐỂ NGƯỜI KHÁC CỨU RỒI HẢ?!"

"Cạch."

Không ai nhận ra rằng trong lúc họ mãi tranh luận Song Ngư đã bước lên trước và nhận trách nhiệm là người 'đánh cờ'.Nàng phải tiên phong,phải không để ai mất mạng vì sự ích kỷ của nàng,nếu ai đó có mệnh hệ chỉ vì tình yêu mù quáng nàng dành cho Thiên Yết thì nhất định nàng sẽ ân hận mãi về sau.

"Ha ha ha nực cười làm sao!Dẫu cho có chối bỏ ra sao thì tình cảm vẫn là thứ tai hại nhỉ?"Giọng nói Eic phát lên nhưng dường như nó lại xuất hiện trong đầu Song Ngư,chỉ riêng mình nàng nghe thấy."Là nếu ngươi si tình,là nếu ngươi đợi một người mà ngươi biết người đó yêu mình thì dù có duyên gặp lại ngươi vẫn cảm thấy xứng đáng với thời gian bỏ ra,vậy nếu người ấy hận ngươi thì sao?Nếu người ấy đã không muốn bên ngươi thì đừng nói là một trăm năm,có là hơn mười ngàn năm trôi qua mọi thứ cũng chẳng thể đổi thay để người ấy bước cùng ngươi tới cuối con đường.Cứ mãi nhớ mong một người oán hận ngươi,để nỗi nhớ cùng tội lỗi gặm nhấm vì một tình yêu đã chết liệu có đáng?Ha ha ha!"

Trong lúc những lời nói kia khiêu khích nàng không gian bắt đầu biến đổi như từng khối hình bắt đầu sắp xếp trồng lên nhau rồi lại bắt nối,đảo lộn rồi lại bắt nối,một bàn cờ vua dần xuất hiện.

"Ta biết chứ.Ta biết rất rõ ta cùng chàng vĩnh viễn chẳng thể bên nhau,đối với ta,Số Mệnh cho phép bọn ta gặp gỡ đã là một loại hạnh phúc rồi.Dẫu chỉ là cái lướt qua vô tình ta cũng cam lòng.Ý nghĩa của chàng trong cuộc đời ta có thể không phải là cùng nhau bước hết đường đời mà đơn thuần chỉ là giúp nhau hiểu ra một chân lý nào đó.Chỉ cần giữ mãi những ký ức đẹp nhất về đối phương đã thật tốt rồi."

Eric cảm thấy mất hứng cũng chẳng thèm đôi co nữa mà biến mất.Bàn cờ vua khổng lồ hiện lên với từng con cờ hiên ngang thẳng hàng.Eric còn giải thích thêm.

"Ngươi sẽ phải vừa phân tích một cuộc chiến tranh trong quá khứ vừa phải đánh cờ thắng một bậc quân vương nữ Hải vương yêu quý ạ."

Song Ngư đứng trên bục cao nơi có bàn cờ nhỏ khác được bày ra trước mặt nàng,dường như là liên kết với bàn cờ khổng lồ bên dưới,nàng là quân trắng phía đối diện là quân đen,nàng còn chưa hiểu ẩn ý của Eric thì giọng nói từ những quân cờ đã ca thán.

"Hỡi ôi cái gì thế này,chúng ta là quân cờ ư?"

"Mọi người?"Song Ngư cúi xuống thì quả thật mọi người đang là những quân cờ bên dưới."Mọi người có thoát ra được không?"

"Không."Bạch Cốt Tinh là con hậu,đầu đội vương miện sáng lóa."Bọn ta còn chả thể động đậy ấy chứ."

"Nếu bị quân cờ của địch giết thật thì phải nói ván cờ này chẳng khác gì chiến tranh thật sự."Vale là quân tượng,trên đầu đội mũ cao hình thánh giá.

"HA HA ngươi là tốt kìa."Sư Tử là vua,đầu đội vương miện khoác áo bào oai phong.

"Gừ bàn cờ chết dẫm.Dám hạ nhục ông."Cheremis là quân tốt mặc giáp với cây kiếm còng queo.

"Đừng lo chỉ cần ta chơi thật tốt để không ai mất mạng là được.Độ khó nhất của trò chơi.Đừng lo sẽ vui lắm."

"Ngươi sẽ chẳng nói vậy khi mình là con tốt thí đâu."Cheremis mặt mày tối đen.

Song Ngư đưa con tốt thứ tư từ trái đếm qua tiến hai ô bắt đầu trò chơi.

"Trong cuộc chiến tranh Đông Dương cường quốc Metania đã thất bại khi xâm lược Hoa Lư.Ngươi có biết chứ?"Giọng nói vang vảng khắp nơi  không rõ bóng dáng.

"Ai đấy?"Song Ngư ngó ngang ngó dọc.

Con mã khổng lồ bên kia vượt qua rào tốt mà tiến lên tiên phong bên cánh phải khi nhìn từ phía nàng.

"Ta là ai không quan trọng.Nếu ngươi không giải đáp cuộc chiến Đông Dương này thõa đáng thì dù có thắng ván cờ tất cả các ngươi cũng phải chết."Giọng nói khàng khàng vang vọng.

Đông Dương là trận đánh từ Metania của phương Tây xâm lược thuộc địa Hoa Lư của phương Đông.Hoa Lư còn nghèo đói lại là nước nhỏ,địa hình đồi núi rậm rập hiểm trở.

"Ngươi nghĩ ta không thể làm cả hai việc cùng lúc ư,được!"Nàng đưa Vale lên cánh phải gần ngay sát con mã vừa rồi,chỉ lệch nhau một ô đã đối diện trực tiếp.

"Người đang nói chuyện với ai vậy?"Sư Tử hỏi.

Con tốt phía bên trái con mã đen tiến một ô đứng ngay bên cạnh con mã.

"Rõ ràng Metania là cường quốc lớn nhất thời điểm đó,đi đầu trong công nghệ,quân đội thuộc hàng hùng mạnh nhất thế giới vậy tại sao lại thua thảm hại trước tiểu quốc nhỏ bé như Hoa Lư chứ?Ngươi không thấy quá vô lý ư?"

Song Ngư tiến con mã thứ hai bên trái lên ngay sau con tốt đầu tiên.

"Chẳng có gì là vô lý cả,tuy ta không hiểu rõ lắm cuộc chiến Đông Dương nhưng chỉ vài thông tin ít ỏi ta cũng đoán chắc Metania cầm chắc thất bại."

Con tốt đen đầu tiên bên phải bàn cờ theo hướng nhìn của nàng tiến một ô. 

"Metania có những vị tướng đại tài nhất đã áp dụng chiến thuật cải biên và đánh vào trọng đạo căn cứ địa.Có cơ hội chiến thắng rất lớn."

Cảm thấy Vale đang gặp nguy hiểm Song Ngư liền lùi hắn sang phải tránh xa con mã.Nàng vừa phải phân tích cuộc chiến Đông Dương vừa phải đánh cờ và giữ an toàn cho mọi người áp lực rất lớn song nét mặt vẫn bình tĩnh,chỉ cần sai một li cũng có người phải chết.Hơn hết là nếu không phân tích đúng đắn về cuộc chiến Đông Dương-có lẽ là hơi vô lý một chút liền bị đánh thua-xem như mọi thứ kết thúc.

"Mấy tên tướng nói là vậy nhưng chúng không hề biết căn cứ ở đâu thì biết đường nào mà đánh,càng kéo dài thì địa hình đồi núi sẽ gây bệnh sốt rét,sốt rừng làm chết binh lính.Chưa đánh đã chết là thế."Nàng dứt khoát nói.

Con tốt đen thứ ba bên trái tiến hai ô.Giọng nói ấy vẫn hết sức bình thản.

"Chính vì biết rõ điều đó mà Metania,quốc gia có công nghệ tiên tiến nhất bấy giờ,đã trang bị vô số máy móc đổ vào cuộc chiến ấy.Dù lợi dụng địa hình tới đâu cũng chẳng thể kéo dài quá ba tháng."

Song Ngư đang căng thần kinh như dây đàn khi thấy con tốt vừa lên đang bổ trợ rất nhiều cho cánh trái đe dọa tới Cheremis.Mọi người bên dưới dường như đang lớn tiếng gọi nàng điều gì đó nhưng Song Ngư chẳng còn nghe thấy gì nữa.Nàng tiến con tốt ngay trước con vua của Sư Tử một ô.

"Chạy đua vũ trang cần rất nhiều tiền và những kẻ cầm quyền Metania đã vơ vét của nả từ dân chúng để đổ vào cuộc chiến phi nghĩa mà bọn cầm quyền rêu rao là 'vì muôn dân'.Dân chúng bị đẩy vào cảnh bần cùng đứng lên bạo động,cả nội bộ lẫn chiến tuyến rối ren,từ áp lực thúc đẩy muốn lật đổ chính quyền tới cái danh xâm lượt nước khác khiến bọn cầm quyền hoàn toàn không có tư cách gọi cuộc chiến Đông Dương là vì cái gì cả.Ngay cả dân chúng và quân đồng minh cũng đều gây sức ép để nhanh chóng kết thúc chiến tranh."

Con hậu đen di chuyển sang trái đối diện một đường trực tiếp với Cheremis,nguy cơ bị ăn tăng lên.

"Ha ha ha hay lắm."

Song Ngư đưa một con tốt bên trái lên cắt đoạn đường con hậu.

"Nội bộ chỉ đơn giản phô trương ra như thế ư?Bọn cầm quyền đã quyết định phát động chiến tranh mà không tính trước sự phản đối của quân đồng minh và dân chúng ư?Và ngươi có biết 'quân đồng minh' ở đây là gì không?"

Con tốt đen bên trái đã ăn con tốt đầu tiên của Song Ngư,trên bàn cờ khổng lồ con tốt đen ấy có hình một binh sĩ cầm kiếm.Binh sĩ ấy đứng trước binh sĩ tốt trắng của nàng,giơ cao thanh kiếm đen bổ xuống.

"ẦM"

Con tốt trắng vỡ nát.

"SONG NGƯ NGƯƠI CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG VẬY?"Cheremis la lên vì hắn đứng rất gần con tốt vỡ nát đó.

Song Ngư vò đầu bức tai,mồ hôi hột đổ ra.Nàng đang rơi vào thế bị động chỉ có thể đánh chừng lưng.Nắm thời cơ,Song Ngư tiến Cheremis sang phải để ăn con tốt đen vừa đánh vỡ cờ.

"Đánh vỡ con cờ đó đi Cheremis,ta ăn được nó rồi!"Song Ngư nói khi hắn được di chuyển tới trước con tốt ấy.

"Được lắm."Hắn khoái chí giơ cao kiếm rồi đánh vỡ con tốt như cách nó làm trước đó.

"Quân đồng minh không phải chỉ khối đồng minh."Song Ngư trả lời giọng nói."Nó là chỉ những quốc gia lân cận khu vực,nếu Hoa Lư bị chiếm thì có gì đảm bảo không đến lượt họ.Họ biết cuộc chiến sẽ giúp thức tỉnh dân chúng và lật đổ chính quyền đồi bại nên ra sức phản đối và thúc đẩy những cuộc bạo loạn.Chưa kể nhiều quốc gia trong số đó còn từng là nạn nhân bị xâm lược,nếu Metania suy yếu thì đó sẽ là cơ hội vàng để các thuộc địa bị xâm chiếm đứng lên khởi chiến giành độc lập."Nàng nói bằng nghĩa khí,hừng hực như bản hùng ca khiến giọng nói kia cũng phải phản ứng.

Con hậu đen bên cánh trái giờ đây trực tiếp tiến vào vòng vây đánh vỡ một con tốt.

"Trong chiến tranh chẳng có gì đúng hay sai,có điều quan trọng hơn thẩy là phải đảm bảo quyền lợi.Tại sao Metania phải kéo dài cuộc chiến Đông Dương tận chín năm mà những điều ngươi vừa nói vẫn chưa đủ dừng nó lại?"

Song Ngư phải di dời con mã khỏi con hậu vừa ăn tốt để không mất đi con cờ có giá trị quá sớm.Cố vắt óc suy nghĩ nàng vẫn rơi vào thế bí.

Con tượng đen chính thức ra trận.Nó dồn con mã vừa rồi vào đường cùng sát mép bàn cờ bên trái. 

"Mau di chuyển con cờ Song Ngư!"Bạch Cốt Tinh nói.

Dĩ nhiên nàng nhanh chóng dàn trận,với tình hình này nàng buộc phải bỏ con ngựa đi để con vua có thêm nước tháo chạy.

"Tham vọng và địa vị."Cuối cùng Song Ngư cũng nói được thành lời,tay nàng đang run lên từng đợt."Dù biết không thể thắng với cuộc chiến mà mọi thứ đều đang chống lại mình nhưng nếu từ bỏ cuộc chiến những kẻ cầm quyền sẽ mất đi vùng lãnh thổ vô cùng tiềm năng.Hoa Lư có vị trí chiến lược trung tâm Đông Nam Á,dễ dàng thông thương đem tới vô số của cải từ tài nguyên lẫn vị thế kinh tế nếu Metania chiếm được.Hơn hết,nếu thắng cuộc chiến xâm lược Hoa Lư Metania sẽ đập tan sự hão huyền muốn dậy sóng giành độc lập,dẫu chỉ là nhất thời."

Con tốt đen cánh phải tiến một ô với mục đích giúp con tượng còn lại khống chế đường chéo chiến lược.

"Những con tốt đáng thương.Ngươi biết rất nhiều người không cam tâm mà."

Để đẩy nhanh tiến độ Song Ngư dàn trận đối kháng trực tiếp và loại nhiều quân cờ nhất có thể,nhiều quân cờ của nàng cũng bị đánh vỡ.Nếu ván cờ càng kéo dài nàng sợ mình sẽ đuối lý mất.

"Những binh lính bị ném ra chiến trường thường là phân biệt giai cấp,chủng tộc ép phải ra chiến trường làm tốt thí để giúp những kẻ cầm quyền giữ mạng và dễ dàng tiến đánh quân địch sau khi hao mòn sinh lực.Những con tốt bi chà đạp..."

Bạch Cốt Tinh vung cây trượng và hạ đo ván con tốt nhỏ bé thành tan nát.

"...kẻ cầm quyền thì chỉ biết chạy trốn."

Sư Tử bị Song Ngư điều khiển chạy qua chạy lại chỉ biết la lối oanh oanh chứ chẳng làm nên tích sự gì.

"...những binh tướng tài giỏi bị ép phục vụ sự thối nát của quý tộc."

Vale vung cây giáo phá tan con xe.

"...một cuộc chiến chỉ có thể đổ máu tới khi chẳng còn giọt nào để đổ.Kể cả có phải nhuốm máu người vô tội."

Cheremis được di dời để một con tốt thí khác thế mạng.Con tốt vỡ tan khiến từng mảnh vỡ bắn ra sượt cắt qua một đường nhỏ trên mặt hắn.

"Ngươi hệt như ngài ấy vậy."Giọng kia tràn ngập ý cười."Là nhà chiến lược kiệt xuất,bậc quân vương luôn biết nhìn xa trông rộng.Tự mình đơn phương độc mã gánh vác hết bổn phận để lãnh đạo dẫn dắt tất cả đến vinh quang.Tuy nhiên..."

Bạch Cốt Tinh vừa đánh vỡ con tượng đen thì lập tức có con tốt đen lao tới từ phía sau.

"Ngươi đã quên mất lý do thực sự khiến cuộc chiến vẫn luôn kéo dài rồi ư?"

"KHÔNG!!"Song Ngư la lên vì nàng đã quá kinh suất.

Bạch Cốt Tinh chỉ kịp quay đầu lại liền nhìn thấy con tốt bé nhỏ vung cao thanh kiếm đen.'Xẹt' tiếng vang vọng.Cái đầu Bạch Cốt Tinh bay lên giữa khoảng không rồi lăn long lóc trên những ô cờ đen trắng.Ả là xương cốt thi luyện vạn năm nên khi chết không có máu chảy ra thay vào đó là từng làn khói xì xì bốc mùi tanh tưởi.Cái đầu với đôi mắt kinh hoàng mở trừng trừng dần phân rã tiêu biến,thân thể ả cũng dần tiêu đi vào hư vô.

Một con cờ nữa bị ăn.

Tất cả kinh ngạc nhìn cơ thể Bạch Cốt Tinh phân rã thành tro tàn mà chưa hoàn hồn nổi.Chẳng ai ngờ một con tốt nhỏ bé có thể giết chết con hậu khi vào thời điểm như vậy.

"Không...không thể..."Song Ngư run rẩy khụy xuống.Đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt,nước mắt thi nhau rơi xuống,tiếng nấc ngẹn cùng nỗi oán trách bản thân dâng trào."Ta...là ta hại chết một sinh mệnh."

Tất cả là tại nàng.Nàng đã lừa mọi người đến đây để nộp mạng cho ham muốn ích kỷ của mình,nếu nàng không ích kỷ lừa dối có lẽ đã chẳng ai phải chết.Tiếp theo sẽ là con cờ nào phải nạp mạng đây?Hay chính nàng sẽ người cống nạp mạng sống đó.

"VỮNG VÀNG LÊN SONG NGƯ!"Nàng nhận ra Sư Tử đang giơ cao nắm đấm cổ vũ mình,hắn là người duy nhất nàng có thể nghe rõ lời ở khoảng cách này."Người là nữ Hải vương của Thủy tộc.Người không được nản chí.Không ai sẽ phải chết nữa cả,nếu người suy sụp thì lấy ai dẫn dắt mọi người đây?Người phải kiên cường lên!Không để bất cứ sự hy sinh nào phải vô ích cả."

"Đúng vậy."Song Ngư bám vào thành bục gượng đứng lên."Có ta ở đây không còn ai phải chết nữa cả."Nàng nghiến răng khi nước mắt vẫn rơi dài trên má.

Nàng nhận ra sự hy sinh của Bạch Cốt Tinh không hề phi nghĩa mà nó vừa mở đường máu.Song Ngư nhanh chóng di chuyển Sư Tử ra giữa trung tâm bàn cờ.Con vua đen ở thế bí bị dồn vào góc bàn cờ.Tất cả binh còn lại đã bị dẹp hết chỉ còn mỗi đôi ba con tốt nên đường dẫn tới thẳng con vua đen rất thuận lợi.Nàng lập tức đánh cờ.Cho Sư Tử một mạch lao tới con vua đen.

"Không."Song Ngư thì thầm với giọng nói."Ta không hề quên tại sao cuộc chiến lại mất nhiều thời gian để kết thúc đến vậy."Song Ngư thốt lên đầy nghĩa khí."Lên đi Sư Tử kết thúc trận chiến phi nghĩa này!"

"Tôi sẽ kết thúc tất cả."Sư Tử từ trung tâm bàn cờ lao thẳng tới con vua đang ở thế yếu nơi góc bàn cờ nhẹ nhàng đánh tan nát con vua bằng tay không.

"Đó là vì ý chí bảo vệ tổ quốc bất khuất sẽ không bao giờ bị dập tắt."Song Ngư siết chặt vạt áo nơi trái tim.Những giọt lệ hân hoan rơi xuống.

Continue Reading

You'll Also Like

37.1K 1.8K 42
Sự trỗi dậy của bóng đêm đã phóng thích một lượng lớn quái vật cũng như lũ tạp chủng trở lại từ địa ngục, theo đó là kẻ đứng đầu đầy tàn bạo và mưu...
129K 3.6K 25
Warning: 18+ ABO worldကို အခြေခံရေးသားထားပါသည်။ စိတ်ကူးယဉ် ficလေးမို့ အပြင်လောကနှင့် များစွာ ကွာခြားနိုင်ပါသည်။